21
Gió lạnh vẫn len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo hơi ẩm nhè nhẹ phả vào không gian tĩnh lặng. Bên ngoài, thành phố sáng đèn như mọi khi, ánh vàng rải đều trên những con phố vắng. Mọi thứ trông yên ổn, nhưng lại khiến Jake thấy ngột ngạt một cách khó hiểu.
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt quét qua từng góc nhỏ trong căn hộ. Dù không muốn tin, mọi chi tiết đang dần hiện lên trong tâm trí hắn một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không còn dấu vết nào của Heeseung. Không sợi tóc, không chiếc cốc uống dở, không một vết trầy trên bàn, tất cả đều sạch sẽ như thể chưa từng có ai sống ở đây cùng hắn.
Điều đó không thể là thật.
Hắn vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc. Nhớ cảm giác trống rỗng khi Heeseung rời đi, nhớ cả ánh nhìn cuối cùng đầy lưu luyến trước khi anh biến mất vào khoảng không. Cơn đau ngày ấy vẫn chưa kịp nguôi ngoai, nhưng bây giờ, dường như mọi thứ chưa từng tồn tại.
Jake khẽ nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Cảm giác bất an len sâu vào từng thớ thịt, như thể thực tại đang bị bóp méo bởi một bàn tay vô hình.
Không thể nào chỉ là trùng hợp. Không ai có thể xóa sạch một người khỏi thế giới này, từ vật chất đến ký ức, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Hắn lặng lẽ đưa tay lên, chạm vào bức tường lạnh phía sau lưng. Bề mặt quá nhẵn, quá yên ổn. Hắn thì thầm trong đầu một câu hỏi mà chính mình cũng không dám đối mặt: Tại sao tất cả lại trở nên hoàn hảo đến kỳ lạ như vậy?
Đúng lúc ấy, một cơn gió lùa qua sau gáy khiến hắn rùng mình. Từng sợi tóc dựng đứng. Jake mở bừng mắt, quay người lại theo bản năng. Ánh nhìn của hắn lập tức dừng lại nơi tấm gương lớn đặt trong góc phòng.
Và hắn đứng sững.
Trong gương, vẫn là hắn, nhưng không còn một mình. Đằng sau lưng hắn là một bóng người- rất quen thuộc, nhưng không phải Heeseung. Cũng không phải ai mà hắn từng biết. Đó là một phiên bản khác của chính hắn.
Đôi mắt Jake mở to. Tim đập nhanh, từng nhịp vang dội bên tai. Hắn lùi lại một bước, nhưng hình ảnh trong gương không hề thay đổi. Bóng người kia vẫn đứng yên, vẫn mỉm cười.
Jake không cười. Nhưng kẻ trong gương thì có. Nụ cười đó không hề mang theo cảm xúc.
Sự im lặng trong căn hộ bỗng trở nên đáng sợ. Từng giây trôi qua như bị kéo dài vô tận. Jake nhìn chằm chằm vào tấm gương, từng sợi thần kinh trong cơ thể căng ra như dây đàn.
Hắn không rõ điều gì đang xảy ra. Nhưng có một điều hắn biết chắc, rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com