5. Mèo con
⚠︎⚠︎⚠︎⚠︎⚠︎
Không gian văn phòng tĩnh lặng đến mức Y/n có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình.
Jake vẫn đứng đó, áp sát vào cô, ánh mắt trầm lặng nhưng lại mang theo sự nguy hiểm khó lường.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh ta phả nhẹ lên làn da cô, để lại một lớp nhiệt vô hình khiến cô cảm thấy như mình đang bốc cháy.
Y/n cắn nhẹ môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng thật khó, khi người đàn ông trước mặt lại quá mức áp đảo.
Jake cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Tiểu thư, em đang run đấy."
Câu nói của anh ta như một lời nhận xét thản nhiên, nhưng lại khiến toàn thân cô cứng đờ.
Một bàn tay lớn vươn tới, nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, chậm rãi như thể đang thưởng thức cảm giác mềm mại của làn da cô.
Y/n vô thức ngửa đầu ra sau, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Jake cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia thích thú.
Ngón tay anh ta tiếp tục trượt xuống, lướt nhẹ qua xương quai xanh rồi dừng lại nơi mép áo khoác rộng thùng thình đang che lấy cơ thể cô.
"Em nghĩ..." Jake cúi sát hơn, hơi thở phả vào bên cổ cô, "...chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đưa em chiếc áo này?"
Y/n khẽ giật mình, hai tay siết chặt lấy vạt áo khoác, như thể đó là thứ duy nhất giúp cô giữ lại chút tỉnh táo.
Jake không cười nữa.
Ánh mắt anh ta sâu thẳm, tối lại như một cơn sóng ngầm, cuốn cô vào một thế giới mà cô không hề hay biết.
Bàn tay đặt trên bàn của anh ta khẽ dịch chuyển, chạm nhẹ vào đầu gối cô, một cái chạm mơ hồ nhưng lại đủ để khiến cô rùng mình.
"Em nói em ngoan mà, đúng không?"
Câu hỏi của Jake vang lên một cách chậm rãi, như thể anh ta đang thử nghiệm phản ứng của cô.
Y/n mở miệng, nhưng không nói được gì.
Chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Một nụ cười hài lòng hiện lên nơi khóe môi Jake.
"Vậy thì nhìn thẳng vào mắt tôi này."
Giọng anh ta dịu dàng như đang dỗ dành, nhưng trong đáy mắt lại không hề có chút dịu dàng nào.
Khoảnh khắc Y/n vừa ngẩng đầu lên, Jake đã không cho cô bất kỳ cơ hội nào để né tránh.
Bàn tay anh ta nắm lấy cằm cô, hơi dùng lực khiến cô khẽ hé môi. Một giây sau, hơi thở nóng bỏng của anh ta đã áp xuống.
Nụ hôn của Jake hoàn toàn không có sự do dự hay thăm dò—mà là chiếm đoạt.
Anh ta hôn cô sâu đến mức khiến cô gần như nghẹt thở, từng chuyển động đều chậm rãi nhưng lại mang theo sự kìm nén của một con thú săn mồi chờ đợi quá lâu để tóm lấy con mồi của mình.
Y/n run lên, hai tay vô thức bám lấy bắp tay anh ta. Cô có thể cảm nhận được từng thớ cơ rắn chắc dưới lòng bàn tay mình, sự áp đảo tuyệt đối từ người đàn ông này khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát.
Jake siết nhẹ eo cô, kéo cô sát hơn vào người mình, lưỡi anh ta quấn lấy cô một cách nóng bỏng và đầy tính toán.
Mỗi lần anh ta rời đi một chút, chỉ vừa đủ để cô hớp lấy một chút không khí, thì ngay lập tức lại cúi xuống, nuốt trọn từng hơi thở của cô.
Y/n hoàn toàn rơi vào vòng xoáy của anh ta, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác về người đàn ông trước mặt.
Jake khẽ cười giữa nụ hôn, một âm thanh trầm thấp, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Tiểu thư..." Anh ta lướt môi qua khoé môi ửng đỏ của cô, thì thầm.
"Em dễ bị dụ quá đấy."
Bàn tay của Jake trượt dọc theo bờ vai trần của Y/n, chạm vào mép váy lụa mỏng manh.
Ngón tay anh ta khẽ miết nhẹ lên làn vải, chậm rãi như thể đang thưởng thức từng giây phút.
Y/n cảm nhận được từng luồng hơi nóng phả lên da mình khi Jake cúi xuống, chạm môi vào xương quai xanh của cô—một nụ hôn thoáng qua nhưng để lại dư vị bỏng rát.
Váy trễ xuống, làn vải mềm rơi nhẹ khỏi bờ vai, để lộ làn da trắng ngần bên dưới ánh đèn mờ ảo của văn phòng.
Hơi thở Y/n nghẹn lại.
Cô cảm thấy lạnh... nhưng cũng nóng.
Rất nóng.
Jake ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt anh ta tối lại, như thể bị cuốn vào cảnh tượng trước mắt.
"Tiểu thư..." Giọng anh ta khàn đi một chút.
Bàn tay đặt trên eo cô siết nhẹ, như muốn khẳng định rằng giây phút này—cô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.
Váy lụa tiếp tục trượt xuống, từng chút một, chậm đến mức khiến Y/n không thể chịu nổi.
Cô khẽ run lên.
Jake cười khẽ, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo đường cong trên lưng cô.
"Em đúng là..." Anh ta ghé sát tai cô, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt.
"...một món quà đẹp đẽ."
Y/n khẽ rùng mình khi hơi lạnh lướt qua làn da trần, nhưng ngay lập tức, một luồng nhiệt khác lại bao phủ lấy cô.
Jake quá gần.
Gần đến mức hơi thở anh ta lướt nhẹ trên làn da cô, mang theo một sự chiếm hữu vô hình.
Bàn tay anh ta siết nhẹ eo cô, từng ngón tay nóng bỏng trượt dọc theo đường cong mềm mại.
Y/n không thể ngăn được phản xạ của mình—cô khẽ nghiêng đầu, gần như dụi vào lòng bàn tay anh ta như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự cưng chiều.
Jake thoáng khựng lại.
Rồi anh ta bật cười—một âm thanh trầm thấp, đầy thích thú.
"Em ngoan quá đấy, tiểu thư."
Y/n cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, nhưng không thể dừng lại.
Cô thở khẽ khi Jake kéo cô sát hơn, đôi mắt sâu thẳm của anh ta như nuốt chửng cô vào một cơn mê không lối thoát.
Hơi thở cô run rẩy, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy cổ áo anh ta như một tín hiệu ngầm.
Jake hiểu.
Anh ta luôn hiểu.
Và dĩ nhiên, anh ta sẽ không từ chối một món quà ngoan ngoãn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com