Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cộp.

Âm thanh nặng nề đó lại vang lên, kéo dài thêm một lần nữa sự căng thẳng vốn đã chạm đến giới hạn. Nó không gấp gáp, cũng chẳng hề vội vã, mà chậm rãi như đang nhấn chìm toàn bộ không gian vào một nhịp điệu bất thường. Heeseung đứng lặng giữa căn phòng tối om, bóng đèn vàng mờ nhạt ngoài hành lang hắt vào chỉ đủ để vẽ nên một đường sáng mỏng loang lổ trước ngưỡng cửa. Từng tế bào trong cơ thể anh đều căng cứng, từng nhịp tim đập thình thịch như tiếng trống báo hiệu cho một điều gì đó không thể lường trước.

Jake vẫn đứng bên cạnh, không hề nhúc nhích. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến mọi thứ càng thêm nghẹt thở. Thái độ điềm nhiên của hắn không mang đến cảm giác an toàn, mà ngược lại, khiến Heeseung cảm thấy bất an theo cách kỳ lạ nhất. Anh siết tay lại, những đầu ngón tay lạnh ngắt run rẩy trong vô thức. Anh biết mình cần phải tỉnh táo, cần phải giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Dù cho toàn bộ tình huống này có đảo ngược mọi hiểu biết mà anh từng có, nó vẫn phải có một lời giải thích. Một phần trong anh vẫn đang cố chấp tin vào điều đó.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh từ buổi sáng ở thư viện lại ùa về. Heeseung nhớ rõ từng chi tiết như vừa mới diễn ra: anh đã gõ vào ô tìm kiếm, đã đọc được bài báo đó, từng dòng chữ rõ ràng in sâu vào trong tâm trí: "Thi thể của một thanh niên được phát hiện trong căn hộ, nguyên nhân tử vong chưa xác định. Danh tính nạn nhân: Jake, khoảng 22 tuổi."

Một cơn đau nhói như bóp nghẹt lồng ngực khiến anh suýt không thể thở nổi. Mắt anh dán vào bóng người đứng cạnh mình, người vẫn giữ dáng đứng bình thản không đổi từ nãy đến giờ. Jake đã chết? Nếu vậy, kẻ trước mặt anh là gì?

Cộp.

Lại một tiếng động nữa từ bên ngoài vang lên, lần này gần hơn. Có thứ gì đó đang đến gần. Nhưng Jake, hắn không hề quay đầu nhìn ra cửa. Ánh mắt hắn dán chặt vào Heeseung như đang dõi theo từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt anh. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Heeseung bắt gặp ánh nhìn đó. Không phải vì nó dữ dội hay giận dữ, mà là vì sự bình tĩnh rợn người trong đôi mắt ấy.

- Cậu... thực sự là Jake sao?

Câu hỏi bật ra khỏi miệng Heeseung trong một giọng khàn đặc, khô khốc. Nhưng Jake không đáp ngay. Hắn nghiêng đầu, như đang nghiền ngẫm điều gì đó, rồi sau vài giây im lặng, hắn nhẹ nhàng cất tiếng - nhỏ đến mức Heeseung phải căng tai lắng nghe.

- Nếu tôi không phải, vậy tôi là gì?

Câu trả lời ấy không lớn tiếng, không dọa nạt, không hăm dọa nhưng lại khiến Heeseung thấy lạnh buốt đến tận sống lưng. Anh lùi một bước theo phản xạ, lưng chạm vào mép bàn làm việc. Jake khẽ cười, một nụ cười nhạt gần như vô cảm, rồi cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương lướt qua da mặt mình, mát lạnh như băng.

- Anh cảm thấy sợ à?

Heeseung không trả lời. Cổ họng anh nghẹn lại. Có sợ không? Có chứ. Làm sao có thể không sợ. Nhưng điều khiến anh run rẩy không phải Jake, hay thứ đang giả dạng Jake, mà là sự thật mà anh đang dần nhận ra. Anh từng đọc bài báo ấy, nhưng anh có chắc mình đọc nó vào sáng nay không? Hay là trước đó rồi? Có khi nào mọi chuyện đã bị trộn lẫn? Có khi nào, anh chưa từng ra khỏi căn hộ này? Có khi nào thời gian và không gian nơi đây đã bị bóp méo ngay từ đầu?

Một suy nghĩ lạ lùng thoáng qua, lạnh lẽo và sắc như dao cứa- nếu Jake đã chết từ trước, vậy từ khi nào anh bắt đầu nhìn thấy hắn?

Heeseung cảm thấy như mặt đất dưới chân đang rung lên. Những mảnh ký ức rời rạc ùa về như một cuộn phim tua ngược. Anh cố tìm kiếm lần đầu tiên hai người gặp nhau, cố nhớ lại từng cuộc trò chuyện, từng khoảnh khắc nhưng chúng lẫn lộn và mờ nhạt như thể chưa từng thực sự tồn tại.

Cộp.

Lần này, tiếng động không còn đơn độc. Nó lặp lại.

Cộp. Cộp. Cộp.
Từng bước chân đều đặn tiến về phía cánh cửa, như thể ai đó- hay thứ gì đó- đang đến rất gần. Không còn là một âm thanh đơn lẻ, mà là một chuỗi bước chân rõ ràng, chậm rãi, không che giấu.

Heeseung cứng người, tim đập dồn dập. Jake vẫn không hề quay đầu. Hắn nhìn anh, chỉ anh, và có lẽ chỉ chờ điều đó.

- Anh không định mở cửa à?- giọng hắn cất lên, nhẹ đến đáng sợ, vang vọng trong không khí căng như dây đàn.

Heeseung không trả lời. Đôi mắt anh hướng về phía cánh cửa đóng kín, nơi mà tiếng động vẫn chưa dừng lại. Tay anh siết chặt. Nếu bên ngoài không có ai, vậy âm thanh đó đến từ đâu? Nếu Jake không còn sống, vậy kẻ đứng bên anh là ai? Và câu hỏi khiến sống lưng anh lạnh toát nhất, nếu Jake đã chết, thì rốt cuộc là ai đang đứng ngay bên cạnh anh? Và ai đang đứng ở phía ngoài cánh cửa kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com