Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Gió lạnh len vào qua khe cửa sổ hở, mang theo chút ẩm ướt sót lại của cơn mưa đêm qua. Bầu không khí trong phòng đặc quánh, lặng lẽ, trôi chậm như một dòng sông không có điểm đến. Jake đứng lặng ở đó, bất động như một bức tượng đá, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời ngoài kia, nơi thành phố vẫn sáng đèn như chưa từng có gì xảy ra.

Trước mắt hắn là những toà nhà cao tầng rực rỡ, những con đường dài bất tận với ánh đèn đường phản chiếu dưới mặt đường ướt nước mưa, dòng người và xe cộ vẫn nối đuôi nhau trôi qua, để lại những vệt sáng kéo dài, mảnh mai và lạnh lẽo, tan dần vào màn đêm như thể chúng chẳng bao giờ thực sự tồn tại.

Thoạt nhìn, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn đúng nhịp điệu thường nhật, ổn định, đông đúc, và quen thuộc một cách đáng sợ, nhưng chính sự bình thường quá mức đó khiến Jake cảm thấy bất an. Giống như thế giới vẫn đang quay, nhưng đã đánh mất điều gì đó vô hình mà hắn không thể gọi tên.

Hắn chậm rãi quay người lại. Đôi mắt lặng lẽ quét qua căn hộ, từng góc tường, từng vật thể quen thuộc như thể đang cố níu giữ lấy thứ gì đó đã vuột mất. Mọi thứ vẫn còn đó, nguyên vẹn và chỉn chu đến mức không thể tìm ra bất kỳ điểm sai lệch nào. Những cuốn sách vẫn nằm yên theo thứ tự, chiếc chăn trên ghế sofa được gấp lại một cách gọn gàng, không một nếp nhăn lệch lạc, và ly cà phê trên bàn vẫn còn đầy đến gần miệng ly, lớp bọt nhẹ trên bề mặt vừa mới nguội đi không lâu.

Sự hoàn hảo của căn phòng khiến Jake cảm thấy choáng váng. Không có gì biến đổi, không có lấy một dấu hiệu cho thấy nơi này từng trải qua sự mất mát. Nếu không tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Heeseung biến mất, có lẽ hắn đã tin rằng tất cả những gì xảy ra trong đầu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Rằng người ấy chưa từng tồn tại.

Thế nhưng, Jake biết điều đó là không thể.

Hắn đã ở đó, đã sống trong từng khoảnh khắc ấy với tất cả trái tim mình. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Heeseung phản chiếu ánh sáng ban mai, đã cảm nhận rõ ràng hơi ấm trong những cái ôm, đã ghi nhớ từng lần những ngón tay họ siết chặt lấy nhau giữa đêm khuya lặng lẽ. Mỗi cảm xúc, mỗi chuyển động, mỗi âm thanh nhỏ bé đều hằn sâu trong tâm trí hắn như một phần của chính cơ thể, không thể xoá mờ, không thể bịa đặt.

Không một giấc mơ nào có thể chân thực đến mức khiến hắn cảm thấy như máu đang đông lại trong từng mạch máu chỉ vì người ấy không còn ở đây. Không một ảo ảnh nào có thể để lại vết rạn rõ ràng đến mức hắn cảm thấy mình đang tan vỡ từng mảnh nhỏ, không cách nào hàn gắn lại.

Hắn tiến đến gần chiếc bàn, nơi ly cà phê vẫn còn đó, bất động và hoàn hảo đến mức không thể tin được. Bàn tay run nhẹ vươn ra, đầu ngón tay chạm vào mặt gỗ lạnh ngắt, và trong khoảnh khắc ấy, Jake như kẻ chết đuối cố bám lấy một cọng rơm, mong mỏi cảm nhận được một chút gì còn sót lại dù chỉ một chút hơi ấm, một chút dấu vết, dù chỉ mong manh nhất, để hắn có thể tin rằng tất cả không phải là điều gì hoang tưởng do chính tâm trí rối loạn tạo nên.

Nhưng mặt bàn chỉ truyền lại một thứ duy nhất: sự trống rỗng băng giá đến rợn người. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Không có tiếng bước chân quen thuộc, không có mùi hương thân thuộc mà Jake vẫn thường ngửi thấy mỗi buổi sáng. Không có sợi tóc nào sót lại, không chiếc áo sơ mi nào vắt hờ trên lưng ghế, không một mảnh giấy nhớ nào với nét chữ nghiêng nghiêng mà Heeseung từng viết khi vội ra khỏi nhà. Mọi thứ đều quá sạch sẽ, quá chỉn chu, như thể có ai đó đã tỉ mỉ xoá sạch mọi bằng chứng về sự tồn tại của anh, không để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ nhoi.

Jake khựng lại, toàn thân như đông cứng lại giữa không gian quá mức hoàn hảo ấy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì cái lạnh của không khí, mà vì nỗi sợ đang dần lan ra từ lồng ngực, lan xuống từng thớ thịt, từng đầu ngón tay. Có một cảm giác rất rõ ràng và rất kinh khủng bủa vây lấy hắn: dường như có ai đó đã cố tình xoá bỏ mọi dấu tích của Heeseung, như thể đang muốn ép hắn tin rằng người ấy chưa từng hiện diện trong cuộc đời này, rằng tất cả chỉ là một ảo ảnh sinh ra từ khát khao và cô đơn.

Nhưng Jake không thể chấp nhận điều đó. Không thể, dù chỉ là một chút. Không ai trên thế giới này có thể tự mình tạo nên một con người sống động đến thế. Không ai có thể tưởng tượng ra một người có giọng nói dịu dàng vào buổi sáng, có ánh mắt buồn mỗi khi trời mưa, có thói quen gấp khăn tắm sai thứ tự, có biểu cảm nhăn mày mỗi khi lỡ uống cà phê đắng. Không ai có thể bịa ra những cái ôm bất chợt lúc nửa đêm, những lần chạm nhẹ vào lưng nhau khi đi qua, hay từng lời thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình họ nghe được trong bóng tối.

Tất cả những điều đó là thật, là từng tồn tại.

Jake siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết rớm máu mờ mờ. Nỗi đau thể xác lúc này chẳng là gì so với cơn bão đang gào thét trong tâm trí hắn. Hơi thở dồn dập hơn, nặng nề hơn, như thể mỗi lần hít vào là một lần hắn phải vật lộn với cơn nghẹn không tên đang chực trào ra thành nước mắt. Trong cổ họng, từng câu hỏi không lời đáp lởn vởn, xoáy sâu vào từng khoảng trống trong hắn: tại sao anh lại biến mất? vì sao không một ai nhớ đến anh? và làm sao hắn có thể sống tiếp khi mọi thứ đang bị xóa mờ một cách quá hoàn hảo?

Heeseung đã biến mất. Điều đó là không thể phủ nhận nữa.

Nhưng vì lý do gì? Ai đã làm điều này? Tại sao mọi thứ lại bị xóa sạch một cách tỉ mỉ như thể chưa từng có sự hiện diện của một con người? Và điều đáng sợ hơn cả là, tại sao không ai ngoài hắn còn nhớ đến anh?

Jake cảm thấy toàn thân mình như đóng băng. Hắn không biết nên tin vào điều gì nữa. Không biết mình đang đối mặt với thứ gì như một thế lực nào đó, một sự thật bị bóp méo, hay chính là ranh giới mong manh giữa điên loạn và tỉnh táo.

Một điều gì đó chắc chắn đang bị che giấu. Một mảnh ghép quan trọng đã bị rút đi. Một chi tiết nhỏ nào đó đã bị lãng quên, nhưng lại chính là chìa khoá của toàn bộ bí ẩn. Và Jake biết, hắn phải tìm ra bằng được. Hắn không thể để mọi thứ kết thúc tại đây, trong sự tĩnh lặng giả tạo này.

Vì Heeseung đã từng tồn tại. Hắn tin điều đó hơn bất kỳ điều gì trên đời. Và hắn sẵn sàng phá nát mọi ranh giới nếu điều đó giúp hắn giành lại người mà hắn yêu thương nhất.

Jake đứng yên trong căn phòng tĩnh lặng, mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, nơi ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, lạnh lẽo và xa xăm. Nỗi đau trong hắn không hề dịu lại theo thời gian. Ngược lại, nó lớn dần lên từng chút một, như thể đang cào xé lồng ngực hắn từ bên trong, khiến mỗi hơi thở cũng trở thành một lần gắng gượng.

Và khi cơn đau không còn là thứ có thể chịu đựng được nữa, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất đó chính là đi tìm sự thật.

Bởi vì mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

.

.

.

.

.

__________________________________

Làm quả quay xe 180 độ cho mọi ng bất ngờ chơi🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com