5
Heeseung lái xe trở về căn hộ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh không biết có phải do điều hòa trong xe quá lạnh hay không, nhưng anh cảm thấy có gì đó rất sai.
Tòa chung cư vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Không ai biết chuyện anh vừa đọc được. Không ai cảm thấy có gì bất thường.
Chỉ có anh.
Anh bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 5. Đèn trên bảng điều khiển nhảy số, từng tầng trôi qua một cách chậm chạp. Không gian nhỏ hẹp của thang máy khiến anh ngột ngạt hơn bình thường.
Keng.
Cửa mở ra.
Hành lang trống trơn.
Heeseung bước ra khỏi thang máy, nhưng vừa đi được vài bước, anh bỗng khựng lại.
Cánh cửa căn hộ 507 đang mở hé.
Anh chắc chắn mình đã khóa nó.
Họng anh khô khốc. Tay anh siết chặt chìa khóa trong túi, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Cánh cửa từ từ đung đưa, như thể có ai đó vừa mới đi vào.
Không khí bên trong căn hộ lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Anh dừng lại trước cửa, bàn tay run run đẩy nhẹ nó ra.
Căn hộ tối om. Đèn hành lang vẫn sáng, nhưng ánh sáng không thể chiếu vào bên trong, như thể có một bức màn vô hình ngăn cách hai không gian.
"Heeseung."
Anh đông cứng.
Một giọng nói khe khẽ vang lên từ bên trong căn hộ.
Không thể nào.
Ai đó đang đứng trong bóng tối.
Anh không nhìn thấy rõ, nhưng có một bóng người. Một ai đó.
"Heeseung."
Lần này, giọng nói gần hơn.
Là giọng của chính anh.
Anh đóng sầm cửa lại, lùi ra sau, tim đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp. Tay run rẩy bấm khóa cửa.
Không thể ở đây thêm một giây nào nữa.
Heeseung lao xuống bãi đậu xe, ném vội chìa khóa vào ổ, khởi động xe.
Nhưng khi anh vừa định lái đi-
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa.
Ngay bên ngoài cửa sổ xe.
Anh quay ngoắt lại.
Không có ai.
Nhưng trên lớp kính phủ hơi nước, có một dấu bàn tay rõ ràng in trên đó.
Anh không còn nghĩ ngợi gì nữa.
Chân đạp ga, xe lao đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com