Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nhà họ Jung từ xưa đến nay, một chồng nhiều vợ là tập tục lâu đời. Cả ông Jung, cha của Jung Jaehyun hiện tại cũng có đến tận ba người vợ và vợ út, mẹ hắn, là người duy nhất sinh được con trai. Cũng chính vì lý do trai gái mà ông bà nhà họ Jung mới cho con cái cưới nhiều vợ, ai sinh được con trai trước liền nắm trong tay cả gia sản nhà họ Jung, nhận được sự cưng chiều của nhà chồng. Không dám cãi lời bề trên, con cháu đều răm rắp nghe lời không bước lệch một bước, dù tự nguyện hay không, dù yêu thật lòng hay không. Nhưng mà cái tập tục này liền bị đập tan nát khi đến đời của Jung Jaehyun.

Cha mẹ Jung hướng đứa con trai quý báu của mình cho nhà họ Lee. Lee gia nổi tiếng trên cả nước vì con cháu từ nam đến nữ từ già đến trẻ đều là thần tiên, đẹp đến mê người và chỉ cần một ánh nhìn của họ cũng làm người nọ say mê đến hết đời. Không thứ rượu nào uống mà không say, người Lee gia tự hào làm người ngất ngây hơn cả rượu. Và niềm tự hào của nhà lớn nhất của nhà họ Lee chính là Lee Taeyong, nói anh là báu vật của Lee gia chắc chắn không sai. Một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, Taeyong cười đánh đổ cả chục anh. Xinh đẹp từ bé, không ít nhà muốn hứa hôn đứa con trai, con gái của mình cho anh. Thế nên, đến tuổi kết hôn cho Taeyong, cả nhà mở đại tiệc, cũng với lý do tìm kiếm nửa kia cho báu vật nhà bọn họ, thiếu gia trên khắp cả nước đổ về cầu hôn, đem sính lễ từ khắp nơi chỉ mong nhận được cái gật đầu đồng ý của anh hay là nhìn được trực tiếp khuôn mặt của thiên thần hạ thế trong lời đồn.

Xinh đẹp, nhìn trong mắt mấy thiếu gia đều chỉ thấy mấy bong bóng trái tim bay phấp phới. Taeyong nhẹ nhàng vén tóc, nhìn qua nhìn lại toàn là báu vật, không kim cương cũng vàng, không vàng cũng bạc, không bạc thì ngọc trai, không ngọc trai trắng thì đen, nói chung không có gì lọt vào mắt anh cả. Chẳng cần những thứ cao sang như vậy, nhà anh không thiếu. Nhưng trong dòng người đông đúc ở đó có một người anh đã yêu từ rất lâu. Khi tầm mắt anh va phải một cậu vô cùng đẹp trai, má lúm hiện lên khi mỉm cười nhìn anh với bó hoa hồng đỏ vô cùng to, to đến mức muốn chắn lên cả khuôn mặt người bên trên, Taeyong mới nhẹ nhàng mỉm cười. Nói với cha Lee mình tìm được người rồi. Anh bước xuống bật thang, trong sự mong chờ của tất cả mọi người.

"Anh là?"

"Anh là Jung Jaehyun, con trai nhà họ Jung."

"Anh nghĩ có mỗi một bó hoa có thể làm em đồng ý lấy anh sao?"

"Do anh biết người anh yêu thích gì, hơn nữa...không vì vật chất, anh yêu em bằng cả tấm chân tình."

Đêm đó, Taeyong chọn Jaehyun chỉ vì thích cái bó hoa hồng đỏ.

Nói thẳng ra thì Jaehyun có quen Taeyong từ trước. Lấy lý do tập tục gia đình nên hắn hứa từ nàng này đến chàng nọ rằng sẽ cưới bọn họ về làm phu nhân nhà họ Jung, và chắc chắn trong đó cũng có Taeyong. Trong tất cả bọn họ, Jaehyun mê mẩn Taeyong nhất, khuôn mặt xinh đẹp cơ thể quyến rũ, đôi chân trắng ấy mà vòng qua kéo lấy hông hắn thì có 10 Jaehyun cũng không cưỡng lại được. Ban đầu mẹ Jung cũng gõ đầu Jaehyun một cái cốp khi biết hắn chỉ mua một bó hoa hồng to tổ bố đi cầu hôn người ta, mẹ hắn đâu biết được hắn hiểu anh đến nhường nào. Anh không hề thích mấy cái thứ lấp lánh thơm mùi tiền ấy mà chỉ hít hà cái mùi hương hoa hồng trên người hắn những lúc gặp nhau, anh thích hoa hồng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và đương nhiên mọi lời hứa với các chàng các nàng ngoài kia là giả, chỉ có lời hứa với Taeyong là thật vì bọn họ đã đứng trên lễ đường đọc lời thề trao nhẫn xong xuôi hết rồi.

Cha mẹ Lee một mực phản đối hôn sự bởi vì cái tập tục nổi tiếng của nhà họ Jung khiến Jaehyun hoảng hồn cuống cuồng lên tưởng mất vợ tới nơi. Nổi tiếng như vậy làm sao Lee Taeyong không biết? Nhưng anh vẫn đồng ý mặc kệ cha mẹ anh chị em cô dì chú bác khuyên ngăn hết lời chỉ sợ Taeyong không hạnh phúc. Taeyong anh đây không sợ khổ, hắn nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp này mà yêu mới cưới anh về làm vợ, nâng niu cưng chiều anh như vậy cũng xem như là được rồi. Chỉ sợ sau này tập tục nhà hắn cũng sẽ không còn nữa.

Cưới nhau được 3 tháng cũng là lúc nhà Jung Jaehyun hối hắn lấy thêm vợ mới. Bởi vậy hằng đêm chồng Taeyong luôn đi ra ngoài kiếm vợ ở bar ở club tới tận sáng hôm sau. Taeyong biết, nhưng mà chưa phải lúc, anh có bạn bè trong hội hắn, mỗi đêm đều có hình ảnh gửi về cho anh hết. Sáng sớm làm vợ ngoan vợ hiền tùy hắn ôm ấp bóp tới bóp lui, tối đến đều nắm rõ hành tung từng cử chỉ nhỏ nhất của chồng yêu, còn gì bằng nữa. Kế hoạch dạy chồng hư chồng trăng hoa ong bướm thế nào cũng thành công.

"Jaehyun? Anh đi đâu đấy?"

"À, anh đi tiếp khách hàng của công ty, lát anh về."

"Nữa sao? Đi sớm về ngủ với em nhé? Em chờ anh đấy."

Taeyong nháy mắt, ý tứ trong câu nói khá rõ ràng làm cho Jaehyun muốn bỏ đi ý định mà ở lại nhà cả đêm nay mất. Sau khi cánh cửa nhà khép lại, anh mới khó chịu nhắn tin xác nhận xem có thật là hắn đi đến công ty hay không, có lần đúng có lần không nhưng đều lấy chung 1 lý do. Anh nắm trong lòng bàn tay. Chờ đợi thời cơ, nắm thóp ngay cái tên cứ lặn hụp ở cái bar này.

Cho đến một đêm, đâu ai biết được sẽ là cái đêm mà cả một cơn thịnh nộ giáng xuống đầu cậu Jung. Jung Jaehyun định ôm người đẹp hôn hít ở một quán bar hắn vẫn thường hay lui tới. Taeyong theo định vị bước vào quán nhìn quanh, cái ánh đèn cộng tiếng nhạc xập xình nghe nhức óc muốn chết vậy mà tên nào đó vẫn ham mê lắm, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi đen lấp lánh, chiếc quần ôm bó sát lộ ra đường cong mê người, khiến cho mấy cậu trong quán ngước nhìn. Nhìn thấy người cần tìm, Jung Jaehyun ngồi đó tay ôm eo mỹ nhân, môi sắp chạm môi đến nơi. Nhìn cái dáng vẻ đó kìa, hai cái cúc phía trên bung ra lộ cơ ngực rắn chắc mặc cho nàng ta sờ mó, đôi mắt mãi ngắm nhìn vòng 1 căng tròn mà đâu biết vợ yêu đang đến gần.

Mấy đêm liền chả thấy động tĩnh gì, đêm nay lại to gan lớn mật bung xõa. Taeyong bước đến, đẩy ngã cô gái sang một bên, quay sang nhìn nhân vật chính vẫn còn đang chu môi ra đón chờ nụ hôn, tay vẫn còn giơ lên như lúc ôm eo nàng ta, hắn nhìn anh ngơ ngác, anh tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Đang định mở miệng giải thích, một cái bốp vả thẳng vào mỏ làm hắn im lặng không dám hó hé.

"Chồng yêu? Khách hàng của anh đây sao? Để khách "tiếp" anh vậy sao?"

Taeyong gặn từng chữ, mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay tại đây, tay nắm chặt lấy cái mỏ chu ra. Jaehyun dù đau nhưng không thể lên tiếng, chỉ biết lắc đầu liên tục. Nhìn quanh cũng thấy bạn bè mình nép hết vào một góc, mặt cũng hoảng loạn với sự tức giận của anh. Cô nàng vừa bị giật mất mồi ngon không quan tâm đang trong tình cảnh gì gào lên.

"Ai đấy?! Anh dám phá chuyện tốt của tôi?"

Taeyong quay sang nhìn nàng, cặp mắt xinh đẹp thường ngày nay mở to, buông lời nhẹ nhàng cảnh cáo. Nàng tốt xấu gì cũng là bị lừa bởi mấy lời nói ngon ngọt của tên này, tha cũng không sao. Anh lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ đưa cô.

"Người này không phải là người cô nên đụng vào, lấy tiền rồi đi."

"Ô mài gót, cảm ơn anh đẹp trai nhé!"

Tiền ra là sáng mắt, cô liền trở mặt cầm lấy tấm thẻ rồi hôn mấy cái liền vào nó, không ngần ngại hôn gió anh rồi mới chịu chạy đi. Cái con người đứng trước mặt này không hề hiền lành dễ bắt nạt, đứng lại xíu nữa có khi lại bị trụng chung với tên nhà giàu kia thì chết dở.

Giải quyết xong cô nàng nóng bỏng kia thì giờ tới Taeyong nóng nảy. Anh liếc hắn, nhìn mặt anh thôi cũng biết đêm nay tàn rồi. Jaehyun nãy giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, hắn chỉ biết một điều duy nhất người đứng trước mặt hắn hiện lại là vợ, và người chuẩn bị lên đạn cây AK xả một loạt các chữ nối lại với nhau thành câu mà câu nào câu nấy nghe như vỗ bôm bốp vào đầu hắn cũng là vợ.

"Jung Jaehyun, một là biến về nhà ngay lập tức, hai là từ nay về sau đừng hòng thọt một ngón chân của anh lên giường tôi."

Taeyong nói rất nhẹ nhàng, không hề la hét mà sao cứ thấy lạnh lẽo thế nào. Jaehyun quéo người ngay, đây là vợ hắn sao? Sáng sớm vẫn còn ôm hôn chào tạm biệt hắn đầy đủ, ngoan hiền nói năng nhẹ nhàng làm hắn yêu muốn chết, vậy mà sao giờ biến thành người khác rồi, cái giọng gào lên khi nãy đáng sợ lắm, thét ra từng chữ mà Jaehyun run theo nhịp luôn mà. Không cần biết, ánh mắt dán lên người Taeyong, thấy anh quay người đi không thèm nhìn lại, hắn liền bỏ qua mấy người bên cạnh, bỏ đi hình tượng ngầu lòi xây dựng bấy lâu trong mắt các nàng và các chàng xinh đẹp, lật đật chạy theo ngay. Cầm lấy tay Taeyong lay lay.

"Vợ, vợ anh biết rồi, anh không đi nữa, mình đi về đi, ở đây lâu quá không tốt."

"Anh im miệng lại cho tôi, bỏ cái tay ra, đừng có nghĩ tôi không biết anh mấy hôm nay làm cái trò gì, để tôi điên lên tôi thiến anh thì đừng có trách!"

Anh hất tay hắn ra, đưa tay xuống bóp mạnh cái gì đó mà ông trời cho đàn ông con trai của Jaehyun làm hắn khóc vang trời, có khi triệt luôn nòi giống sau này mất. Chạy theo anh ra xe, hắn thấy anh ngồi ghế phụ liền tự biết ý ngồi vào ghế lái chở anh về nhà, xem ra hoa hồng này vẫn chưa đâm hết gai, còn chừa cho hắn đường sống. Jaehyun chưa vội đạp chân ga, quay sang nhìn Taeyong đang khoanh tay nhìn về phía trước.

"Em..."

"Ngừng! Cài nút áo lên, cài không được thì xé đi đừng mặc nữa và tốt nhất là đừng nói gì."

"Nhưng mà..."

Taeyong quay sang lườm hắn, Jaehyun cảm nhận được nếu mà có con dao trong tay anh đã thụi mình mấy nhát rồi. Jaehyun đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa mỏ, ngoan ngoãn cài nút áo rồi tập trung lái xe.

Từ quán bar đó về đến nhà anh và hắn cũng không xa là bao, cho nên Jaehyun cũng không phải cảm nhận cái không khí cứ rợn người này quá lâu. Vừa bước đến cửa nhà, Jaehyun đã cảm thấy có gì đó không đúng, cứ có cảm giác nếu mà hắn bước vào nhà sẽ có gì đó nhào ra nhai nuốt hắn vậy. Taeyong thấy Jaehyun cứ đứng im trước cửa không chịu vào, lại gằn giọng lần nữa.

"Bước vào nhà!"

Jaehyun giật mình muốn nhảy hẳn lên nóc, lật đật gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu ra bên ngoài. Vợ mình là vợ ngoan vợ hiền, chắc là do giận quá nên hóa ma hóa quỷ chút xíu nữa sẽ nguôi giận ngay thôi. Ừ, cũng nhờ suy nghĩ đó mà Jaehyun lạc quan, cả đêm quỳ gối trợn mắt nghe giáo huấn muốn bật khóc cũng chỉ biết nuốt ngược vào trong, cuối cùng nhận được một nụ hôn ngay má an ủi rồi bị đạp hẳn ra ngoài cửa phòng ngủ cho hắn tự suy ngẫm lại những gì đã nghe.

Sau đó là hơn 1 tuần dỗ vợ giận dỗi, hên là anh không đòi ly hôn với hắn chứ không thôi có quỳ trước mặt cha mẹ vợ cũng không được tha thứ mất. Rốt cuộc là sau đêm đó, vợ hắn cũng chẳng hiền lành nết na mà ngày nào cũng thét ra lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com