Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

...

Jake cảm thấy cả người lạnh toát. Hắn không hiểu nổi những lời vừa nghe, nhưng cảm giác bất an ngày một lớn dần trong lồng ngực. Heeseung vẫn đứng đó, lưng hướng về phía hắn, ánh mắt dừng trên bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự bối rối hay hoang mang, chỉ có sự bình thản đến đáng sợ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng hơi thở của Jake- có thứ gì đó không đúng. Heeseung nói rằng anh đã từng thấy nó, chỉ có điểu là chẳng phải hôm nay.

Jake siết chặt bàn tay. Một cảm giác bất an trườn dọc sống lưng hắn.

"Anh đã thấy nó... khi nào?"

Lần này, Heeseung không đáp ngay. Một khoảng lặng kéo dài, như thể anh đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt từ màn đêm. Rồi rất khẽ, anh cử động đôi môi, gần như chỉ để cho chính mình nghe thấy.

Đêm đầu tiên anh đến đây.

Jake sững lại. Hắn chưa từng nghe Heeseung nhắc đến điều này. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể bấy lâu nay hắn đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Nếu ngay từ đầu Heeseung đã biết, vậy tại sao... chưa bao giờ nói ra? Cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng hắn dâng lên, nặng nề như một nỗi trách móc không thốt thành lời.

Heeseung cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút ấm áp nào.

"Nếu anh nói thì liệu em có tin hay không?"

Jake mở miệng định phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn không chắc. Nếu Heeseung nói với hắn ngay từ đầu, liệu hắn có tin không? Hay hắn sẽ cười nhạt và gạt đi, cho rằng đó chỉ là một giấc mơ tệ hại?

Căn phòng chìm vào im lặng.

Gió bên ngoài thổi nhẹ, làm tấm rèm khẽ lay động.

Jake siết chặt ngón tay, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay lan dần lên cánh tay. Hắn cố giữ nhịp thở bình tĩnh, nhưng tim đã đập rộn ràng trong lồng ngực. Heeseung im lặng một lúc lâu, hít vào một hơi thật sâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Bóng tối bên ngoài cửa sổ dày đặc, nuốt trọn cả căn phòng.

Không khí dường như đặc quánh lại, thứ mùi ngai ngái xa lạ tràn ngập từng ngóc ngách. Jake cảm nhận được sự bất an từ Heeseung, dù anh không nói gì. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn- thứ gì đó không thuộc về nơi này. Nhưng nó là gì? Nó đến từ đâu? Và quan trọng hơn- nó muốn gì?

Bỗng nhiên, một âm thanh khô khốc vang lên.

Knock. Knock. Knock

Tiếng gõ cửa.

Không phải từ ngoài căn hộ.

Mà là từ bên trong phòng ngủ.

...

Jake nín thở. Hắn biết rõ mình đã khóa cửa, đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn hộ, nhưng tiếng gõ ấy vẫn vang lên, chậm rãi, có nhịp điệu.

Knock. Knock. Knock.

Heeseung không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh đứng đó, ánh mắt trống rỗng như thể đã chấp nhận điều này từ lâu.

Jake nuốt khan. "Anh không định mở nó ra chứ?" - Heeseung không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ. Knock. Knock. Knock.

Tiếng gõ vẫn tiếp tục, kiên nhẫn. Jake nắm lấy cổ tay Heeseung, giọng trầm xuống. "Đừng."

Lần này, Heeseung khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhấc lên một đường cong nhàn nhạt. Không có tiếng nói, nhưng Jake vẫn cảm nhận được một câu hỏi lơ lửng đâu đó trong không khí- Cậu sợ à?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hơi thở chậm lại, từng nhịp tim như muốn nghẹn lại trong lồng ngực. Không gian trở nên im ắng đến ngột ngạt, đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng máu chảy rần rật trong tai.

Rồi, ngay trước mắt hắn- cánh cửa phòng ngủ... từ từ mở ra.

Không có ai đứng bên ngoài. Không một tiếng động.

Chỉ có một bóng tối sâu hun hút, một khoảng trống đen ngòm nuốt chửng mọi tia sáng trong phòng. Lớp không khí xung quanh trở nên dày đặc hơn, như thể vừa có thứ gì đó thức tỉnh từ trong lòng bóng tối.

Và ngay giữa khoảng trống vô tận ấy- một bàn tay thò ra.

Bàn tay trắng bệch, gầy guộc, ngón tay dài một cách bất thường. Nó vươn về phía Heeseung, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Heeseung không lùi lại. Thay vào đó, anh đưa tay ra, ngón tay run rẩy chạm vào bàn tay kia. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Jake.

Khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhau, một cơn gió lạnh thốc qua căn phòng. Đèn vụt tắt. Tất cả chìm vào bóng tối. Jake gọi tên Heeseung, nhưng giọng hắn như bị nuốt chửng. Một tiếng thì thầm vang lên trong bóng tối, nhẹ như gió thoảng, nhưng rõ ràng đến đáng sợ. "Đã đến lúc rồi."

...

"Đã đến lúc rồi."

Heeseung không rụt tay lại. Anh vẫn đứng yên, mặc cho bàn tay lạnh lẽo kia siết lấy cổ tay mình. Jake hoảng hốt lao tới, kéo mạnh Heeseung về phía mình. Nhưng một lực kéo từ trong bóng tối mạnh hơn. Heeseung bị giật về phía cánh cửa.

"Jake..." Giọng Heeseung mơ hồ, như bị kéo xa dần. Jake siết chặt lấy tay anh, cố giữ lại. Nhưng rồi hắn nhìn thấy- từ trong bóng tối, không chỉ có một bàn tay. Hàng loạt cánh tay khác vươn ra, đan xen, níu lấy Heeseung. Chúng bám vào áo anh, cánh tay anh, lưng anh.

Jake gầm lên, kéo mạnh Heeseung về phía mình. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt quét qua. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại giữa họ.

"HEESEUNG!!"

Jake đập mạnh vào cửa. Không có hồi đáp. Tim hắn đập dồn dập, tai ù đi vì hoảng loạn. Hắn xoay nắm cửa- bị khóa. Hắn điên cuồng đập cửa, gọi tên Heeseung hết lần này đến lần khác.

Bên trong căn phòng, chỉ còn một sự im lặng chết chóc.

...

Không có tiếng đáp lại. Không có âm thanh nào, dù chỉ là hơi thở.

Jake lùi lại một bước, rồi dùng cả vai lao vào cửa. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, cánh cửa bật tung.

Bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ.

Căn phòng trống rỗng. Không có Heeseung. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy anh vừa đứng đó.

Jake lao vào, ánh mắt điên cuồng quét khắp phòng. Hắn lật tung ga giường, kéo mở tủ quần áo, kiểm tra từng góc nhỏ.

Không có ai cả.

Hắn quay cuồng, hơi thở gấp gáp. Rõ ràng Heeseung vừa ở đây. Rõ ràng hắn đã nắm lấy tay anh. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Đột nhiên, một tiếng cười khe khẽ vang lên.

Jake sững người.

Tiếng cười ấy không lớn. Nó yếu ớt, vỡ vụn như âm thanh vọng ra từ một nơi rất xa. Nhưng Jake nghe thấy rõ ràng.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy một hơi thở lành lạnh lướt qua sát bên tai mình.

...

Cả cơ thể Jake đông cứng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Hắn không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.

Hắn nuốt khan, rồi quay phắt lại.

Không có ai cả.

Nhưng...

Cánh cửa tủ quần áo vừa khẽ rung nhẹ.

Jake siết chặt nắm đấm. Hắn bước từng bước chậm rãi đến gần, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cảm giác có gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn từ bên trong khiến từng sợi dây thần kinh căng ra đến mức đau nhói.

Hắn đưa tay nắm lấy tay cầm.

Dừng lại một giây. Hít sâu.

Sau đó, hắn giật mạnh cửa tủ.

Bên trong, trống rỗng.

Chỉ có bóng tối.

Nhưng trên vách tủ, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra, như thể vừa mới được viết lên bằng đầu ngón tay:

"Anh đang ở đây."

...

Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng Jake. Hắn lùi lại, mắt dán chặt vào dòng chữ trên vách tủ.

Dòng chữ ấy... không thể nào có từ trước.

Jake nuốt khan, tay run rẩy siết chặt. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có thể là ảo giác. Có thể hắn quá mệt mỏi.

Hắn chớp mắt thêm lần nữa.

Dòng chữ biến mất.

Jake sững người.

Không. Chuyện này quá bất thường.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít lên từng hồi, tạo ra những tiếng thì thầm ghê rợn. Căn phòng vẫn im lặng, nhưng cảm giác có ai đó đang đứng ngay sau lưng hắn ngày càng rõ rệt.

Hắn không dám quay đầu.

Knock.

Tiếng gõ cửa.

Nhưng lần này... nó không đến từ phía cửa ra vào.

Mà từ ngay phía sau hắn.

...

Tim hắn như bị bóp nghẹt. Cả cơ thể Jake cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Cánh cửa tủ quần áo.

Chính từ đó mà phát ra tiếng gõ.

Không thể nào.

Jake không nhớ mình đã đóng nó. Nhưng rõ ràng... rõ ràng lúc nãy nó vẫn đang mở. Hắn dán mắt vào cánh cửa gỗ, cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình từ bên trong.

Knock. Knock.

Lần này, tiếng gõ dồn dập hơn.

Jake lùi lại một bước. Trong đầu hắn gào thét bảo rằng không được mở nó ra, không được phép nhìn vào bên trong. Nhưng một phần khác lại thôi thúc hắn làm điều ngược lại- phải biết xem thứ đó là gì.

Hắn giơ tay lên. Đầu ngón tay lạnh buốt đặt lên tay nắm cửa.

Cạch.

Cánh cửa... tự mở ra.

...

Bên trong tủ tối đen như mực. Một khoảng không trống rỗng. Không có gì cả.

Jake đứng sững, tim hắn đập loạn trong lồng ngực. Hắn không tin được vào mắt mình- rõ ràng vừa có tiếng gõ từ trong đó, vậy mà khi mở ra, chẳng có gì ngoài bóng tối dày đặc.

Nhưng rồi hắn nhận ra.

Có gì đó sai sai.

Không khí bên trong tủ... lạnh hơn hẳn so với căn phòng. Một mùi hương nhàn nhạt lan ra, quen thuộc đến rợn người. Mùi hương ấy bám vào từng kẽ áo, từng sợi tóc của hắn- một thứ hắn đã quá quen trong suốt những năm qua.

Mùi của Heeseung.

Jake lùi lại, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo từ trong bóng tối vươn ra, nắm lấy cổ tay hắn.

Chặt cứng.

...

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jake. Hắn giật mạnh tay, nhưng bàn tay kia siết chặt hơn, những ngón tay lạnh buốt như bám chặt vào da thịt hắn.

Tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Hắn không thể nhìn rõ bên trong tủ, nhưng cảm giác quen thuộc này khiến đầu óc hắn quay cuồng.

"Heeseung...?"- Giọng hắn khàn đi, gần như thì thầm.

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng thở nhẹ vang lên từ trong bóng tối.

Nhưng rồi, bàn tay kia buông lỏng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Jake lập tức lùi lại, đóng sập cánh tủ trước khi thứ bên trong kịp phản ứng. Hắn lao về phía công tắc đèn, nhưng đèn không bật.

Mọi thứ tối đen.

Và sau lưng hắn, từ trong tủ, giọng nói ấy vang lên.

"Anh lạnh quá, Jake."

...

Jake đông cứng tại chỗ.

Giọng nói ấy... chính là của Heeseung. Nhưng có gì đó sai sai. Quá khẽ, quá méo mó, như thể vọng ra từ một nơi xa lạ.

Hắn nuốt khan, lùi lại từng bước. Tay hắn lần mò trên tường, cố tìm điện thoại để bật đèn pin, nhưng rồi-

Rắc.

Tiếng sàn gỗ kêu lên khe khẽ ngay trước mặt hắn.

Cửa tủ... đang mở dần.

Một bóng người chậm rãi bước ra.

Ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt vào, lộ ra một nửa khuôn mặt quen thuộc. Đôi mắt Heeseung nhìn thẳng vào hắn, sâu thẳm. Đôi môi anh ta hơi hé mở, nhưng không nói gì nữa. Chỉ có hơi thở lạnh toát phả ra trong không khí.

Hắn muốn lên tiếng, muốn hỏi, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Không khí xung quanh lạnh lẽo, ngột ngạt như bị hút hết oxy.

Rồi, bàn tay Heeseung giơ lên.

Vươn về phía hắn.

...

Bàn tay đó... trắng bệch, lạnh lẽo. Ngón tay gầy guộc run run giữa không trung, như đang cố chạm vào hắn.

Jake không nhúc nhích. Không phải vì hắn không muốn, mà vì hắn không thể.

Bóng đen trong tủ phủ lên anh một lớp sương mờ quái dị. Heeseung vẫn đứng đó, bất động, nhưng đôi mắt anh lại nói lên điều khác- cầu xin.

Jake thấy lòng mình thắt lại.

"Heeseung..."- Hắn gọi, giọng khàn đặc.

Bàn tay ấy đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, rồi giật lùi vào trong bóng tối.

Cánh cửa tủ... đóng sập lại.

Hắn lao tới, kéo mạnh cửa ra.

Bên trong trống rỗng.

Không có ai. Không có gì.

Ngoại trừ một mảnh giấy nhỏ, nằm ngay ngắn trên mặt tủ.

Dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên dưới ánh đèn yếu ớt:

"Hãy nhớ lời hứa của chúng ta."

...

Lời hứa?

Jake nhặt mảnh giấy lên. Ngón tay hắn khẽ run khi cảm nhận được hơi lạnh vẫn còn đọng lại trên đó, như thể nó vừa được ai đó- hoặc thứ gì đó- cầm lấy. Cổ họng hắn khô khốc, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ méo mó trên tờ giấy, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.

Nhưng không- ý thức hắn chỉ có thể gào thét một điều duy nhất:

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Hắn xoay người, gần như lao về phía phòng ngủ.

Heeseung vẫn nằm đó, y hệt như trước. Hơi thở anh đều đặn, mí mắt khẽ rung, như thể đang chìm trong một giấc mơ sâu. Căn phòng im ắng đến đáng sợ. Không có dấu vết nào cho thấy vừa có ai khác ở đây.

Jake đứng lặng, bàn tay siết chặt mảnh giấy đến nhăn nhúm.

Hắn không hiểu. Không thể hiểu.

Nếu Heeseung đang ngủ trên giường... thì thứ vừa rồi là gì?

Hắn chậm rãi tiến lại, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Không gian xung quanh như trở nên đặc quánh, kéo hắn vào một cơn ác mộng không hồi kết.

Đưa tay ra, hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai Heeseung-

Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn chạm tới lớp vải áo, Heeseung mở mắt.

...

Nụ cười của Heeseung chậm rãi cong lên. Không phải dịu dàng. Không phải ấm áp. Mà là một nụ cười trống rỗng.

Jake không đáp. Toàn thân hắn cứng đờ, từng tế bào như đang gào thét bảo hắn lùi lại. Nhưng hắn không thể. Đôi mắt đối diện sâu hun hút như một vực thẳm không đáy. Một bàn tay lạnh như băng lướt qua cổ tay hắn, siết nhẹ.

Cổ họng Jake nghẹn lại. Lạnh lẽo. Vô cảm. Xa lạ. Đây không phải Heeseung.

Không khí trong phòng như siết chặt lấy hắn. Hắn cố lùi lại, nhưng không thể. Một hơi thở lạnh buốt lướt qua tai hắn. Rồi, đột nhiên—

Tắt ngúm.

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Tai Jake chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập cùng hơi thở gấp gáp của chính mình. Rồi một tiếng cười khẽ vang lên—trầm hơn. U ám hơn.

Lạnh buốt trườn dọc sống lưng hắn. Hắn lùi lại, nhưng lưng chạm phải bức tường. Không lối thoát.

Tạch.

Ngọn đèn nhỏ phía trên đột ngột bật sáng, hắt lên một thứ... không phải Heeseung.

Jake chết sững. Đôi mắt kia đen đặc, sâu hoắm, như một lỗ hổng sẵn sàng nuốt chửng hắn.

Mọi giác quan tê liệt. Có gì đó sai lệch, méo mó, như thể lớp vỏ quen thuộc chỉ là một chiếc mặt nạ mỏng manh.

Một cái chớp mắt.

Màu đen tan biến. Đôi mắt Heeseung trở lại như cũ—nâu trầm, dịu dàng. Không còn gì khác lạ.

Jake nuốt khan.

Ảo giác?

Nhưng cảm giác tê rần trên da vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com