Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tiếng gõ cửa lần này không còn là những tiếng động mơ hồ trong trí nhớ của Heeseung nữa, nó rõ ràng hơn rất nhiều.

Knock. Knock. Knock.
Từ bên ngoài phòng ngủ.

Jake không hề quay lại. Hắn chỉ nhìn Heeseung, đôi mắt tối đi một chút.

- Anh có nghe thấy không?

Heeseung gật đầu, hơi siết chặt tay lại. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay dần lan ra, tê buốt đến tận tim. Jake khẽ nghiêng đầu lắng nghe, rồi hắn chợt bật cười.

- Lại đến nữa à...

Heeseung đông cứng.

- Cậu biết đó là gì sao?

Jake bước về phía cửa, bàn tay chạm nhẹ vào tay nắm, rồi dừng lại. Những ngón tay hắn run rẩy nhẹ, gần như chẳng thể nhìn thấy rõ, nhưng Heeseung thấy được và anh chợt nhận ra Jake đang sợ hãi. Cảm giác nặng nề bao trùm cả căn phòng, áp lực tâm lý khiến không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt.

- Không hẳn, nhưng nếu tôi mở ra, cậu có chắc là mình muốn thấy không?- Câu hỏi của Jake vang vọng trong căn phòng nhỏ, mỗi từ ngữ đều mang theo sự căng thẳng không thể diễn tả. Heeseung muốn nói không. Anh muốn bảo Jake đừng mở cửa. Nhưng có một phần trong anh muốn biết, muốn hiểu rốt cuộc thứ gì đã bám theo anh suốt khoảng thời gian qua. Sự tò mò ấy cháy bỏng trong lồng ngực anh, vượt qua mọi lý trí và bản năng tự bảo vệ.

Knock. Knock. Knock.
Lần này mạnh hơn, dai dẳng hơn, mỗi tiếng gõ dội vào tim anh một cách đau đớn. Jake nhắm mắt lại một giây rồi siết chặt tay nắm cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, chỉ hé một chút. Bóng tối phủ kín bên ngoài hành lang. Không có gì cả. Không có ai cả. Chỉ có một khoảng trống đen kịt, bên ngoài cánh cửa không còn là hành lang quen thuộc của căn hộ nữa mà là một nơi khác, một thế giới khác hoàn toàn xa lạ và đầy uy hiếp.

Heeseung cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Tim anh đập dồn dập khi Jake chậm rãi quay lại nhìn anh. Một ánh nhìn sâu thẳm, không chút dao động, mà trong đó ẩn chứa những bí mật mà Heeseung chưa bao giờ được biết. Ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy mình đang bị nhìn xuyên thấu, mọi suy nghĩ và cảm xúc đều bị lột trần trước mặt Jake.

- Cậu thấy nó chưa?- Hắn hỏi, giọng nói vọng ra từ một nơi rất xa, mang theo sự lạnh lẽo và tuyệt vọng. Heeseung không thể trả lời. Bởi vì lúc này, từ trong bóng tối kia, một bàn tay chậm rãi vươn ra. Bàn tay ấy trắng bệch và gầy guộc, những ngón tay dài và xương xẩu, móng tay sắc nhọn phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ căn phòng.

Không khí trong căn hộ trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Heeseung cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên lồng ngực mình, khiến anh khó thở. Mỗi nhịp đập của tim anh trở nên chậm chạp và đau đớn, máu trong người anh dường ngưng lại chảy.

- Cậu có chắc mình là chính mình không?- Những từ ngữ ấy không vang lên bằng âm thanh, nhưng lại vang vọng trong đầu Heeseung, len lỏi vào tận xương tủy, khiến anh cảm thấy linh hồn mình bị xé toạc.

Anh lắc đầu, cố xua đi cảm giác rợn người đang lan tỏa khắp cơ thể.

- Không, không thể nào...- Tiếng nói của anh run rẩy, gần nghẹn lại trong cổ họng. Bóng người đó vẫn đứng ở ngưỡng cửa. Ánh mắt trống rỗng của nó khóa chặt vào Heeseung, chờ đợi điều gì đó mà chỉ có hai người trong căn phòng này mới hiểu. Đôi mắt ấy sâu hoắm và đen kịt, không có chút sinh khí nào, mà thay vào đó là sự trống rỗng tuyệt đối khiến Heeseung cảm thấy mình đang nhìn vào cái chết.

Jake quan sát phản ứng của anh, rồi thở dài. Hơi thở của hắn tạo thành những đám mây mờ trong không khí lạnh, dù căn phòng không hề có điều hòa.

- Anh thấy nó, nghĩa là cũng đến lúc rồi.- Giọng nói của Jake mang theo sự cam chịu và buồn bã, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này trong một thời gian rất dài.

- Đến lúc gì cơ?- Heeseung quay ngoắt sang nhìn Jake, giọng anh khô khốc và tuyệt vọng. - Jake, cậu biết thứ này là gì đúng không?- Nỗi sợ hãi trong anh tăng lên gấp bội, không chỉ vì bóng người kia mà còn vì cách Jake phản ứng.

Jake không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhấc tay lên, chỉ về phía bóng người kia. Động tác của hắn chậm rãi và trang trọng, mang theo sự tôn kính kỳ lạ.

- Anh nhìn kỹ đi, Heeseung.- Lời nói của Jake không phải là yêu cầu mà là một sự thúc ép nhẹ nhàng nhưng không thể chối từ.

Anh không muốn nhìn. Một phần trong anh biết rằng nếu nhìn kỹ hơn, nếu để ý hơn thì anh sẽ thấy điều gì đó mà anh không muốn thấy. Nhưng cơ thể anh không nghe theo lý trí. Ánh mắt anh tự động dán chặt vào bóng người kia. Và rồi, anh thấy nó. Chi tiết nhỏ nhưng quan trọng nhất. Cổ tay trái của bóng người ấy có một vết sẹo mờ. Một đường sẹo dài, quen thuộc đến mức làm anh chết lặng.

Heeseung vô thức đưa tay lên, kéo ống tay áo của mình lên. Trên cổ tay anh cũng có một vết sẹo y hệt. Anh nín thở, cả thế giới như chao đảo.

- Không...- Tiếng nói của anh chỉ còn là tiếng thì thầm, gần như không thể nghe được.

Jake gật đầu chậm rãi, hắn đã dự đoán được phản ứng này từ trước.

- Giờ anh hiểu rồi chứ?- Heeseung lắc đầu quầy quậy. - Không, không thể nào. Nó không thể là tôi. Tôi là tôi. Tôi đang đứng ở đây mà!- Heeseung gần như hét lên, anh cố gắng phủ nhận mọi thứ trong tuyệt vọng.

Jake khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào, thay vào đó là sự buồn bã sâu sắc.

- Cậu có chắc cậu là chính mình không?- Câu hỏi ấy lặp lại. Nhưng lần này, nó không chỉ đến từ bóng người kia. Nó đến từ Jake. Và điều đáng sợ nhất là, giờ đây Heeseung nghe thấy chính giọng nói của mình trong câu hỏi ấy.

Heeseung cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Những ký ức trong anh chợt trở nên mơ hồ. Những ngày gần đây, những điều kỳ lạ anh trải qua, tất cả đều trở nên xa vời và không rõ ràng. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Anh lảo đảo lùi lại, nhưng Jake nhanh chóng giữ lấy vai anh. 

- Hít thở đi, Heeseung. Đừng để nó nuốt chửng anh- Giọng nói của Jake trở nên dịu dàng hơn, mang theo chút sự quan tâm nhẹ nhàng trong cái không khí ngột ngạt này.

- Jake, tôi là ai?- Giọng anh run rẩy, gần như van xin một câu trả lời. Jake nhìn anh một lúc lâu. Rồi hắn khẽ nhắm mắt lại, đang đấu tranh điều gì đó trong nội tâm. Một lát sau, hắn mở mắt ra.

- Được rồi. Nếu cậu thực sự muốn biết...- Jake xiết nhẹ tay trên vai Heeseung - Vậy thì hãy nhớ lại đi, Heeseung. Hãy nhớ lại, cái lần cuối cùng cậu cảm thấy mình thực sự còn sống là khi nào?

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, khiến toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Heeseung cảm thấy tim mình ngừng đập, và trong giây phút ấy, anh bắt đầu nhận ra một sự thật khủng khiếp mà anh đã cố gắng chối bỏ suốt thời gian qua.

Có lẽ, anh chưa từng thực sự tồn tại theo cách mà bản thân từung nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com