Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Heeseung cảm giác như thời gian ngưng đọng.

Mọi thứ trở nên chậm chạp, nhưng trái tim anh thì đập điên cuồng trong lồng ngực.

Jake đã chết.

Nhưng Jake đang đứng ngay trước mặt anh.

Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt qua tấm rèm cửa sổ. Heeseung nhìn chằm chằm vào Jake, cố tìm kiếm một dấu hiệu- bất kỳ dấu hiệu nào- để khẳng định rằng người này không phải là ảo giác.

Nhưng Jake vẫn ở đó, quá chân thực. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại phảng phất nét dịu dàng kỳ lạ.

- Anh nghĩ gì thế?- Jake hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên giữa sự tĩnh mịch.

Heeseung siết chặt bàn tay. - Tôi đang nghĩ... lẽ ra cậu không nên ở đây.

Jake nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt như thể Heeseung vừa nói một điều ngốc nghếch. - Nhưng tôi vẫn ở đây mà, đúng không? Ngay trước mặt anh này

Anh không đáp.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, nặng nề và bức bối.

Tiếng động bên ngoài... đã biến mất.

Không còn tiếng bước chân. Không còn cộp cộp chậm rãi, ám ảnh ấy nữa.

Chỉ còn lại Heeseung và Jake.

Và khoảng cách mong manh giữa thực tại và ảo giác.

Heeseung lùi lại một bước.

Jake vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào anh, như thể muốn khắc ghi từng phản ứng nhỏ nhất của anh vào tâm trí.

- Anh sợ tôi à?- Jake khẽ hỏi.

Lời nói của hắn nghe nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Heeseung lạnh sống lưng.

Anh nuốt khan.

- Không.- Anh đáp, dù giọng nói đã hơi run.

Jake khẽ cười.

Rồi hắn chậm rãi bước tới.

Heeseung không rời mắt khỏi hắn.

Những hình ảnh trong đầu anh trở nên hỗn loạn. Tin tức về cái chết của Jake. Căn hộ này. Tiếng gõ cửa. Bóng dáng mờ ảo trong màn đêm.

Tất cả như một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh.

Anh cần câu trả lời.

Anh cần biết chuyện gì đang thực sự diễn ra.

Anh cần...  chạy trốn khỏi nơi này.

Nhưng khi vừa xoay người, một bàn tay lạnh buốt đã chạm vào cổ tay anh.

Jake giữ chặt lấy anh.

- Anh đi đâu thế?- Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng chứa một tia cảnh báo.

Heeseung đông cứng.

Khoảnh khắc đó, anh cảm giác như mình đang bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình.

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy anh.

Jake đang đứng ngay đây.

Nhưng Heeseung có cảm giác như... có ai khác đang quan sát họ.

Từ ngoài cánh cửa.

Từ bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com