Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ja Umecrush-chara


===

Hai người đi loanh quanh một hồi, cuối cùng quyết định vào một quán đồ ăn nhanh để lót bụng. Ban đầu Ja cũng không định vào đó ngồi đâu, bởi vì đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, mà anh ta cũng không phải loại người thiểu tiền. Mấy nhà hàng chất lượng cao cũng đầy xung quanh ấy chứ có phải thiếu đâu.

Nhưng quán này là do First chọn. Crush chọn, Ja vẫn còn phân vân. Thấy anh còn đắn đo, cậu có chút ủy khuất, chẳng biết vô tình hay cố ý mà dùng giọng mũi làm nũng với người ta.

Đừng có nói Ja Phachara bị u mê bạn crush quá đà, mà là do bạn ý đáng yêu quá đi. Người ta mới làm nũng nhẹ một cái, anh không chần chừ gật đầu cái rụp. Thế là cậu vui vẻ tung tăng đi vào quán ăn.

First đặt chút đồ, xong xuôi đâu đấy ra ghế ngồi chờ. Đột nhiên thấy Ja đi lại ngồi cùng mình, có chút bất ngờ: "Ja?"

Ja có chút khó hiểu nhìn con mèo ngốc trước mặt mình, ban nãy chẳng phải vừa đòi vào đây ăn à? Đồ cũng đặt rồi nữa. Cậu ngay lập tức nhận ra lời nói của mình có chút không ổn, vội sửa lại: "Ý tao là... Tao tưởng mày thích ăn sushi cơ... cũng không thích ăn đồ ăn nhanh nữa, sao lại vào đây ngồi ăn với tao làm gì? Bên đó có quán đồ Nhật đấy..."

Cậu vốn định nói nữa, nhưng thấy nét mặt kỳ lạ của người đối diện lại im bặt, ngại ngùng cắm đầu xuống điện thoại.

First không biết đâu, First còn lâu mới biết được. Đó chính là cái vẻ mặt phải chịu đựng quá nhiều sự hạnh phúc đó. Crush vừa mới nói nhớ rằng Ja thích ăn sushi. Con tym bé nhỏ trong lồng ngực Ja Phachara đập bình bịch bình bịch á, có ai nghe được không? Nó đập loạn hết lên rồi kìa, bây giờ mà đem máy ra đo, bác sĩ nhìn vào có khi còn nghĩ cậu bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà Ja ổn, Ja ổn chắc luôn, khỏe re. Chỉ là trong lòng bây giờ đang vui nhiều chút vì được crush nhớ được rằng mình thích gì thôi.

Bình tĩnh lại một chút, anh mới để ý, hình như First đã bị nét mặt ban nãy dọa đến mức mặt cắm vào điện thoại không nhấc lên tới một li, vội lên tiếng: "Vậy mày ở đây ăn, chờ tao qua bên kia mua chút đồ rồi về ngồi với mày."

Cậu khó hiểu ngẩng lên nhìn anh: "Mày ăn thì qua đó ăn luôn, mắc gì phải qua đây ăn với tao?"

Anh không nhịn được, cười rồi xoa đầu cậu một cái đầy cưng chiều: "Để mày ngồi một mình, tao không yên tâm."

Phải, tên đó chính là không yên tâm để bạn crush ngây thơ ngồi một mình ở chỗ lạ như thế này, hơn nữa cũng đã hơn mười một giờ đêm. Ban ngày ban mặt bị người ta xin LINE còn không biết phải từ chối như thế nào thì đên hôm khuya khoắt như thế này, có trời mới biết sẽ có chuyện gì sảy ra nếu để cậu ngồi một mình.

Ja lục đục chạy đi mua đồ ăn cho mình, trước khi đi còn mồm năm miệng mười nhắc First rằng không được nói chuyện với người lạ, người ta muốn add LINE cũng không được cho, còn muốn gì nữa thì chờ anh về rồi nói chuyện. Như mấy bà mẹ dặn con trẻ vậy, nhai đi nhai lại đến thuộc luôn rồi.

Nhưng nói tóm lại là Ja không yên tâm.

Crush của Ja đáng yêu như thế, lỡ có ai cướp đi thì sao? Tên nào dám mang First đi, Ja nhất quyết sẽ khô máu với tên đó.

===

Tới một giờ sáng, bốn người mới lục đục đi kéo vali tới cổng soát vé để lên máy bay. Fiat mặc dù đã ngủ như chết trong SleepPod từ lúc sáu giờ hơn, nhưng quy chung vẫn là chưa quen giấc, tới bây giờ vẫn gật gù trên lưng Leo.

First kéo túi xách đi theo sau lưng Ja, cổ họng thi thoảng lại phát ra mấy tiếng nấc cụt nho nhỏ. Cậu lúi húi lấy chai nước trong túi ra uống, thế mà uống hoài cũng chưa hết nấc. Chắc là buồn ngủ lắm rồi.

- Mày mệt hả? Ráng một xíu nha, sắp được lên máy bay rồi. Lên máy bay thì tha hồ mà ngủ nhé. – Ja ở bên cạnh vuốt lưng cậu như đang dỗ em bé. Cậu nhìn anh một chút, rồi dụi dụi mắt gật đầu.

Bọn họ mua vé hạng A, nên cũng rất nhanh đã ngồi vào chỗ. Máy bay bọn họ đặt ngồi theo kiểu 2-4-2, hạng A ở phía trên là 2-2-2. Mặc dù cách nhau hẳn một đường đi, nhưng Ja vẫ là Ja giữ của. Bảo cậu ngồi vào phía trong, mình ngồi phía ngoài. First cũng chẳng càu nhàu gì, ôm chăn gối vào ghế trong ngồi. Anh cũng rất nhanh đã xếp gọn đồ đạc lên, ngồi vào ghế bên cạnh bạn crush của mình.

Chỉ độ năm mười phút sau, đã cảm thấy vai trái của mình như có gì đó đè lên. Quả nhiên, First đã ngủ mất tiêu rồi.

Hắn ta trong lòng lại vui như mở cờ. Được crush tựa vào vai, sướng chết ấy chứ đùa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com