Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Heeseung không nhớ rõ mình đã ngủ quên trong vòng tay của Jake từ khi nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Ánh đèn mờ nhạt phủ lên căn phòng một màu vàng dịu dàng, khiến mọi thứ trông ấm áp hơn thực tế.

Anh hơi cựa mình, phát hiện Jake vẫn ôm chặt mình, như thể sợ anh biến mất.

- Em không mỏi tay à?- Heeseung lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Mỏi.- Jake đáp ngay. Nhưng tay hắn chẳng hề nới lỏng chút nào. - Nhưng vì người đang nằm là vợ em mà? Nên em không buông đâu.

Heeseung bật cười khẽ. - Nhưng anh có đi đâu mất đâu mà...

- Lần trước anh cũng nói thế. Rồi lại biến mất.

Giọng Jake trầm xuống. Heeseung ngẩng đầu nhìn hắn, định hỏi hắn đang nói gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó- ánh mắt chất chứa nỗi đau và mất mát- anh bỗng dưng nghẹn lời.

Anh chợt nhớ lại đoạn ký ức mình thấy ban sáng.

"Nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ ở bên tôi chứ?"

Câu hỏi ấy... có phải Jake đã từng hỏi anh rồi không?

- Jake- Heeseung hít sâu, chậm rãi hỏi. - Chúng ta đã gặp nhau từ trước, đúng không?

Jake sững người.

- ...Anh nhớ ra rồi à?

Heeseung không trả lời ngay. Những mảnh ghép vẫn còn rời rạc trong đầu anh. Nhưng có một điều anh chắc chắn- Jake không phải chỉ là một người lạ mà anh vô tình quen biết sau khi chuyển vào căn hộ này.

Hắn đã luôn ở đây.

Luôn ở bên anh.

Bàn tay Jake siết nhẹ lấy tay anh.

- Heeseung-  hắn nói, chậm rãi như thể đang cân nhắc từng từ một. - Dù anh có nhớ ra hay không, dù anh có tin hay không... em vẫn luôn ở đây. Em sẽ luôn tìm anh.

Giọng Jake vững vàng, nhưng ánh mắt hắn lại toát lên sự sợ hãi. Như thể hắn đang cầu xin một điều gì đó.

Heeseung nhìn hắn một lúc lâu.

Rồi anh siết chặt tay hắn.

- Em không cần tìm anh nữa.- Heeseung thì thầm. - Vì anh sẽ không rời đi đâu hết.

Jake khựng lại.

Rồi, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt hắn. Không phải nụ cười trêu ghẹo thường ngày, cũng không phải nụ cười nửa vời đầy ẩn ý.

Mà là một nụ cười thật sự.

Một nụ cười hạnh phúc.

- Được.- Jake nói, khẽ kéo Heeseung vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com