Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Jake không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu.

Có lẽ là vài phút. Hoặc có thể là hàng giờ.

Căn hộ vẫn vậy- im lặng đến đáng sợ. Lớp bụi mờ bám trên kệ sách, ánh sáng lờ nhờ của bóng đèn phản chiếu lên sàn gỗ, bầu không khí nặng nề đến mức khiến hắn không thở nổi.

Mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó, nhưng lại hoàn toàn sai lệch.

Bởi vì Heeseung không còn ở đây nữa.

Jake mở mắt, đôi đồng tử trống rỗng lướt qua căn phòng. Một chiếc cốc vẫn đặt trên bàn, hơi nước đã tan biến từ lâu. Chiếc áo len vắt trên ghế, nếp gấp vẫn y nguyên như thể người mặc nó sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Và trên sofa, còn một quyển sách lật dở, trang giấy hơi cong lên như có ai đó vừa rời đi vội vã.

Những dấu vết của Heeseung vẫn còn, nhưng hắn biết... chúng sẽ không tồn tại mãi mãi.

Có lẽ ngày mai, hơi ấm sẽ hoàn toàn biến mất. Có lẽ ngày kia, căn hộ này sẽ chẳng còn phảng phất mùi hương quen thuộc nữa. Và rồi một ngày nào đó, khi hắn vô tình nhìn lại nơi này, có thể hắn sẽ không còn nhớ được nữa- rằng trước đây, Heeseung đã từng ở đây.

Jake không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng...

Hắn không thể ngăn nó.

Hắn đứng dậy, đôi chân vô thức bước đến góc phòng, nơi cửa sổ mở hé, gió lạnh len lỏi vào trong.

Bên ngoài chẳng còn là một màn đêm tối nghịt, nơi mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng như chưa từng tồn tại.

Mọi thứ đã quay trở lại bình thường.

Những tòa nhà cao tầng sừng sững giữa bầu trời đêm, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ từng ô cửa kính, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như sao rơi giữa lòng thành phố. Dòng xe cộ vẫn hối hả lăn bánh trên những con đường rộng lớn, kéo theo những dải sáng trắng đỏ bất tận. Một thế giới sống động, rực rỡ và vẹn nguyên- như thể chưa từng có bất kỳ sự đứt gãy nào.

Nhưng với Jake, tất cả chỉ như một lớp vỏ bọc mong manh. Một giấc mộng giả tạo.

Bởi vì nơi này đã không còn là nhà nữa.

Không còn Heeseung, là không có nhà của hắn

Hắn đã từng tin rằng thế giới rộng lớn này có chỗ cho cả hai.

Nhưng cuối cùng, Heeseung vẫn rời đi.

Jake chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào ô cửa kính, nơi phản chiếu bóng hình của chính hắn- một con người lạc lõng, trống rỗng và đơn độc.

Không còn ai đứng cạnh hắn nữa.

Không còn ai gọi tên hắn nữa.

Không còn ai... nắm lấy tay hắn nữa.

Cơn đau trong lồng ngực không bùng nổ dữ dội. Nó chỉ lặng lẽ len vào từng mạch máu, từng tế bào, từng hơi thở- một cách chậm rãi và âm thầm, như thể muốn hành hạ hắn thật lâu, thật lâu.

Jake khẽ nhắm mắt.

Và khi hắn mở mắt ra lần nữa-

Bầu trời ngoài kia đã tối hẳn.

Nhưng nơi này, trong căn hộ này-

Nó đã tối từ rất lâu rồi.

.

.

.

.

.

.

Từ căn bếp, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. Một... hai... ba... thời gian vẫn chảy trôi, như chẳng hề quan tâm đến nỗi đau của con người.

Hắn nên làm gì tiếp theo đây?

Dọn dẹp căn hộ? Cất đi những món đồ thuộc về Heeseung? Tự nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc?

Nhưng chỉ nghĩ đến việc chạm vào những thứ đó thôi, Jake đã thấy nghẹn lại.

Không phải vì hắn không muốn dọn dẹp.

Mà bởi vì... hắn không thể.

Một khi những dấu vết cuối cùng của Heeseung biến mất, có lẽ hắn cũng sẽ chẳng còn gì để bấu víu nữa.

Jake dựa lưng vào cửa sổ, mặc kệ cơn gió lạnh lùa qua lớp áo. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ muốn để bản thân hòa tan vào không gian này- lặng lẽ, vô hình, biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Hắn từng nghĩ thời gian sẽ giúp hắn quên đi.

Nhưng không.

Thời gian chỉ khiến nỗi đau thêm khắc sâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________________

Cuối cùng thì tớ cũng đã thi xong r cả nhà ơi!!!🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com