Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

amidst the trees

lại một vài năm nữa trôi qua,
heeseung nhận ra bản thân vẫn đang ở ngoài sân, tay nọ cầm ống nước, tay kia cầm miếng bọt biển, giúp mẹ rửa xe cho bố, nói sao nhỉ, ai mà biết được giờ ông ta đang ở đâu?

ánh nắng ấm áp mơn man dọc sống lưng, mùi hương của xà phòng và nước tràn ngập không khí.

mẹ em vẫn tỉ mỉ làm việc ở bên cạnh, từng chuyển động của bà đều toát lên vẻ tập trung và cẩn thận đến khó tả.

bố em chưa bao giờ là một người bố tốt, ông ta lúc nào cũng đánh mắng và chửi rủa em.

căn nhà giờ đây yên tĩnh đến lạ thường, vắng đi cái căng thẳng và nỗi sợ liên miên đã từng bao trùm lên mọi ngóc ngách khiến mọi thứ yên bình hơn hẳn.

mẹ heeseung giờ mang trên mình trọng trách của cả một người mẹ và bố, làm việc không ngơi nghỉ để nuôi sống hai mẹ con.

heeseung ngưỡng mộ sức sống và sự bền bỉ của bà, em cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ mẹ nếu có thể.

giúp mẹ rửa xe chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nó khiến em cảm thấy được đóng góp và sẻ chia nỗ lực để duy trì ngôi nhà này.

khi vẫn còn đang lau chùi phần thân của chiếc xe, tâm trí em lại bắt đầu thẩn thơ nghĩ ngợi.

cho dù bây giờ 16 tuổi, nhưng những năm tháng tuổi thơ cô đơn, vụng về, tưởng chừng chỉ như một mảng kí ức xa vời trong quá khứ vẫn là một phần hiện thực gắn liền với heeseung.

em đã cao hơn, nhưng chẳng có thay đổi gì quá đáng kể.
có lẽ, chỉ có số thuốc phải uống và lượng bài tập phải làm là nhiều hơn mỗi ngày.

mẹ nhìn về phía em, nụ cười dịu dàng hiển hiện trên gương mặt.
"con làm tốt lắm, heeseung," bà nói, cái ấm áp len lỏi trong từng câu chữ.

heeseung cười, đáp lại sự ngọt ngào của mẹ, cảm giác tự hào dâng trào trong lồng ngực.
"dạ, mẹ."

hai mẹ con tiếp tục làm việc với cái im lặng đồng hành, từng nhịp chuyển động lại êm dịu và thân thuộc đến lạ.

khi heeseung vẫn còn đang loay hoay giúp mẹ, em chợt nghe thấy một giọng nói khác gọi tên mình.

lần này, vẫn là jake, không thể nhầm được.

heeseung quay người lại, ánh mắt va phải hình ảnh của jake đang chạy đến chỗ mình, nụ cười thân thiện treo trên môi.

"heeseung này! cậu có muốn qua nhà chơi lego với tớ không? bố tớ vừa mua cho tớ một bộ mới, tớ muốn cho cậu xem."
jake hỏi, giọng nói cất lên chan chứa cái háo hức và vui mừng.

tim heeseung như hẫng một nhịp.

em có thể cảm nhận được vị ngọt ngào trong sự thân thiện của jake, cái chân thành trong mong ước được kết thân với heeseung thực sự khiến em cảm động.

ấy vậy mà, mọi thứ dường như chẳng thay đổi, từng câu chữ trong lòng vẫn như nghẹn lại trước sự hiện diện của jake.

cái gần gũi, sự tử tế, thực sự là quá sức chịu đựng.

lồng ngực tưởng như bị bóp nghẹn, cái cảm giác quen thuộc xen lẫn nỗi sợ hãi bủa vây lấy em.

từng nhịp thở dần trở nên dồn dập và gấp gáp, cơn hoảng loạn tràn vào buồng phổi.

heeseung cố gắng đáp lại, nhưng lời nói như mắc kẹt ở cuống họng.

thay vào đó, em lại bắt đầu thở dốc, hốc mắt cũng dần nhoè đi.

chứng kiến hình ảnh con trai quằn quại trước mắt, mẹ em vội thả ống nước trên tay, nhanh chóng chạy lại.

"heeseung à! bình tĩnh lại, hít thở đi con, thở đi nào bé yêu," bà nài nỉ, giọng nói vang lên tưởng như bình ổn, nhưng thực chất lại tràn ngập nỗi lo âu không thể kể xiết.

mẹ vội vàng dúi vào tay em bình xịt định liều* luôn được đặt ở ngay sát bên, đề phòng những trường hợp khẩn cấp như thế này.

"jake à, lùi lại đi con," bà dứt khoát, đặt toàn bộ tâm trí vào heeseung.

đôi đồng tử jake mở to vì hoảng loạn và bối rối, nó lùi lại vài bước, để lại không gian cho hai mẹ con.

"tớ xin lỗi, heeseung à," nó nhẹ giọng, hoàn toàn không biết phải làm gì.

mẹ heeseung nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống bên hiên nhà, giữ chặt bình xịt định liều trên môi con trai, hướng dẫn em hít thở thật sâu và từ từ.

dần dần, cảm giác nặng nề trên lồng ngực cũng lắng xuống, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn.

mắt heeseung khẽ khép lại, hoàn toàn tập trung vào nhịp điệu êm dịu trong lời nói của mẹ và sự xoa dịu mà liều thuốc đem lại.

phải mất một vài phút trôi qua, heeseung mới chầm chậm mở lại mắt, tuy rằng cơ thể đã mệt lả nhưng tinh thần cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

em nhìn về phía jake, cậu trai vẫn đứng cách xa vài bước chân với nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.

cơn đau đớn của tội lỗi như nuốt chửng lấy cơ thể, heeseung hối hận vì bản thân đã hoảng sợ, vì một lần nữa để cơ hội gần gũi giữa hai đứa trượt ra khỏi tầm tay.

"tớ xin lỗi," jake lặp lại, lời xin lỗi vang lên lí nhí chẳng hơn thì thầm là bao.
"tớ không cố ý làm cậu sợ."

mẹ đặt tay lên vai em trấn an.
"sao con không đi nghỉ một chút nhỉ, heeseung? jake à, con ghé qua sau nhé," bà nhẹ nhàng gợi ý.

jake gật đầu, thấu hiểu. "dạ, sớm khoẻ lại nhé, heeseung.."

đến khi jake đã quay người, rời đi, ánh mắt heeseung vẫn ghim chặt trên nó, một cỗ biết ơn và thất vọng đan bện bên trong lồng ngực.

em muốn thoát khỏi những ranh giới giam cầm bản thân, muốn bước ra ngoài vùng an toàn, đón nhận tình bạn jake đem đến mà chẳng phải nặng lòng nghĩ ngợi.

suốt mấy năm nay, jake chưa từng từ bỏ heeseung.

đã bao nhiêu lần rồi, em chẳng thế đếm nổi, nó bước tới gần em với lời mời gọi ngọt ngào trên môi,
hỏi heeseung rằng liệu em có muốn cùng ra ngoài chơi, cùng học hay đơn giản chỉ là cùng tán ngẫu.

sự kiên trì của jake chính là minh chứng rõ nhất cho sự chân thành, cho cái khát khao muốn kết thân của nó, nhưng lần nào cũng vậy, toàn thân heeseung đều như bị tê liệt, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng.

mỗi lần gặp nhau đều tuân theo một khuôn mẫu.

jake sẽ gọi em bằng cái ấm áp quen thuộc ấy, và trái tim heeseung vẫn sẽ reo lên thật rộn ràng.

nhưng, trăm lần thì vẫn như một, có một thứ gì đó dường như đang cố gắng ngăn cản những nỗ lực của em từ sâu bên trong.

lời nói nghèn nghẹn ở cuống họng, tâm trí quay cuồng trong hoảng loạn, khi thì như bị đông cứng, không thì sẽ bỏ chạy, bỏ lại jake một mình trong cơn bối rối và đau đớn.

heeseung vẫn thường hay ngồi một mình, ngẫm nghĩ về những khoảng khắc này với cơn đổ vỡ và buồn tủi đến day dứt.

tâm trí như sụp đổ, bản thân không thể hiểu nổi tại sao não bộ lại không cho phép em nói chuyện với người em thực sự muốn kết giao.

em có thể nổi trội trong học tập, gây ấn tượng với giáo viên và làm mẹ tự hào, nhưng khi liên quan đến jake, em lại hoàn toàn bất lực.

heeseung có lẽ đã dành cả ngày chỉ để phân tích suy nghĩ và hành động của bản thân, kiếm tìm lời giải đáp.

em ghen tị với cách mọi người thoải mái giao tiếp với nhau, sự trôi chảy tự nhiên giữa các cuộc trò chuyện, và có lẽ, tình bạn đối với họ còn chẳng phải điều gì đó cần cố gắng mới có thể đạt được.

dù cho sở hữu trí thông minh và tài năng hơn người, em vẫn cảm thấy thật cô đơn, mắc kẹt trong chính giới hạn của tâm trí.

vài năm rời đi, jake cũng đã trở thành một cậu thiếu niên đẹp trai và tinh tế với cách hành xử không có điểm nào để chê.

các đường nét gương mặt sắc sảo, gò má cao, xương hàm dưới sắc nét lại càng nổi bật với mái tóc rối, hơi dài mà vừa vặn ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo.

đôi mắt nhân hậu ánh lên màu nâu sẫm như phản chiếu cái ấm áp và lòng trắc ẩn từ sâu bên trong, cuốn hút, mê hoặc người khác đắm chìm.

giờ, nó không chỉ mạnh về thể chất với cơ thể được mài rũa qua nhiều năm tháng chơi thể thao, mà còn sở hữu một tính cách mạnh mẽ, nổi bật mà không thể bị lu mờ.

thái độ lịch sự và lòng tốt chân thành của jake khiến nó luôn yêu thích bởi các bạn học và ngay cả với người lớn, đem về vô số ánh mắt ái mộ ở mọi nơi nó đi qua.

heeseung lại hoàn toàn trái ngược, em lớn lên, trở thành một cậu trai xinh đẹp với sự hiện diện nhẹ nhàng, thanh tao và gần như thoát tục.

ánh mắt mềm mại như chứa chan cả một bầu trời cảm xúc và tri thức, được tô điểm bởi dáng người mảnh mai và đường nét tinh tế trên gương mặt.

trái tim ngọt ngào và thuần khiết của heeseung được thể hiện qua từng cử chỉ giao tiếp, khiến những người đã dành thời gian để quen biết lại càng trân quý em nhiều hơn.

nhưng, cũng chính trí tuệ hơn người và sự công hiến của em là thứ đẩy em ra xa khỏi mọi người.

heeseung luôn là người đứng đầu mọi lớp học, xuất sắc ở tất cả các môn với sự dễ dàng bẩm sinh mà đến giáo viên cũng phải nể phục.

sự tò mò không có giới hạn và lòng kiên trì không ngừng theo đuổi kiến thức giúp heeseung trở thành một học sinh nổi trội trong trường.

mẹ heeseung hết sức tự hào về con trai bà.

thành tích học tập của em được tôn vinh ở cả nhà riêng lẫn trường học.

các thầy cô giáo thì vẫn luôn dành những lời khen ngợi sự ưu tú trong học tập của em, thường xuyên dùng bài làm của em làm tiêu chuẩn.

bạn cùng lớp ngưỡng mộ sự tài giỏi của em, thường hay tìm đến sự giúp đỡ với những môn học khó nhằng.

nhưng, cho dù luôn nhận được sự chú ý và những lời khen ngợi, heeseung vẫn thật khiêm tốn và duyên dáng, sẵn lòng hỗ trợ bạn học và chia sẻ kiến thức.

hai cậu trai như sống ở hai thế giới song song.

jake thì luôn được bao quanh bởi bạn bè và sự thán phục, heeseung lại chỉ đắm chìm trong sách vở và theo đuổi trí tuệ.

thời gian trôi qua, niềm khát khao một sợi dây kết nối sâu sắc hơn với jake của heeseung vẫn còn dang dở.

và mặc cho những khó khăn trong giao tiếp của heeseung, jake chưa từng ngừng quan tâm đến em khi ở trường.

jake biết rõ rằng, heeseung sẽ không thoải mái khi bị đặt vào những tình thế khó xử, vậy nên một con đường tinh tế và khó bị phát hiện là điều nó đã luôn tìm kiếm.

nó sẽ để mắt đến heeseung, quan sát từ phía xa để đảm bảo rằng em vẫn ổn.

những lúc heeseung ngồi một mình trong canteen, thả mình vào những con chữ, jake sẽ đảm bảo rằng không ai có thể làm phiền đến em.

nó sẽ luôn đứng ở ngay sát bên, khéo léo răn đe những kẻ bắt nạt tiềm tàng chỉ bằng sự hiện diện đơn thuần.

bạn bè của jake, vẫn thường chú ý đến những việc nó đang làm, đôi khi lại trêu chọc danh hiệu "người bảo vệ thầm lặng" của nó, nhưng jake đơn giản chỉ nhún vai, bản năng bảo vệ của nó vốn dĩ là không thể lay chuyển.

trong lớp, nếu heeseung vẫn còn loay hoay với chồng sách giáo khoa nặng trĩu, jake sẽ dịu dàng bước lại gần, giúp em một tay mà không nói đến nửa lời.

heeseung, dù cảm nhận được một luồng biết ơn và mâu thuẫn hoà trộn trong lồng ngực, em vẫn sẽ đón nhận sự giúp đỡ, những tương tác tuy ngắn ngủi, nhưng tràn ngập sự thấu hiểu không thành lời.

jake cũng sẽ đảm bảo rằng heeseung có một lối đi thoáng đãng qua hành lang đông đúc, dùng khả năng lãnh đạo bẩm sinh và sự nổi tiếng của bản thân, nhẹ nhàng hướng dẫn các bạn học khác nhường đường.

jake ước rằng heeseung có thể nhìn thấy nó quan tâm đến em nhiều đến dường nào.

nó mong mỏi đến một ngày mà heeseung có thể nhìn về phía nó với niềm tin hay thậm chí là tình bạn, không phải là nỗi sợ hãi hay sự dè chừng.

jake thường nhận ra bản thân đang trong tình trạng mơ mộng về những cuộc trò chuyện đơn thuần giữa hai đứa, hay đơn giản chỉ là cùng nhau cười nói vì một câu đùa.

quyết tâm phá vỡ bức tường bao quanh heeseung là điều nó vẫn đang ấp ủ, nhưng, nó sẽ không bao giờ thúc đẩy mọi thứ trở nên quá chóng vánh, bản thân nó cũng biết rằng, sự thoải mái của heeseung mới là ưu tiên hàng đầu.

sẽ có những lúc ánh mắt hai đứa lướt qua phòng học mà vô tình chạm nhau, jake sẽ nở một nụ cười khích lệ nho nhỏ, mong rằng sự ủng hộ của nó sẽ chạm đến em mà không cần dùng lời.

đôi khi, heeseung cũng sẽ khẽ gật đầu như đáp lại, những sợi dây kết nối mỏng, nhẹ, thoáng qua như tiếp thêm hy vọng cho jake.

vào những khoảnh khắc yên bình hơn, jake sẽ dành thời gian, suy ngẫm xem tại sao sự chấp nhận của heeseung lại quan trọng với nó đến thế.

không chỉ đơn giản là muốn làm bạn với đứa trẻ thông minh nhất trường.

nói đúng hơn, nó giống như khai thác một nhân tố rõ ràng là có nhiều điều hơn để thể hiện, chỉ là, em vẫn còn đang mắc kẹt trong chính nỗi sợ hãi của bản thân.

jake ngưỡng mộ trí tuệ và lòng tốt của heeseung, nhưng hơn tất thảy, nó ước rằng heeseung sẽ nhận ra bản thân em đáng giá đến nhường nào.

sự kiên trì của jake vốn dĩ không xuất phát từ lòng thương hại, mà chính từ sự trân quý và tình cảm chân thành.

nó biết rằng, ẩn đằng sau cơn hoảng loạn và sự lúng túng trong giao tiếp của heeseung là một cậu trai dịu dàng và rực rỡ, xứng đáng được cảm thấy an tâm và quý trọng.

jake vẫn luôn giữ một lời hứa âm thầm rằng, nó sẽ luôn ở đây, kiên nhẫn chờ đợi một ngày mà heeseung mở lòng và chấp nhận nó.

ngay khi heeseung vừa về đến nhà, em được chào đón bởi hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng trong không khí của món ăn nấu dở trên bếp của mẹ.

không gian ấm áp, lôi cuốn của căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng lại hoàn toàn trái ngược với cái náo nhiệt, ồn ào của trường học.

heeseung đặt ba lô xuống trước cửa rồi cởi giày, từng động tác thật chậm rãi và thong thả.

mẹ em nghe thấy âm thanh quen thuộc liền chạy lại, tạp dề vẫn còn đeo trên người. "heeseung, về rồi à con! hội chợ khoa học thế nào rồi?" bà hỏi, đôi mắt ánh lên đầy mong chờ.

"tuyệt lắm mẹ," heeseung nhẹ nhàng đáp, nụ cười nhỏ hiện trên môi. em do dự một hồi, rồi mới nói tiếp, "con được giải nhất."

gương mặt mẹ ngay lập tức sáng lên vì niềm vui và tự hào.
"giỏi lắm, bé yêu! mẹ tự hào về con."
mẹ kéo em vào một cái ôm ấm áp, giữ em thật gần trước khi buông tay.
"nhưng trước tiên, nhớ uống thuốc trước khi làm bài tập con nhé."

heeseung gật đầu, dường như cũng đã quá quen với thủ thục này.

cho dù tâm hồn và chiều cao có phát triển đến đâu, nét mỏng manh vẫn còn tồn tại ở nhiều khía cạnh.

cơ thể em vẫn lưu lại những dấu vết của bệnh tật. sẽ có lúc, đôi tay lại run lên lẩy bẩy, cơn yếu đuối dai dẳng khiến em khó có thể đứng vững quá lâu, chứng khó thở kéo dài đòi hỏi bình xịt định liều luôn phải ngay trong tầm với.

em theo mẹ vào bếp, thuốc đã được bà chuẩn bị sẵn.

những viên thuốc nhỏ được đặt gọn gàng ở trên đĩa như một lời nhắc nhở hằng ngày về cuộc chiến mà em đã phải chiến đấu để duy trì sức khỏe của mình.

heeseung cầm viên thuốc đầu tiên lên, dễ dàng nuốt xuống như đã thành tạo, rồi tiếp tục đến những viên còn lại.

mẹ em cẩn trọng quan sát, nét lo lắng hiển hiện rõ ràng trên gương mặt, cho dù đã cố gắng che giấu.

"ngoan lắm," bà nhẹ giọng, dịu dàng gạt đi lọn tóc loà xoà trên trán em. "giờ thì sao con không đi làm bài tập nhỉ? bữa tối sẽ sẵn sàng ngay thôi."

heeseung gật đầu một lần nữa, bước về phía bàn học ở góc phòng khách.

ngồi xuống chiếc ghế tuy đã sờn cũ nhưng lại vô cùng thoải mái, em đặt sách giáo khoa và vở ghi lên bàn.

những dạng bài quen thuộc đem lại cảm giác ổn định, giống như một cách để tập trung suy nghĩ, vượt qua sự mỏi mệt thường xuyên giăng mờ tâm trí.

khi vẫn còn đang đắm chìm vào những con chữ, dòng suy nghĩ bên trong đã bắt đầu lang thang, nhớ về hội chợ khoa học và những lần tiếp xúc giữa em với jake.

dù cho cảm giác vui sướng vì giải nhất vẫn còn đó, ngày hôm nay ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến em.

tứ chi nặng nề rã rời, cơn đau đầu nhoi nhói ở hai bên thái dương.

nhưng, ẩn sau cơn kiệt quệ về thể chất ấy, một luồng hi vọng mới lại được thắp lên, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ khác đi.

thi thoảng, mẹ em sẽ từ trong bếp mà nhìn ra, lồng ngực lại nhói lên đầy chua xót khi thấy con trai, dù đã hơn rất nhiều nhưng vẫn mang trên mình một vẻ yếu đuối, mong manh.

mẹ khâm phục sự quyết tâm và sức chịu đựng của em, nhưng bà ước rằng em sẽ không phải chịu đựng nhiều thêm nữa.

bà âm thầm cầu nguyện cho sức khoẻ của em, cầu nguyện cho một ngày em tìm thấy sự an ổn trong tâm hồn và một sức khoẻ ổn định.

khi bóng chiều dần buông xuống, căn phòng mờ dần trong khoảng khắc, heeseung vẫn chăm chỉ hoàn thành bài tập, sự tập trung không hề dao động.

có thể, em vẫn là một cậu bé với thể chất yếu đuối, nhưng ẩn sâu bên trong, một ngọn lửa thầm lặng vẫn đang bập bùng cháy rực.

một ý chí vững vàng để vượt qua giới hạn của bản thân, để đạt được những điều lớn lao hơn.

cho dù có đang đắm chìm trong những con chữ, con số, heeseung vẫn có thể cảm nhận được sự bồn chồn râm ran, lan toả trong cơ thể.

bốn bức tường tưởng như khép lại, bên trong lòng lại càng khao khát sự tự do nơi thế giới bên kia cánh cửa.

em thở dài, đặt bút xuống, khẽ xoay người về phía mẹ vẫn đang tất bật ở trong bếp.

"mẹ ơi," em ngập ngừng,
"con nghĩ con sẽ ra ngoài một chút trước khi ăn tối."

mẹ em đứng hình, hai tay đông cứng trong khoảng khắc bà quay lại nhìn em.

cho dù sự lo âu ngập tràn trong ánh mắt, bà biết rằng, tốt hơn hết, bà không nên từ chối sự đòi hỏi về không gian và sự tĩnh lặng riêng của heeseung.

"con chắc chứ, bé yêu? trời sắp tối rồi và con biết con sẽ phải ở trong rừng một mình mà."

heeseung gật đầu, em hiểu được nỗi lo lắng của mẹ nhưng bản thân lại chẳng thể cưỡng lại sức hút to lớn từ thế giới bên ngoài.
"con sẽ cẩn thận, mẹ ạ. con chỉ cần thư giãn đầu óc một chút thôi."

mẹ em thở dài, vẻ mặt dịu lại với sự thấu hiểu của một người mẹ.

"được rồi, nhưng hứa với mẹ là con sẽ quay lại trước khi trời quá muộn. và nhớ cầm theo cái này nữa," bà nói, với tay lấy chiếc túi nhỏ trong ngăn kéo gần đó.

heeseung tò mò nhận lấy chiếc túi, nhìn vào bên trong.

bình xịt định liều, một chai nước nhỏ và vài thanh granola*.

mẹ em đã chuẩn bị chúng để đề phòng trường hợp em rơi vào cơn hoảng loạn hoặc choáng váng, cử chỉ đầy yêu thương và quan tâm ngọt ngào khiến em cảm động vô cùng.

"cảm ơn mẹ," em nói, cổ họng nghèn nghẹn.
"con hứa sẽ cẩn thận."

mẹ gật đầu với nụ cười trấn an trên môi. "nhớ chăm sóc bản thân nhé heeseung."

heeseung gật đầu, niềm cảm kích như dâng trào trong lồng ngực vì sự thấu hiểu của mẹ.

với chiếc túi được đeo cẩn thận trên vai, em đi ra phía cửa sau, bước về phía khu rừng ẩn sau căn nhà.

cánh rừng mở rộng vòng tay chào đón, cảnh tượng và âm thanh quen thuộc trước mắt như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu tâm hồn bất an bên trong.

heeseung lang thang, bước dọc con đường mòn quanh co, các giác quan như dần thức tỉnh bởi âm thanh và sức sống của thiên nhiên.

em thích cảm giác khám phá mọi góc ngách của khu rừng, nhặt lượm đủ loại kho báu em tìm được trên đường đi.

heeseung khom người xuống, cẩn trọng quan sát một chùm nấm sặc sỡ, đầy màu sắc, choáng ngợp trước những hoa văn phức tạp của chúng.

ở ngay gần đó có con suối róc rách, nhẹ nhàng chảy, mặt nước trong veo như mời gọi.

em khẽ nhúng ngón tay vào trong làn nước, cảm nhận cái mát lạnh mơn man trên da thịt.

đến khi tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình, ánh mắt heeseung vẫn sẽ quét quanh khu rừng, kiếm tìm những thứ kho báu đang được ẩn dấu.

em thích sưu tầm đủ thứ trên đời

đá, lá, lông vũ, và nếu may mắn, em có thể tìm thấy cả xương nữa.

từng món đồ đều có một ý nghĩa đặc biệt, một sự liên kết với thế giới tự nhiên, lấp đầy tâm hồn bằng cảm giác kinh ngạc và thích thú.

trong cái tĩnh lặng của khu rừng, heeseung có thể cảm nhận được cái bình yên như dội qua cơ thể.

cơn lo lắng và bồn chồn đã từng dày vò em tưởng như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác mãn nguyện và gắn bó.

ở nơi này, được bao quanh bởi vẻ đẹp của tự nhiên, em như thực sự sống lại.

càng đi sâu vào trong rừng, heeseung lại càng đắm chìm vào cái thanh bình của nơi này.

tiếng lá xào xạc trong cơn gió nhẹ tạo nên một khoảng không quá đỗi thanh thản cho tâm trí, cho đến khi một âm thanh đột ngột dội về, phá vỡ sự tĩnh lặng.

tiếng cười từ phía xa vọng lại, lẻn lỏi qua từng tán cây.

toàn thân heeseung như bị đông cứng, trái tim nảy mạnh trong lồng ngực.

âm thanh dội về nghe thật lạc lõng, thật đột ngột giữa cái im ắng của khu rừng.

trong một khoảng khắc, nỗi sợ hãi như bao trùm lấy em, tâm trí tràn ngập hình ảnh về mối nguy hiểm không tên tiềm tàng, ẩn nấp trong bóng tối.

nhưng rồi, heeseung lại chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc len lỏi giữa những tiếng khúc khích.

giọng nói khiến em nhẹ nhõm và tò mò.

chắc hẳn là jake rồi, chẳng thể lẫn đi đâu được, tiếng cười đặc trưng reo lên đầy vui thích, như thể chẳng có gì có thể khiến nó phải bận lòng trên đời.

heeseung thận trọng đi về phía âm thanh phát ra, bước chân càng vội vã khi em càng tiến đến gần mép hồ.

và cũng chính ở nơi này, em bắt gặp hình ảnh jake thả mình vào ánh nắng ấm áp của buổi hoàng hôn.

người bạn cùng lớp, người bạn của em đang cùng chạy, cùng chơi với một chú cún vàng.

con chó nhỏ chạy quay jake, liên tục vẫy đuôi, đuổi theo nó trong niềm vui sướng rạng rỡ.

jake cười lớn, gương mặt sáng bừng vì hạnh phúc khi nó ném trái bóng đi, để chú chó nhỏ chạy theo bắt lại.

heeseung ngẩn ngơ dõi theo trong niềm kinh ngạc, nụ cười ẩn hiện trên khoé môi.

em chưa từng nhìn thấy jake như thế này trong suốt một khoảng thời gian dài.

thật vô tư, thật năng động.
giống như một tấm màn được vén lên, phơi trần một khía cạnh của jake mà em chưa từng biết đến.

đột nhiên, jake dừng lại, ánh mắt hướng về phía heeseung.
"layla à, lại đây!" nó cất tiếng gọi, âm thanh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt hồ.

tim heeseung lại như hẫng một nhịp khi em nhận ra layla là tên của chú chó.

em không hề biết jake có nuôi chó, chứ đừng nói đến một sinh thể thật xinh đẹp và tràn đầy sức sống như layla.

khi layla chạy về phía em, vẫy đuôi trong sự phấn khích, heeseung chợt cảm thấy một luồng ấm áp và tình cảm đang dâng trào.

tiếng cười của jake, trò đùa tinh nghịch của layla.

giống như một lời nhắn nhủ rằng, những niềm vui giản dị nhất lại có thể dễ dàng tìm thấy ở những nơi không ngờ tới.

trong một khoảng khắc, heeseung dường như quên hết mọi lo lắng và sợ hãi của bản thân.

quên đi gánh nặng vẫn còn đặt nặng trên vai mình.

heeseung khẽ mỉm cười, bước lại chào layla.

-

bình xịt định liều: bản gốc là "inhaler", một loại thuốc dạng hít cho bệnh nhân bị hen suyễn. ban đầu, mình cũng khá phân vân về nghĩa của từ này khi dịch sang tiếng việt. nhưng đến khi tìm hiểu thì "bình xịt định liều" có lẽ là phù hợp nhất khi đặt trong ngữ cảnh.

granola: một loại ngũ cốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com