✿︎ 2020/12/03 - 𝘕𝘊𝘛 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 2.0 𝘌𝘱𝘪𝘴𝘰𝘥𝘦 8 ✿︎
Taeyong giật mình trong giấc ngủ, chới với hết mấy khắc mới nhận ra Jaehyun đang lọ mọ bò lên giường, trên tay còn cầm cái chăn mà có lẽ anh đã đá xuống giường trong lúc ngủ. Lúc Jaehyun nhìn ra Taeyong vừa ngái ngủ, vừa chậm chạp lăn người vào phần giường còn trống bên cạnh để cả hai có thể nằm cùng, cậu khúc khích cười trước khi trườn người xuống nằm vào chỗ hơi ấm của anh. Taeyong ngay lập tức vùi người vào lòng Jaehyun, hai mắt đã nhắm tịt.
Cậu để anh nhúc nhích thêm mấy lần nữa để tìm thấy vị trí thoải mái bên cạnh mình, rồi kéo chăn đắp trọn cả hai. Taeyong khi ngủ nằm rất yên, nhưng lại hay có cái thói đá chăn đá mền lúc nửa đêm. Lần nào Jaehyun tìm Taeyong, anh cũng trong trạng thái ngủ mà gối một bên chăn một bên. Chỉ có con thỏ bông là nằm yên dưới chân giường cho anh gác chân.
Jaehyun ôm lấy Taeyong say ngủ như một thói quen, anh gác lên vai cậu, vùi mặt vào khoảng trống giữa cổ và vai cậu, hơi thở đều đặn mà ngon giấc. Hiếm khi nào Taeyong chịu đi ngủ sớm, nhưng hôm nay sau khi trở về từ buổi ghi hình NCT 2.0 thì anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đã chui lên giường mà ngủ quên trời đất, chắc hẳn là đã mệt lắm.
"Jaehyunie?"
Anh ậm ừ, hỏi với cái giọng điệu mơ màng.
"Hửm?"
"Ngủ đi.."
Lúc Taeyong cất tiếng, Jaehyun vẫn còn đang lướt điện thoại. Cậu nghiêng đầu nhìn thì thấy dù anh đang nhắm mắt nhưng lại đang cau mày, giống như không chịu được ánh sáng từ màn hình điện thoại. Vậy nên cậu miễn cưỡng tắt điện thoại, rồi nằm yên. Dỗi.
"Anh có thể thấy em đang chu môi dỗi đấy.."
Bị nói trúng tim đen rồi.
"Ai chu môi cơ?"
Taeyong bật cười. "Ai cơ?"
Yên lặng hết mấy giây, rồi Jaehyun thở ra, Taeyong thì khụt khịt mấy âm thanh đắt chí, vẫn vùi người ôm chặt lấy cậu.
Được tầm vài phút thì Jaehyun lại lên tiếng:
"Anh nói đi.."
"Nói gì?"
"Nói anh thương em.."
Như rơi từ trên trời xuống, Taeyong, cả người thì đau nhức, đầu óc mụ mị vì cơn say ngủ, phải hé mắt nhìn Jaehyun trong bóng tối. Anh im lặng, cậu im lặng. Để xem ai thắng..
À mà hơn thua gì vào giờ này..
"Anh thương em, Jaehyunie."
Cậu khịt mũi khó chiều: "Sao lại nghe miễn cưỡng thế kia? Lúc chiều lúc anh nói anh thương mọi người, anh vui vẻ lắm mà.."
"Là anh đang ngại, đồ ngốc, con mắt nào của em thấy anh vui vẻ."
"Con mắt của em."
Taeyong lại có thể nhìn thấy đôi môi cong cong hờn dỗi của Jaehyunie.
"Vậy em nói đi.."
"..."
"Nói em cũng thương anh đi."
Yên lặng.
Nhưng rồi Jaehyun đột ngột xoay người, hai tay ôm trọn Taeyong, bốn chân xen kẽ quấn vào nhau. Cậu để Taeyong gác mặt lên vai mình, trong khi cậu cũng có thể úp mặt vào vai anh, khẽ khàng hít lấy mùi hương trên người Taeyong – mùi sữa tắm sạch sẽ, mùi hoa hồng của nến thơm trong không khí, mùi của sự quen thuộc. Mùi của người yêu.
"Em thương Taeyong."
"Taeyong thương em."
"Em thương Taeyong..."
Taeyong mỉm cười. Ậm ừ vài lần nữa, vui vẻ hưởng thụ cảm giác êm ấm trong cái ôm siết chặt của Jaehyun, nghĩ rằng tối nay sẽ ngủ rất ngon.
Đôi khi Taeyong cảm giác bản thân mình chính là người may mắn nhất trên đời. Vì anh đã có Jaehyun bên cạnh rồi.
"Thương thì đừng gồng nữa được không?"
"Không."
Đồ đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com