Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bạn bỗng thấy mình lạc lõng , cảm thấy mình không nên tham gia thì hơn . Suốt cả buổi , bạn cứ như thẫn thờ chờ đợi 1 ai..

Rồi bỗng , bạn cảm thấy 1 bàn tay vươn ra , hỏi han bạn

"M..mày không sao chứ"
"J-jake?"

Bạn bối rối vì gặp cậu ấy , cậu ấy không đi cùng xe sao? Bạn ngước nhìn Jake đang đứng trước mặt mình , rồi lại quay sang nhìn bóng lưng người bạn kia

"Này , m đang nói chuyện với ai đấy?"
"Nàyyy"

Bạn giật mình ,bỗng chốc , bạn không thể cử động được . Rõ ràng..mắt bạn đang mở mà , tại sao....

Mọi thứ tồi sầm trong chớp nhoáng , rõ ràng bạn có ngủ đâu mà đôi mắt lại nặng trĩu thế này..?
Có phải là cậu ta..cậu ta đã kéo bạn đi? Bạn hoang mang tột độ, rồi..bạn tìm thấy hình bóng cậu ta trong sâu thẳm ánh nhìn. Trông giống , mà lại không giống..?

"C-cậu ta..là ma sao?"

Đột nhiên, bạn tỉnh dậy , xung quanh là các bạn học đang lo lắng cho bạn . Mỗi người đều mang vẻ mặt lo lắng và có lẽ là cả 1 chút xót xa , bất ngờ nữa. Và..còn có cô bạn kia đang thấp thỏm đứng bên cạnh giường bạn
Bạn nhìn xung quanh , cảm thấy tội lỗi vô cùng..

"J-Jake..?"

"Sao m hốt hoảng vậy , m còn bị nặng hơn nó à"
Cô bạn của bạn trêu đùa , biết rõ bạn chỉ bị bong gân từ tai nạn..
"hôm qua?"

"Người thương của m đang bong gân bên kia kìa , bù trừ cho nhau hay gì mà m bị bên trái nó bị bên phải nữa"

"H-hả..?"
"Ý m là sao?"

Jake - hay cái người trông như Jake - đã biến mất.
Mọi thứ ban nãy... chỉ là một ảo giác?

Bạn đưa tay lên sờ trán
Lạnh toát!

Từ lúc nào trời nắng mà người bạn cứ run lên từng đợt?

"Ê, đừng nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chớ" cô bạn kia chọc.
Bạn không đáp. Đầu óc trống rỗng.

Jake không ở đây
Cậu ta chưa từng ở đây..!?!

"Bên kia kìa? "Bên kia" đó là ai vậy? Là ai?"

Bạn hoảng hốt nhìn quanh.

Mọi thứ mờ nhòe, như thể tất cả ánh sáng trên đời này đã bị rút cạn ra khỏi đôi mắt bạn.
Bạn không còn ở khu dã ngoại. Không còn tiếng bạn học. Không còn tiếng cười.
Chỉ có tiếng máy điện tâm đồ đều đặn vang lên từng nhịp...từng nhịp...

Bạn nhận ra...
Bạn đang nằm trên giường bệnh.
Tay gắn kim truyền, mắt bạn cay xè, miệng bạn khô khốc.
Những người thân thương , mẹ , bạn học..tất cả đều đang ở bên bạn
Trong căn phòng bệnh này!

Và bên kia bức rèm mỏng...
Một người đang nằm, nghiêng đầu nhìn về phía bạn.
Cậu ta có đôi mắt quen thuộc đến lạ.
Đôi mắt khiến tim bạn nhói lên, như bị bóp nghẹt.

"Jake...?"

Cậu ta không trả lời.
Ánh mắt không lạnh, không ấm... mà trống rỗng.

Bạn trợn mắt.

"Tách"
1 tiếng động vang lên trong đầu bạn như tiếng bấm máy ảnh cũ kỹ.
Ký ức chạy về: những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, những tin nhắn không hồi âm, những ánh mắt không thật.
Không có ai hết.
Tất cả là bạn. Chỉ là bạn. Một mình bạn.

Bạn cố mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Bạn gồng người dậy, chỉ để thấy cậu ấy... vẫn nhìn bạn. Nhưng lần này, ánh mắt mang chút buồn, một sự thấu hiểu lặng thinh, như thể...

Cả 2 bạn..đều đã lạc trong giấc mơ của chính mình.

Nhưng..

Không phải là ánh mắt như 1 dải ngân hà kia.
Không phải là cái bóng cứ xuất hiện trong trí óc bạn.

Mà chỉ là chính cậu thôi
Chính cậu..đang nằm ở giường bên , nhưng không giống hình dung của bạn. Không ảo mộng. Không hão huyền

Mọi thứ..bắt đầu rõ ràng.

Cảnh trong lớp hôm ấy ùa về như một cơn lũ:

Áp lực. Cô đơn. Mong đợi. Từng mảnh nhỏ trong tâm trí bạn va vào nhau, rồi đến cú va chạm thật sự - không chỉ vào chân bạn, mà vào cả chân cậu.

Bạn nhớ cảm giác chiếc ghế gãy trong tay mình. Bạn nhớ ánh mắt kinh hoàng của Jake khi bạn tự làm đau mình - và rồi cậu ta nhào đến...cả hai cùng ngã.

Tất cả...đều là thật.

Bạn cúi đầu. Mắt bạn trống rỗng.

Jake giờ đây đang lim dim trong giấc ngủ. Không biết gì cả. Có thể cậu ấy cũng không nhớ, hoặc giả vờ không nhớ. Bạn không dám hỏi.

Trông thấy người mẹ ân cần đang đứng trước mặt bạn. Mắt bà đỏ hoe.

"Con à... đừng dằn vặt nữa. Con sẽ ổn thôi. Sẽ phải ổn thôi."

Bạn không nói gì. Bạn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhạt buổi chiều như phủ lên một lớp ký ức mỏng tang - lớp ký ức bạn đã bao bọc Jake trong đó, đã đặt vào đó biết bao cảm xúc mà cậu chưa từng biết.

Đột nhiên , bạn cảm thấy có tiếng bước chân đến gần giường bệnh của mình.. , tiến gần đến mọi người

"Phiền người nhà của Y/N đây , đã đến giờ tiêm thuốc giảm đau cho bạn rồi ạ" y tá ngỏ lời

Nói rồi..1 kim tiêm lạnh buốt xuyên vào da bạn. Bạn không đau. Thứ đau là cái ánh mắt mình từng thêu dệt - giờ đây chỉ còn là ảo ảnh.

Cuối cùng...

Cơn đau day dứt ở mắt cá chân không còn dằn vặt bạn nữa.
Bạn đã quá mệt, vô thức ngủ thiếp đi. Bạn..không mơ thấy Jake nữa.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu ấy , bạn không mơ thấy cậu ấy
Mà..bạn chỉ thấy mình..đang đứng dưới mưa 1 mình. Ở 1 nơi hư vô , vắng vẻ . Không tiếng nói , tiếng cười . Không có sự hiện diện của bất kì 1 ai khác , kể cả Jake..

17 âm 1..
Trang sách cuối cùng hòa tan vào trong cơn mưa tầm tã..

"Rầm"
Đó..cũng chính là lúc..mà cánh cửa kia đóng lại , tiếng bạn bè hỏi han cũng đi vào dĩ vãng..
Ngay khoảnh khắc này, bạn..cũng không còn cảm nhận được giọng nói ân cần ấy của mẹ nữa..

Mà chỉ là..
1 cảm giác lạnh lẽo khắp người.

💫💫
Há lô bạn trước màn hình , thì con fic này cũng đã và đang đi đến hồi kết rồi đây ạ . T tính kết tại đây thôi ( thêm vài ba câu nữa là kết luôn được rồi) Nhưng t vẫn thấy là mạch truyện đi hơi nhanh quá , nên t quyết định để chap sau là chap cuối ạ

Klq lắm nhưng t nhá hàng trước với mọi người về con poster t đang làm để chuẩn bị cho fic tiếp theo đây ạ:

Fic sắp tới này là trong 1 lần t xem lại en o'clock đợt làm quán cf nên t lên ý tưởng
(Có thể hơi xàm xí tí:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com