nếu em có thể
jaeyun chẳng thích đeo máy trợ thính
nhưng nó muốn được nghe giọng anh
rõ ràng, rành mạch và ngọt ngào nhất
bằng chính đôi tai của nó
không phải bằng thứ ngôn ngữ kí hiệu tẻ nhạt ấy nữa.
-
jaeyun biết nó sinh ra đã thiệt thòi hơn bao người. thiếu đi thính giác bên tai trái, nó không thể nghe, cũng sợ phải nói.
nhưng đối với nó, tệ hơn cả là việc phải đeo máy trợ thính mỗi ngày.
bởi, đeo máy trợ thính khiến nó thấy sao mà mình như dị biệt, sao mà nó chẳng giống ai.
jaeyun hiểu khiếm khuyết nó. nhưng, dẫu cho không có máy trợ thính, mọi câu chuyện đều trở thành những tiếng xì xầm vô nghĩa, mọi thanh âm đến tai cũng chỉ là những tiếng nhộn nhạo, lao xao, ít nhất, nó cảm thấy mình giống như một người bình thường, giống như một phần của một xã hội bình thường.
không có những tiếng trêu chọc, nhưng cũng không còn những lời hỏi han.
jaeyun lại thấy chẳng cần thiết đến thế.
chỉ cho đến khi nó gặp được người nọ.
thiên thần của đời nó.
-
note
pairings; jakehee, không switch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com