Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Ảo giác -

Bắt đầu viết truyện của bạn

Lee Heeseung từ trước đến nay chưa từng gặp ảo giác, nhưng có lẽ từ giờ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
"Jongseong, ảo giác sẽ hình thành khi nào?"
Heeseung bắt đầu chuỗi những câu hỏi ngớ ngẩn của mình và như thường lệ Park Jongseong luôn có đủ sự bình tĩnh cần thiết để trả lời cả mớ sự ngốc nghếch đó.
Cậu nhẹ nhàng trộn đều món salad màu mè trên đĩa, miệng vẫn nở nụ cười còn vài nếp nhăn trên trán và đang cố lý giải nguyên do của sự ngốc nghếch đáng yêu kia.
"Khi mà anh đang mong chờ một điều gì đó tương tự giống như việc nhìn thấy ốc đảo ở xa mạc. Hoặc khi một thứ gì đó đã ám ảnh anh khiến anh sợ hãi và trong một khoảng thời gian ngắn không thể đào thải nó ra khỏi đầu."

Lee Heeseung mân mê miếng thịt béo ngậy trong đĩa, hơi lơ đãng nghĩ về câu trả lời của Jongseong.
"Anh gặp ảo giác về kẻ bắt cóc sao?"
Mọi hành động của Jongseong đều dừng lại, cậu nhìn Lee Heeseung, tự hận bản thân vì không thể hiểu được tất cả biểu cảm của anh. Trong đầu vô thức nhớ về cái tên Park Sunghoon như một phản xạ tự nhiên.
Heeseung nhìn vào dòng người đang vụt qua phía ngoài nhà hàng, một vài người mặc những chiếc áo măng-tô dài đi lại rất nhanh, còn vài người lại có vẻ như thích mưa trong những chiếc ô màu sắc, họ đi chầm chậm để tận hưởng thứ nước thiên nhiên lạnh buốt ấy. Và giữa những dòng người đan xen...cái bóng dáng chàng trai trong bộ suit sậm màu lại hiện ra. Cậu ta không mặc áo măng-tô, không dùng ô, cậu ta mặc kệ cho những giọt mưa cào xước gương mặt nhỏ nhắn của mình, giống như một chú chuột thảm hại đến đáng thương.
"Park Sunghoon." - Lee Heeseung lẩm bẩm trong đầu.
"Heeseung... anh cảm thấy thế nào?"
Jongseong chạm vào tay cậu, kéo cậu về với cuộc nói chuyện giữa hai người. Giây phút lơ đãng của Heeseung bị làm phiền, cậu trở về, cố lấy lại tinh thần.
"Không, không có thứ ảo giác nào như vậy cả."

Heeseung đưa một miếng salad lên miệng, hương thơm của một loại hoa lan toả ra trong miệng, vị giòn giòn, đầu lưỡi bắt đầu hơi tê tê.Mọi cảm giác lan truyền tới não bộ.
Cơn mưa cũng vừa kịp ngớt khi Heeseung về đến nhà. Xúc cảm truyền đến khiến sống lưng cậu bắt đầu có dấu hiệu lạnh và co thắt.
"Jongseong!!! Thuốc...."
Heeseung gục xuống ngay cửa, toàn thân co quắp ngăn cơn đau từ lưng truyền đến. Jongseong hoảng hốt đỡ Heeseung lên giường, vội vàng lấy thuốc. Những viên thuốc xanh đỏ chất thành một đống giống như những liều thuốc độc ra sức rút cạn từng chút sinh lực của Heeseung.
Heeseung đã trở về sau vụ bắt cóc được một tháng nhưng tình trạng sức khoẻ không giống như khi mới trở về. Không ai biết được phương pháp điều trị đó như nào, vì vậy vẫn theo cách điều trị cũ nhưng có vẻ nó không còn được hiệu quả như trước, số lượng thuốc giảm đau phải sử dụng trong ngày đã phải tăng lên.
Heeseung cố gắng kìm nén cơn đau lại mong Jongseong không nhìn thấy tình trạng tồi tệ của mình. Cậu quay lưng về phía Jongseong, hai môi cắn chặt cho đến khi nghe thấy thứ mùi tanh tanh lan toả.
"Heeseung ah!!!! Có đỡ chút nào không?"
Sắc mặt Heeseung ngày càng trở nên khó coi hơn trước. Mỗi ngày thức dậy cậu đều cảm thấy toàn thân như bị ghim chặt vào một chiếc bàn trông toàn những đinh sắc nhọn. Sim Jaeyoon đó đã làm gì với cậu trong suốt những tháng ngày đó, hắn đã đưa thứ thuốc gì đó vào cơ thể cậu, cho cậu ngâm mình trong loại thuốc độc nào đó để giờ cậu phải khổ sở như vậy. Cậu hận hắn tới tận xương tuỷ, thoát khỏi hắn có ý nghĩa gì khi mỗi ngày với cậu đều phải chịu đựng sự dày vò đau đớn.
"Jongseong ah!!! Anh ổn rồi, anh muốn ngủ."
Jongseong biết Heeseung đang đau lắm, từ tế bào trên cơ thể anh đang run lên. Cậu không thể chạm vào anh, cậu sợ rằng chính cái chạm của cậu cũng có thể khiến anh thêm phần đau đớn.
"Được rồi Heeseung, anh nghỉ ngơi đi."
Jongseong ngồi lùi về phía đuôi giường, nghĩ lại những lời bác sĩ nói về kẻ được gọi là tiên y kia. Phải chăng có cách nào đó truyền sự đau đớn của Heeseung sang người Jongseong để anh có một giấc ngủ ngon lành. Mỗi đêm Heeseung đều mê man trong cơn đau, còn cậu chỉ có thể nhìn anh đau đớn, bất lực không thể làm gì.
Mọi âm thanh vô vọng đều truyền đến tai Jongseong khi cậu gối đầu lên phía cuối giường. Trong tiếng thở run rẩy, có tiếng rên rỉ khe khẽ. Tiếng cơ thể di chuyển nhè nhẹ trên chiếc giường, cố gắng tìm một tư thế bớt đau đớn.
"Heeseung, chúng ta tới bệnh viện nhé."
Jongseong gợi ý với anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở nặng nhọc phát ra từ cơ thể đang chìm sâu vào mơ hồ.
Từng giọt đang chảy chầm chậm xuống bầu đếm giọt. Lee Heeseung đã được tiêm thuốc giảm đau, bây giờ có thể ngủ được chút ít. Jongseong qua phòng bên cạnh, nhận lấy kết quả kiểm tra rồi tìm tới phòng bác sĩ.
"Cậu cũng nên nghỉ ngơi chút ít, tạm thời đừng để Heeseung rời khỏi bệnh viện."
Bác sĩ luôn nói Lee Heeseung sống được đến ngày này là một kỳ tích khi căn bệnh hiếm có ấy chẳng thể kéo dài tuổi thọ của cậu quá 20 tuổi.
"Giá như biết được liều lượng thuốc và phương pháp châm cứu của kẻ đã điều trị cho Lee Heeseung trong thời gian trước, chắc tình trạng của cậu ấy sẽ tốt hơn. Cơ thể Lee Heeseung giờ đã bắt đầu đào thải thuốc. Phải nhanh chóng tìm ra một đơn dược mới để bù đắp vào. Nhưng e rằng nó cũng chỉ duy trì được tình trạng của Lee Heeseung như trước đây. Cũng không được lâu đâu."
Từng lời bác sĩ nói ra đều khiến Jongseong cảm thấy hết hy vọng. Jongseong trở lại phòng bệnh của Lee Heeseung, khẽ kéo cửa chặt ngăn cách căn phòng với không gian bên ngoài. Trong tiếng thở còn nghe thấy tiếng những giọt nước đang rơi.
Jongseong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Heeseung đang ngủ. Lặng nhìn gương mặt đã bớt chút đau đớn. Cậu chợt hiểu rằng, hoá ra bản thân chưa bao giờ chăm sóc cho Heeseung được tốt, thậm chí còn chẳng bằng kẻ đã bắt cóc anh. Những gì cậu làm được chỉ là khiến anh phải kìm nén lại cơn đau đớn cho tới lúc ngất lịm đi.
_________________________________________
"Điều tôi hy vọng là bản thân sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến số máu đó. Nó được mua bằng tiền... nhưng nó cũng là thứ dùng để chi trả cho những đau đớn của cậu ấy. Còn tôi, thà tôi phải chịu đau mà chết đi chứ chẳng đời nào tôi muốn nhìn thấy cậu ấy tự huỷ hoại mình."
"Ảo giác là hình ảnh của nỗi nhớ, khao khát, cảm xúc của tim. Có yêu, có hận, có sợ hãi, người ta mới xuất hiện ảo giác mà thôi."
Đứa trẻ đó có lẽ đã chết từ ngày ấy nếu như không có người tình nguyện hiến tặng máu cho nó. Nó và Sim Jaeyoon đều thuộc 0,004% trên thế giới. Với nó, việc gặp được anh giống như một kỳ tích.
"Con sẽ hiến máu."
Sim Jaeyoon nói rõng rạc trong phòng cấp cứu, trong khi mọi người đang gấp gáp cấp cứu cho một đứa trẻ trong trận động đất.Toàn thân nó bê bết máu, bác sĩ nói nó sẽ không thể qua nổi nếu như không tìm thấy 0,004% đó ở nơi này. Và Sim Jaeyoon xuất hiện như một đấng cứu thế.
Bất chấp mọi phản đối, Sim Jaeyoon cho nó máu, cứu mạng sống ngàn cân treo sợi tóc của nó. Nó là đứa trẻ mồ côi tên là Park Sunghoon.
Nó được gia đình Sim Jaeyoon nhận nuôi vì họ tin rằng giữa Sim Jaeyoon và Park Sunghoon có mối liên hệ mật thiết. Để tìm được người có cùng nhóm máu hiếm trên đời là rất khó, vì vậy, nhận nuôi một đứa trẻ có cùng nhóm máu với đứa con yêu quý của họ coi như cũng là một sự đầu tư xứng đáng.
Park Sunghoon biết rõ sự thật đó, nhưng nó chẳng quan tâm tới việc ấy vì cuối cùng nó cũng hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của mình. Nó sống vì Sim Jaeyoon.
Năm đó cả gia đình Sim Jaeyoon xảy ra tai nạn trong một trận lở tuyết, người ta tìm thấy 4 cái xác và chỉ có mình Sim Jaeyoon là còn sống.
Để cứu được Sim Jaeyoon, người ta phải sử dụng đến số máu nhiều hơn của một người có thể cung cấp. Năm đó Park Sunghoon vừa bảo vệ xong luận án thạc sĩ, nghe tin dữ từ phía gia đình họ Sim, cậu lập tức tới bệnh viện để tiếp máu nhưng rồi trong tích tắc cậu biết rằng, một mình Park Sunghoon, đôi khi cũng không thể giúp được gì nhiều. Jaeyoon đã hôn mê gần nửa năm và tỉnh dậy trong tình trạng tâm lý hỗn loạn, rối loạn ngôn ngữ tiến triển.
Park Sunghoon biết mình không thể kích động anh vào lúc này, cậu thuê người giả mạo giấy tờ, ký chấp nhận nhượng quyền kinh doanh toàn bộ sản nghiệp của gia đình họ Sim ở nước ngoài với một số tiền đủ để Sim Jaeyoon sống sung sướng nhiều kiếp. Tài sản thuộc phần của gia đình họ Sim trong nước đều được viết di chúc để lại cho Sim Jaeyoon, về phần Park Sunghoon, thứ duy nhất cậu tự thưởng cho mình là căn biệt thự cũ kỹ đó. Cậu nói dối Sim Jaeyoon, nói dối với cả thiên hạ rằng gia đình họ Sim quyết định nhượng quyền kinh doanh và quy về ở ẩn, một vài lý do để cả thế giới có thể chấp nhận và Sim Jaeyoon cũng có thể chấp nhận. Nhưng lạ thay, Sim Jaeyoon chẳng bao giờ hỏi đến họ, dù chỉ là một lần.
Suốt 4 năm trời Park Sunghoon tìm đủ mọi cách để đưa Sim Jaeyoon trở lại với ngày xưa nhưng đều vô dụng. Bản thân tiềm thức của anh không chịu thức tỉnh, vì vậy cho dù có sử dụng thuật thôi miên hay gì đi chăng nữa cũng đều công cốc. Sunghoon bất lực, chỉ còn cách ở bên cạnh, chấp nhận và chăm sóc anh cho đến cuối đời.
Nhưng Lee Heeseung kia dù hắn chẳng học hành gì cao siêu, cũng chẳng phải thuộc hạng thần thánh gì, vậy mà hắn lại làm được cái điều mà Sunghoon phải bất lực.
Một ngày kia khi Sunghoon đang mải miết chuẩn bị bữa tối cho Sim Jaeyoon, anh bước tới bên cậu, đặt ra trước mặt Park Sunghoon vài ống tiêm loại nhỏ rồi nói.
"Ba ngày một lần... Heeseung cần nó...ba ngày một lần, hoà cùng dịch truyền sẽ tốt hơn."
Park Sunghoon lần đầu hiểu được rằng bản thân ghen tị với Lee Heeseung đến nhường nào thì lại cảm thấy bản thân đáng thương gấp vạn lần. Cậu chăm sóc cho anh cẩn thận tỉ mỉ, nâng anh như thứ mỏng manh dễ vỡ, đáp ứng mọi yêu cầu của anh, vậy mà chẳng thể bằng một lời chửi mắng, cái nhìn căm hận của kẻ anh mới chỉ ở bên vỏn vẹn nửa tháng. Anh quan tâm đến sự đau đớn của Heeseung nhưng lại chưa bao giờ nhận ra sự đau đớn tới tận xương tuỷ của Park Sunghoon cho dù cậu có cố thể hiện nó ra cả ngàn lần.
"Tại sao lại đưa nó cho tớ? Cậu nghĩ tớ biết Lee Heeseung ở đâu sao? Hơn nữa, Park Jongseong, tên cảnh sát đã chăm sóc Lee Heeseung tự biết phải làm gì, cậu không cần phải lo cho anh ta nữa."
Sim Jaeyoon chẳng nói chẳng rằng, trở về căn phòng dưới tầng hầm, từ phòng bếp có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc cửa bị khoá trái.
"Sim Jaeyoon...trong hàng ngàn điều khó khăn tưởng chừng như không thể thực hiện được,
tớ đã làm tất cả nó cho cậu. Nhưng tại sao....những yêu cầu của cậu, ngày càng trở lên quá khó khăn với tớ như vậy?"
Sunghoon bắt đầu bám theo mọi nhất cử nhất động của Heeseung để chắc chắn lựa chọn đúng thời điểm giao cho cậu ấy số thuốc đó. Nhìn chất dịch màu vàng óng ả sóng sánh trong từng ống Lee tiêm chỉ khiến cho cậu muốn vứt bỏ tất cả.
Lee Heeseung kia vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc bên Park Jongseong trong khi Sim Jaeyoon của cậu hàng ngày vẫn sống trong căn hầm cô độc đó tự hành hạ bản thân như một kẻ bệnh hoạn điên tình.
Park Jongseong vừa rời khỏi phòng bệnh của Heeseung, cậu khẽ mở cửa lẻn vào. Lee Heeseung khi đó bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cậu ngỏm đầu dậy, nhìn thấy bóng dáng Park Sunghoon nhưng vì cơn đau mà chẳng còn khả năng kháng cự.
"Anh sẽ đỡ đau ngay thôi."
Lee Heeseung ngước lên nhìn Sunghoon tiêm thứ gì đó vào bình truyền dịch. Thuốc bắt đầu đi vào cơ thể, chẳng mấy chốc Lee Heeseung đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"
Anh phải biết rằng anh may mắn đến thế nào khi gặp được Sim Jaeyoon."
Heeseung nhìn Park Sunghoon bằng ánh mắt khó hiểu, từ khoé mắt dài đượm buồn đó có thứ nước lấp lánh trực rơi xuống.
"Đó là gì?"
Park Sunghoon với tay lấy chiếc gối bên cạnh, chèn vào lưng Heeseung giúp cậu thoải mái hơn.
"Đó là trái tim của kẻ đã bắt cóc
anh, là một món quà mà Sim Jaeyoon bắt tôi phải tặng nó cho anh. Và Park Sunghoon này bất đắc dĩ biến thành ông già tuyết."
Lee Heeseung để ý tới vết băng trên cổ Sunghoon, gương mặt cậu so với lần cuối hai người gặp nhau cũng có chút tiều tuỵ, già dặn hơn hẳn.
"Tất cả những điều này chẳng phải do Sim Jaeyoon gây ra sao? Hắn đã tiêm thứ gì vào trong cơ thể tôi, hắn đã làm gì? Đầu độc tôi ư? Hắn muốn tôi chết từ từ trong đau đớn, một cách tra tấn kiểu mới ư? Giờ cậu lại giúp hắn tiếp tục tiêm thứ chết người đó vào cơ thể tôi. Các người có thấy mình quá độc ác không?"
Park Sunghoon hận mình đã thả hắn, hận mình làm Sim Jaeyoon phải khổ sở. Chi bằng cứ để tên Lee Heeseung này sống trong căn hầm đó thì ít ra Sim Jaeyoon cũng được hạnh phúc. Cậu hít vào một hơi thật dài rồi nói.
"Anh nghĩ thế nào cũng được, hận tôi cũng được. Tất cả những gì cậu ấy làm chỉ vì một mục đích, cậu ấy muốn anh sống. Tôi cũng không muốn gặp lại anh trong tình trạng này, điều đó chẳng hay ho gì. Nhưng vì Sim Jaeyoon, tôi có thể làm tất cả. Kể cả việc giết chết anh và Park Jongseong. Hãy nhớ lấy điều đó."
Anh mắt Park Sunghoon sắc lẹm, không một chút biểu cảm. Cậu rời khỏi phòng Heeseung trước khi Jongseong kịp quay trở lại.

-End chap 4-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com