Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm tối của thành phố xa hoa, các toà nhà cao tầng bên trong đèn vẫn sáng trưng, cuộc sống bận rộn về đêm không ngừng nghỉ, hoạt động công suất liên tục.

Lý Hi Thừa mệt mỏi xoa thái dương, cả người tựa hẳn vào ghế, liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn.

0 giờ 20 phút.

Lúc này điện thoại kêu lên, Lý Hi Thừa cầm điện thoại nhấc máy.

"Nói đi."

"Gặp mặt không?" Đầu bên kia ồn ào hỏi.

Lý Hi Thừa tháo cà vạt, thầm nghĩ lâu rồi anh cũng chưa đi giải toả.

"Bây giờ tôi đến đây."

"Chỗ cũ nhé."

Lý Hi Thừa đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xuống hầm gửi xe rồi đi tới địa điểm đã hẹn.

Đưa chìa khoá xe cho nhân viên cất gửi, Lý Hi Thừa vừa bước vào trong đã thấy hắn vẫy tay gọi.

"Ở đây."

Phác Tống Tinh vắt chéo chân, tay cầm ly rượu, đặt ly khác về hướng ngồi của Lý Hi Thừa.

"Thôi Phạm Khuê đâu?"

Bình thường cậu ta thích nhất là đi uống rượu vào buổi tối, tụ tập đủ ba người thì càng không thể vắng mặt.

Phác Tống Tinh nhún vai: "Cậu ấy không nhấc máy."

Lý Hi Thừa cảm thấy làm lạ, còn muốn hỏi thêm tình hình của Thôi Phạm Khuê thì Phác Tống Tinh đẩy đĩa ăn vặt trước mặt anh.

"Cậu đừng suốt ngày ru rú ở công ty nữa, sau này chết trẻ đấy."

Lý Hi Thừa buồn cười: "Tôi ba mươi tuổi rồi."

Phác Tống Tinh bĩu môi: "Tôi không thể tiếp tục nhìn cậu lao đầu vào đống giấy tờ kia được, lại đây uống với anh."

"Ngàn chén không say." Lý Hi Thừa hùa theo.

Phác Tống Tinh cười ha hả: "Đúng vậy, tựu lượng của tôi còn tốt hơn Thôi Phạm Khuê đấy."

Lý Hi Thừa lắc đầu cười, cậu ấy mà nghe được sẽ phỉ nhổ hắn mất.

Ba người là bạn học cấp ba, không biết vì sao một người trầm ổn như Lý Hi Thừa lại có thể quen biết hai tên ồn ào này.

Đột nhiên Phác Tống Tinh nghiêm túc: "Có chuyện này tôi muốn nói cho cậu."

Lý Hi Thừa nhướng mày, ý chỉ hắn nói tiếp.

"Tôi sắp kết hôn rồi."

"Kết hôn?" Lý Hi Thừa kinh ngạc.

"Ông lão tuổi già khó chịu tôi nên mới lập mối liên hôn cho tôi."

Phác Tống Tinh mười hai năm học chưa từng để ý bạn nữ nào, lên đại học càng không có hứng thú với yêu đương, hắn chưa từng nghĩ sẽ phải cưới vợ sinh con. Ngoài thời gian làm việc, hắn luôn đi du lịch khắp nơi để bung xõa, đi đông đi tây, nơi nào gần như đều có mặt hắn.

Lão Phác ở nhà thấy Phác Tống Tinh nhàn rỗi đến phát rồ, lập tức bắt ép hắn liên hôn với tiểu thư nhà họ Trần.

"Thời kỳ độc thân của tôi kết thúc rồi." Vẻ mặt Phác Tống Tinh uể oải.

Lý Hi Thừa mỉm cười: "Chúc mừng Phác tổng."

Phác Tống Tinh nhăn mặt: "Cậu còn cười được."

"Hai người gặp mặt nhau chưa?"

"Gặp rồi, cũng chỉ nói qua loa ăn vài bữa cơm che mắt ông lão thôi." Phác Tống Tinh ghim một miếng dưa lưới.

Lý Hi Thừa từng làm ăn với tiểu thư Trần, là một người mạnh mẽ và cá tính, trong công việc không thiên vị ai, thẳng thắn đến mức những người hợp tác kinh ngạc cùng phải kính nể vài phần.

"Phác tổng, tôi kính ly rượu chúc ngài trăm năm hạnh phúc." Lý Hi Thừa nâng cốc lên.

Phác Tống Tinh xì một tiếng, nhận lấy cụng ly của Lý Hi Thừa.

Ngồi nói chuyện được một lúc lâu, hai người uống không ít rượu, Phác Tống Tinh uống say quay cuồng, hắn nhất thời nổi hứng cược uống vài ly với Lý Hi Thừa mà đâu biết rằng tửu lượng của mình kém đến như vậy.

Lý Hi Thừa chỉ hơi say, vẫn tỉnh táo gọi điện cho thư ký của Phác Tống Tinh đưa hắn về.

Thư ký của Phác tổng quả thật chuyên nghiệp, rất nhanh thư ký đã đến nơi, thấy con ma men nằm trên sofa không khỏi thở dài.

"Lý tổng, ngài cần tôi đưa về không?"

Lý Hi Thừa phẩy tay: "Không cần, tôi ngồi đây một lát."

Thư ký gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó vác Phác Tống Tinh ra xe.

Lúc này, Lý Hi Thừa lại yên tĩnh một mình, nhìn ly Old Fashioned trong tay, lắc nhẹ vài cái, màu hổ phách sóng sánh nghiêng ngả.

Nhấp thêm một ngụm, vị ngọt nhẹ của đường cùng với mùi hương thơm thanh mát của tinh dầu cam, ấm áp hòa quyện.

Nhớ lại hội thoại lúc nãy, Phác Tống Tinh là người sắp có gia đình, hắn sẽ có người vợ chăm sóc bên cạnh, tương lai nữa sẽ có con.

Lý Hi Thừa cười khổ, còn anh thì vẫn cô độc như vậy, cha mẹ anh li hôn từ khi anh vừa tròn năm tuổi, mẹ anh vì khó sinh nên chân yếu không thể đi lại nhiều. Chính vì điều này, cha anh viện đủ lí do để ly hôn với bà, vội vàng kết hôn với mối tình đầu của mình.

Cứ ngỡ chấm dứt tại đó, cho đến một ngày Lý Hi Thừa bước chân vào đại học, ông ta đột nhiên lâm bệnh nặng rồi mất, anh được ông nội đón về, mọi người trong nhà đều biết người thừa kế sau này chính là anh, ông nội luôn khẳng định điều đó từ trước tới nay mà không hề thay đổi.

Cha anh và mối tình đầu của ông đã hạ sinh một đứa con trai khác, người em trai cùng cha khác mẹ của anh, cậu nhóc cũng còn quá nhỏ và ông nội anh cũng không còn sức chống đỡ, lựa chọn duy nhất là anh.

Mẹ Lý lo lắng cho cảm xúc của Lý Hi Thừa, vốn dĩ anh chọn học Luật nhưng trớ trêu thay, ông nội Lý đe doạ phải về bằng được nếu không sẽ dùng mọi thủ đoạn cấm các bệnh viện chữa bệnh cho mẹ anh. Khi đấy, anh quá nhỏ bé, không tiền không quyền lực, nhẫn nhịn làm người thừa kế, áp lực chồng chất liên tục như nước biển.

Những hồi ức đau khổ ùa về, Lý Hi Thừa buồn bực uống cạn ly rượu.

"Anh ngồi một mình à?"

Âm thanh truyền đến ở trên, Lý Hi Thừa ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt trẻ trung của chàng trai, tay cầm ly Margarita, đôi mắt nâu đào hoa, khoé miệng cong gợi cảm, mái tóc đen bồng bềnh được vuốt lên, phải nói là ông trời ban tặng gương mặt được điêu khắc nghệ thuật.

Chẳng biết do Lý Hi Thừa say hay do gương mặt hợp khẩu vị của anh, gật đầu với chàng trai.

"Trùng hợp tôi cũng không có ai để bầu bạn, tôi ngồi với anh nhé."

Chưa để Lý Hi Thừa đáp, chàng trai ấy liền ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

Chàng trai cười nhẹ hỏi: "Tôi có thể biết quý danh của anh không?"

Từ đầu đến cuối đều hỏi một cách lịch sự, Lý Hi thừa rất thích những người có điểm như vậy, cũng lịch sự đáp lại.

"Lý Hi Thừa."

"Thẩm Tại Luân, tên tôi."

Thẩm Tại Luân hào phóng giới thiệu.

Lý Hi Thừa chớp mắt, đột nhiên anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, tự hỏi liệu rằng đã từng nghe thấy cái tên hay từng gặp nhau ở đâu chưa.

Trong lòng thắc mắc đến khó chịu, Lý Hi Thừa dò hỏi: "Cậu là người nổi tiếng?"

Người đối diện mở to mắt, thể hiện rõ sự kinh ngạc, vài giây sau Thẩm Tại Luân bật cười.

"Đây có phải là lời khen gián tiếp không?"

Lý Hi Thừa xấu hổ, biết mình nói sai, nhưng đúng là đối phương rất đẹp, chuẩn gu thẩm mỹ của anh.

Thẩm Tại Luân cười xong, giải thích: "Tôi chỉ là người bình thường thôi, nếu là người nổi tiếng thì phải là ngài Lý chứ."

Khi Lý Hi Thừa đi xã giao, anh gặp người ăn nói khéo léo hay nói những lời nịnh nọt đều không thiếu, tiếc là lý trí của anh quá lớn, không bị cám dỗ ngoài kia che mờ, ai mà chẳng muốn được khen mình.

Tuy nhiên, qua lời nói của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa có chút ngại ngùng, rõ ràng chỉ là lời khen bình thường không hoa mỹ, anh khẳng định mình uống quá nhiều rồi.

"Cậu nói quá."

Thẩm Tại Luân giương khoé miệng cười, tiến sát lại gần Lý Hi Thừa, làm anh lùi lại, lưng dán chặt ghế sofa.

"Tôi không nói quá, mọi người đều đang nhìn anh đấy."

Theo lời của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là có nhiều con mắt đều liếc về phía bên này, có người mạnh bạo hơn nháy mắt với anh, thậm chí là hôn gió.

"Có phải không?"

Càng lúc càng tiến gần, giọng nói trầm mê ngọt ngào như ly Margarita trên tay Thẩm Tại Luân.

Lý Hi Thừa khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy bầu không khí ám muội.

"Họ đều nhìn chúng ta."

Thẩm Tại Luân vân vê tóc sợi tóc của Lý Hi Thừa, mềm mại như bông, sờ rất thích tay.

"Anh ngây thơ thật."

Trên đầu Lý Hi Thừa hiện lên dấu hỏi chấm, tự nhiên gắn mác ngây thơ cho anh ở cái độ tuổi trung niên, anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Tại Luân, đôi mắt nai long lanh đối diện với mắt cậu, lông mày nhíu lại, hai má hơi phồng.

Hoàn toàn đang chất vấn một cách giận dữ.

Thẩm Tại Luân dùng mu bàn tay che miệng nhịn cười.

Xù lông rồi.

"Anh đáng yêu thật đấy."

Lại nói mấy lời đó.

Lý Hi Thừa mím môi: "Tôi qua cái tuổi để cậu dùng mấy từ đó rồi."

Thẩm Tại Luân lùi lại, thoải mái dựa vào ghế: "Anh bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi."

"Vẫn còn trẻ."

Nói xong, một khoảng phân cách dài, không ai nói gì.

Lý Hi Thừa chờ mãi không thấy Thẩm Tại Luân chủ động nói tuổi, đành phải lên tiếng trước.

"Còn cậu?"

Thẩm Tại Luân dùng đầu ngón tay miết ly rượu, khớp ngón tay cậu dài và to, thoạt nhìn hơi thô, nhưng lại không có vết chai sần nào, vẫn có thể miêu tả là nó rất đẹp.

"Anh đoán xem."

Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm cậu, nói một câu khẳng định: "Cậu có vẻ thích trêu tôi."

Thẩm Tại Luân không che giấu, thậm chí còn gật đầu đồng tình.

"Bởi tôi nói rồi, anh thực sự rất đáng yêu."

Dứt lời, giơ tay gọi phục vụ, thì thầm vào tai nhân viên, một lúc sau nhân viên mang tới hai ly Martini đưa cho Thẩm Tại Luân.

"Đây là ly tôi mời."

Lý Hi Thừa nhận ly Martini từ tay cậu, loại này cũng vừa phải, tửu lượng của anh vẫn chống đỡ được. Anh đi xã giao nhiều, đương nhiên tất cả loại rượu anh đều nếm thử qua.

Hai người tự giác im lặng thưởng thức nó.

Thời gian trôi qua nhanh, quán bar đã dần thưa bớt người, có người say đến quắc cần câu được nhân viên đỡ lấy đưa ra xe, có người thì làm loạn hét um sùm ngoài sảnh.

Lý Hi Thừa mê man nhìn ly rượu uống cạn đáy, đầu óc mơ hồ, chạm thử vào má, cảm giác nóng bừng, hẳn là đỏ rồi đi.

"Ngài Lý, ngài say rồi."

Tiếng nói trầm thấp gần sát tai anh.

Lý Hi Thừa quay sang nhìn Thẩm Tại Luân, mắt nai hơi híp lại, trong mắt hiện lên ánh nước, đôi môi vương vấn nước nhìn hấp dẫn vô cùng.

Thẩm Tại Luân bị câu hồn, tiến gần lại, giọng khàn khàn nói: "Để tôi đưa anh về."

Lý Hi Thừa gần như dựa cả người vào Thẩm Tại Luân, nhỏ giọng hỏi: "Về đâu?"

Hương thơm chanh mát quanh quẩn đầu mũi Lý Hi Thừa, anh nhích người lại gần muốn ngửi thêm chút nữa.

Thẩm Tại Luân bị hành động không đề phòng của Lý Hi Thừa làm cho người cậu nóng lên, nâng tay xoa má anh, rồi chạm tới đôi môi hé mở đang mời gọi kia.

"Anh muốn về đâu?"

Lần này Lý Hi Thừa dựa đầu vào vai Thẩm Tại Luân, hơi thở phả vào cổ cậu, anh nói không rõ nghĩa, chữ dính vào nhau, nghe như làm nũng.

Thẩm Tại Luân dịu dàng gạt mái tóc che mắt Lý Hi Thừa.

"Ngủ một lát, tôi đưa anh về."

Lý Hi Thừa thực sự rất buồn ngủ, hơi ấm của Thẩm Tại Luân khiến anh dễ chịu hơn bao giờ hết, đôi mắt dần khép lại, mọi thứ đều chìm vào yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com