Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Thế đéo nào? Tại sao hắn lại ở đây? Đáng lẽ giờ này hắn đang ở Gangseo cùng Big Deal và Sinu chứ? _ Samuel tự hỏi. 

Dù chưa nhìn thấy mặt của người đứng cạnh nhưng Samuel chắc chắn đó là Jake. Tại sao ư? Bởi vì hai người đã từng là "bạn", là đồng minh. Dù thời gian ấy không dài nhưng nó cũng đủ để Samuel có thể khẳng định người đứng cạnh là Jake. 

Bỗng người kia quay lại. Samuel cũng đoán trước được nên cũng không bất ngờ là mấy. Đúng, người đó là Jake. 

Còn Jake, vừa quay người lại, hắn lộ rõ vẻ bất ngờ. Vì hắn đã tưởng hai người sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Vậy mà tại nơi này, hắn đã gặp Samuel. Bất ngờ qua đi trên gương mặt hắn chính là sự vui sướng, chất giọng của hắn cũng tỏ rõ sự vui vẻ: " Lâu không gặp, Sammy!"

Trái ngược với vẻ vui mừng của Jake. Samuel vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng thường thấy, anh đáp: " Tôi tên Samuel, không phải Sammy. "_ nói xong Samuel rút ra một điếu thuốc mới. 

Jake thấy vậy, hắn liền cướp lấy điếu thuốc mà Samuel vừa lấy ra và nói: " Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu!"

Samuel nổi cáu, giọng của anh lộ rõ sự bực bội: " Việc của tôi không liên quan đến cậu."

Jake chìa điếu thuốc về phía Samuel, ý trả lại. Hắn cũng đáp lại: " Vậy thì tùy cậu. Tôi không cản. "

Samuel chưa kịp lấy lại điếu thuốc, thì Jake đã tung điếu thuốc lên. Như hiểu ý, trước khi điếu thuốc rơi xuống đất cả hai đã "chào hỏi" nhau bằng cách mà họ vẫn thường làm, đó là những cú đấm. Đây là cách chào hỏi của riêng hai người.

Thấy có đánh nhau người đi đường cũng tạt lại xem, có người còn cá xem ai là người thắng. 

Bác cảnh sát già, đầu tóc bạc phơ đang đi tuần thấy náo nhiệt liền đến xem thử có chuyện gì. Đến nơi, bác thấy hai thanh niên đang múc nhau không biết trời trăng là gì, bác liền thổi còi để giải tán đám đông và cũng để ngăn hai con người kia lại.

 Nghe thấy tiếng còi hai người đánh đang hăng liền giật mình. Jake trượt chân kéo theo cả Samuel ngã xuống dưới hồ nước. Kể cả khi ở dưới nước thì cả hai vẫn tính táng nhau tiếp, nhưng lại thấy bác cảnh sát cả hai dừng lại và ngoi lên bờ. 

Từ đầu xuống chân cả hai đều ướt sũng. Áo ướt bám vào da thịt, làm lộ ra những múi cơ săn chắc của hai người. Jake nhìn qua Samuel, đôi mắt thoáng hiện tia sửng sốt, qua lớp áo mỏng đã bị ướt hắn nhìn thấy [ký hiệu] giống của hắn, nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần bởi cũng có thể là do hắn nhầm lẫn vì trên người Samuel toàn hình xăm. Nhưng hắn mong nó là thật. Bởi từ lâu hắn đã thầm thích Samuel. 

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Jake, bác cảnh sát lên tiếng: " Giờ hai cậu theo tôi về đồn!"

Vì không muốn dính vào rắc rối, đặc biệt là với pháp luật Jake và Samuel đã ngoan ngoãn nghe theo bác cảnh sát, im lặng và đi lên đồn.

Đến đồn cảnh sát hai người còn được ưu ái thay quần áo rồi mới ngồi lại làm việc. 

Sau khi lập xong bản tường trình với nộp phạt thì cả hai cũng được thả về. 

Khi hai người bước ra khỏi đồn cảnh sát thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cả hai đứng thẫn thờ ra một lúc. 

Samuel là người lên tiếng trước: “Tôi về trước” _ Samuel vẫn nói với vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong anh đang kêu gào muốn tránh xa Jake, càng xa càng tốt. Anh đã ở cùng tên khốn anh hận nhất cả một ngày. Còn ở lại thêm một lúc nữa chắc anh phải vào trại thương điên quá.

Khi Samuel quay người tính rời đi nhưng Jake đã giữ tay anh lại. Hắn nói: " Lâu không gặp, sao cậu rời đi sớm vậy? "_ Jake muốn ở bên Samuel một lúc nữa và hắn muốn xác nhận một chuyện. 

" Ở cùng cả ngày rồi đấy. Sớm gì???? "_ Samuel đầu đầy dấu hỏi chấm.

Không cho Samuel nói gì thêm Jake đã kéo Samuel vào một quán nước ven đường.

Bên ngoài, Samuel vẫn cố giữ nét lạnh lùng nhưng thật sự anh đang rất quạu. 

Jake gọi hai ly nước ngọt, một cho hắn và một cho Samuel. 

" Sao cậu lại ở đây? "_ Samuel lên tiếng trước

" À, tôi có tí việc cần xử lý ở đây ý mà! "_ Jake đáp

" Sinu ổn không? "_ Samuel

" Ổn! Trí nhớ của ảnh cũng gần như khôi phục rồi! "_ Jake

" Vậy thì tốt! Big Deal ổn chứ? "_ Samuel

" Cũng ổn"_ Jake

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì? " _ Samuel 

" Cậu có biết về Soulmate không? "_ Jake 

Samuel bất ngờ, anh tự hỏi tại sao hắn đột nhiên hỏi về chuyện này. Anh bình tĩnh đáp: " Tôi đã nghe qua, nhưng nó vô lý hết sức. "

Thấy Samuel bình thản đến vậy, Jake cũng nghĩ là do mình suy diễn quá nhiều. Hắn nói: " Nhưng nó có thật đấy, tôi có một ký hiệu trên người, nhưng chả qua người kia chưa xuất hiện thôi! "

Samuel nghĩ thầm:" … Thật ra là gặp rồi đó. Mà còn lâu ta mới cho hắn biết ta là Soulmate của hắn. " Anh bình tĩnh nói: " Chúc cậu sớm gặp được người đó!" 

Jake: " Haha… cảm ơn"

…..

…..

Qua lại thêm vài ba câu nữa, hai người rời khỏi quán nước, rồi mỗi người một ngả.

_____________

"Lâu rồi không gặp. Samuel vẫn vậy, cậu ta không thay đổi là mấy. Cậu ta vẫn lạnh lùng và ghét tôi như ngày nào. Hơi hụt hẫng một chút, nhưng ít ra được ở bên cậu ấy…. " _ Jake nghĩ 

Dù cũng khá lãng phí một ngày nhưng hôm nay tâm trạng của Jake lại khá là vui. 

Mặc dù đã thử nhưng nghi vấn trong lòng hắn vẫn không nguôi ngoai. Nếu nó là thật thì sao nhỉ? Với cái biểu hiện của Samuel thì nếu suy đoán là thật thì Samuel đã biết và đang cố tình dấu hắn. Nhưng dù sao hắn vẫn mong suy đoán ấy là thật. 

Nếu không phải thì thứ tình cảm này sẽ đi vào dĩ vãng khi [Soulmate] của hắn xuất hiện.

Tiến độ công việc của hắn đang chậm một ngày nhưng tận trong lòng hắn, hắn vẫn cảm thấy không hối tiếc. 

____________

Hôm nay đúng là xúi quẩy. Lãng phí hẳn một ngày vào cái việc gì không đâu.

Thật sự hôm nay Samuel đã kiềm chế quá nhiều.

Mà Samuel tự hỏi tại sao, Jake lại hỏi anh về Soulmate, bộ hắn đã biết gì rồi sao? Nhưng chắc hắn hỏi vu vơ thôi. Làm sao hắn biết được chứ! 

Nhưng tại sao, khi ở cùng hắn cảm giác của mình hình như không phải chán ghét thì phải? _ Samuel nghĩ, nhưng sau đó anh liền gạt bay cái suy nghĩ này. 

______________

[Soulmate] luôn có một liên kết vô hình. Liên kết đó luôn mang hai người đến với nhau. 

Đừng chối bỏ, tiếp nhận sẽ tốt hơn cho cả hai. 

_____End Chap 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com