Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói


     Tên kia chạy đi rồi mà Ja cũng chẳng buồn đuổi theo. First ú ớ, cứ nghĩ khung cảnh tiếp theo là sẽ thấy hai người rượt nhau suốt hai dãy phố rồi đẩy sạp hàng của người ta này nọ kia, sau đó sẽ tới khúc cua mà tên kia đuối sức chạy không nổi nữa nên bị Ja tóm lại, rồi sẽ lao vào đấm nhau bụp bụp như trên phim chứ nhỉ? Vậy sao giờ Ja vẫn còn đứng đây cạnh cậu vậy? Chẳng kịch tính gì hết...

Ja hình như biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ có thể đứng một bên bất lực cười, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán cậu: "Nghĩ gì vậy? Khùng hả? Rồi mày nghĩ bọn tao có rút súng ra bắn nhau không?"

First nhăn mặt ôm trán. Quá hay cho anh Ja Phachara, hôm nay còn dám đánh crush, dám nói crush khùng. Anh gan lắm rồi. Cậu muốn trả thù, vung nắm đấm lên thụi ngay một phát vào giữa bụng nó.

Ja chẳng hiểu sao lại thấy tình cảnh này thật buồn cười: "Haha... Tao ở đây là vì lo cho mày đó. Với lại, người có một mẩu này mà cũng đòi đánh tao sao?". First ở một bên mím môi mím lợi, câu trước thì đầy vẻ quan tâm như vậy mà câu sau nghe thật muốn đánh người.

Cậu còn đang định mở miệng ra nói gì đó, thì nó đã thản nhiên chen ngang: "Đánh người mà cũng đáng yêu như vậy. Vẫn là nên đứng sau lưng để tao bảo vệ đi"

Nhất thời không biết trả lời như thế nào, lại càng không biết phải phản ứng ra sao. Mặt đỏ còn hơn cốc nước ép dưa của bác gái đứng bên cạnh. Ngại quá đi thôi.

Đột nhiên, chẳng hiểu có ma xui quỷ khiến gì, ngước lên nhìn Ja đô con đang đứng cười cười ở bên cạnh, cực kỳ chân thành, miệng phát ra ba tiếng: "Tao thích mày". Đơ người một lúc, để ý đến nét mặt cổ quái của thằng bạn, mới phát hiện ra lời nói của mình có chút không ổn. Vỗ bộp bộp vào má, khóc như mưa trong lòng.

Chết mày chưa First ơi, mày vừa đi tỏ tình con trai nhà người ta đó. Xấu hổ chưa, muốn quay xe chưa. Tao thiếu điều đào hố cho mày chui xuống luôn rồi đó.

- A... hay là... mày kệ đi – Cậu lắp bắp, tay phủi phủi mấy cải – Bọn... bọn mình về khách sạn... ha? Cũng... cũng muộn... rồi đó?

Ja không đáp lại. First cắn răng, thực muốn độn thổ.

Anh bạn cao lớn ở bên cạnh, đột nhiên đưa tay ra ôm eo kéo cậu lại, thì thầm nói nhỏ: "Tao... cũng thích mày... từ rất lâu rồi..."

- Mày... mày? – Cậu ngu ngơ hỏi lại – Cũng... thích tao hả?

Lãnh đạm gật đầu một cái: "Chỉ là thấy mày đáng yêu."

Aiiii, Ja lại làm con nhà người ta đỏ mặt rồi.

---

Sáng hôm sau, chẳng hiểu sao lại không thấy First đâu nữa. Ba người bọn họ sợ phiền tới nhân viên khách sạn, năm lần bảy lượt tìm tới tìm lui trong phòng riêng, không thấy. Chạy xuống nhà hàng, cũng không thấy. Chạy ra tận chỗ bể bơi, vẫn không thấy người đâu.

Fiat hoảng tới khóc toáng lên, Leo có dỗ thế nào cũng không chịu. Tự đổ lỗi cho bản thân, nếu tối qua không ở lại phòng với anh người yêu thì chắc chắn sáng nay First đi đâu sẽ biết ngay.

Kiểm tra tin nhắn, không thấy có gì. Gọi điện không nghe, nhắn tin cũng báo tin nhắn đã gửi, nhưng chẳng biết là chuyển tới hòm thư người ta chưa.

Cuối cùng là chẳng chờ được nữa, xuống thẳng quầy lễ tân, đòi xem camera an ninh của tầng 5. Kết quả, thấy mới hơn sáu giờ sáng, First đã một thân quần áo ngủ, lệt xệt đôi dép đi ra ngoài. Còn quên không cầm theo điện thoại.

Fiat muốn gào qua màn hình nói với thằng bạn mình lúc đó: "Mới sáng sớm, ra ngoài làm cái quái gì chứ?! Lại còn không cầm theo điện thoại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com