Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Không gian xung quanh lạnh lẽo và tĩnh mịch. Jake đứng giữa căn hộ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra—hay đúng hơn, hắn không dám hiểu. Heeseung đã ở đó, ngay trước mặt hắn, nhưng rồi anh biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy hắn. Căn hộ vẫn giống hệt như trước, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Jake chậm rãi bước về phía cửa phòng ngủ, tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa. Hắn vặn nhẹ. Cửa vẫn khóa. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi hắn nhận ra điều đó.

Không lẽ... Heeseung chưa từng đi qua cánh cửa này?

Hắn lùi lại, cố gắng trấn tĩnh. Rõ ràng, có điều gì đó không ổn. Hắn kiểm tra toàn bộ căn hộ lần nữa- bếp, phòng khách, nhà tắm- nhưng Heeseung không ở đâu cả.

Nhưng khi Jake quay lại phòng ngủ, hắn nhận ra một thứ.

Một vết xước nhỏ trên tường, ngay bên cạnh tủ quần áo.

Trái tim hắn đập mạnh. Jake bước tới, đưa tay chạm vào vết xước. Nó không phải chỉ là một vết nứt bình thường- mà là một khe hở nhỏ, hẹp đến mức nếu không để ý kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.

Hắn chần chừ. Nhưng rồi, như có một lực hút vô hình, hắn đưa tay luồn vào khe hở ấy... và kéo.

Cạch.

Một phần bức tường bất ngờ tách ra.

Jake đông cứng. Đó là một cánh cửa.

Hắn không nhớ trong căn hộ này có bất kỳ căn phòng bí mật nào. Nhưng rõ ràng, ngay trước mắt hắn, cánh cửa ấy đang mở ra, dẫn vào một không gian tối tăm bên trong.

Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng. Nhưng Jake không thể dừng lại được nữa.

Hắn bước vào.

...

Không khí bên trong đặc quánh, mùi ẩm mốc bám đầy trên tường. Căn phòng nhỏ hơn hắn tưởng, chỉ rộng khoảng vài mét vuông. Mọi thứ đều cũ kỹ, phủ đầy bụi. Những tấm ván gỗ trên sàn kêu răng rắc dưới bước chân hắn.

Jake quét mắt xung quanh. Ánh sáng từ căn phòng ngủ chỉ đủ để hắn nhìn thấy những đường nét lờ mờ của đồ vật. Một chiếc bàn cũ, một cái ghế phủ khăn trắng, và...

Trái tim hắn gần như ngừng đập.

Một dáng người.

Ngồi co ro ở góc phòng.

...

"... Heeseung?"

Giọng hắn khô khốc.

Người kia không đáp.

Jake run rẩy tiến lại gần, cảm giác như đang bước vào một cơn ác mộng. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt người kia, và Jake cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt.

Đó là Heeseung.

Nhưng trông anh tiều tụy đến mức gần như không nhận ra—mái tóc rối bù, đôi mắt trống rỗng, gương mặt tái nhợt như người mất ngủ cả tháng trời.

Jake quỳ xuống trước mặt anh, hai bàn tay run rẩy đặt lên vai Heeseung.

"Heeseung! Anh có nghe em không?!"

Lần này, Heeseung khẽ động đậy. Một hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô khốc của anh.

"... Jake?"

Tiếng gọi ấy gần như tan biến vào không khí.

Jake cảm thấy một nỗi sợ hãi siết chặt lấy tim hắn.

Tại sao Heeseung lại ở đây?

Tại sao trông anh như thể đã bị nhốt trong căn phòng này từ rất lâu rồi?

Và quan trọng nhất-

Nếu Heeseung đã ở đây suốt thời gian qua...

...thì kẻ mà hắn đã nói chuyện trước đó là ai?

.

.

.

Không khí trong căn phòng quá lạnh. Lạnh đến mức Jake cảm thấy từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Hắn quỳ gối trước mặt Heeseung, đôi tay run rẩy siết chặt bờ vai anh như muốn xác nhận đây thực sự là người. Hơi ấm từ cơ thể Heeseung trấn an hắn trong thoáng chốc, nhưng lại không thể xua đi cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng.

Heeseung không phản ứng ngay. Đôi mắt anh mông lung, như thể đang cố kéo bản thân ra khỏi một giấc mộng dài. Hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn đều đặn. Không có dấu hiệu của thương tích, không có bất cứ sự chống cự nào. Chỉ có một sự trống rỗng kỳ lạ bao trùm lấy anh.

Jake gấp gáp quan sát xung quanh. Căn phòng chẳng có gì ngoài bóng tối và một bầu không khí bí ẩn khiến hắn sởn gai ốc. Không có thức ăn, không có nước uống, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Heeseung đã ở đây lâu ngày. Nhưng Heeseung lại ở đây—một cách vô lý và đầy ám ảnh.

Hắn siết chặt bờ vai anh hơn, cảm giác một cơn giận dữ pha lẫn hoang mang dâng trào trong lồng ngực. Không ai có thể vào đây được. Chính hắn còn không biết căn phòng này tồn tại. Cửa bị khóa từ bên ngoài, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự xâm nhập.

Nhưng Heeseung lại ở đây.

Anh cứ thế ngồi đó, lặng im trong bóng tối, như thể thuộc về nơi này từ lâu.

Có gì đó... sai.

Rất sai.

Jake cảm nhận rõ từng nhịp tim hỗn loạn của mình, nhưng Heeseung thì không. Nhịp điệu chậm rãi, đều đặn của anh khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ—một sự khác biệt nhỏ đến mức gần như không nhận ra, nhưng lại đủ để khiến hắn hoảng sợ.

Hắn nhìn vào mắt anh, mong chờ một tia cảm xúc quen thuộc. Nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một sự trống rỗng kỳ lạ, như thể Heeseung đã bỏ lại điều gì đó phía sau cánh cửa này.

Một cơn gió lạnh thoáng qua.

Không ai đáng ra có thể vào đây.

Nhưng Heeseung đã ở đây trước cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com