Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jaehyun về hôm đó, tắm rửa xong liền chạy lên hỏi Taeyong rằng có phải khi sớm anh lên công ty làm gì đúng không? Cậu thư ký kia gặp hắn liền chạy lại kể lể rằng có anh nào đó nhận là em họ của hắn còn làm cậu quê trước mắt nhân viên nữa. Taeyong lúc đó bật cười, bảo là đừng quan tâm, tới đất diễn bây giờ.

Và đúng thật, khoảng 1 tuần sau đó, Taeyong nhân lúc Jaehyun cùng cậu thư ký đi họp, tự mình đi lên phòng làm việc của hắn ngồi chờ. Hơn 30 phút sau, một người khác bước vào phòng. Chàng vừa nhìn thấy anh liền mở mắt kinh ngạc.

"Là anh?"

"Ờ, bữa trước không bàn chuyện được thì nay gặp bàn, anh Jaehyun đâu?"

Cậu ta khoanh tay đi vào hệt như mình là chủ ở đây, đánh giá Taeyong từ trên xuống dưới, thầm gặm nhấm lại sự nhục nhã hôm nào mới nghiến răng bảo.

"Jaehyun bận đi tiễn khách hàng rồi, anh có thể nói với tôi, để tôi chuyển lời. Tôi cũng không xa lạ gì."

Taeyong nghe vậy thầm bật cười. Đứng lên đi đến trước mặt cậu ta.

"Chuyện quan trọng, cần nói chuyện trực tiếp, không cần làm phiền cậu đây."

Chàng nhìn Taeyong rồi lại liếc xuống cái bụng to tròn của anh. Thầm cười trong lòng, người mang thai chắc chắn sẽ không làm gì được cậu mới có gan đưa tay lên vỗ vỗ vào bên má của anh vẫn đang có khẩu trang che chở. Em họ của Jaehyun trước sau gì cũng là em họ của chàng, động một chút cũng không phản kháng được, là do anh tự chuốc thôi. Anh thấy vậy liền gạt tay cậu qua một bên còn cố ý dùng lực thật mạnh đẩy cậu ra xa một chút. Cậu chàng thấy vậy lại nổi giận quát lên.

"Này, anh dùng thái độ gì với tôi đấy? Tôi trước sau gì cũng là vợ Jaehyun, anh đáng ra nên kêu tôi bằng Jung phu nhân hoặc anh mới phải, dám đánh tôi? Chờ xem tôi nói lại với Jaehyun!"

Taeyong lùi ra sau mấy bước, thầm cảm thán cái sức lực la hét của chàng ta. Anh không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Mục đích hôm nay đến đây là để nói rõ thân phận của mình, bảo chàng rút lui như cô nàng đợt trước càng sớm càng tốt nhưng nhìn đi nhìn lại, cái người này không hề có ý định buông bỏ, ý chí chiếm lại giám đốc Jung lại càng cao. Anh đi lại bình nước trong phòng tự rót cho mình một ly nước, cởi khẩu trang, quay lưng lại với chàng uống hết xong mới bẻ lại.

"Sai rồi, đáng lẽ ra cậu phải gọi tôi bằng anh mới đúng đó và thử nói xem Jaehyun sẽ làm sao?"

Chàng đứng đó ngơ ngác, khó chịu nhìn cái dáng vẻ thoải mái của anh cộng thêm cái việc anh quay lưng lại làm cho cậu có cảm giác mình bị khinh rẻ. Người này rõ ràng là đang vờn chàng như vờn chuột, mỗi câu đều rõ ràng ý châm chọc, chàng tức giận quát lớn.

"Cái gì?"

"Còn cái gì nữa? Tao là vợ nó đấy!"

Lee Taeyong

Lee Taeyong

Lee Taeyong

Lời nói anh nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ thấm dần vào trong đầu. Chữ Lee Taeyong vang mãi trong đầu cậu thư ký trẻ, đợi tiêu hóa hết xong anh cũng vừa quay người lại. Cái khuôn mặt xinh đẹp không khác gì trên các tờ báo ngước lên nhìn cậu ta, không chút cảm xúc nào. Đôi mắt chàng mở to đầy kinh ngạc nhìn sau đó lại trở thành ánh mắt muốn bóp anh ngay tại chỗ, tiền và địa vị vốn làm mờ mắt con người, vì vậy tức lại càng thêm tức, gào lên.

"Thì ra là mày! Chính vì mày là Jaehyun không để ý đến tao! Trả Jaehyun cho tao! Chính mày hại gia đình ghét bỏ tao!"

"Nói năng cho cẩn thận, việc gì mà chồng tôi phải để ý đến cậu, phải trả cho cậu?"

"Tao không cần biết! Mày..."

Cậu ta đi lên, nắm lấy chiếc áo sơ mi anh mặc kéo thật mạnh. Giơ tay lên định tán vào mặt anh một cú trút giận. Thông thường người mang thai sức lực sẽ không còn mạnh mẽ, chỉ cần một cái tán mạnh thôi cũng sẽ đủ choáng váng đầu óc hơn nữa còn là con trai. Nhưng mà Taeyong thì khác sức lực chỉ có tăng chứ không có giảm, anh nhanh chóng chụp lấy tay chàng bẻ ngược ra sau khiến chàng la lên buông lỏng tay đang nắm cổ áo anh. Nhân cơ hội đó Taeyong giơ chân lên đạp mạnh vào bụng cậu một cú, đè cậu xuống sàn nhà, khuôn mặt xinh đẹp đáp thẳng xuống đất nghe tiếng rõ kêu. Đó cũng chính là lý do Jung Jaehyun sợ Lee Taeyong, bàn tay xinh đẹp này không chỉ giết kiến đuổi ruồi mà còn có thể diệt luôn cả nòi giống của nhà họ Jung.

Thả tay, Taeyong vừa đứng lên, đứa bé trong bụng chấn động không ít. Anh đi lại ghế ngồi, xoa xoa chiếc bụng nhô cao rồi thì thầm an ủi đứa bé mấy câu. Thoáng nhìn cậu chàng có vẻ cũng chịu đòn rất khá, anh cũng không muốn làm căng lên chỉ muốn kết thúc tại đây, dù gì cũng chưa đến mức khiến anh phải mạnh tay.

"Cậu biết tập tục này không nên tồn tại nữa, cũng không nên tiếp tay cho bọn họ, vậy sao lại cố chấp đi theo, vì tiền?"

Chàng chống tay đứng dậy, khuôn mặt cũng không còn vẻ tức giận như ban nãy. Bên mặt va chạm với sàn cũng bắt đầu chuyển đỏ, cậu hơi thở dài, bình tĩnh nói lại với anh.

"Ừ, vì tiền, vì gia đình tôi muốn thế."

"Tôi cho cậu tiền, đi đi."

"Vậy nếu tôi nói vì tình?"

"Thì cậu vẫn phải đi."

Taeyong nhìn vào mắt chàng, chàng vẫn còn đang đứng khá xa anh, mắt đối mắt hướng cho anh ánh nhìn kì lạ. Anh xoa xoa bụng, xuýt xoa với cái cảm giác kì lạ đang dần dần truyền tới.

"Không nói nhiều nữa, ông bà của Jaehyun đang vướng phải một đường dây ma túy lớn. Gia đình cậu cũng đang bắt tay với họ, đó là lý do cậu ở đây. Nếu thiếu gia đây còn muốn quay đầu, tôi có thể đảm bảo an toàn cho gia đình cậu và đưa cậu tiền, chỉ cần cậu rời đi."

"Thì ra...là vậy...thì ra là họ dùng tôi trao đổi."

Tội nghiệp cho những đứa trẻ bị định đoạt sẵn số phận, như những con chim trong lồng chẳng bao giờ tìm thấy tự do. Nghĩ lại mới thấy Taeyong hạnh phúc đến nhường nào, gia đình ai cũng thương anh cả. Và hiện tại, còn có cả chồng anh nữa. Taeyong cảm giác đầu óc mình hơi choáng váng, là do vận động mạnh nên mới như thế này hay sao nhỉ? Anh cảm thấy đôi tay mình bắt đầu run run rồi. Chàng trai kia không do dự, ngẩng cao đầu nhìn anh.

"Được, tôi đồng ý."

"Ừm...đi đi...nhớ về xử lý vết thương nhé...khi nãy hơi mạnh tay...ah."

Lần đầu thấy chính thất chịu chi cỡ này đấy? Bắt đầu thấy nể nể rồi đó. Ngay lúc chàng tính quay đầu rời đi, chàng lại thấy Taeyong có điểm khác lạ, chàng mới đánh mắt nhìn xuống đã thấy phía dưới ướt đẫm một mảng lớn, mặt anh thì tái nhợt nhưng điềm tĩnh bất thường, dường như chưa nhận ra tình cảnh của mình. Anh sắp sinh rồi.

"Nước...nước..."

"Nước ở đằng kia...tự lại rót uống đi."

"Nước dưới háng má kìa má ơi!"

Nói rồi chàng vội vã chạy ra ngoài, anh chẳng biết chàng đi đâu. Tầm mắt dần mờ đi, xung quanh dần tối đen lại. Khung cảnh cuối cùng mà anh thấy, là cái bản mặt anh chồng họ Jung mà mình ôm mỗi đêm đang như gắn tên lửa vào đít mà chạy, vặn hết ga hết số mà phóng đến chỗ anh, còn thì thầm mấy lời sến súa nữa.

"Jaehyun..."

"Anh đây, anh ở bên em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com