2
Heeseung không nhớ rõ mình đã quay trở lại căn hộ bằng cách nào. Lần cuối anh còn tỉnh táo là khi đang đứng trước cửa nhà Jake, đối diện với nụ cười nhàn nhạt vẫn không thay đổi của hắn. Ánh mắt Jake khi ấy không hề bối rối hay ngạc nhiên, hoàn toàn bình tĩnh, giống như việc Heeseung đến gõ cửa là một điều đã nằm sẵn trong kịch bản mà hắn biết trước. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh lúc đó không rõ bắt nguồn từ sự im lặng, từ cái nhìn ấy hay từ chính bản thân anh.
Giờ đây, khi đã ở trong căn hộ của mình, Heeseung mới nhận ra đôi chân anh vẫn còn lảo đảo, cảm giác bước đi không vững như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài mà bản thân không thể nhớ nổi nội dung. Những lời của Jake vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh, lặng lẽ bám lấy từng suy nghĩ như một bản nhạc bị mắc kẹt không thể dừng lại. Có điều gì đó ở hắn khiến Heeseung cảm thấy bất an, là một cảm giác âm ỉ, kéo dài, giống như Jake đã biết trước tất cả.
Jake không hỏi anh thêm gì cả, không tò mò, không phản ứng như một người bình thường vẫn sẽ làm trong những tình huống khó hiểu. Sự thờ ơ của hắn lại chính là điều khiến Heeseung không thể dứt ra được cái cảm giác ngột ngạt vẫn bám lấy mình từ lúc bước vào căn hộ cho đến tận bây giờ. Căn phòng tối yên lặng, không một tiếng động nào vang lên ngoài nhịp thở của chính anh, vậy mà trong lồng ngực lại dâng lên một áp lực nặng nề, từng nhịp tim đều trở nên chậm chạp và mệt mỏi hơn thường lệ.
Anh đóng cửa, tựa lưng vào nó, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đã bắt đầu rối tung lên. Dường như chẳng có gì cả, mọi thứ chỉ là trùng hợp, có thể bản thân anh đang suy nghĩ quá nhiều hoặc quá nhạy cảm vì sự mệt mỏi kéo dài. Có thể Jake chỉ là kiểu người lạnh nhạt, không giỏi biểu đạt, hoặc đã nghe được vài tin đồn đâu đó nên mới cư xử như thế. Có thể mọi chuyện đơn giản hơn anh tưởng rất nhiều.
Nhưng Heeseung biết rõ, tất cả những lời biện hộ trong đầu mình chỉ là một cách tự trấn an yếu ớt.
Đây không phải là một sự trùng hợp. Anh cảm nhận được điều đó một cách chắc chắn, như thể trực giác bên trong đang cố cảnh báo điều gì đó quan trọng mà lý trí lại không muốn chấp nhận. Cuộc sống không thể lặp lại quá nhiều sự tình cờ kỳ lạ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được.
Một cơn gió nhẹ lùa vào qua ô cửa sổ hé mở, khiến rèm cửa lay động nhè nhẹ, bóng đổ lăn dài xuống nền gỗ. Khung cảnh vẫn quen thuộc, chiếc sofa màu be nằm im lìm, ánh nắng chiều chiếu rải rác trên những bức tường, tất cả đều mang đến một vẻ yên ổn dễ chịu. Mọi thứ quá hoàn hảo, đến mức Heeseung có thể tạm thời quên đi nỗi lo, tạm tin rằng mình đang thực sự an toàn trong chính căn nhà của mình. Nhưng một phần sâu bên trong anh lại không tin điều đó. Dù xung quanh chẳng có ai, anh vẫn không cảm thấy một mình.
Heeseung cố gắng hít vào thật sâu, mong xua tan những suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. Anh tự nhủ có lẽ tất cả chỉ là hậu quả của việc thiếu ngủ, là do tinh thần căng thẳng sau một chuỗi ngày rối ren. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất, dù chỉ một chút. Nó bám lấy anh, mơ hồ nhưng rõ rệt, như một lớp sương lạnh quấn quanh người mà anh không thể gạt đi được.
Từ góc phòng, chiếc gương nhỏ đặt trên bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh anh đang đứng lặng giữa căn nhà. Heeseung vô thức nhìn vào đó và bắt gặp chính đôi mắt mình- ánh nhìn thấm đẫm sự mệt mỏi, căng thẳng và nỗi bất an mà anh không thể giấu. Anh khẽ siết chặt bàn tay, đôi mắt quét khắp căn phòng. Sự hoàn hảo ban đầu dần trở nên sai lệch, và cảm giác dễ chịu tan biến không một dấu vết, để lại một cảm giác xa lạ đang lan ra từng góc nhỏ trong tim anh. Nơi này không còn giống như một mái nhà nữa, và có lẽ từ đầu nó chưa từng là nơi anh thuộc về.
Ah xoay người, bước về phía tủ lạnh với ý định đơn giản là lấy một chai nước, nhưng từng bước chân đều khiến anh có cảm giác mình đang dấn sâu vào một khoảng không mờ mịt không tên, một thứ không gian đậm đặc cảm giác mất phương hướng và hoang mang. Khi mở tủ ra, ánh sáng trắng bên trong lướtt qua những món đồ quen thuộc: vài chai nước, hộp sữa cũ, vài lát bánh mì và một ít đồ ăn đóng hộp còn sót lại. Nhưng ánh mắt Heeseung lập tức nhận ra sự trống trải đến lạ lùng trong không gian ấy. Không có hộp dâu tây mà anh mới mua. Không có thịt bò, cũng không thấy mấy hộp rau để ở ngăn trên. Bên trong tủ bếp cũng chỉ còn một vài túi mì ramyeon mà anh mới mua vào ngày hôm qua. Mọi thứ đều biến mất mà không để lại dấu hiệu nào.
Anh khựng lại, trái tim đập nhanh thêm một nhịp. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, rõ ràng đến mức khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng: anh không ở đây một mình. Và có lẽ, anh chưa từng thật sự ở đây một mình từ lúc dọn đến.
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau lưng. Heeseung bất động tại chỗ, rồi chậm rãi xoay người lại. Pòng khách trống không. Cánh cửa phòng ngủ vẫn khép kín. Không một ai ở đó, chỉ có cái bóng của anh in mờ trên sàn gỗ, kéo dài dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều muộn, mờ mịt đến mức anh không chắc nó thực sự là của mình.
Dù không nhìn thấy ai, Heeseung vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang bám lấy từng cử động của anh, nó thật âm thầm, lặng lẽ và kiên trì, nhưu thể nó chưa từng rời đi.
.
.
.
________________
Tự viết tự sợ luôn mắ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com