7. Mê muội
Y/n tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên làn da cô một lớp ánh sáng mờ ảo. Ga giường mềm mại, hương gỗ và khói thuốc thoang thoảng quanh cô. Căn phòng rộng lớn, nhưng thứ làm cô chú ý nhất là người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.
Jake khoanh tay, ánh mắt bình thản nhìn xuống thành phố. Khi nhận ra Y/n đã tỉnh, anh xoay người lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Em ngủ ngon chứ, tiểu thư?"
Y/n lặng người, trí óc vẫn còn lờ mờ giữa thực tại và giấc mơ đêm qua. Những hình ảnh mơ hồ của đêm trước ùa về, từ căn phòng khách, đến bếp, đến phòng tắm, đến—
Cô đỏ mặt, kéo tấm chăn quấn chặt quanh người.
Jake bước lại gần, cúi xuống ngang tầm cô, giọng trầm ấm, dịu dàng nhưng không kém phần nguy hiểm. "Em đang trốn sao?"
Y/n mím môi, tim đập loạn nhịp. Cô không thể phủ nhận sức hấp dẫn chết người của người đàn ông này. Bàn tay anh lướt nhẹ lên má cô, vuốt ve như đang thuần phục một con mèo nhỏ.
"Đêm qua... em..." Y/n lắp bắp, không biết phải nói gì.
Jake cười khẽ, ánh mắt sắc bén như thấu suốt mọi suy nghĩ của cô. "Đêm qua, em rất ngoan."
Y/n siết chặt lấy tấm chăn, cảm giác như mình đã lạc vào một trò chơi nguy hiểm mà Jake là người đặt luật. Nhưng điều đáng sợ hơn cả... là hình như cô không muốn thoát ra.
Cô hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng lên nhìn Jake.
"Còn về đám cháy... Có tiến triển gì không ạ ?"
Jake lặng đi một chút, rồi chậm rãi đáp: "Chúng tôi đã tìm được hung thủ."
Y/n mở to mắt, vội hỏi: "Là ai?"
Jake chỉ mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi cô như muốn bảo cô đừng lo.
"Em không cần quan tâm. Mọi chuyện đã được giải quyết."
Cô hít một hơi, rồi nói khẽ: "Em...em muốn về nhà."
Jake bật cười, giọng trầm ấm nhưng đầy ẩn ý. "Nhà tiểu thư cháy hết rồi còn đâu?"
Y/n cắn môi, lòng chùng xuống. Cô thực sự không còn nơi nào để đi.
Jake vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ở lại đây đi. Tôi sẽ chăm sóc em."
Y/n do dự, nhưng ánh mắt anh ta quá sâu, quá cuốn hút, như một cơn lốc xoáy kéo cô vào mà cô không thể nào cưỡng lại được. Cô không biết liệu đây có phải là một cái bẫy hay không, nhưng vào giây phút này, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.
Và kể từ đó, Y/n sống nhờ nhà Jake.
Vì đang trong kỳ nghỉ hè đại học, nên cô không cần đi học. Jake giúp cô mua quần áo, tất cả đều do anh tự chọn, không cần hỏi. Những chiếc váy hoa mềm mại, dịu dàng, như thể anh đang nhào nặn cô thành hình ảnh mình mong muốn. Nhưng kỳ lạ là... anh không mua đồ lót.
Y/n bị Jake "nhốt" trong nhà. Cô không thể rời đi, cũng không có lý do chính đáng để đi đâu. Mỗi lần Jake về, anh lại kéo cô vào những trận mây mưa không ngừng nghỉ. Ban đầu, cô kháng cự... nhưng dần dần, sự chống đối đó tan biến, thay thế bằng một thứ cảm giác không rõ ràng.
Mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên khó hiểu.
Môi Jake chiếm lấy môi cô, nụ hôn mạnh mẽ đến mức Y/n gần như nghẹt thở. Đôi tay anh ôm chặt eo cô, kéo sát vào lòng. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, từng nhịp điệu mang theo hơi thở nóng bỏng, chiếm đoạt từng chút một. Y/n run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác đắm chìm trong anh.
Hơi thở của Jake nóng rực bên tai cô, giọng khàn khàn, đứt quãng. "Em ngoan lắm, tiểu thư..."
Mỗi lần như thế này, anh cứ luôn miệng gọi cô là "tiểu thư", khen cô "ngoan". Bàn tay anh vuốt ve sau lưng cô, từng đường nét cơ thể như bị thiêu đốt dưới những ngón tay chai sạn. Y/n nghĩ cô không còn là chính mình nữa.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.
Đêm Brisbane chìm trong hơi nóng ngột ngạt, bầu trời đen đặc như được phủ một lớp nhung dày nặng nề. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ánh đèn vàng leo lét hắt lên bức tường, kéo dài bóng hình của người đàn ông đang đứng tựa vào khung cửa. Jake Sim cởi chậm cúc áo sơ mi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt trên cơ thể nhỏ bé đang cuộn mình trên ghế sofa.
Y/n biết cô không nên ở đây. Nhưng cũng giống như một con thiêu thân bị mê hoặc bởi ánh lửa, cô không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ người đàn ông trước mặt. Đôi mắt anh tối lại, như thể nuốt trọn lấy cô, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn tiến đến gần.
"Em đang sợ à, tiểu thư?" Giọng anh khàn khàn, trầm ấm như hơi rượu mạnh len lỏi qua từng lớp không khí.
Y/n mím chặt môi, không biết là vì bầu không khí căng thẳng hay vì lồng ngực đang đập loạn nhịp. Cô có thể cảm nhận được sức nóng từ anh lan tỏa, như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Jake cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, bàn tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Hơi thở của anh phả lên da cô, nóng bỏng và đầy cám dỗ.
"Jake..." Cô thở ra, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Anh cười khẽ, đầu ngón tay trượt xuống xương quai xanh của cô, nhẹ như cánh bướm đậu nhưng lại khiến toàn thân cô run lên. Hơi thở anh dừng lại bên cổ cô, khoảng cách giữa hai người ngày càng mờ nhạt.
Y/n biết mình nên dừng lại. Nhưng cô không làm được.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân như đang bước vào một cơn bão rực lửa. Và Jake Sim-vị cảnh sát trưởng này chính là cơn bão ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com