Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Căn nhà trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, một sự im lặng đến mức Jake có thể nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi, từng nhịp một, đều đặn và đau đớn. Heeseung không còn ở đây nữa, nhưng hơi ấm của anh vẫn len lỏi đâu đó trong không khí, nhẹ nhàng, mong manh, chạm vào da thịt Jake với cảm giác ám ảnh của một giấc mơ vừa tan biến ngay trước mắt.

Jake ngồi yên, bàn tay vẫn siết chặt vào khoảng không, những ngón tay cong cứng với sức mạnh của sự tuyệt vọng, những đầu móng cắm sâu vào lòng bàn tay cho đến khi đau nhức. Hắn ôm chặt lấy khoảng trống ấy với một niềm tin mù quáng rằng chỉ cần giữ thêm chút nữa, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, Heeseung sẽ không rời đi. Nhưng dù hắn có cố níu kéo bằng tất cả sức lực còn lại, những ngón tay hắn vẫn chỉ chạm vào khoảng trống vô hình, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Những bức tường dường như trống rỗng hơn, không chỉ về mặt vật lý mà còn về mặt tinh thần, chúng đang nuốt chửng ánh sáng cuối cùng trong căn phòng. Căn hộ mà họ từng chia sẻ không còn hơi thở của sự sống nữa, chỉ còn lại lớp vỏ tĩnh mịch, câm lặng và lạnh lùng, giống một trang sách cũ bị bỏ quên trong góc thư viện, những câu chữ đang dần phai nhạt theo thời gian, từng chữ một biến mất khỏi trí nhớ.

Mọi dấu vết của Heeseung đều đang dần biến mất, từ mùi hương quen thuộc trên chiếc gối, đến cách ánh sáng buổi chiều chiếu vào phòng giờ đây trở nên khác lạ, không còn bị che chắn bởi bóng dáng quen thuộc của anh. Cứ ngỡ anh chưa từng tồn tại trên thế gian này, chưa từng để lại bất cứ dấu vết nào trên trái tim Jake, chưa từng làm cho căn phòng này trở thành một nơi đáng sống.

Jake nhắm mắt lại, hy vọng rằng bóng tối sẽ che đi nỗi đau, nhưng ngay cả trong bóng tối, hình bóng Heeseung vẫn rõ ràng đến đau lòng. Nụ cười ấy với độ cong hoàn hảo ở khóe miệng, cái ôm ấy với sức mạnh vừa đủ để Jake cảm thấy an toàn, giọng nói ấy với âm thanh ấm áp có thể xoa dịu mọi nỗi lo âu, tất cả đều hiện lên với độ rõ nét tàn nhẫn, nhưng lại vụn vỡ và không thể nắm bắt được, giống những mảnh ghép của một bức tranh không bao giờ có thể ghép lại hoàn chỉnh.

Hắn đã từng nghĩ thời gian sẽ giúp hắn quên đi, từng tin tưởng vào những lời an ủi rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng không, thời gian không phải là người bạn, mà là kẻ thù tàn nhẫn nhất của cuộc đời. Thời gian chỉ khiến nỗi đau thêm khắc sâu, khiến cho những kỷ niệm về Heeseung trở nên sắc bén hơn, cắt vào tim Jake mỗi khi hắn cố gắng trở lại một cuộc sống thường nhật.

Căn hộ này chưa bao giờ là nhà cả, Jake nhận ra với sự đau đớn tột cùng, một nhận thức tàn nhẫn xé toạc ngực hắn từ trong ra ngoài. Bởi vì nhà của hắn không bao giờ là những bức tường lạnh lẽo hay mái che vô cảm, mà là Heeseung, là tiếng cười của anh vang vọng trong từng góc phòng, là cách anh nhăn mặt khi uống cà phê buổi sáng , là cảm giác bình yên tuyệt đối khi Jake được âm thầm lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh trong những đêm dài. Và giờ đây, người ấy đã rời xa hắn đi mất rồi. Anh rời đi, mang theo cả ý nghĩa của việc sống, để lại Jake lạc lõng giữa một không gian rỗng tuếch, nơi mà không khí cũng trở nên nặng nề và khó thở, nơi mà mọi thứ đều nhắc nhở hắn về một hạnh phúc đã không còn.

.

.

.

.

__________________________

Chưa end đâu mấy ní

Tự nhiên thấy chap nì hay ghia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com