Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chiều hôm đó, trên đường từ trường về, bạn đã cảm thấy chân mình như đang bị ai đó bóp nghẹt từng khớp xương. Cơn đau không rõ từ đâu đến, chỉ biết nó âm ỉ, lan ra từng tấc da thịt như một lời cảnh báo từ bên trong..

Vừa về đến nhà , nó như "thúc giục" bạn ném cặp xuống đất , chạy thẳng vào phòng mà không buồn bật đèn . Căn phòng tối om như chính tâm trí bạn. Bạn lăn ra giường, rồi lại lăn xuống đất. Đầu bạn ong lên, câu nói của cậu ta về đoạn kết mơ hồ ấy..vẫn còn vương vấn trên mi mắt bạn..

Bạn không biết mình đang mệt, đang nhớ, hay đang điên.

Rồi... bạn bất động.

Không rõ là đang bất tỉnh hay là cái thế lực quái đản ấy đã kịp nắm bắt lấy cơ thể bạn..không cho bạn tỉnh dậy nữa..

Lúc ấy... ánh mắt đó lại từ từ , dần dần hiện lên

Đôi mắt của cậu ta - sâu thẳm , lạnh lùng.. Nhưng đẹp đến điên dại.

Bạn không hiểu nổi rằng mình đang say mê ánh mắt đó, bị cuốn truyện đó ám ảnh, hay đang tự nhấn chìm bản thân trong tưởng tượng?

Nhưng..bạn đau quá!

“Sột soạt...”

Một hơi ấm đột nhiên"chạm" vào lòng bàn tay bạn. Nhẹ lắm. Dịu như thể người đó sợ bạn sẽ vỡ mất nếu mạnh tay hơn một chút.

Bạn muốn quay sang, nhưng không thể cử động

.."Con à mẹ đây , đừng gồng mình nữa"

1 mũi tiêm lạnh lẽo xuyên qua làn da khô khốc của bạn . Bạn không đau vì chúng , bạn đau vì bạn đã làm mẹ , làm cô ấy , làm những người xung quanh mình thất vọng , tổn thương

Mẹ..

Mẹ đã biết hết.

Biết hết những năm tháng bạn ngồi học gục đầu trên bàn, giả vờ chép bài trong khi lòng cứ hướng về ai đó nơi bàn cuối.

Biết những lúc bạn tỏ ra bình thường, nhưng đêm về lại run lên vì nhớ ánh mắt, giọng nói của người mà bạn chẳng bao giờ có được..

Cả những năm tháng bạn thầm thương trộm nhớ cậu ta nhưng vẫn cố gắng học hành để giữ thành tích..

Mẹ cũng đã chắc chắn rằng đó là cảm xúc thật bấy lâu nay của chính bạn.Tuy rằng..mẹ có chút giận khi bạn không hoàn toàn tập trung học hành , nhưng giờ đây..

"Tách"

1 giọt..

2 giọt..

3 giọt nước ấm nóng trượt xuống cánh tay bạn , bạn không rõ là thứ gì , cứ tựa 1 cơn mưa nhỏ tí tách mang theo nỗi cô đơn , u sầu của bạn. Mắt bạn lờ đờ nhưng bạn vẫn đủ ý thức để nhận ra..

Mẹ đang khóc..?

Mẹ bạn..đang thương cho những nỗ lực kia của bạn ư?

Người phụ nữ mạnh mẽ vì gia đình , chưa 1 lần rơi nước mắt ấy..chính là đang yếu đuối trước mặt bạn ư? Mẹ..là mẹ đang khóc vì thương bạn sao?

Chính là mẹ , mẹ đang ngồi ngay đây , ngay bên bạn mà rơi nước mắt ư? Mẹ đã dũng cảm biết bao..mà giờ đây lại chỉ ngồi đây , nắm tay bạn như thể bạn chỉ còn chừng này để níu kéo..

Mẹ.. đã khóc vì thương cho những nỗ lực được xem là "vô ích"

Thương cho tình cảm bạn mang nặng nhưng chưa từng dám nói.

Thương cho sự gãy vỡ trong bạn mà chẳng ai nhìn ra — cho đến khi nó vỡ tung như hôm nay..

---

Mắt bạn tối sầm lại…

Lớp học, tiếng cười, sân trường, bầu trời hôm ấy, cái ôm đầu tiên của cô bạn thân..Tất cả vụt qua như một cuộn phim lỗi, méo mó trong phút chốc . Nó cứ liên tục chớp nhoáng , không kịp để bạn có thể dễ dàng bắt lấy

Hình bóng cậu ấy...

Hình bóng cô bạn ấy...

Hình bóng của mẹ - đôi mắt đẫm lệ , bàn tay run run siết lấy tay bạn.

Tất cả hiện lên theo 1 bố cục lẫn lộn, xô đẩy lẫn nhau trong cơn mê loạn đang gặm nhấm đầu bạn như có ai đó đang cố bóp lấy hộp sọ, ấn nó xuống đáy sâu tăm tối nhất..

Nhưng…

Có 1 thứ , 1 thứ mà bạn mãi không quên được..

Vẫn là nó - rõ ràng, không bị bóp méo như những gì bạn vừa mới trải qua

Không hề vỡ nét, không lùi xa dù chỉ nửa bước.Dẫu vậy..bạn vẫn không sao chạm vào được.

Ánh mắt đó.

Nụ cười đó.

Đôi mắt lúc nào cũng long lanh nhưng lại lạnh lẽo như thể sắt đá đó

Jake..?

Bạn muốn hét lên. Muốn gọi tên cậu. Muốn hỏi rốt cuộc , rốt cuộc thì thứ quái quỷ đó là gì mà cứ bắt chước cậu ta , len lỏi vào từng giấc mơ, bám lấy bạn từng đêm như 1 loại chất gây nghiện ngọt ngào nhưng đầy độc tố..

"L-là mày... đúng không?"

Bạn nghe thấy giọng mình thì thầm.Không gào khóc..chỉ là thì thầm. Cứ như sợ rằng nếu nói to quá, thứ đó sẽ biến mất , hoặc.. sẽ thật sự "xuất hiện".

Đó..không còn là cậu Jake Sim hồn nhiên nữa.

Hay..cũng có thể chưa bao giờ là cậu ta..?

Chỉ có điều..ánh mắt ấy, nụ cười ấy vẫn luôn khiến bạn nghẹt thở, vẫn luôn khiến bạn tin rằng… dù cậu ta là ai, là người hay thứ gì đó khác…

Bạn cũng sẽ mắc kẹt trong đó... sâu thẳm bên trong nó mãi mãi và mãi mãi... Sẽ chẳng ai có thể níu kéo , giúp đỡ bạn thoát ra khỏi cái sự mê hoặc chết người ấy nữa..

💫💫
Cảm ơn các reader đã ghé xem đến tận đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com