Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hope

Jake Gyllenhaal - anh ta từng như một tượng đài trong giới điện ảnh. Nhưng cái tượng đài ấy với bao nỗ lực và ước mơ của anh đã sụp đổ vào chính cái ngày mà người anh từng yêu thương Marry Jane Waston qua đời. Tất cả xảy ra nhanh chóng, ngày hôm trước cả hai người còn đang yên ổn, với những cái nắm tay vẫn nồng ấm, vậy mà chỉ chưa trọn vẹn 24 tiếng sau thì anh nhận được cái tin rằng Marry đã qua đời. Theo những thông tin đưa trên những tờ báo, Marry qua đời do sốc thuốc chữa trị bệnh trầm cảm, nhưng chính Jake - người luôn bên cô cũng còn chẳng nhận ra điều đó. Jake từ những giây phút ấy vẫn luôn đau đớn mà dằn vặt chính mình, anh không còn có thể bước tiếp, mọi sắc màu trong cuộc sống của anh bỗng chỉ còn hai tông màu đen trắng. Suy sụp, ngày đêm Jake với cái linh hồn đang mục rỗng hàng ngày vì mất đi người thương yêu và đổ tội cho bản thân chỉ vì sự ngu dại và vô tâm của mình chỉ còn biết bám víu lấy từng hơi cồn nơi men rượu. Anh trở nên lạm dụng chất kích thích và lâm vào những tệ nạn xã hội, và từ ấy cái sự nghiệp diễn viên và bao thành tựu cũng còn chỉ là dĩ vãng.

Anh chuyển ra một căn hộ nhỏ ở ngoại ô London, trở nên trầm lặng sống khép mình lại với thế giới. Anh không còn đủ can đảm để bước lên trước ống kính lần nào nữa, anh vẫn luôn ám ảnh như chính sự nghiệp diễn viên chết tiệt này đã tước đi người anh yêu khỏi cuộc đời, và cứ thế anh tàn tạ sống qua ngày... cảm giác như những gam màu tươi sáng yêu thương trong cuộc sống đã bị tước mất chỉ còn lại chút sắc đen trắng vô vị lạnh lẽo mà cô đơn đến đáng sợ.
Những người thân, người bạn của anh vẫn luôn ở bên và luôn cố hết sức mình động viên anh để anh một lần nữa đứng dậy và vực lại ước mơ ban đầu của mình, bởi họ cần thấy anh với những nụ cười hồn nhiên chân thực của một Jake Gyllenhaal ngày nào, chứ không phải một con người thiếu nghị lực, đổ tội cho bản thân và một tâm hồn đang chết dần thế này.
Ryan Reynolds bạn thân của Jake, cũng là một diễn viên vì vậy anh cũng hiểu được phần nào cho sự suy sụp của Jake. Anh vô cùng xót ruột và cũng luôn tìm đủ mọi cách để vực dậy trong anh một lần nưa niềm tin vào cuộc đời và quan trọng là cái sự nghiệp mà chính Ryan cũng biết Jake không thể từ bỏ.
Knock knock...- Này Jake, anh ở trong đó chứ, tôi vào nhé.
Ryan chưa cần nghe lời hồi đáp nào sau cánh cửa ấy mà cứ thế đi vào, như một lời hỏi cho có lệ. Bật đèn lên Ryan vẫn thấy cái cảnh tượng quen thuộc ngày nào của Jake từ ngày mà Marry ra đi, một con người nằm vật vã trên sàn  râu ria bờm xờm với vài chai bia cùng mấy hộp pizza.
-Thôi nào Jake, dù có thế nào thì cậu ít nhất cũng phải dọn được cái chỗ nằm của cậu chứ.

Ryan phàn nàn với anh, dù cho có hiểu được cho anh rằng đang anh vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ nhưng thế này thì có hơi đổ tội hoàn cảnh, bởi anh vẫn đi đươc chứ có phải què đâu. Lấy tay gạt đi mấy thứ linh tinh trên ghế rồi ngồi xuống, Ryan thở dài và bắt đầu nói: " Jake à, đã gần một năm rồi đấy, cậu vẫn chưa nguôi đi được sao...ý tôi là, tôi có thể hiểu, nhưng làm thế này là chính cậu đang tự hành hạ bản thân mình đấy. Nào hãy cố vui lên đi..."-dừng một hồi Ryan nói tiếp: "cậu cũng biết chính Marry thương cậu nhường nào mà? Liệu cô ấy có chấp nhận rằng dù cô ấy ra đi cũng chưa được thanh thản vì chính cậu đang dày vò bản thân vì cô ấy không?"
Jake vẫn nằm đó, vẫn hai mắt nhắm nghiền, dù cho anh nghe thấy nhưng vẫn cố giả vờ như không, vẫn chẳng phản ứng gì.
- nãy giờ tôi như độc thoại ấy nhỉ :), cậu có nghe tôi nói không đấy, đừng trốn tránh mà ủ rũ nữa, đứng dậy mà đối diện sự thật đi. Đâu phải chỉ vì một sự mất mát mà từ bỏ mọi lẽ sống vậy chứ.
- này Jake tôi thừa biết cậu nghe thấy đấy nhé, hãy lên tiếng gì đi chứ.
Ryan có chút cáu vì tốn hơi tốn sức động viên mà có lẽ chẳng vào tai ai kia hay cũng có chút do vì muốn gay gắt hơn để đưa người bạn của mình sớm chấp nhận và mở rộng tâm hồn mình lần nữa. Ryan ngồi dậy đến gần và lay nhẹ người Jake
- Trên danh nghĩa bạn thân cậu, đúng là tôi chẳng nỡ nhìn cậu thảm hại thế này mà.Nhất định ngày hôm nay tôi phải lôi được cậu ra khỏi cái xó này.

Jake đến bây giờ mới ho he cử động và nói được mấy lời đầu tiên: "Cậu tự cút bản thân mà đi một mình đi, tôi chẳng quan tâm." Anh nói một cách khó khăn dường như chỉ còn là những tiếng rên rỉ vì bia rượu. Nói xong Jake quay người úp mặt vào góc tường mà định ngủ tiếp.
- Nhanh dậy mà chuẩn bị đi nào, tôi rửa mặt xong là đi ngay đấy. Nghe nói tối nay ở Launceston họ sẽ diễn lại vở Billy Elliot the Múical ( là một bộ phim truyền hình khiêu vũ năm 2000 của Anh về một cậu bé trở thành một vũ công ba lê chuyên nghiệp ), đúng vở cậu từng ưa thích một thời chứ nhỉ, đây là thứ cậu cần để gọi dậy anh chàng diễn viên trong cậu đang ngủ đông.

Ryan giường như chẳng để ý tới bất cứ lời cằn nhằn bỗ bã hay phản đối nào của Jake mà vẫn đinh ninh cái ý định lôi ông bạn ra khỏi nơi tàn tạ này. Chuẩn bị xong Ryan bước ra vẫn thấy Jake nằm đó say giấc nồng: " Cậu định để tôi thay quần áo và vệ sinh cho cậu hay cậu sẽ tự làm điều đó và xách mông ra khỏi cái nơi xó xỉnh này" Ryan một chút cáu tiết nhưng vẫn kiên quyết cái ý định đưa Jake ra ngoài hít thở chút khí đời. Nghe lời đe doạ ấy của Ryan, Jake cũng đột nhiên ngồi bật dậy, bởi nghĩ đến cái cảnh được một tên đực rựa cởi quần áo mình cũng khiến anh phát ớn và thật ra thì cũng là một phần nể tình người bạn ngày ngày qua đây thăm hỏi anh thế này. Miễn cưỡng, Jake đứng dậy một cách khó khăn, chậm rãi với vẻ mặt chẳng mấy thiện lành: "đúng là nhảm nhí mà, dù có làm gì thì cũng khó mà đưa tôi trở lại với cái niềm đam mê mà đã giết chết cô ấy."
Jake vẫn luôn đổ rằng sự vô tâm của anh, những áp lực công việc nơi điện ảnh này va báo trí đã đẩy Marry đến đường cùng và buộc cô phải chọn cách tự kết liễu đời mình. Từ những giây phút ấy anh không đủ can đảm đối mặt với ống kính, với cái ước mơ hoài bão và thành công một thời của anh.
Ryan nghe những lời tuyệt vọng ấy mà có chút xót xa mà thông cảm cho người bạn của mình.
- Thôi thì gì cũng được, chỉ cần cậu chịu bước ra ngoài kia mà bình thường chút thôi là ổn lắm rồi.
Ryan vẫn cố kết thúc câu chuyện mỗi khi Jake nhắc lại sự ra đi của Marry, nếu để Jake suy nghĩ lâu thêm về cô ấy, sẽ khiên Jake trở nên thêm đau buồn. Ryan hiểu cho Jake nhưng điều Jake đang làm là sự trốn tránh, hèn nhát và tự tổn thương bản thân mình. Đột nhiên đi xuống trong giới điện ảnh, bao người hâm mộ vẫn chờ anh, gia đình người thân lo lắng cho anh, ngày nào Jake còn suy sụp như bây giờ thì ngày đó những người yêu thương anh cũng sẽ chịu những ít nhiều sự đau thương và lo lắng. Nhưng hơn hết, điều khiến Ryan muốn đưa Jake trở lại với cuộc sống hàng ngày, với sự nghiệp diễn xuất là vì trên danh bạn thân của Jake cậu không thể nhìn bạn mình tàn tạ từ bỏ ước mơ của mình, không muốn Jake lẩn trốn đi những gì anh cần đối diện, không muốn những năm tháng phấn đấu của Jake trở nên vô nghĩa. Từ năm 11 tuổi Jake đã ước mơ và đánh đổi nhiều thứ để đạt được ước mơ là một diễn viên, vậy mà giờ khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, Jake lại từ bỏ mà suy sụp thì người bạn nào có thể nhìn cho được cơ chứ. Ryan muốn Jake trở lại, diễn xuất trở lại, không lẩn trốn và... can đảm để mang trong mình tình yêu thương trở lại.
Bước xuống phố, bây giờ đã là tháng 12 không khí lạnh lẽo bao trùm cả con phố. Ryan và Jake đi bộ trên vỉa hè, Jake đi nhưng mặt anh cúi xuống, mắt anh hiện rõ lên bao nỗi ưu phiền. Cứ chậm rãi vừa đi anh vừa nghĩ đến những ngày dạo phố của anh với Marry, dường như giờ bất cứ việc gì cũng có thể khiến anh gợi ra bao hình ảnh về cô ấy.
- Thôi nào, đã xuống đây rồi thì ít ra cũng phải tươi tỉnh hơn chút đi chứ. Nói chuyện với tôi này, hay nghĩ gì khác đi, đừng buồn bã thế.

Ryan huých nhẹ tay Jake mà nhẹ nhàng lôi anh ra khỏi bao suy nghĩ và động viên anh
- Chúng ta đến rồi đấy, nhà hàng Launceston, tôi đã mua vé trước rồi giờ cứ thế vào thôi. Tôi cũng chẳng muốn đứng ngoài này phơi rét.

Jake nghe Ryan nhưng không nói gì chỉ ầm ừ rồi cứ thế đi theo.
Họ ngồi một bàn hai người, cả nhà hàng không đông lắm vì giờ là tháng 12 nên chắc không ai muốn nhấc người để mà lặn lội gió bão mà đi xem.
"Cậu biết không, lần đầu gặp cô ấy là tôi cũng đi xem nhạc kịch thế này. Cô ấy diễn vở The Swan lake, nói thật là giở tệ, nhưng với tôi có cô ấy như đã cứu vãn cả buổi diễn."
Jake cười nhếch môi, cầm ly rượu uống. Vẻ mặt đầy hoài niệm mà cũng buồn bã không kém.
"Tôi đưa cậu đến đây không phải để hoài niệm đâu nhé, uỷ mỵ quá. Hãy cứ xem đi và đừng nghĩ gì nữa, có vậy cậu mới khá lên chút.... wow rượu ở đây cũng được đấy chứ, cậu thấy vậy không?"
Ryan vẫn cố cầm vô lăng mà bẻ lái mạch nói chuyện sao cho không quá đề cập nhiều đến Marry.
Đột nhiên đèn tắt, có lẽ vở kịch đã bắt đầu. Nghe lời Ryan, anh đặt ly rượu xuống nhìn lên sân khấu. Bước ra từ cánh gà, với ánh đèn chiếu xuống một cậu trai trẻ với nét mặt non nớt, khá điển trai, đặc biệt dù nhìn xa cũng có thể thấy rõ đôi mắt nâu trong tuyệt đep ấy. Cậu bắt đầu những lời thoại đầu tiên, giọng cậu nghe như không phải đang cố gắng diễn theo vở kịch mà thật sự là giọng đầy chất nhạc, những câu từ với tông lên xuống một cách đặc biệt. Không có sự nhàm chán, khô cứng, mà từng câu nói cậu đưa ra đều như đang hát theo những giai điệu vui tươi sáng sủa. Jake nghe từng câu chữ đầu tiên của cậu đã phải chuyển ánh mắt từ ly rượu quyến rũ để nhìn xem cái giọng đặc biệt ấy từ đâu. Ánh mắt lên sân khấu nơi ánh đèn đập vài mắt anh là một cậu bé tưởng chừng như mới 17 tuổi, trắng trẻo non nớt, một ánh mắt tươi vui nâu trong mà như ánh lên những niềm vui tươi đầy sắc màu.
"...tôi muốn được làm chính tôi, muốn theo đuổi chính cái ước mơ này. Đây là những gì mà tôi đã chọn, tôi sẽ đạt được nó, cuộc đời tôi là những chuỗi ngày không ràng buộc, là sự tự do phóng khoáng. Tôi sẽ gạt đi mọi đau khổ mà dũng cảm bước tiếp cho ước mơ của mình"
Câu thoại cuối cùng trong vở kịch của cậu bé vang lên cả hội trường lặng im, thậm chí cả những diễn viên trên sân khấu cũng tròn mắt mà chẳng biết nói gì. Nhìn tình hình này vì là diễn viên và dù gì đây cũng là vở anh yêu thích mà đã xem vài lần rồi nên Jake cũng có thể đoán già đoán non ra rằng cậu quên luôn lời thoại và bịa ra chút gì đó vì trong vở kịch này cũng chẳng có câu thoại nào như vậy cả. "Gạt đi mọi đau khổ mà bước tiếp cho ước mơ" à... giá như dễ dàng vậy nhỉ.
Jake dù có chút buồn cười vì có lẽ cậu vừa tự bịa ra lời thoại làm cho cả hội trường đứng hình vài giây, nhưng tất cả những câu nói ấy đã khiến anh phải suy nghĩ vì những câu từ đều đã như mũi tên đâm vào tâm trí anh. Như trúng tim đen, cái lời thoại bịa đặt ấy đã như dành cho chính anh, dành cho những con người khốn khổ với mất mát như anh. Anh kết thúc cái suy nghĩ ấy và nhìn lên cậu, anh tưởng chừng như sau đó, cậu sẽ phải luống cuống vì đọc sai lời nhưng không. Cậu vẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu một cách vững vàng, vẻ mặt vẫn như hoà vào làm một với nhân vật, cậu vẫn giữ những cử chỉ nhẹ nhàng và vẫn cái tông giọng nhạc điệu đó. Đặc biệt ánh mắt cậu toả ra sự tin tưởng, từng trải với cái lời thoại cậu vừa bịa, như thể hiện rằng cậu đang cố thoát ra khỏi cái sự khuôn khổ của một vở kịch để trở nên "tự do" như chính lời thoại ấy, ánh mắt ấy không còn là của nhân vật mà đã là của chính cậu. Một lời thoại sai tưởng trừng như đã phá tan cả vở nhạc kịch, nhưng chính nó đã khiến cho buổi diễn trở nên thú vị hơn, trở nên nhiều màu sắc chứ không còn là những nhàm chán từ lần này đến lần khác.
Cậu khóc... đọc xong câu thoại cuối cùng bỗng từ đôi mắt cậu chảy xuống những giọt nươc mắt. Cả hội trường vỗ tay rầm rộ mà như chẳng để ý điều này, những chính sự chú ý đặc biệt tới cậu sau lời thoại và những cảm xúc cậu mang đến đã khiến Jake dành sự chú ý đặc biệt tới cậu. Anh nhìn thấy cậu khóc, Jake nheo mắt khó hiểu, nhưng rồi anh chỉ đơn giản hoá rằng chắc đó chỉ là sự xúc động của một nghệ sĩ sau khi hoàn thành vai diễn của mình.
Vai diễn một cách tự do, đầy sắc màu với ánh mắt đầy tự tin và sự can đảm đối mặt không chút ngại ngùng thể hiện bản thân của cậu đã có gì đó chạm đến Jake, khiến anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó nhìn vào cậu và nghĩ rằng anh còn chút can đảm để bước tới con đường diễn xuất lần nữa?

Buổi diễn kéo dài 2 tiếng hơn kết thúc, đèn điện tắt dần, mọi người cùng từ từ mà từng người ra về, còn lại mỗi Jake và Ryan đang uống nốt ly rượu. Reng reng! Tiếng chuông điện thoại Ryan vang lên, Ryan bắt máy từ trong điện thoại có thể nghe ra những tiếng vô cùng gay gắt đến giật mình "này Ryan anh đang ở đâu thế hả, đã là 23h rồi, là quản lí của anh mà anh không thể tôn trọng tôi một chút à. Ngày mai còn có buổi thử vai sớm đấy, anh mau về đi, nãy giờ tôi bị công ti xối xả nãy giờ rồi đây" thì ra đó là quản lí của Ryan, ông ta gọi một hồi bức xúc chẳng cần nghe lời nào của Ryan cứ thế mà cúp máy, có thể hiểu ông ấy đang lo và cáu tiết tới mức nào.
- Well, cậu cũng thấy rồi đấy, chắc tôi phải đi thôi mai tôi cũng còn có việc.
- Cậu cũng nên về ngay đi, muộn rồi đấy. Hy vọng sau buổi hôm nay cậu thấy khá hơn một chút.
Ryan túm lấy cái áo khoác sau ghế rồi chào tạm biệt người bạn. Jake sau khi Ryan ra về vẫn ngồi đó thêm khoảng 5 phút để nhâm nhi nốt ly rượu và cũng do chút ngại vì sắp phải bước ra cái tiết trời rét buốt ngoài kia.
Vài phút sau đó Jake đặt ly rượu xuống đứng dậy vào nhà vệ sinh. Anh nghĩ chắc giờ chẳng còn có ai khác ngoài mình mà tay thì cóng anh chẳng còn muốn mở cửa bằng tay nên anh đứng ngay trước cửa với một ý nghĩ thô lỗ, anh dùng chân để đẩy cánh cửa, do có chút men rượu vào người nên kiểm soát lực cũng hơi khó. Anh lỡ chân đạp một phát mạnh vào cánh cửa, nếu như lúc đó chỉ còn mỗi anh và cú đạp chỉ gây tổn hại nhẹ đến cánh cửa gỗ thì không sao, nhưng đây thì đúng lúc anh đạp cánh cửa thì ở đầu bên kia cũng có người. Một tiếng "BỐP" rõ to vang lên và ngay sau đó là những tiếng kêu rên rỉ "auu..... vỡ đầu mất"
Jake đang mơ mơ màng màng vì đêm khuya và men rượu thì lúc này mới như tỉnh ra, anh còn không nghĩ trong đây còn người. Ổn định xong vài giây Jake mở nhẹ cánh cửa ra để nhìn "vật thể" vừa bị cánh cửa va vào là gì, Jake đi vào thì thấy một cậu bé đang ngồi xõng xoài trên sàn nhà, một tay ôm đầu một tay ôm hông.
- Ôi trời! Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là có người nên lỡ tay thôi, cậu không sao chứ.
Jake nhìn con người đang ngồi bệt trên sàn mà hốt hoảng sấn tới đỡ dậy.
Lúc này anh mới để ý mặt mũi tên này, do không còn tỉnh táo, Jake phải nheo mắt một lúc mới nhận ra đây chính là cậu bé trên sân khấu lúc nãy.
- Cậu chính là người diễn vai Billy lúc nãy à?
Do còn một chút mơ hồ nên Jake hỏi lại cậu.
"Ờm...dạ..au" cậu nhìn lên Jake đang đỡ vai mình và một tay vẫn ôm vết xước trên trán, cậu trả lời một cách khó khăn.
Tiếng kêu lúc nãy của cậu bé mới làm Jake chú ý lại hậu quả mình đã gây ra, trên trán cậu bị xước nhẹ, dù vết xước không to nhưng cũng chảy máu khá nhiều. Anh đỡ cậu dậy dựa tay vào cái bồn rửa tay, anh nhẹ nhàng lấy trong túi áo chiếc khăn tay và thấm nước rồi lau lên trán cậu
"Auu..." Do vết xước vẫn còn chảy nhiều máu nên cậu vẫn cảm thấy khá đau, thây mình có vẻ như hơi mạnh tay, Jake nói: "oh, xin lỗi chú có hơi mạnh tay quá không. Đợi chút nhé chú băng lại cho cháu ngay thôi." Jake lau nhẹ chán cậu xong rút trong túi ra một cái băng urgo, Jake do mắt mũi không còn tỉnh táo nên mần mò một lúc mới gỡ được miếng băng ra. Anh nhẹ nhàng vén tóc của cậu ra rồi cẩn thẩn hết sức có thể vì đang say để băng lại cho cậu. Lúc này do Jake không còn tỉnh táo nữa nên việc dán băng cũng khá khó khăn, khiến anh phải dí sát mắt mình vào trán cậu mới có thể chắc chắn là đã dán đúng chỗ vết thương. Khoảng cách mặt đối mặt quá gần nhau, cậu bé phải  tựa tay vào bồn rửa ngửa cả lưng ra sau nhưng Jake thấy vậy lại càng sát vào để nhìn cho kỹ, cái khoảng cách quá gần ấy khiến cậu như cảm thấy được từng hơi thở của Jake.... toàn mùi rượu, đột nhiên cái không gian yên ắng trong nhà vệ sinh có mỗi hai người đang sát mặt nhau thế này khiến cậu có chút ngại ngùng, mặt cậu bỗng đỏ bừng.
- Được rồi - Jake đã băng xong vết xước trên trán cậu
-...dạ!? - cái khoảnh khắc ngại ngùng lúc nãy của cậu có vẻ vẫn chưa hết, cậu còn cảm thấy giật mình khi nghe Jake nói vậy. "Là chú đã băng lại vết xước cho cháu rồi đấy, còn thấy nhói không?" Jake nghĩ rằng cậu chưa nghe kỹ nên nói lại và cũng hỏi xem cậu còn đau không bởi dù gì thì anh cũng là người gây ra toàn bộ chuyện này.
- À dạ vâng, cảm ơn chú, cháu thấy bớt đau rồi.
Cậu bắt đầu trở lại sau những giây phút ngột ngạt vừa rồi, cậu định đi ra ngoài nhưng sau khi vừa bỏ tay tựa ra khỏi cái bồn rửa mặt cậu mới nhận ra rằng cú va chạm vừa nãy còn khiến cậu giờ đi lại khó khăn hơn. Cậu khập khiễng một tay ôm hông bước đi, Jake cất chiếc khăn tay vào túi quay ra thì thấy cậu nhóc đang khổ sở mà bước đi, cảm giác hối lỗi lại tăng lên, anh không nỡ gì mà để cậu tự đi ra ngoài như vậy. Anh vội chạy ra đỡ tay và dìu cậu đi ra ngoài cửa.
- Này cháu ổn chứ? Để chú dắt cháu ra nào...
- Ờm cháu không sao đâu, chỉ là chắc đau một lúc thôi...au. - vừa đi dù được dìu tay nhưng cậu vẫn cảm thấy khá khó khăn.
Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, hốt hoảng đập vào mắt là chỉ còn căn phòng tối om, không lấy một ánh điện, Jake vội tìm cái công tắc điện ở đâu xung quanh đó. " Đây rồi!" Jake mò ra cái công tắc và bật lên, lúc này anh nhìn ra ngoài cửa của nhà hàng thì thấy đã bị khoá, thậm chí là khoá đến 3 cái ổ, Jake cố gắng hét to để xem còn ai ở ngoài không vì hy vọng họ chỉ vừa mới khoá và rời đi. Cậu nhóc được Jake dìu ra ghế thấy anh đang ầm ĩ cái gì đó cũng từ từ mà cố đi ra để xem: "ờm...có việc gì vậy chú."
- Họ khoá rồi, chắc hai chúng ta trong đó họ không để ý nên đã về và khoá lại rồi. - Jake cho tay lên trán vuốt tóc với vẻ mặt mệt mỏi trả lời.
Vốn dĩ anh còn chẳng định ra khỏi nhà mà giờ thì mắc kẹt ở đây luôn rồi, trong đây còn lạnh nữa, Jake cảm thấy phiền phức và bất hạnh thay. Cậu nhóc thấy vậy vẻ mặt hốt hoảng chạy bật ra cửa xem dù cho có đang bị đau, sự phát hoảng của cậu thể hiện ra mặt: " trời ơi! Sao bây giờ, cháu không thể ở đây mãi được, sáng sớm mai cháu còn có buổi thử vai với đạo diễn Jon Watt. Đung là xui xẻo mà..." hoảng hốt mà bất lực cậu ngồi xuống cái ghế ngay đó mà ôm đầu.
Jake cảm thấy như mình còn chưa phải hoàn cảnh tệ nhất ở đây, anh chỉ không có giường êm chăn ấm còn cậu thì có thể trễ luôn cả một bước tiến sự nghiệp của mình, vì anh biết Jon Watt là một đạo diễn nổi tiếng và cách chọn diễn viên của anh ta cũng khắt khe. Cảm giác tội lỗi lần nữa lại ập đến, anh đi đến gần cậu, đặt tay lên vai cậu và nói: "Chú xin lỗi... chú rất tiếc vì việc này, nếu có thể làm gì đền bù cho cháu, thì cháu cứ nói nhé..." dù có khi cũng chẳng làm được gì nhưng với cái kẻ đang gây ra phiền phức cho người khác thì giờ chỉ còn nói vậy được thôi.
Cậu ngồi cho hai chân lên ghế khoanh tay rồi gục mặt vào đầu gối, cậu thở dài nhưng cũng như đang lấy lại bình tĩnh: "thôi không sao ạ, cũng tại cháu lâu la trong đó quá mà. Trách chú giờ cũng không đúng."
- Cháu nghĩ ngày mai họ sẽ mở cửa đến để chuẩn bị sớm thôi, nên nếu lúc đó cháu đi thì chắc vẫn kịp.
Lời an ủi bản thân cũng khiến cậu bớt lo phần nào và cũng khiến cảm giác tội lỗi của Jake giảm đi. Lúc này Jake mới nghĩ ra rằng gọi điện nhờ Ryan giúp xem sao thì vừa rút máy ra anh nhận ra rằng máy đã hết pin và sập nguồn, cũng vì mấy ngày chỉ lăn lóc ăn với ngủ chẳng buồn sạc điện thoại. Jake quay ra hỏi cậu: "Cháu có máy điện thoại hay gì có thể liên lạc được không?"
Cậu quay ra trả lời ngay vì điều này cậu đã nghĩ đến trước: "cháu có nhưng để quên trong túi của bạn diễn và giờ thì họ đi mất rồi."
Jake giờ thì cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn.
- có lẽ tối nay chúng ta phải ngủ ở đây rồi. - vẫn tư thế ôm đầu mệt mỏi cậu nói. "Đành vậy." Jake cũng cam chịu vì giờ còn cách nào khác đâu.
Cậu ngồi một góc anh ngồi một góc, lúc đầu thì có vẻ cũng khá ổn nhưng rồi dần từng cơn gió lạnh buốt từ ngoài len vào trong qua những ô  thông gió, không khí trong nhà hàng giờ cũng chẳng kém ngoài kia là mấy. Rét run vì đâu có chăn đệm gì, Jake đi sang chỗ cậu ngồi: "Trời giờ lạnh lắm, nửa đêm rồi, có lẽ nếu giờ chú ngồi gần đây sẽ ấm hơn một chút." Có hơi người thì tất nhiên ấm hơn nên cậu cũng chẳng phản đối gì vì giờ cậu cũng đang lạnh lắm rồi. Jake ngồi xuống bên cạnh cậu, cởi áo khoác ra trùm cho cả hai, dù áo không dày lắm nhưng cũng đỡ phần nào. Trong không gian yên lặng ấy cả hai đều chưa ngủ, Jake nhận ra dù có ấn tượng và bao chuyện đã xảy ra nãy giờ nhưng anh vẫn chưa biết ngay cả cái tên của cậu, anh hỏi: "chú có thể biết tên cháu không?"
- À dạ, cháu quên mất chưa tự giới thiệu, cháu là Tom Holland, cháu vừa mới ra trường năm nay. - cậu vẫn tươi tỉnh cười nói với Jake, dù cho xảy đến bao chuyện xui xẻo.
- Jake, Jake Gyllenhaal, đó là tên chú.
Nói xong Tom quay mặt ra giật mình, cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh: " chú là Jake Gyllenhaal đấy ư... trời cháu còn không nhận ra chú, thảo nào lúc mới thấy chú trong nhà vệ sinh đã thấy ngờ ngợ rồi." Cậu với vẻ mặt bất ngờ nhìn Jake, Jake thấy điều cậu không nhận ra cũng phải, anh đã im hơi lặng tiếng lâu nay vì chuyện của Marry, và cũng chính vì điều ấy mà anh suy sụp, tóc râu bờm xờm thế này.
- Chú biết không, cháu đã hâm mộ chú rất nhiều khi còn nhỏ đấy, cháu cùng bố xem bộ October Sky của chú, với những diễn xuất cực đỉnh của chú đã là một phần để cháu hướng ước mơ như bây giờ - một diễn viên." - Cậu nhìn Jake với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ một thời, cậu kể lại với anh rằng anh đã từng tuyệt vời thế nào trong mắt của cậu bé. "Cảm ơn nhé! Chú nghĩ cháu sẽ làm được thôi..."
- Bây giờ... cháu có thấy thất vọng không?... về chú ấy, gặp được rồi nhưng lại gặp chú trong tình cảnh bây giờ... tàn quá nhỉ. - Jake cảm thấy chính mình còn tự thất vọng với sự ngưỡng mộ của Tom, bởi anh cảm thấy rằng giờ mình đúng đang là kẻ trốn tránh hèn nhát và vô tâm...
- Cháu không phán xét ai qua những gì họ đã phải trải qua, chú thì chắc hẳn ai cũng đã biết câu chuyện rồi, cháu rất tiếc. Nhưng cháu biết rằng rồi có một ngày chú sẽ phải quên thôi, nhưng cháu cũng như bao người lo lắng cho chú, chỉ cần chú đừng quên mất bản thân là được. Và cháu tin con người mà cháu hâm mộ năm ấy vẫn luôn ở đây, chỉ cần một lần nữa chú dũng cảm thôi. - Tom vừa nói, tay đặt lên nơi lồng ngực của Jake, vẫn với đôi mắt nâu trong đầy sự tin tưởng ấy, cậu nhìn vào Jake mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. "...họ nói rằng cô ấy chết vì trầm cảm, họ chỉ biết có vậy, chứ họ đâu hiểu rằng cô ấy đã hao tâm tổn sức thế nào cho sự nghiệp này mà đến nỗi trầm cảm, cô ấy luôn bắt mình phải sống theo như những lỗi sống của nhân vật, cô ấy áp lực, nhưng vẫn luôn diễn trên mặt một vai diễn " Marry yêu đời" để rồi một tên vô tâm như chú không nhận ra mà đẩy cô ấy tới cái chết. Như vậy sao chú còn có thể đối diện với cái sự nghiệp này cơ chứ, nó đã ám ảnh chú quá nhiều."
Jake một phần do đã say nhưng một phần là cũng do muốn chia sẻ bao nỗi niềm của mình, muốn có người lắng nghe để hiểu hơn về sự hèn nhát trốn tránh của bản thân.
- Cháu nghe cũng có hiểu được phần nào, nhưng chú à, đừng để sự ra đi của người mình thương thành sự ám ảnh, mà hãy để cho nó là những gì rực rỡ nhất đã trải qua. Dù cô ấy ra đi rồi nhưng trong tim chú hãy còn lại cho cô ấy một tình yêu thương chứ đừng là nỗi đau đớn. - Và để dũng cảm một lần nữa đứng lên với sự nghiệp và ước mơ thì hãy cứ tự do đi, cứ thoải mái thôi, đừng bao giờ ám ảnh với nhân vật của bản thân. Chúng ta là chúng ta, dù là diễn viên, nhưng khi chọn diễn viên họ cũng chọn từ nét riêng của mình, hãy để nhân vật ấy được tự do hơn với những nét riêng. Cháu biết chú đau đớn đến ám ảnh, nhưng hãy thử đi, đừng áp lực nhân vật hay cố trở thành chúng ta, "vai diễn con người thật" cứ để nó tung bay mà không gò bó.
Dù việc cậu đang làm có chút như đang dạy bảo tiền bối, nhưng đây là là những lời chân tình nhất của cậu, cậu muốn nhìn thấy lần nữa trên màn ảnh một Jake Gyllenhaal mà cậu ngưỡng mộ. Jake nghe từng câu từng chữ, đôi mắt anh đỏ hoe từ lúc nào: "chú cảm ơn, những điều đó thực sự có ích đấy, chú không nghĩ con người trẻ tuổi như cháu lại có thể nói ra những lời trưởng thành thế này. Cháu biết đấy, chú sẽ cố, nhưng chắc chắn vẫn cần những sự giúp đỡ của những con người như cháu."
- cháu vẫn luôn ở đây, những người thân và hâm mộ lo lắng cho chú vẫn ở đây...hắt xì...
Đang sâu lắng thì bỗng cái hắt hơi của Tom đưa cả hai lại cái thực tại buốt giá hiện giờ.
Jake thấy vậy liền lấy tay đẩy người Tom dựa vào người mình và trùm chiếc áo lại cho ấm hơn. ".........cháu..cảm ơn." Tom lần nữa đỏ mặt tía tai mà ấp úng nói.
- không có gì,... cảm ơn cháu vì những lời vừa rồi, nhưng ngủ đi, mai cháu còn phải đi sớm phải không. Tất nhiên cũng còn phụ thuộc vào nhà hàng mở cho ta ra lúc nào rồi.
"Dạ chú cũng vậy, ngủ ngon." Trong căn phòng tối ấy, lạnh lẽo nhưng bây giờ cả hai lại thấy có chút gì đó ấm áp lạ thường, đầu Tom dựa vào vai anh mà ngủ. Anh lấy tay vén những sợi tóc của Tom ra để không chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng vén ra, để lộ ra trước mắt anh một gương mặt trắng trẻo đầy hồn nhiên và đầy sắc hương của hạnh phúc. Tất cả những lời mà cậu nói với anh, anh đều thấy ở cậu những điều ấy, sự tự do, dũng cảm và đầy tình thương yêu. Anh muốn hỏi cậu thêm về cái khoảnh khắc cậu đổ nước mắt trên sân khấu nhưng giờ nhìn nét mặt bình yên khi ngủ của cậu anh lại chỉ muốn thế này mãi, có một chút gì đó trên gương mặt cậu khiến chẳng ai muốn thức giấc cậu, chỉ muốn ngắm nhìn thế này mãi. Những suy nghĩ đó lần lượt qua đầu Jake, nhưng anh cũng còn chỉ nghĩ đó là sự kỳ lạ của rượu bia thôi.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, buổi diễn và những sự việc xảy ra hôm nay, những cuộc nói chuyện và giấc ngủ bên cậu khiến anh có lại một chút thấp thoáng mập mờ về hy vọng mà anh có thể đối mặt mọi chuyện mà quên đi và dũng cảm để đứng trước máy quay và.... dũng cảm để yêu thương lần nữa.
Một hồi suy nghĩ kết thúc anh cũng tựa đầu lại bên Tom mà ngủ. Trời lạnh nhưng giờ chẳng còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn cảm thấy hơi ấm của một chút hy vọng được gieo rắc.
Một chút sắc màu của niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com