Hoàn
--Hình như thiếu gia quá dịu dàng với người hầu rồi.
--Dịu dàng còn hơn là hành hạ người khác, cậu lại nghĩ xem nếu bị truyền ra ngoài thì tin đồn nào tốt hơn...
--Nhưng tôi cứ cảm thấy có điều gì đó...
Đột nhiên, Sim Jaeyun không có tâm trạng đọc sách nữa. Cậu chỉ mới trở về Hàn Quốc một năm, trình độ tiếng Hàn chỉ đủ để hoàn thành các cuộc hội thoại cơ bản. Ở nhà, cậu có thể giao tiếp tốt với người hầu, các yêu cầu của cậu đều được họ thực hiện thành công, có lẽ do cách nói chậm rãi và thỉnh thoảng xen lẫn kính ngữ của cậu khiến người ta hiểu lầm.
Sau khi có vài người hầu mới, tiếng Hàn của Sim Jaeyun tiến bộ nhanh chóng, cậu có thể tự mình đối phó với hầu hết các tình huống công khai, như phỏng vấn báo chí, hay giao tiếp với công ty hợp tác,...
Phần lớn điều này nhờ vào sự dịu dàng của Lee Heeseung. Dù thỉnh thoảng cậu bỏ học để chơi game bị anh phát hiện thì Heeseung huyng cũng không trách mắng, mà ngồi bên cạnh, chuyển game sang tiếng Hàn, rồi vừa giải thích từ ngữ vừa chơi game cùng cậu.
Khi ông chủ phát hiện, Lee Heeseung bị mắng một trận. Nhưng nhờ Sim Jaeyun đứng ra bênh vực, anh không bị chuyển sang làm việc nặng. Sim Jaeyun sợ sẽ không gặp lại anh nữa nên đã hứa sẽ chăm chỉ học tiếng Hàn và không bỏ học nữa.
Nhưng nếu ngoan ngoãn đi học thì thời gian gặp Lee Heeseung sẽ ít đi? Vì vậy, sau giờ học Sim Jaeyun thường tìm anh nói muốn học thêm những kiến thức khác ngoài giờ. Tất nhiên là anh không từ chối, thiếu gia nói gì thì người hầu cũng phải đồnh ý rồi.
Cứ thế mà hai người ở bên nhau ngày ngày ngày đêm đêm, thỉnh thoảng khi đặt tay dưới bàn còn lén lút nắm lấy nhau, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của đối phương, như đang gợi ý điều gì. Sim Jaeyun cảm thấy phấn khích, thậm chí còn mong chờ lần "hẹn hò bí mật" tiếp theo sẽ có một nụ hôn.
Sim Jaeyun biết mình đã yêu Lee Heeseung. Cậu luôn dễ dàng mê đắm những người dịu dàng và lớn tuổi hơn mình. Dù là thiếu gia của nhà họ Sim, cậu vẫn còn non nớt và thiếu chín chắn, nhưng Lee Heeseung không để tâm, còn nói rằng đó là quá trình trưởng thành mà một chú cún con nhất định phải đi qua.
Lee Heeseung luôn hình dung Sim Jaeyun thành một chú chó con, đặc biệt là một con chó săn lông vàng luôn hiền lành, dễ thương, ham chơi. Khi được khen nói tiếng Hàn tốt, cậu sẽ nở nụ cười rạng rỡ và rất có sức lây truyền. Lee Heeseung cũng luôn cười khi thấy nụ cười của cậu.
Bị gọi là chó con lâu ngày, Sim Jaeyun học được cách tự gọi mình là chó con bằng tiếng Hàn nhờ sự chỉ dạy đặc biệt của Lee Heeseung. Anh nhắc nhở rằng không nên nói những lời này nơi công cộng, kẻo lại bị gọi đi nghe dạy bảo đấy. Sim Jaeyun biết điều đó, nhưng cậu cảm thấy rằng những lời này không thể nói với người khác, chỉ có thể nói với anh.
Chẳng lẽ Lee Heeseung có sở thích đặc biệt nào sao?
"Heeseung, có phải... anh muốn em trở thành chú chó nhỏ của anh không?"
Nhà có nhiều người hầu nam như vậy, tại sao lại là Lee Heeseung?
Có lẽ vì mối quan hệ giữa Sim Jaeyun và anh tốt hơn chăng? Quan hệ giữa Sim Jaeyun và các người hầu khác chỉ đơn thuần là cấp trên và kẻ dưới, nhưng với anh lại là hai người đàn ông đang rơi vào tình yêu mập mờ.
Sim Jaeyun nhìn Lee Heeseung, người có ánh mắt sắc bén hơn bình thường. Lúc này, ánh mắt của anh trở nên sắc sảo như thể thân phận của hai người đã đổi chỗ vậy. Không, không phải đổi chỗ, mà là Sim Jaeyun trở thành chú chó cưng của thiếu gia trước mắt. Thân phận thấp kém đột ngột này lại khiến Sim Jaeyun cảm thấy không tệ, miễn là được anh chú ý là được.
Sim Jaeyun ngồi ngoan ngoãn trên ghế, tận hưởng cảm giác bị kéo cổ áo. Chiếc vòng trên cổ là do chính tay Lee Heeseung đeo cho cậu. Bình thường khi mặc vest hay đeo trang sức đều có người hầu giúp đỡ, nhưng lần này được người mình thích đeo vòng cổ, cảm giác khác hẳn, kích thích hơn, phấn khích hơn, mập mờ hơn. Cậu luôn tự nhủ chỉ là đeo vòng cổ thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng Lee Heeseung lại vừa đeo vừa nói: "Chỉ có chó con được nuôi dưỡng mới có vòng cổ, và phải do chính người nuôi dưỡng đeo cho nó."
Nghe Lee Heeseung nói mình được anh nuôi dưỡng, Sim Jaeyun cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy, nóng bừng, phấn khích... đầy ham muốn tình dục và tưởng tượng không thể diễn tả bằng lời.
Dù càng ngày càng khó thở, nhưng Sim Jaeyun vẫn nhìn anh bằng ánh mắt như một chú chó con. Như thể cậu là một con vật nhỏ lang thang bên đường, nhìn thấy người chủ chuẩn bị cứu giúp cuộc đời mình. Những đau đớn bây giờ đều là tạm thời, hoặc có thể nói những đau đớn mà anh gây ra là một phần thưởng.
Sim Jaeyun thích, thích tất cả mọi thứ của Lee Heeseung.
"Hình như đây là lần đầu tiên trải nghiệm mà, tại sao em lại có thể luôn lộ ra vẻ mặt mê mẩn như vậy?"
Lee Heeseung thả lỏng tay đang cầm dây xích, điều chỉnh vòng cổ trên cổ cậu rồi đưa tay vuốt ve má của chú chó nhỏ. Hành động này khiến biểu cảm của Sim Jaeyun càng trở nên mê đắm không kiềm chế được.
"Vì em thích anh." Mọi thứ anh cho em đều thích, Sim Jaeyun nâng tay lên phủ lên mu bàn tay rồi cọ vào lòng bàn tay anh, đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm anh không rời.
"Vì thích anh, nên dù anh có khiến em đau, em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, đúng không?"
Sim Jaeyun gật đầu, rồi nhớ lại Lee Heeseung từng nói anh thích mấy hành động của chó nhỏ, nên cậu cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay anh, "...Ngoan lắm, 'thiếu gia' của chúng ta học nhanh thật, hơn nữa còn học rất chăm chỉ nữa."
"Vì học cùng anh, được anh dạy dỗ... Những lời anh nói em đều sẽ nghiêm túc nghe."
Rồi sự việc lại diễn biến thành, Sim Jaeyun ngoan ngoãn đeo kẹp tai chó, ngồi trên đôi giày da của Lee Heeseung theo chỉ thị của anh, hai tay đặt sau lưng, ngẩng đầu mong chờ xem mình sẽ được yêu thương theo cách nào.
Nhưng trong lúc mong đợi, Sim Jaeyun cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng trở nên hỗn loạn. Đôi giày da của Lee Heeseung ngay đũng quần bộ của cậu, chỉ cần anh động nhẹ là sẽ khiến Sim Jaeyun cảm thấy toàn thân tê dại. Nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự sẽ cứng lên, đến lúc đó thì...
"Hình như chỗ này của em đang nói nó rất thích thì phải?"
Sim Jaeyun không nói gì, nếu thừa nhận thì có vẻ sẽ cậu sẽ càng trở nên phấn khích hơn, nhưng ánh mắt của Lee Heeseung lại khiến cậu khó lòng không phản ứng. Sau một lúc im lặng, Sim Jaeyun lặng lẽ gật đầu, như một chú chó con làm sai chuyện gì đó.
"Vậy anh sẽ làm nhiều điều khiến em thích hơn được không, được không?" Dù đây là câu hỏi, nhưng biểu hiện của Lee Heeseung như thể chỉ đang thông báo mà thôi.
Anh nâng chân rồi nhẹ nhàng đạp lên đũng quần Sim Jaeyun, tuy không đau, nhưng ai có thể kháng cự việc dương vật của mình cọ xát cách quần chứu? Dù sai thì Sim Jaeyun không làm được, cho nên cậu híp mắt cùi đầu nhìn đôi chân dưới thân mình, nếu như vứt hết mấy thứ vướng bận đang ngăn cách da thịt hai người chạm vào nhau...
"Nhìn tôi đi, chó con."
Vốn dĩ một giây trước còn đang ảo tưởng hình ảnh tiếp theo, sau đó Sim Jaeyun lại lập tức ngoan ngoan ngẩng đầu vì nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, cậu cắn môi dưới theo bản năng, trong mắt Lee Heeseung hành vi này là một sự quyến rũ trắng trợn.
Sau khi bị gợi lên ham muốn, Lee Heeseung cởi áo khoác, bên trong tây trang là chiếc áo sơ mi bao bọc trọn lấy dáng người anh. Lee Heeseung thong thả xắn tay áo lên.
[Muốn cởi giúp anh ấy quá! Chắc là chó nhỏ có thể phục vụ chủ nhân mà đúng không.]
Sim Jaeyun nuốt nước bọt sau đó mới nói:
"Chủ nhân, em có thể giúp ngài cởi đồ không?"
Hiển nhiên là cậu có hơi không quen khi gọi anh là chủ nhân, nhưng không sao tập dần là quen thôi.
"Tôi không nói mình muốn cởi áo somi, nhưng nếu em muốn thì có thể cởi ba cúc áo đầu tiên."
Lee Heeseung ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào chó nhỏ, anh duỗi tay xoa đầu cậu rồi nắm lấy cổ tay Sim Jaeyun đưa đến cổ mình.
Khẩn trương ghê, hưng phấn quá. Tay Sim Jaeyun run lên, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt của anh rồi tháo ra, sau đó mới thong thả từng cúc áo một, tham lam ngắn nhìn dáng người hoàn hảo của ai kia bên dưới lớp áo sơ mi.
Làm chủ nhân, sao Lee Heeseung có thể không chú ý đến tầm mắt rõ ràng như vậy, cho nên anh lập tức ngăn cậu lại. Nhưng mà sau khi bị phát hiện Sim Jaeyun vẫn lựa chọn ngoan ngoãn hoàn thành mệnh lệnh của anh, cậu hai tay phía sau lưng mình, bởi vì Sim jaeyun nhớ rõ Lee Heeseung từng nói qua, chó con ngoan ngoãn sẽ được thưởng, tuy không biết anh sẽ thưởng cho mình cái gì, nhưng chỉ cần là thứ Lee Heeseung cho thì cậu đều thích.
"Thật ngoan."
Sim Jaeyun nghe thấy anh khen ngợi như vậy, cậu cực kỳ vui sướng, sau đó cậu nhận được mệnh lệnh đứng lên, Sim Jaeyun lập tức làm theo. Anh duỗi tay ra xoa nhẹ túp lều đã dựng lên cách một lớp quần, ngón cái vuốt ve trái phải, còn bóp nhẹ một cái, bón ngón tay ấm qua ấn lại.
Sim Jaeyun bị sờ đến mức mềm chân, nhưng anh còn đang lôi kéo dây xích, cậu chỉ có thể cường chống, ngẩng đầu mơ màng nhìn Lee Heeseung theo lực ở vòng cổ.
"Thoải mái hả?"
"... Rất... rất thoải mái..."
"Vì là tôi chạm vào em sao?"
Sim Jaeyun gật đầu, rồi mở lời: "Xin hỏi... em có thể xuất tinh không? Hay... việc này cũng phải nghe theo anh?"
"Hôm nay em có thể xuất tinh ngay, nhưng lần sau phải xin phép tôi trước."
Chuẩn bị kết thúc rồi, có lễ chú chó nhỏ nhiều cảm xúc không thể chịu nổi chiêu này.
Lee Heeseung quấn dây xích quanh tay mình vài vòng, khiến Sim Jaeyun phải tiến gần hơn. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn mười centimet, Lee Heeseung lại khen ngợi và nói rằng anh thích cậu, dù là chú chó nhỏ thuộc về anh hay là thân phận cậu chủ. Sau đó Lee Heeseung hôn lên môi cậu, đó là nụ hôn mà Jaeyun đã mong đợi từ lâu. Cậu không dám thở, chỉ dám cảm nhận nhiệt độ, sự mềm mại, và độ ẩm của đôi môi Lee Heeseung. Tất cả mọi thứ quá đỗi tuyệt vời, như đang trong một giấc mơ vậy.
Sim Jaeyun đã xuất tinh. Chú chó nhỏ trước mắt run rẩy, đôi chân không còn sức lực ngồi bệt xuống sàn, Lee Heeseung cũng thả dây xích, đỡ cậu lên ghế sofa.
Sim Jaeyun che mặt, ngại ngùng không dám đối diện với Lee Heeseung. Mọi chuyện vừa rồi quá điên rồ, nếu mối quan hệ này bị phát hiện thì nhất định sẽ bị ba cậu trách phạt. Nhưng Sim Jaeyun nhận ra mình càng bị cấm cản càng cảm thấy kích thích, và luôn muốn thử. Đặc biệt là chuyện cậu không thể phát triển mối quan hệ thân mật với Lee Heeseung.
Lee Heeseung, người đã trở lại vai trò của một người hầu, dịu dàng an ủi cảm xúc kích động của cậu chủ Sim Jaeyun. Sau đó, với một chút ý đồ cá nhân, anh thuyết phục và dụ dỗ cậu giao nộp chiếc quần lót của mình. Lee Heeseung nói, đó là trách nhiệm của một người hầu, giặt quần áo và chăm sóc cậu chủ là việc phải làm.
Nhìn Sim Jaeyun tháo chiếc quần lót bị bẩn ra, Lee Heeseung kìm nén cảm xúc kích động trong lòng rồi nhận lấy chiếc quần lót đã nhuốm đầy mùi tình dục đó.
"Cậu chủ... rất ít khi tự giải quyết nhu cầu sinh lý sao?"
Bị hỏi đột ngột, Sim Jaeyun lại ngại ngùng, cậu gật đầu rồi ngay lập tức chạy vào phòng tắm với mông trần. Không lâu sau đó cậu lại thò đầu ra, nói chuyện với khuôn mặt đỏ bừng: "Lấy cho em cái quần lót sạch..."
Cậu chủ thật dễ thương. Lee Heeseung nhìn chiếc quần lót trong tay mình, không kìm lòng mà nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Cậu chủ... cũng khá lớn, lần tới phải cùng cậu ấy làm tình. Anh nghĩ, cậu chủ sẽ không từ chối đâu, vì cậu ấy cũng đang nghĩ đến điều tương tự mà đúng không.
"Cậu chủ đừng ở trong phòng tắm quá lâu nhé, sắp đến giờ đi ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com