Fiat muốn rủ First đi chơi cùng vợ chồng nhà mình
===
- Không không không! - First vừa nghe lời đề nghị của thằng bạn đã chối bay chối biến, dọn hết sách vở trên bàn vào trong cặp sách, đứng dậy muốn bỏ đi - Lượn, lượn ra xa xa một chút. Mày không thấy tao còn bao nhiêu việc phải làm đây à?
- Ơ này! Đi, đi chung với bọn tao đi mà, lần này tao mời. - Fiat túm tay nó kéo xuống - Có bốn ngày thôi, đi nhé?
- Bốn ngày? Lạy chúa, tận bốn ngày đấy nhé? Mày nghĩ tao sẽ làm gì trong bốn ngày đấy? Ngồi ngắm chúng mày 'Fiat yêu Leo lắm', 'Leo cũng yêu Fiat nữa' hả? - First vừa nói vừa nhại lại giọng đứa bạn mình lúc ở bên cạnh người yêu - Cho tao xin. Cảm ơn nhưng tao còn có việc.
- Ôi thôi mà - Fiat nhào tới ôm eo cậu giữ lại - Nhé? Không có mày đi chung là tao cô đơn lắm đó. Dù sao tuần này cũng không phải học mà, vừa thi xong. Mày còn bận việc gì hả?
- Tao bận thì liên quan gì đến mày? Mày nghĩ tao nỡ để con Moonjoom ở nhà một mình chắc? Động não tí đi - First lấy tay đập một phát vào đầu nó - Đúng là, có người yêu rồi, nó lúc nào cũng lo cho mày. Riết rồi não mày bị teo đi đó.
- Mày mang Moonjoon theo cũng được mà? - Fiat bị đập một cái, nhăn mày kêu đau, có điều tay vẫn ôm chặt không buông, sau còn dụi đầu mấy cái, nhõng nhẽo nói - Tao hứa lần này sẽ không cho mày ăn no quá đâu. Mày không đi cùng là tao nhớ mày chết mất.
Ai không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ là người yêu.
Lúc này, First đột nhiệt cảm thấy cổ tay bị một cái gì túm lấy, giật mình vội ngẩng đầu lên, vừa thấy người đã cười tươi chào hỏi: "Ja hả? Mày chưa vào lớp sao?"
Thế mà cậu bạn kia lại chẳng nói chẳng rằng gỡ Fiat ra, túm cổ tay First kéo đi, dọa cậu đến ngu người: "Ja?"
Fiat bị hai con người kia bỏ lại, còn bị Ja lườm cho cháy mặt, trong lòng không khỏi rùng mình một cái.
Ja First lôi lôi kéo kéo nhau một hồi, suốt cả đoạn đường đều là First kêu gào: "Đau đau đau! Ja, chậm lại một chút được không? Tao theo không kịp! Ja!"
Đi tới một góc tường khuất, cánh tay nhỏ bé mới được buông ra. Chịu lực lớn, sớm đã đỏ ửng lên. Cậu bị đứa bạn lôi đi như đứa nhỏ, giận dỗi nói: "Có chuyện gì? Giờ này đáng lẽ ra mày phải vào lớp rồi chứ?"
- Người kia là ai? - Ja phớt lờ câu hỏi của cậu, xong còn hỏi ngược lại.
- A, Fiat ấy hả? Nó là bạn tao, có chuyện gì không? - First hồn nhiên trả lời, chẳng thèm để bụng chuyện người trước mặt vừa ngó lơ mình - Nó đang muốn rủ tao đi Phuket chơi với vợ chồng nhà nó. Rõ ràng là cứ thích lôi kéo tao theo để ăn cẩu lương rồi.
Ja dường như thả lỏng hơn một chút, nhận được câu trả lời vừa ý là xoay người đi thẳng: "Tao lên lớp." First lúc này thật sự chẳng hiểu trời trăng mây gió gì. Tự nhiên bị lôi ra đây, hỏi thì không trả lời, còn bị hỏi ngược lại, trả lời xong thì lại quay lưng đi mất. Có phải Ja bị ốm rồi không?
===
- First, First! Bên này nè! Qua đây ngồi với bọn tao đi - Fiat vừa thấy cậu ở cửa canteen đã vẫy tay gọi qua - Tao có mang đồ cho mày luôn rồi này! Qua đây đi!
Để ý cả nhà ăn cũng chẳng có người mình quen, First đành miễn cưỡng đi qua đó. Đang định ngồi xuống ghế đối diện, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng cảm thấy không đúng, vòng qua phía đôi tình nhân đang âu yếm kia, xô Leo sang một bên, nạt: "Để tao ngồi đây!"
Leo ban đầu còn có chút bất mãn, không thèm xê dịch mông một chút nào. First vậy mà chẳng buồn nhường nhịn người ta, xô thêm cái nữa hại thiếu gia Leo lạnh lùng thiếu chút đâm đầu xuống sàn nhà ăn.
- Vểnh tai nghe cho rõ đây. Fiat là bạn tao, nên tao phải ngồi cạnh nó. Được chưa? - First đanh đá tháo cặp ra, đặt sang một bên. Đảm bảo ghế không còn chừa đủ chỗ cho người thứ ba chen vào mới yên tâm mà ăn. - Cơm của tao lại có ớt à?
- Lớn đầu rồi còn đòi ăn cơm không có ớt? - Fiat ghẹo - Có được thằng bạn như mày cũng phước quá cơ. Đưa đây.
Fiat kéo đĩa cơm của First về phía mình. Có điều nhặt chưa được mấy miếng đã bị Leo gạt ra.
- Mày bị làm sao thế Leo? Rõ ràng là mày mua cơm mà? Giờ còn kêu ca gì chứ? - Nó coi như chưa có chuyện gì, lại tiếp tục chăm chú ngồi gạt ớt ra - Muốn lần sau tao không phải nhặt nữa thì mua đồ ăn không cay đi. First của tao mà bị đau dạ dày là tại mày hết đó. Xí.
- Rõ ràng đã rủ đi Phuket rồi còn muốn ông đây phải mua cơm trưa không có ớt. Nhiều chuyện - Leo hừ một cái, đánh mắt đi chỗ khác, dáng vẻ không muốn quan tâm chuyện bọn họ nữa.
- Rủ đi Phuket ha? Ngắm đôi tình nhân trẻ yêu đương ha? Cảm ơn nhé, phước lắm cơ nhưng mà tao không cần đâu. - First đợp lại - Tao còn chuyện phải làm nữa.
- Lúc tiết hai Leo có bảo tao, sẽ mời thêm bạn để cho mày đỡ cô đơn đó - Fiat huých vai cậu.
- Bạn? Nó mời thằng nào làm sao tao biết được? Bạn nó chứ bạn tao à? - Cậu càu nhàu.
Leo hất cằm về phía sau lưng hai người bọn họ: "Nhắc tới cái, đến luôn rồi kìa". First cũng vô cùng tò mò, quay lưng lại nhìn.
- Ăn đi, nhìn tao làm gì? Cho mày này. - Ja từ phía máy bán nước tự động đi lại, đặt lên bàn cho cậu một lon coca cho cậu, còn dám coi mọi người xung quanh là không khí, xoa đầu thằng bạn vẻ vô cùng cưng chiều.
Tâm tình của Ja so với hồi sáng đã tốt hơn vài phần sau khi được Leo rủ đi Phuket chơi. Vui không phải vì được đi chơi miễn phí, anh thì đầy tiền chả thiếu ăn thiếu mặc gì, mà chính là được đi chơi với bạn crush đáng yêu ở khoa bên cạnh.
- Ôi Ja... lại xoa đầu tao nữa rồi! - First nhăn mặt - Với cả, sao mày lại biết tao thích uống coca chứ?
- Thì tao thấy mày hay cầm theo, nên tao đoán vậy thôi. - Anh thản nhiên trả lời.
Có điều, hai con người đang yêu nhau đã sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc. Chờ năm phần hồn trở lại cơ thể rồi, Fiat mới túm lấy First, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Nó LẠI xoa đầu mày á?"
Cậu thản nhiên gật đầu, đưa tay lên chỉnh lại tóc mái: "Mày không thấy sao, lần nào xoa đầu tao xong rồi tóc cũng rối hết lên này."
Fiat bị câu nói này giáng cho một cú thiếu chút đập đầu xuống bàn ăn. Thằng bạn này của cậu sau từng đấy năm độc thân cũng có người hốt về rồi! Nhưng cảm thấy hình như vẫn có một cái gì đó sai sai, mở điện thoại lên lén nhắn với anh người yêu.
/'Có phải tên đó với First của em đang yêu nhau không?'/
/'Nó thích First'/
Fiat ồ lên một cái như đã hiểu, cất điện thoại vào trong túi quần. Sau đột nhiên huých một phát vào bả vai cậu, miệng làu bàu: "Có bạn rồi thì sang ngồi với bạn đi, tao muốn ngồi với người yêu tao!"
- Tao! Không! Sang! - First ngang ngược trả lời, hình như còn ngứa đòn, vênh mặt lên với Leo đầy thách thức.
- Mày không muốn ngồi cạnh tao à? - Ja đột nhiên lên tiếng, dọa First nhất thời lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ ấp úng; "Ý... ý tao không phải như thế..." - Không phải như thế thì qua đây ngồi với tao đi.
Bây giờ Fiat chắc rồi, thằng mặt than như sinh đôi của Leo này không chỉ thích con mèo First của nó, mà là cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích.
First với Ja hiện tại cũng chưa thân lắm, chẳng tiện từ chối người ta, chỉ đàng nhấc đít dậy chuyển sang bên đó ngồi. Trước khi mang cặp còn đập một phát vào sau ót Fiat như để xả giận.
- Mày, cút! - Cậu hất cằm đuổi Leo sang ngồi chung với người yêu. - Nhanh lên! Đàn ông gì mà lề mề.
- Sao? Giờ lại đuổi tao về chỗ cũ à? - Leo tranh thủ khịa cậu - Tưởng ban đầu không cho ngồi cùng cơ mà?
- Mày không sang là tao ứ cho mày ngồi cạnh Fiat nữa đâu đấy, cút nhanh nhanh lên - First dọa. Mấy trò này tuy là trò mèo, nhưng đương nhiên có hiệu quả. Leo rất nhanh đã đẩy khay thức ăn qua, nhấc đít cút về ngồi cạnh em người yêu.
Trước khi đặt mông xuống ghế còn rất ngang ngược mà lè lưỡi với người ta một cái.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com