6. Ánh sao
⚠︎⚠︎⚠︎⚠︎⚠︎
Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức Y/n cảm thấy mình như sắp tan chảy.
Jake dựa vào bàn làm việc, châm một điếu thuốc, khói lượn lờ quanh những đường nét sắc sảo của anh ta. Đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào cô, như thể đang thưởng thức một kiệt tác chỉ thuộc về riêng mình.
Y/n ngồi trên ghế, đôi chân trần co lại trên mặt gỗ lạnh. Mái tóc cô rối nhẹ sau những gì vừa diễn ra, bờ môi sưng đỏ hé mở như thể còn muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời.
"Em thích cảm giác này à?" Jake lên tiếng, giọng trầm thấp kéo dài như một giai điệu nguy hiểm. "Cái cảm giác bị giam cầm trong vòng tay tôi?"
Y/n không đáp, nhưng hơi thở cô run rẩy đã nói lên tất cả.
Jake cười nhẹ, rít một hơi thuốc rồi cúi xuống, kề sát bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm.
"Em là một ngôi sao nhỏ của tôi, đúng không?"
Tim Y/n đập loạn nhịp. Cô không biết đó là do sợ hãi hay do cơn rạo rực đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Jake ngửa người ra sau, hờ hững dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh ta có gì đó rất nguy hiểm, một sự quyến rũ chết người khiến người ta không thể cưỡng lại.
"Đứng lên."
Y/n giật mình trước giọng điệu ra lệnh của anh ta, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Jake vươn tay, đầu ngón tay lạnh chạm nhẹ vào cằm cô, nâng lên để buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em muốn gì?"
Y/n cắn nhẹ môi. Muốn gì ư? Cô thậm chí còn không biết mình đang làm gì ở đây, trong căn phòng này, dưới ánh mắt như xoáy sâu vào linh hồn cô.
Nhưng cơ thể cô đã phản bội lý trí mất rồi.
Jake nhìn thấu tất cả. Anh ta cười, một nụ cười lười biếng nhưng lại đầy tính toán.
"Em đang phát sáng đấy, tiểu thư." Giọng anh ta khàn đi một chút, ánh mắt tối sẫm lại. "Và tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng ấy."
Y/n cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra. Cô biết rõ... mình đã không còn đường lui nữa rồi.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.
Móng tay Y/n bấu chặt lấy thành bếp làm bằng sứ, hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian chật hẹp. Cô cảm thấy từng thớ cơ trong cơ thể mình căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt, nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi cơn lốc đang cuốn lấy cô.
Lưng cô cong lên, cơ thể vô thức tìm kiếm điểm tựa giữa cơn sóng dữ dội.
"Tiểu thư ngoan của tôi..." Giọng Jake trầm thấp, vang lên ngay sau tai cô, như một lời thì thầm đầy mê hoặc.
Cô không thể kiểm soát được mình nữa.
Hơi nóng len lỏi trong từng mạch máu, nhấn chìm cô trong cảm giác hỗn loạn giữa đê mê và nguy hiểm. Ngón tay cô trượt xuống mép bàn, cào nhẹ lên bề mặt nhẵn bóng, tiếng rên khẽ bật ra khỏi đôi môi sưng đỏ.
Jake bật cười, một tay giữ lấy eo cô, một tay vuốt dọc theo tấm lưng trần mịn màng. "Em có biết mình trông đẹp thế nào không? "
Ánh mắt Y/n mơ hồ, toàn thân run rẩy. Cô không biết nữa. Chỉ biết rằng, dù có muốn vùng vẫy, cũng không thể thoát khỏi vòng tay của ác quỷ này.
Jake đưa Y/n về nhà, xuyên qua từng góc nhỏ trong không gian xa lạ nhưng lại đầy mê hoặc. Từ phòng khách, nơi ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh một thứ ánh sáng ấm áp đến lạ, đến căn bếp với mặt bàn đá lạnh buốt dưới đầu ngón tay cô.
Cô gần như không còn nhận thức được mình đang ở đâu khi Jake dìu cô vào phòng tắm, để làn nước ấm bao phủ lấy những mảng da đỏ ửng. Đôi mắt cô nhập nhèm giữa cơn mơ hồ, còn Jake chỉ im lặng, lau khô mái tóc ướt của cô như một nghi thức kỳ lạ.
Bước cuối cùng, họ đến phòng ngủ. Nệm mềm ôm lấy cơ thể cô, kéo cô vào một cơn mộng mị không lối thoát.
Khi Y/n tỉnh dậy, ánh chiều tà đã len qua rèm cửa, nhuộm căn phòng trong sắc cam dịu dàng. Hơi ấm vẫn còn vương trên tấm chăn phủ quanh cơ thể cô. Cô chớp mắt vài lần, cảm giác mơ hồ, như thể mình vừa lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.
Và Jake Sim chính là người đã kéo cô vào cơn mê này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com