Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nguy hiểm không thể thoát




Vào khoảng 1 tuần trước khi xảy ra đám cháy ngày hôm đó.

Y/n chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, cô vô thức cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ. Màn đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ. Nhưng ở góc tối trong hành lang căn hộ, trong góc tối sâu thẳm, có một thứ gì đó đang cử động.

Cánh cửa từ nhà kho dẫn đến tủ quần áo của phòng Y/n hé mở.

Một bóng đen lặng lẽ bước ra, không tiếng động, không vội vã. Anh ta đã quen với việc này từ lâu, đến mức mọi chuyển động đều hoàn hảo như một vũ điệu đã tập luyện hàng nghìn lần.

Jake đứng bên giường, nhìn xuống người con gái đang ngủ say. Ánh trăng nhàn nhạt đổ bóng lên gương mặt cô, hàng mi dài khẽ run nhẹ như thể đang chìm trong một giấc mơ dịu dàng.

Anh ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua gò má cô, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại.

"Ngủ ngon quá nhỉ, tiểu thư?" Anh thì thầm, chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc.

Không ai biết rằng mỗi đêm, khi Y/n chìm vào giấc ngủ, anh đều có mặt ở đây.

Không ai biết rằng những tiếng động mơ hồ phát ra từ nhà kho chỉ là cái cớ để anh khiến cô quen với sự tồn tại vô hình của mình.

Không ai biết rằng đám cháy ở tương lai chính là kế hoạch hoàn hảo để cô mãi mãi thuộc về anh.

Jake cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô – như hàng nghìn lần trước. Một nụ hôn lén lút, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Tay anh trượt xuống, ôm lấy eo cô, kéo sát vào lồng ngực mình. Tư thế này không xa lạ, bởi mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ như thế, từ rất lâu rồi.

Chỉ có điều... Y/n chưa bao giờ hay biết.

Một nụ cười nhạt lướt qua môi Jake. Thuốc ngủ anh cho vào sữa có tác dụng rất mạnh.

Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo sự đe dọa ngầm:

"Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm.."

Ngoài kia, bóng tối như nuốt chửng mọi thứ.

Và cũng như bóng tối, Jake là một cơn ác mộng dịu dàng mà Y/n chẳng thể nào tỉnh giấc.

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.

Qua một thời gian dài, vì có rất nhiều tình nghi cứ xuất hiện đi xuất hiện lại, khiến vụ án trở nên rối tung.

Hôm nay, Y/n đến đồn cảnh sát để lấy lời khai cuối.

Y/n ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống bàn kim loại. Cô không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng cảm giác nôn nao trong lòng vẫn chưa biến mất. Jake đứng dựa vào tường, ánh mắt dõi theo cô như thể anh đã nhìn cô suốt cả cuộc đời.

Cánh cửa bật mở.

Một cảnh sát dẫn vào một người phụ nữ trung niên - hàng xóm sống đối diện khu nhà trọ của Y/n trước đây. Bà ta trông có vẻ lo lắng, tay hơi run khi đặt lên bàn.

"Chúng tôi cần bà cung cấp thông tin về đám cháy hôm đó," Jake nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút sắc lạnh.

Người phụ nữ gật đầu, nuốt khan rồi cất giọng:

"Đêm đó... tôi thức dậy vì tiếng động lớn. Khi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy... một người đứng trước khu nhà. Dáng người cao, khoảng mét bảy sáu, mặc áo hoodie sẫm màu. Cậu ta đứng đó rất lâu trước khi quay đi."

Không khí trong phòng trở nên im ắng đến nghẹt thở.

Y/n siết chặt tay, sống lưng lạnh toát.

Jake vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, nhưng đôi mắt anh trầm xuống như vực thẳm.

"Có chắc là cậu ta không?" Anh hỏi, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Rất chắc," người phụ nữ gật đầu. "Tôi còn nhớ... đôi mắt cậu ta. Lạnh lùng lắm. Tôi cảm thấy rợn người khi nhìn vào đó."

Y/n nín thở. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

Cô quay sang nhìn anh, nhưng biểu cảm của Jake không thay đổi. Chỉ có một điều khiến cô rùng mình hơn.

Jake đang... cười.

"Nếu có bất kỳ thông tin nào khác, bà có thể liên hệ với chúng tôi," anh nói, khẽ nghiêng đầu như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Người phụ nữ được dẫn ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Y/n mở miệng định nói gì đó, nhưng Jake đã lên tiếng trước.

"Em có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Cô nhìn chằm chằm vào anh.

"Jake... có phải anh..."

Nhưng câu hỏi chưa kịp thốt ra, Jake đã bước đến, cúi xuống sát cô.

"Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, tiểu thư." Giọng anh mềm mại, ngón tay nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào mắt anh.

Y/n nuốt khan.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra—tất cả những gì Jake làm đều là một màn kịch hoàn hảo.

Từ lời khai bị bóp méo, từ đoạn camera bị trì hoãn... Thậm chí, việc đặt camera trong phòng thẩm vấn cũng không phải để điều tra.

Mà là để quay lại dáng vẻ của cô, từng biểu cảm, từng cử động, từng tia cảm xúc thoáng qua trong mắt cô...

Bị anh thu trọn.

Như một con búp bê bị mắc kẹt trong tay kẻ chơi đùa.

Jake nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Nhìn em thế này... thật đáng yêu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com