5
Jaehyun nghe tin, buộc dừng cuộc họp ngay lập tức. Hắn mặc kệ phong thái sếp lớn mà mình xây dựng trong mắt nhân viên hằng ngày mà một đường phóng đi. Bây giờ chỉ có vợ hắn thôi, vợ hắn có làm sao thì hắn sống không nổi mất. Hắn thấy lòng mình loạn cào cào, tim như muốn nhảy ra ngoài tự chạy cho nhanh hơn. Lòng thầm lạy tất cả các vị Thánh từ tứ phương phù hộ cho Taeyong và con hắn bình an, hắn chỉ cần thế thôi.
Khi bóng dáng anh hiện ra trước mắt, Jaehyun hắn lần đầu biết thế nào là hoảng sợ tột cùng. Anh nhăn mặt ôm lấy bụng mình như bảo vệ, môi răng cắn chặt vào nhau vẫn phải bật ra những tiếng thở khó khăn. Taeyong nấc lên từng tiếng, dùng một tay khác bấu chặt vào tay còn lại để đánh lạc hướng cơn đau bên dưới truyền đến. Jaehyun cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
"Ưm hức...em đau...đau quá."
"Anh đây, anh đây...không sao rồi."
Nghe tiếng còi xe cấp cứu kêu lên, Jaehyun như nín thở khi ngồi trên chiếc xe ấy. Đường đi phía trước chẳng biết bao xa, hắn chỉ biết nhìn anh nằm đau đớn mà gào lên từng tiếng. Thế giới của hắn bây giờ chỉ có mỗi anh. Mọi thứ xung quanh yên lặng, có tiếng khóc như xé lòng cứ vọng lại mãi. Bác sĩ trên xe cùng hắn cứ liên tục an ủi anh, mong sao cho anh bình tĩnh hơn chút nào. Hắn vẫn cầm chặt tay anh, Jaehyun ước gì người chịu đau đớn bây giờ là hắn chứ không phải anh, là hắn chứ không phải tình yêu bé nhỏ của mình. Mỗi giọt nước mắt anh rơi xuống, Jaehyun lại thấy tim mình như bị ai đó cấu vào, vì cơn đau mà rung lên từng hồi.
Đến khi anh được chuyển vào phòng sinh, hắn lại càng cảm nhận rõ ràng hơn ranh giới sống chết mà anh đang đối mặt. Chỉ kịp hôn lên tay anh, nói với Taeyong rằng "Có anh ở đây rồi.". Jaehyun mới thấy trên khuôn mặt tái nhợt kia nở một nụ cười nhẹ, đủ để trấn an hắn một chút.
Gia đình 2 bên nghe tin liền tức tốc chạy đến. Khi tới bên ngoài phòng sinh, họ chỉ thấy trên hành lang không một bóng người, lại xuất hiện một dáng người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đang vùi mặt vào tay khóc như một đứa trẻ. Mái tóc đáng thương bị vò đến rối bù. Mặt hắn đỏ lên vì sợ, mỗi lần tiếng gào từ phòng sinh vang lên, cơ thể hắn lại giật mình sợ hãi mà rung lên. Cả hai nhà đều vô cùng xót ruột, vừa lo cho người đang chiến đấu bên trong vừa thương người đang khóc nấc lên thành tiếng bên ngoài. Lần đầu tiên Jaehyun bày ra cho thế giới thấy dáng vẻ yếu lòng của mình như vậy.
Taeyong cũng nào có sướng hơn khi cơn đau dày vò lấy thân xác. Anh cắn răng nghĩ đến con mình, nghĩ đến chồng mà không dám ngất đi, hét lên vì vừa đau vừa khiến bản thân tỉnh táo. Đau đến nỗi nếu mà Jaehyun có ở đây, anh coa thể 2 tay bẻ cổ hắn 1 cái một.
"ĐMM, JUNG JAEHYUN ANH VÀO ĐÂY MÀ ĐẺ!"
Là câu nói mà anh Lee Taeyong gào từ nãy đến giờ.
Tiếng khóc của em bé vang lên trong không gian tĩnh lặng, cũng là lúc tảng đá nặng trong lòng mọi người được gỡ xuống. Bác sĩ bước ra từ phòng sinh, tìm kiếm người nhà Lee Taeyong. Ba mẹ 2 bên xúm lại nhìn đứa trẻ vẫn còn đang oe oe trong vòng tay bác sĩ, chỉ có mỗi hắn mắt đỏ hoe vẫn đang nhìn về phía phòng sinh chờ anh được đẩy ra.
"Jaehyun, qua đây bế con đi."
"Đỏ chót, xấu quắc, mồm to"
Là câu nói hắn thở ra khi thấy Jung Sungchan nằm khóc trong tay bà nội.
"Cái thằng này!"
Jaehyun chỉ có phản ứng khi y tá cùng nhau đẩy anh ra. Taeyong cạn kiệt sức lực vì vừa sinh vừa hét, mắt nhắm nghiền như không muốn ai làm phiền mình đang ngon giấc. Người lúc này mới thở phào là hắn, anh bình an rồi. Jaehyun nhìn anh, thật lâu, lâu tới mức bị mọi người xung quanh nhắc nhở rằng còn phải đưa anh về phòng hắn mới chịu buông ra. Taeyong lúc này đẹp lắm, đẹp hơn cả thường ngày, đẹp vì vừa chiến đấu để giành lấy thiên chức làm ba, đẹp vì vừa mang đến cho hắn một món quà mà hắn trân trọng nhất, đẹp vì hắn thương anh biết nhường nào.
Tỉnh giấc từ cơn mê, Taeyong thấy người mình chẳng nhúc nhích nổi, cổ khô khốc vì chẳng có giọt nước nào bỏ vào miệng. Vừa cử động ngón tay, anh đã chạm đến mái tóc mềm mềm của ai đó. Chẳng cần nhìn cũng biết, là chồng ngốc của anh chứ ai. Lọt vào tai Taeyong còn là những tiếng thở nghẹt mũi nữa chứ, buồn cười chết mất, Jaehyun chắc đã khóc cả một đên thật dài đây.
"Ưm...em tỉnh rồi?"
Nhạy thật, vừa chạm vào thôi hắn đã tỉnh rồi. Jaehyun ngồi dậy nhìn anh, cũng tự hiểu ý rằng họng anh bây giờ đã thành cái sa mạc rồi. Hắn chạy đi rót một ly nước đầy rồi đút cho anh từng chút một. Đúng là chồng yêu của anh, cưng chết đi được.
"Taeyong ơi...mình không sinh nữa nhé? Anh xót quá."
Taeyong cảm thấy mắc cười nhưng mà cười lại chẳng lên nổi tiếng. Chắc lại nổi máu xót vợ đây mà, nhìn mắt của Jaehyun sưng lên mà lòng anh cũng thấy xót. Giơ tay làm kí hiệu bảo hắn lại gần, chồng cũng nghe lời đưa mặt sát lại chỗ anh. Anh lấy đầu ngón tay xoa xoa chỗ sưng đỏ, còn ráng nhịn đau nhớm người thơm nhẹ lên đó mấy cái như an ủi. Tâm trạng của Jaehyun được kéo lên từ vực thẳm.
Taeyong chợt nhớ ra lý do mình nằm trong này liền mở miệng cố gắng nhả ra được 1 chữ.
"Con..."
Jaehyun nghe xong đứng loading hết 5p mới àaa lên một tiếng rồi nói với anh.
"Anh đặt phòng riêng cho nó rồi, ông bà nội đang ở bên đó, mồm to lắm, nó khóc lại làm em tỉnh giấc."
Mỏ Taeyong giật giật vài cái, cảm tưởng nếu bây giờ mở miệng được thì mồm anh sẽ như khẩu AK47 sấy nát đầu Jung Jaehyun để hắn hiểu thế nào là "thương yêu con". Hắn cũng cảm nhận được cái liếc mắt đầy thiện cảm của anh mà cười cười giảng hòa, dùng 2 cái lúm đồng tiền đáng yêu kia cho dụ hoặc cho người đang nằm nguôi giận.
"Mai mốt vợ có gì thì phải nói anh nhé? Khi nãy anh đã rất sợ...anh..."
Jaehyun nói đến đoạn liền ngập ngừng không dám nói nữa. Taeyong xót xa nhìn chồng yêu, làm một cú chấn động mà, ai đời vác bụng bầu đánh ghen mà đánh xong lại chuyển dạ luôn cơ mà. Hắn sợ mất anh lắm, ánh mắt hắn nói lên điều đó, hắn cố gắng vùi sâu nó vào trong lòng nhưng vẫn có thể bị anh nhìn thấu.
"Thương..."
Taeyong xoa đầu anh, lại chỉ nói được đúng một chữ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hắn hiểu anh hết, hiểu tất cả mọi thứ.
Cứ như thế, anh nằm viện mấy ngày là sếp Jung nghỉ làm mấy ngày, báo hại cho nhân viên làm việc thâu đêm suốt sáng, tinh thần sa sút. Vậy mà sếp Jung khi quay về, búng tay một cái, cả vang phòng vang lên tiếng ting ting từ tài khoản ngân hàng thì tự nhiên tinh thần ai cũng phấn chấn hẳn. Hít hà mùi tiền trong tài khoản bằng bluetooth mà thâm mắt biến mất tiêu. Nhân viên còn đặc biệt đến thăm anh bằng đủ thứ quà bánh, trái cây rồi đồ trẻ em, còn vui tính bảo rằng mong cho nhà sếp có thêm bé gái cho có đủ nếp đủ tẻ làm hắn xanh cả mặt.
Ngày Taeyong xuất viện bồng Sungchan trên tay mà vui vẻ bước đi. Jaehyun phía sau mang đồ lỉnh kỉnh từ túi này đến túi khác túi nào cũng to chà bá lửa mà chẳng dám than. Hắn thầm mắng trong lòng, đợi khi nào êm xuôi hết đi hắn sẽ quay lại làm người có tiếng nói nhất trong cái nhà này cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com