Jag älskar dig
Luca xúc động ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, sắc trời hôm nay như được nhuộm một màu vàng rực rỡ bởi những quả bóng bay sặc sỡ kia.
Anh đã nghĩ mọi thứ diễn ra chỉ là một giấc mơ....cho đến ngày hôm nay.
Nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh giữa những nhịp thở của mình, cảm xúc của anh ngay lúc này là không thể tả được.
Một cơn gió khẽ thoảng qua tai anh, cuốn theo nó là lời nói của những người xung quanh.
"Luca, anh đã sẵn sàng chưa?"
"Tôi đến đây."
Vừa dứt câu, anh quay lưng và bắt đầu đi về hướng ngược lại.
Đôi chân anh sải bước trên con đường ngập nắng, điểm vào đó là những cánh hoa anh đào đang nhảy múa tung tăng, hơi thở của mùa xuân cứ thế mà tràn ngập trong không khí, phả cả vào trong tâm trí anh.
----
Còn gì nổi bật hơn một bộ Âu phục với sọc vàng nhạt?
Dưới bộ trang phục của Junding, khuôn mặt vị Mafia trẻ tuổi trông thật lạnh nhạt trong mắt người ngoài.
Nhưng sự thật thì có ai biết được anh ta lại đang vô cùng lo lắng đâu? Anh bấn loạn cào hai móng tay trong im lặng để coi như là "liều thuốc" giúp chấn tĩnh bản thân.
Luca nhìn vị linh mục đứng bên cạnh và nói với ông ta một lần nữa bằng ngôn ngữ cơ thể, rằng anh đang cảm thấy cực kì bối rối.
Vị linh mục hiểu được anh muốn nói điều gì, ông lão vỗ nhẹ vào lưng anh và nở một nụ cười phúc hậu nói:
"Cậu đừng quá căng thẳng, ai mà chẳng từng trải qua cảm giác như thế này ít nhất một lần trong đời."
"Ồ vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông."
Luca nuốt một ngụm nước bọt, anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Ngay trong lúc đầu anh chỉ đang là một mớ hổ lốn, thì một giọng nói đưa anh lập tức trở về thực tại, tâm trạng anh giờ cũng đã bớt cẳng thẳng hơn mà thay vào đó là một chút háo hức.
"Mời bạn đời của chú rể tiến vào."
(Rén Nỳ: *Nổi nhạc lên bây ei!!!!*)
Nghe được tiếng giày cao gót quen thuộc, Luca không chút do dự mà quay đầu lại.
Chớp mắt, một bóng người quen thuộc mà anh hết mực thương yêu xuất hiện, cậu mặc trên người bộ âu phục màu xanh nước biển nhạt vô cùng đẹp mắt. Ike bước từng bước đến chỗ anh từ đầu bên kia của thảm đỏ, theo chân anh ở phía sau là vô số những cánh chim bồ câu đang trao lượn trên không, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến cho thời gian như bị ngưng đọng tại ngay khoảng khắc này.
Khi nhìn thấy người con trai ấy đang bước về phía mình với đôi mắt ngập tràn ý cười, hình ảnh đó ngay lập tức chiếm trọn trái tim anh mất rồi! Con tim nhỏ bé đáng thương của Luca cứ không ngừng cầu cứu chủ nhân của nó, nó không muốn chết sớm như vậy đâu! Không thể kìm nổi sự xúc động, anh chàng òa lên khóc như một đứa trẻ.
Tự dưng thấy anh chồng nhà mình khóc rống lên như vậy, Ike giật mình hoảng hốt, cậu chạy lại chỗ anh, dù cho bản thân đang đi giày cao gót. Vì lo lắng nên Ike chỉ muốn thật nhanh chóng chạy đến bên thằng nhóc to xác kia, Luca của cậu.
"Ike..."
Luca gọi tên cậu bằng chất giọng khàn khàn, đồng thời dang tay ra ôm lấy Ike. Một cái ôm thật dồn dập và mạnh mẽ, anh siết chặt tới mức như muốn cả hai người hòa lại làm một, để nửa kia sẽ không bao giờ có thể rời xa anh nữa. Ike của anh.
"Luca, anh có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của người thanh niên Thụy Điển thật dịu dàng, cậu chàng đang dỗ dành mặt trời nhỏ của mình, cậu đau lòng không muốn nhìn thấy anh khóc như vậy.
"Không... Chỉ là....anh cảm thấy rất hạnh phúc."
Ike bật cười thành tiếng mà trêu chọc Luca, người đang mặt mày cau có sau khi nghe thấy tiếng cười của cậu.
Khi biết được anh chàng của cậu chỉ vì quá hạnh phúc nên mới rơi lệ mà lòng Ike như được sưởi ấm. Cậu cũng bất giác mrơi lệ vì nhận ra người tình như ánh dương trước mặt lại sắp trở thành đối tượng sẽ gắn bó với cuộc đời cậu suốt từ nay về sau.
Anh ấy là một Mafia, kẻ mà người ta nhắc đến liền biết hắn là một tên máu lạnh, vô tình, là một con quái vật vô cùng đáng sợ và kinh tởm. Ấy vậy mà chỉ cần ở bên cạnh cậu, hắn lập sẽ trở thành một con sư tử nhỏ đáng yêu, lúc nào cùng bày đặt nhe nanh múa vuốt. Nghĩ đến là khóe môi cậu lại càng cong lên.
"Tại sao em lại cười? Anh đang khóc đấy ~."
(Rén Nỳ: Thấy vợ ko dỗ cái là dỗi, chán chả buồn nói:)) )
Lời mắng mỏ của "đứa trẻ to xác" này sao lại nghe có vẻ có nhiều phần nũng nịu hơn là bất mãn thế nhỉ?
"Em xin lỗi, chỉ là..."
Ike có chút không nói nên lời, cậu nép mình trong lồng ngực rộng lớn của Luca, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của tên mafia ấy. Càng ngắm cậu càng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Người đàn ông này, cơ thể này, và cả trái tim của anh ta, tất cả đều đã thuộc về cậu.
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một đám cưới sẽ tuyệt vời đến như vậy."
Luca vẫn còn nhớ rất lâu về trước, anh đã từng kể cho cậu về việc anh chưa từng được tham dự bất kỳ đám cưới nào , dĩ nhiên rồi, làm gì có ai muốn mời một Mafia chứ. Vì vậy "đám cưới" đối với anh mà nói nó luôn là một khái niệm khá trừu tượng, và nó thường thay đổi khác nhau tùy vào trí tưởng tượng của anh. Nhưng đến khi chính anh đứng tại vị trí ấy vào ngày hôm nay, anh mới hiểu rằng khung cảnh này, không khí này, từng món phụ kiện trang trí đám cưới cho đến khoảng khắc khi anh được chứng kiến người con trai ấy đang tiến về phía mình. Ah, thì ra đây chính là đám cưới!
Anh cũng tìm thấy cho mình "món quà" tuyệt vời nhất trong lễ cưới của hai người, nó không phải là từ những người đến tham dự. Mà chính là giây phút này, đứng cạnh bên anh, chàng thanh niên người Thụy Điển đây mới chính là "món quà" tuyệt vời nhất, là "kho báu" vô giá của cuộc đời anh .
Luca cúi đầu, lộ ra đôi đồng tử màu tím nhạt đang nhìn thẳng vào mắt Ike, một cái nhìn sâu thẳm vào tâm hồn. Tuy nhiên nó lại chẳng đem lại cảm giác đáng sợ nào, mà thay vào đó là ánh nhìn từ một kẻ đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu, có lẽ trên đời này, chỉ có Ike mới có thể nhìn ra được những lời đó từ đôi mắt anh.
"Jag älskar dig.*"
Ike bất giác thốt lên bằng tiếng Thụy Điển.
Đây là một thói quen của cậu. Bất cứ khi nào cậu cảm thấy quá phấn khích, chủ yếu là khi hạnh phúc, thì ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu mới vô ý được tuôn ra.
Ngay sau khi nhận thức được những gì mà bản thân vừa mới nói, cậu đã bật cười trước hành động của chính mình.
"Em mới nói gì vậy?"
"Không có gì đâu, chúng ta bắt đầu thôi."
-----
Cả hai im lặng đứng trước linh cữu và lắng nghe giọng vị linh mục điềm đạm đang đọc ra những lời thề thiêng liêng.
"Bạn có sẵn sàng chỉ yêu người bạn đời bên cạnh mình suốt đời, bất kể bệnh tật, nghèo khó, giàu sang và dành phần đời còn lại của mình để chung tay ..."
Lời thề ấy dù có dài bao nhiêu thì đối với hai người đều trở thành câu nói ngắn gọn nhất. Theo một cách đơn giản, lời thề chính là lằn ranh đỏ* buộc chặt ngón tay út của hai người, thắt chặt tình yêu ở hai đầu.
Ike đang đắm chìm trong cảnh tượng trước mặt, thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Luca, anh thì thào:
"Ike..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh biết điều đó có nghĩa là gì rồi."
Ike quay đầu sang nhìn anh, nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng câu trả lời của anh, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.
(Rén Nỳ: Khúc này là Luca nói về cái câu tiếng Thụy Điển của Ike ấy.)
Cũng giống như Ike, không cần cậu phải nói ra, Luca cũng có thể hoàn toàn hiểu được cậu đang nghĩ gì chỉ với một ánh nhìn.
Nghe có vẻ thật ngu ngốc, nhưng đúng là hồi trước anh đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc và tự đặt ra câu hỏi - "tình yêu" là gì? Tình yêu có nhiều cách giải thích. Đối với suy nghĩ lúc đó của anh, tình yêu ban đầu chỉ đơn giản là một cảm xúc quý mến, nhưng sau đó nhờ có những kỉ niệm, sự rung động ngày một lớn theo theo thời gian rồi tạo thành cảm xúc yêu.
Về sau, anh lại cảm thấy cách mà tình yêu được thêu dệt lên giống với việc đan một cái mũ len hơn? Khi đan một chiếc mũ len, ta cần phải đan những sợi len với nhiều màu sắc khác nhau sao cho xen lẫn, xếp chồng lên nhau thật chặt chẽ cho đến khi nó trở thành một chiếc mũ len hoàn chỉnh. Tình yêu cũng thế, những suy nghĩ, những cảm xúc, những kỉ niệm đều được phủ lên, đan xen lẫn nhau cho đến khi một kiếp người kết thúc, ta sẽ hoàn thành được một "chiếc mũ len".
Nhưng, ngay cả khi đã "đan" xong "chiếc mũ len", khi cả hai già đi và sau đó là trở lại thành một phần của tự nhiên. Linh hồn anh sẽ vẫn yêu Ike trong hàng triệu kiếp.
Vốn dĩ, Luca đã do dự rất lâu, bởi anh không biết làm thế nào để thể hiện cảm xúc ấy. Nhưng giờ thì anh đã biết mình cần phải làm gì rồi.
"Anh cũng yêu em."
Luca nhìn Ike là bằng một cái nhìn chân thành và độc nhất, như thể tất cả của anh đều chỉ thuộc về một mình cậu.
Sau khi hoàn thành trao nhau lời thề, Luca nhẹ nhàng đặt một tay lên eo Ike, kéo gần khoảng cách giữa hai người và cúi xuống đặt lên cánh môi cậu một nụ hôn. Hôn xong, còn chưa đủ thỏa mãn, Luca đã ấn gáy của Ike, trao cho cậu một cái hôn sâu hơn. Tiếng lưỡi giao nhau triền miên, anh đã không buông tha cho đôi môi đỏ mọng của Ike cho đến khi cậu hết dưỡng khí. Môi đã rời ra nhưng anh vẫn luyến tiếc mà dụi vào hõm cổ cậu.
'Mái tóc vàng có mùi của ánh ban mai.'
'Liệu mình sẽ thức dậy mỗi ngày và ngửi thấy mùi hương này đầu tiên?' -Ike tự hỏi.
------
Lời thề có thể là một điều đẹp đẽ. Hoặc cũng có thể không phải bản thân những lời thề đẹp đẽ, mà là những người kết nối với chúng.
~Dù cho là bao nhiêu lần trong cuộc đời đi nữa, anh/em cũng sẽ chạy đến bên người anh/em yêu.
Dù cho anh/em có ở bất cứ đâu.
Dù cho đó có là một hành trình xa bao nhiêu hay khó khăn như thế nào.
Dù cho có phải trải qua bao nhiêu gian khổ, anh/em sẽ không bao giờ từ bỏ thứ mà anh/em yêu.
Dù cho bao nhiêu giông bão ập tới, anh/em vẫn muốn được cùng em/anh tay trong tay bước đi.
Không vì một lí do cao cả nào.
Đơn giản chỉ là vì mái ấm mà anh/em kiếm tìm chính là nơi có những người thân yêu của anh/em.
Một người thân yêu là nhà.~
---------------------
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/38417038?view_adult=true
Tổng kết lại nè!!
Nói thật thì đây là lần đầu tôi dịch fanfic, nên có lẽ hể sẽ hơi non. Nội dung truyện đã có phần thêm bớt và lược bỏ, nói chung là không chính xác hoàn toàn 100%.
Nội dung thì không khó hiểu lắm đâu, chỉ đơn giản là lễ cưới của hai người thôi. Nhưng có thể là do văn tôi ngu nên tôi dịch như cứt, hoặc cũng có thể là do cách viết của bạn tác giả không phù hợp để dịch chay về VN, hoặc cũng có thể là ... cả hai :D???
CẢNH BÁO: VUI LÒNG KHÔNG RE UP Ở BẤT CỨ ĐÂU!!!
CẢNH BÁO: VUI LÒNG KHÔNG RE UP Ở BẤT CỨ ĐÂU!!!
CẢNH BÁO: VUI LÒNG KHÔNG RE UP Ở BẤT CỨ ĐÂU!!!
Cái gì quan trọng thì nói 3 lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com