Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1000 con hạc

Tôi thích Sunghoon

Thích từ lúc nhỏ , nhỏ xíu luôn .

Năm tôi 4 tuổi , là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy .

Sunghoon lúc nhỏ xinh lắm tóc mềm, da trắng, giọng nói cũng nhẹ như kẹo bông. Mỗi lần cười còn có lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má. Người lớn nhìn vào ai cũng khen "con gái nhà ai mà đáng yêu thế này", đến mức tôi cũng từng tưởng nhầm.

Nhưng rồi cái ngày tôi bị đứa khác giật mất con robot nhựa, tôi mới biết "bé gái" đó thật ra là một trận cuồng phong đội lốt thiên thần.

Sunghoon lao vào giữa sân chơi, hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng vì tức.

"Ai cho bắt nạt bạn Jaeyoon hả?!"

Một cú đấm của cậu ấy rơi trúng vai thằng nhóc kia, không mạnh lắm nhưng đủ khiến nó òa khóc. Tôi thì trố mắt, vừa sợ vừa... thấy tim mình đập loạn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết chữ ngầu viết như nào .

Nhưng mà hình như cậu ấy đọc nhầm tên tôi rồi .

Thôi kệ đi .

"Bạn Jaeyoon yên tâm đi , Sunghoon chắc chắn sẽ bảo vệ bạn ." Cậu ấy nói câu đó bằng cái giọng non nớt mà chắc nịch, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay tôi — ấm đến mức tôi vẫn còn nhớ rõ cho đến bây giờ.

Tôi chẳng biết khi ấy mình đỏ mặt vì xấu hổ hay vì nắng, chỉ nhớ trong đầu cứ vang đi vang lại mỗi một câu ấy, như một lời hứa bé con mà lại khiến tim tôi lạc nhịp suốt mười mấy năm sau.

Từ đó trở đi, tôi tin rằng Sunghoon thật sự là siêu nhân.

Còn cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi phán :

"Bạn Jaeyoon nên ăn nhiều cà rốt cho thông minh hơn ."

Rồi đổ hết đống cà rốt của bát cậu ấy vào bát tôi .

"Ơ Sunghoon , sao con lại đổ sang bát của bạn thế ?" Cô giáo nhìn đống cà rốt như tòa lầu trong bát tôi lại quay sang nhìn cậu .

"Bạn Jaeyoon bảo bạn ấy thích cà rốt lắm ." Sunghoon gật đầu chắc nịch mặc dù tôi chẳng biết mình thích ăn cà rốt từ lúc nào .

Cô giáo quay sang nhìn tôi , ánh mắt ý rõ "thật không con ."

Tôi không thích cà rốt , vị của nó dở ẹc nhưng mà tôi thấy Sunghoon kéo áo tôi , môi mím chặt lắc đầu nguầy nguậy liền quay sang đáp rõ ràng với cô .

"Dạ đúng rồi ạ , con thích ăn cà rốt lắm ạ ."

Sunghoon khẽ cười, lúm đồng tiền lại hiện ra, nhỏ xíu mà sáng rực.

Cậu ấy thì thầm, giọng tự hào đến lạ:

"Thấy chưa, tớ nói mà, bạn Jaeyoon ngoan lắm."

Hình như tôi có siêu năng lực mới rồi : Thích Sunghoon vô điều kiện .

Cơ mà vì gần như toàn bộ đống rau củ đáng ghét bị cậu đẩy sang bát tôi, nên chỉ sau mười phút, Sunghoon ngồi thẫn thờ nhìn bát cơm trống trơn của mình, còn tôi thì vật lộn với đống cà rốt như đánh boss cuối.

Cậu ấy chống cằm, mắt nhìn tôi chằm chằm.

"Jaeyoon à..."

"Gì?" Tôi ngẩng đầu lên, miệng vẫn đang nhai cà rốt một cách miễn cưỡng.

Sunghoon nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu:

"Tớ đói quá."

Tôi suýt sặc.

"Thế ai bảo đổ hết sang bát tớ làm gì!"

Cậu ấy chẳng đáp, chỉ mím môi, rồi bất ngờ vươn người tới ngoạm một cái lên má tôi.

Tôi đông cứng.

Nguyên nửa lớp quay lại, có đứa còn la lên:

"Cô ơi! Sunghoon cắn bạn Jaeyoon!!"

Còn Sunghoon thì hả miệng ra, má phồng phồng, giọng lúng búng:

"Tớ chỉ ăn miếng thôi mà... Jaeyoon chắc ngọt lắm..."

Tôi đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa tức, liền chồm tới ngoạm lại một cái y chang vào má cậu ấy.

"Cho chừa!"

Sunghoon khóc nức nở lên , thật sự là giống như bản thân bị bắt nạt thật .

"Bạn Jaeyoon cắn tớ , bạn Jaeyoon là đồ tồi ."

Tôi cuống cuồng, mặt tái mét, hai tay vung loạn xạ như thể chỉ cần giải thích nhanh thì Sunghoon sẽ hết khóc ngay.

"Không phải! Tớ chỉ... tớ chỉ cắn lại cho công bằng thôi mà!"

Nhưng Sunghoon chẳng nghe. Cậu ấy vừa sụt sịt vừa lấy tay chà chà lên má, mắt đỏ hoe, nước mắt đọng ở hàng mi cong cong — y như con mèo nhỏ bị ai giẫm phải đuôi.

"Bạn Jaeyoon ác lắm... Tớ chỉ đói thôi mà..."

Cô giáo vừa dỗ vừa nhịn cười, còn tôi thì chẳng biết nên làm gì ngoài việc ngồi thụp xuống ghế, thấy tội lỗi dâng tới tận cổ.

Tôi với tay kéo áo cậu ấy, giọng nhỏ xíu:

"Sunghoon đừng khóc nữa mà... Mai tớ cho cậu nửa phần cơm của tớ, được chưa?"

Cậu ấy vẫn sụt sịt, không chịu nhìn tôi.

Tôi nghĩ một lúc, rồi rón rén lấy trong hộp bút ra cái kẹo hình gấu mà mẹ cho buổi sáng — món tôi quý nhất, để dành mãi chưa dám ăn — đặt vào tay cậu.

"Cho cậu nè. Kẹo gấu, ngon lắm đó. Tớ không giận cậu đâu."

Sunghoon ngẩng đầu lên, mắt còn long lanh nước, môi mím chặt rồi khẽ hỏi:

"Thật hả?"

"Tớ thề." Tôi giơ tay, mặt nghiêm túc như ký hiệp ước hòa bình.

Cậu ấy im một lát, rồi nín khóc hẳn, chậm rãi bóc kẹo bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

"Bạn Jaeyoon ngoan ghê... thôi được, tớ tha cho cậu."

Lúc ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm, không biết rằng trong lòng mình vừa lặng lẽ xuất hiện thêm một điều nữa —

Không chỉ là "siêu năng lực thích Sunghoon vô điều kiện", mà còn là phản xạ tự động dỗ Sunghoon bằng cả tim mình.

Năm hai đứa tôi lên lớp 1, chúng tôi học cùng lớp — tất nhiên là nhờ công "năn nỉ gãy cả lưỡi" của tôi với mẹ và cô giáo chủ nhiệm.

Sunghoon ngồi bàn ngay cạnh tôi, tóc lúc nào cũng gọn gàng, áo sơ mi cài cúc thẳng tắp. Cậu ấy trông ngoan ngoãn lắm, nhưng chỉ tôi biết, cái người hay trộm kẹo trong hộp bút của tôi chính là "thiên thần đội lốt siêu nhân" đó.

Ngày khai giảng, trong khi cả lớp đang loay hoay xếp hàng, Sunghoon đã nghiêm túc nắm tay tôi:

"Đi cho ngay ngắn, đừng để ngã nhé. Tớ dẫn bạn."

Tôi gật đầu, ngoan như lời. Nhưng ba phút sau, cậu ấy vấp phải mép thảm, kéo cả hai đứa ngã sõng soài giữa sân.

Tiếng "bịch" vang to đến mức cô hiệu trưởng còn quay sang nhìn.

Tôi suýt khóc, đầu gối trầy một mảng, còn Sunghoon thì cuống quýt đứng dậy phủi bụi cho tôi, mặt nhăn nhó như thể lỗi lầm to nhất thế giới.

"Đau không? Tớ xin lỗi... Đáng lẽ tớ phải nắm chặt hơn."

Tôi mếu máo, đáp nhỏ:

"Không sao... nhưng lần sau đừng kéo mạnh thế."

Sunghoon nghiêm túc gật đầu, rồi chìa ra cái băng dán hoạt hình Doraemon cậu mang theo.

"Dán vào đi. Đừng khóc, Jaeyoon mà khóc thì tớ sẽ bị cô mắng đó."

Tôi bật cười giữa nước mắt, thấy cậu ấy cũng cười theo.

Từ đó, hầu như ngày nào Sunghoon cũng dán cho tôi một cái băng hình khác nhau — có hôm là mèo, có hôm là khủng long. Cậu ấy bảo đó là "bùa may mắn chống té ngã".
Tôi tin thật.

Đến năm tôi học lớp 3 nhà tôi phải chuyển sang Úc .

Hôm ấy là trời nắng đẹp

Cả lớp đang ra chơi, còn tôi thì ngồi thụp sau gốc cây trong sân trường, ôm chặt con robot nhựa đã tróc sơn — món quà đầu tiên Sunghoon từng tặng tôi.

Cậu ấy chạy tới, thở hổn hển, tay vẫn cầm hai cây kem que còn chưa kịp chảy.

"Jaeyoon! Cậu trốn ở đây à, tớ tìm khắp sân luôn đó."

Tôi ngẩng lên, gật đầu cười, cố tỏ ra bình thường.

"Không có trốn. Chỉ... ngồi tí thôi."

Sunghoon ngồi xuống cạnh tôi, dúi cây kem dâu vào tay tôi.

"Cho cậu nè. Tớ chọn vị này vì nó giống cái áo cậu đang mặc."

Tôi bật cười khẽ, rồi im lặng một lát. Trong đầu chỉ toàn tiếng ve, tiếng gió và nhịp tim của mình — hỗn loạn, rối tung.

Tôi không biết phải nói sao, chỉ cắn nhẹ môi, giọng lí nhí:

"Sunghoon này..."

"Hửm?"

"Tớ... sắp chuyển nhà rồi."

Cậu ấy đang liếm kem, bỗng khựng lại.

"Chuyển nhà? Xa không?"

Tôi gật đầu, mắt cụp xuống.

"Xa lắm. Sang Úc cơ..."

Một cơn gió thoảng qua, làm chiếc lá rơi vào giữa hai đứa. Cả thế giới như im bặt.

Sunghoon đặt cây kem xuống, nhìn tôi rất lâu.

"Thế... bao giờ?"

"Tối mai."

"...Nhanh vậy hả."

Giọng cậu ấy nhỏ đi hẳn, chẳng còn cái kiểu chắc nịch như mọi lần nữa.

Tôi gật đầu, cắn môi đến mức suýt bật máu.

"Xin lỗi vì không nói sớm hơn. Mẹ bảo bên đó có trường tốt... Tớ không muốn đi đâu, nhưng—"

Sunghoon bỗng cắt lời, cậu ấy đưa tay chạm nhẹ lên vai tôi.

"Không sao."

Rồi cười. Cái cười cố tỏ ra bình thường nhưng lại khiến tim tôi nhói.

"Jaeyoon đi học giỏi đi, nhớ về kể tớ nghe nha. Tớ sẽ vẫn ở đây... giữ chỗ cho cậu."

Tôi gật đầu, nước mắt lưng tròng.

"Nhưng nếu cậu quên tớ thì sao?"

Sunghoon im lặng một lúc, rồi cúi xuống, cởi sợi dây buộc cổ tay màu xanh cậu luôn đeo — thứ mà tôi chưa từng thấy cậu rời khỏi tay bao giờ.

"Thì mang cái này đi. Nếu Jaeyoon còn giữ nó, nghĩa là Jaeyoon chưa quên tớ."

Tôi run run nhận lấy, buộc chặt vào tay mình.

"Thế còn cậu?"

Sunghoon mím môi, rồi rút trong túi ra một con hạc giấy nhỏ.

"Tớ sẽ gấp đủ 1000 con. Mẹ nói gấp đủ 1000 con hạc sẽ biến điều ước thành thật. Tớ sẽ ước Jaeyoon quay lại."

Tôi bật khóc. Không kìm được nữa.

"Đồ ngốc, 1000 con hạc lâu lắm đó..."

"Thì tớ gấp mỗi ngày. Cho đến khi cậu về ."

Hôm sau, tôi tạm biệt lớp .

"Bạn Jaeyoon nhớ nha , tớ sẽ gấp 1000 con hạc chờ cậu về , đừng có quên tớ đó ." Giọng Sunghoon run run, bàn tay nhỏ xíu của cậu siết chặt lấy tay tôi, đến mức mấy đốt ngón tay đều trắng bệch.

Tôi định cười, định nói một câu "Ừ, hứa luôn" như mọi khi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Rồi tôi thấy khoé mắt cậu ấy đỏ lên, môi run run, đến khi giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống thì tim tôi cũng như bị bóp nghẹt.

"Sunghoon... đừng khóc mà..."

"Nhưng tớ không muốn Jaeyoon đi đâu hết." Cậu nói, tiếng nấc xen giữa từng chữ, âm điệu lạc đi vì nghẹn. "Cậu đi rồi, ai ăn cà rốt giùm tớ, ai cho tớ kẹo gấu nữa..."

Tôi hoảng thật sự. Bản năng dỗ Sunghoon trong tôi bật lên như có người bật công tắc — cái thứ phản xạ tôi vẫn tưởng chỉ có khi hai đứa còn nhỏ, hoá ra tới giờ vẫn hoạt động hoàn hảo.

Tôi hấp tấp lấy khăn tay trong túi, vụng về chấm nước mắt cho cậu.

"Không sao đâu... Jaeyoon sẽ về mà. Cậu đừng khóc, nha?"

Sunghoon lắc đầu, nước mắt lại rơi lã chã, mũi sụt sịt đến mức giọng nghèn nghẹn:

"Tớ không muốn nghe. Tớ chỉ muốn Jaeyoon ở đây thôi."

Tôi siết chặt tay cậu hơn, cố gắng nuốt nghẹn xuống.

"Nhưng mẹ tớ nói phải đi... tớ cũng không muốn đâu."

"Vậy thì xin mẹ đi..."

Tôi xin mẹ thật .

Tối hôm đó, trong lúc mẹ đang xếp đồ vào vali, tôi đứng ngay giữa phòng khách, tay nắm chặt con robot nhựa, giọng run run mà nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Mẹ ơi, con không muốn đi đâu hết. Con muốn ở lại đây với bạn Sunghoon."

Mẹ tôi khựng lại, cái áo khoác vừa gấp dở rơi xuống ghế.

"Con nói gì cơ, Jaeyoon?"

"Con không muốn đi Úc đâu!" Tôi nói to hơn, cố lấy hết dũng khí. "Con hứa với bạn Sunghoon rồi! Cậu ấy sẽ gấp 1000 con hạc chờ con, con phải ở lại để giúp cậu ấy gấp!"

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa thương nửa buồn cười.

"Jaeyoon à, bạn con dễ thương thật, nhưng chuyện đi học không thể muốn là đổi được đâu, con trai."

Tôi không chịu thua, giậm chân xuống đất cái "bịch".

"Thế thì con bỏ nhà đi!"

"Con nói gì?"

"Mẹ mà bắt con đi, con sẽ trốn ra ngoài, con về nhà Sunghoon luôn!"

Chưa kịp dứt câu, mẹ tôi đã nhướng mày, cái nhướng mày mang sức sát thương ngang bom nguyên tử.

"Con dám à?"

Tôi... dám thật.

Mười phút sau, trong khi mẹ đang gọi điện, tôi đã lén lút đeo balo, nhét vào đó mỗi con robot, hai gói bim bim và cuốn sổ tập vẽ mà Sunghoon tặng. Tôi mở cửa thật khẽ, cố bước ra ngoài như ninja.

Nhưng đời không phải phim.

Tôi vừa đặt chân ra ngõ thì nghe sau lưng vang lên một câu nói quen thuộc mà rợn cả sống lưng:

"Jaeyoon à, con đang đi đâu thế con trai?"

Tôi đứng hình. Quay lại, thấy mẹ khoanh tay, ánh đèn hành lang chiếu thẳng lên gương mặt cười tươi nhưng mắt long lanh tia đe dọa.

"Mẹ... mẹ ơi, con chỉ định... đi dạo tí thôi ạ..."

"Đi dạo với balo đầy đồ và dép lê hả?"

Giọng mẹ đều đều, tay thì từ tốn bước tới. Tôi giật lùi từng bước cho đến khi lưng dính chặt vào tường.

"Con... con chỉ muốn chào tạm biệt bạn Sunghoon lần cuối thôi mà..." tôi lí nhí, tay ôm balo trước ngực.

Mẹ không nói gì, chỉ cười. Cái kiểu cười khiến tôi biết chắc mình sắp toang

Mẹ đưa tay lên, nhéo má tôi một cái rõ đau:

"Lần sau mà còn dám bỏ nhà theo trai, mẹ cho con nhịn cơm ba ngày luôn."

Tôi ôm má, nước mắt lưng tròng mà vẫn cố biện minh yếu ớt:

"Nhưng bạn ấy sẽ gấp 1000 con hạc vì con mà mẹ..."

Mẹ thở dài, vừa thương vừa bất lực.

"Trời ơi, mới tí tuổi đầu mà đã biết khiến người ta khổ rồi..."

Tôi sụt sịt.

"Không phải, con chỉ... thích bạn ấy thôi."

Mẹ ngừng lại một giây, rồi cười nhẹ, xoa đầu tôi.

"Ừ, mẹ biết. Nhưng thích người ta không có nghĩa là được ở lại. Con cứ đi đi, biết đâu một ngày, con với bạn ấy lại gặp nhau ở một nơi đẹp hơn thì sao."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, giọng nhỏ như muỗi:

"Thật hả mẹ?"

"Thật. Còn giờ thì vào rửa mặt, rồi ngủ. Ngày mai còn bay sớm."

Tôi khẽ "dạ", lầm lũi quay về phòng, vẫn còn ôm má vì chỗ mẹ nhéo đỏ chót.
Trước khi ngủ, tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm, gió thổi nhẹ, những vì sao lấp lánh.

Ở đâu đó, chắc Sunghoon cũng đang nhìn lên bầu trời này.

Tôi thầm nhủ trong lòng — mai tôi đi thật rồi, nhưng nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại.

Để hỏi cậu ấy xem, 1000 con hạc ấy... gấp xong chưa.

Nếu chưa xong thì để tôi gấp cho , gấp nhiều như vậy chắc tay cậu ấy đau lắm .

Năm nay tôi 13 tuổi .

" Mình không về được không hả mẹ ?"

Mẹ tôi quay sang nhìn tôi trêu chọc :

"Sao nào , mấy năm trước thì khóc lóc ỉ ôi đòi bỏ nhà để đi dỗ bạn Sunghoon , giờ lại không muốn về nữa à ?"

Tôi cố giấu mình trong lớp áo khoác giọng lí nhí :

" Nhưng mà giờ trông con ngố lắm ." Tôi thở dài, nhìn cái gương trong phòng mà chán chẳng buồn nói. Mái tóc xoăn tít do mẹ tự cắt, cái răng khểnh thì chả chịu mọc đều, còn mụn thì cứ thích chọn đúng chỗ dễ thấy nhất mà mọc.

Tôi, Jaeyoon 13 tuổi — người từng hứa sẽ cùng Sunghoon gấp 1000 con hạc, giờ lại trông như một con cá nóc đang khủng hoảng tuổi dậy thì.

Mẹ cười khúc khích, chống tay lên cằm:

"Thế thì về nhà sớm đi, biết đâu gặp bạn Sunghoon là con hết ngố liền."

"Không!" Tôi phản ứng ngay, mặt nóng bừng. "Con phải đẹp trai cơ, thật đẹp trai luôn! Kiểu... vừa bước ra là bạn ấy phải kiểu 'Wow, Jaeyoon đẹp trai quá' ấy!"

Mẹ suýt sặc trà, cười đến mức phải quay mặt đi.

"Trời đất ơi, cái thằng này. Mới 13 tuổi mà đã biết lo ngoại hình vì trai rồi."

Tôi đỏ bừng cả tai, giọng lí nhí:

"Không phải... chỉ là... bạn ấy sẽ cười con mất." Tôi không nói ra, nhưng trong đầu hiện rõ hình ảnh Sunghoon — thằng nhóc da trắng, lúm đồng tiền nhỏ, cười là sáng cả góc trời.

Tôi vẫn còn nhớ từng nét một, rõ như mới hôm qua. Chỉ là... tôi không biết, sau ngần ấy năm, cậu ấy còn nhớ tôi không.

Còn tôi thì vẫn chưa quên, từng câu nói, từng nụ cười, từng giọt nước mắt khi cậu ấy nói

"Tớ không muốn Jaeyoon đi đâu hết."

Tôi nằm lăn ra giường, tay che mặt, thở dài thườn thượt.

Không được.

Tôi phải đẹp trai.

Thật sự đẹp trai.

Thế là suốt hai tuần sau đó, tôi bước vào hành trình "cải tạo ngoại hình để hội ngộ người thương cũ".

Tôi tập thể dục mỗi sáng — dù mới được 10 phút là nằm sõng soài trên sàn.

Tôi tự học cách chải tóc qua gương YouTube — dù kết quả là vài lần suýt đốt tóc vì cầm nhầm máy sấy ngược chiều.

Tôi còn cố ăn cà rốt mỗi ngày (vâng, chính cái thứ từng khiến tôi khổ sở suốt tuổi thơ) — chỉ vì nghĩ biết đâu nó giúp tôi... thông minh hơn, như lời "siêu nhân Sunghoon" từng nói.

Ngày lên máy bay, tôi đứng trước gương, mặc chiếc hoodie trắng mẹ mua, tóc đã tươm tất, mặt sạch bong vì bôi kem dưỡng cả tuần.

Tôi cười nhẹ, tự lẩm bẩm:

"Ổn rồi. Giờ chắc cũng không ngố lắm đâu ha."

Mẹ bước vào, nhìn tôi từ đầu đến chân, gật gù:

"Được rồi đó, đẹp trai vừa thôi kẻo bạn Sunghoon nó lại tưởng con đi casting idol."

Tôi mím môi, giả vờ lườm mẹ, nhưng tim lại đập nhanh không kiểm soát.

Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ gặp lại cậu ấy.

Cái người từng nói sẽ gấp 1000 con hạc chờ tôi về.

Cơ mà có vẻ ông trời không định ủng hộ tôi cho lắm .

"Sao đấy , mới về có một ngày mà sao lại ủ rũ rồi ?" Mẹ tôi vẫn đang gấp quần áo , mỉa mai nhìn tôi .

Tôi ôm gối ngồi một góc nhà dáng vẻ chẳng thiết sống nữa .

"Không tìm được bạn Sunghoon à ?"

"Không tìm được bạn Sunghoon à?" Giọng mẹ tôi vang lên nửa đùa nửa thật, nhưng lại như lưỡi dao nhỏ đâm đúng chỗ đau.

Tôi gục đầu xuống gối, rên rỉ một tiếng, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi:

"Không những không tìm được... mà còn bị bảo là nhầm người nữa, mẹ ạ."

Mẹ tôi ngẩng lên khỏi đống áo quần, nhíu mày:

"Nhầm người là sao?"

Tôi hít sâu, rồi bắt đầu kể, giọng đầy bi kịch như thể vừa trải qua cú sốc tình cảm đầu đời.

"Hôm nay con đi ra trường mẫu giáo hồi xưa, chỗ có cái xích đu gãy và cây hoa giấy to đùng đó, mẹ nhớ không? Con ngồi ở đó cả buổi. Rồi có một bạn đi ngang qua, tóc cũng nâu nâu, da cũng trắng, trông... trông y như Sunghoon hồi nhỏ luôn. Con mừng quá, chạy lại gọi 'Sunghoon!', còn vẫy tay như thằng dở."

"Rồi sao nữa?"

Tôi thở dài, giọng lạc đi:

"Bạn đó quay lại nhìn con như thể con là sinh vật ngoài hành tinh ấy. Xong bảo, 'Anh ơi, em không phải Sunghoon, anh nhầm người rồi'. Rồi đi luôn, không thèm quay lại nữa."

Mẹ bật cười khúc khích, suýt rơi cả cái áo đang gấp.

"Trời đất ơi, tội nghiệp con tôi quá. Mà giờ Sunghoon chắc lớn rồi, biết đâu dọn đi chỗ khác chứ còn ở đó sao được."

Tôi úp mặt vào gối, rầu rĩ:

"Nhưng con tưởng... cậu ấy bảo sẽ đợi con mà."

Mẹ khẽ thở dài, giọng dịu đi hẳn:

"Thì hồi bé ai chẳng nói thế, Jaeyoon. Trẻ con mà, hứa xong rồi lại lớn lên, mỗi người một nơi."

Tôi im lặng.

Chẳng biết sao trong ngực mình lại trống rỗng đến lạ.

Có thể mẹ nói đúng. Mười năm rồi, Sunghoon chắc cũng quên mất cái đứa Jaeyoon tóc rối, răng khểnh, ăn cà rốt thay cậu ấy rồi.

Còn tôi thì vẫn ngu ngốc giữ mãi cái dây buộc tay màu xanh — thứ đã sờn đến mức gần như đứt.

Mẹ dọn đồ xong, khẽ đặt tay lên vai tôi:

"Hay là mai mẹ dẫn con qua nhà cũ, hỏi thử xem hàng xóm còn nhớ nhà bạn ấy không?"

Tôi ngẩng phắt lên, mắt sáng như đèn pin:

"Thật hả mẹ?"

Mẹ mỉm cười:

"Thật. Nhưng chỉ hỏi thôi nhé, đừng có lại bày trò bỏ nhà đi như hồi bé."

Tôi gật đầu lia lịa, tim đập loạn.

Tối hôm đó, tôi nằm mãi không ngủ được.

Cứ xoay qua xoay lại, rồi lại nhìn lên cái dây xanh nơi cổ tay — thứ duy nhất nối tôi với ký ức năm bốn tuổi.

Nếu mai gặp lại thật... Tôi không biết mình sẽ nói gì trước. "Xin chào"? "Cậu còn nhớ tớ không"? Hay "Cậu gấp đủ 1000 con hạc chưa"?

"Anh Sunghoon ạ , anh ấy đi đến sân băng rồi ạ ?" Bé Yeji đứng ở cổng , tay dụi dụi mắt như vừa mới ngủ dậy.

Tôi khựng lại.

"Sân băng... là cái chỗ gần công viên ấy hả?"

Bé Yeji gật đầu, giọng còn ngái ngủ:

"Dạ, anh Sunghoon đi tập trượt sáng nào cũng ở đó. Anh ấy bảo mai có giải thi đấu gì đó."

Tôi nuốt nước bọt cái ực, tim bỗng đập nhanh như trống hội.

Tập trượt băng.

Sunghoon vẫn còn ở đây. Vẫn còn ở thành phố này.

Mẹ tôi đứng sau, khẽ cười:

"Thế thì đi đi, cơ hội tốt thế này mà bỏ qua thì tiếc lắm."

Tôi quay phắt lại, lắp bắp:

"Nhưng mà... con, con phải mặc gì cho đẹp đã—"

"Con mà còn lo chọn áo thì trời chuyển hè mất," mẹ chen vào, đưa cho tôi cái áo khoác len. "Đi mau lên trước khi người ta về."

Tôi chộp lấy áo, xỏ giày rồi chạy đi như thể sợ chậm một giây là cả thế giới sẽ bỏ lại mình.

Đường đến sân băng không xa, nhưng tim tôi thì cứ như sắp nhảy khỏi lồng ngực từng phút. Mỗi bước lại khiến đầu óc tôi quay cuồng với hàng nghìn câu hỏi:

Cậu ấy còn nhớ tôi không?

Nếu không nhớ... thì phải làm sao?

Sân băng đông người, hơi lạnh phả ra làm tôi khẽ rùng mình.

Giữa những ánh đèn phản chiếu lên mặt băng, tôi thấy một dáng người cao gầy, mặc áo tập màu trắng, lướt đi nhẹ như gió.

Mái tóc nâu sẫm, làn da trắng đến mức ánh sáng hắt lên như phủ sương.

Đôi mắt tập trung, khoé môi khẽ mím, từng động tác đều đẹp đến mức tôi gần như nín thở.

Không thể nhầm được.

Là cậu ấy.

Là Park Sunghoon — "thiên thần đội lốt siêu nhân" năm nào, giờ đã thành chàng trai trượt băng khiến cả sân như sáng lên.

Tôi đứng chết lặng ở đó, chẳng dám tiến lại gần.

Mọi ký ức vỡ oà: tiếng cười trong trẻo, mùi kem dâu, bàn tay nhỏ xíu siết lấy tay tôi năm ấy... tất cả ùa về cùng lúc.

Cậu ấy dừng lại, tháo găng tay, cúi xuống buộc lại dây giày.

Ánh mắt vô tình quét qua khán đài — và dừng đúng chỗ tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng kịp thở.

Mắt Sunghoon hơi mở to, như nhận ra điều gì. Rồi cậu ấy khẽ cau mày, ngẩng đầu lên nhìn kỹ hơn.

Tôi luống cuống giơ tay, vẫy vẫy như thằng ngốc, miệng lắp bắp chẳng ra câu:

"Su—Sunghoon! Là tớ! Jaeyoon đây!"

Một thoáng lặng im.

Rồi cậu ấy tháo giày trượt, bước nhanh ra khỏi băng.

Tôi đứng dậy, tim đập đến mức tưởng như sắp ngất tại chỗ.

Tôi thấy cậu ấy bắt đầu chạy không hiểu sao lại vô thức dang rộng tay ra .

Cậu ấy chạy thẳng về phía tôi, đôi giày trượt lướt nhanh trên băng rồi dừng cái xoẹt ngay mép sân.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sunghoon đã lao tới, y hệt hồi nhỏ, khi vừa thắng trò "đuổi bắt siêu nhân" là sẽ nhảy bổ lên người tôi, cười toe toét.

"Jaeyoooonnnn!!!"

Một tiếng gọi vang lên, kéo dài như cả năm tháng bị nén lại.

Cậu ấy bật người, nhảy lên ôm lấy tôi cái bịch, sức nặng làm tôi lùi hẳn một bước, suýt ngã dúi dụi ra sau.

"Ê ê ê, nhẹ thôi!" tôi kêu lên, nhưng tay lại không nỡ đẩy cậu ra.

Sunghoon vẫn ôm chặt, đầu dụi vào vai tôi như mèo con, hơi thở cậu phả ra lạnh lạnh, mùi sữa tắm thoang thoảng.

"Không tin được... thật sự là cậu hả, Jaeyoon?"

ôi bật cười, còn cố gắng làm giọng của người trưởng thành :

"Là tớ nhưng mà là phiên bản 2.0 , giờ hãy gọi tớ là Jake ."

Mặt Sunghoon đơ mất ba giây, trông y hệt lúc hồi nhỏ bị tôi lừa rằng ăn cà rốt nhiều sẽ mọc cánh bay được.

"Jake...?" Cậu ấy nhắc lại, giọng đầy nghi ngờ, lông mày nhíu chặt. "Tên nghe như... mấy anh idol cơ bắp trong phim Mỹ á."

Tôi ho nhẹ, cố giữ vẻ ngầu nhưng giọng lại run thấy rõ:

"Ờ thì... Jaeyoon nghe hơi con nít, nên tớ đổi. Jake nghe trưởng thành hơn, đúng không?"

"Ừ... nghe cũng hợp đấy. Jake." Cách cậu gọi tên ấy làm tim tôi muốn tan chảy ra luôn. Nhưng rồi, khi nụ cười ấy tắt đi, ánh mắt Sunghoon lại trở nên dịu hơn, ấm đến mức khiến tôi gần như quên mất mình đang đứng giữa sân băng đông người.

"Cậu thay đổi nhiều thật, Jake à. Nhưng vẫn là cậu thôi."

Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ. Tất cả những năm tháng chờ đợi, nhớ nhung, mong có ngày được gặp lại... giờ đây dồn cả vào một cái ôm ấy, một câu nói ấy. Tôi bật ra một câu nghe ngớ ngẩn vô cùng:

"Tớ... thích cậu đấy, Sunghoon."

Câu nói thốt ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Sunghoon chớp mắt, sững vài giây rồi đỏ bừng cả mặt, giọng lắp bắp:

"Cái gì... cậu nói lại xem?"

Tôi cũng ngẩn ngơ, tim đập loạn.

"Tớ... tớ bảo tớ thích cậu." Không hiểu sao từ lúc gặp lại cậu ấy, mấy thứ ngại ngùng, lý trí hay kiềm chế gì đó trong tôi đều tan biến hết. Giống như có ai bật một công tắc bên trong, và thứ năng lượng ấy cứ tràn ra không kiểm soát được.

Sunghoon nhìn tôi, môi khẽ mím lại như đang cố giấu nụ cười. "Cậu vẫn ngốc như hồi bé."

Cậu khẽ chạm vào cổ tay tôi, nơi vẫn còn buộc sợi dây xanh đã sờn.

"Vẫn giữ nó sao?"

Tôi gật đầu, giọng nhỏ xíu: "Vì tớ chưa bao giờ quên cậu."

Tối đó, tôi về nhà trong trạng thái mộng du.

Vừa bước vào cửa đã bị mẹ chặn lại, mặt nghiêm nghị:

"Làm gì mà mặt con đỏ như trái cà chín thế kia?" Tôi cố nói lảng sang chuyện khác, nhưng mẹ tôi tinh lắm, vừa nghe tôi kể chuyện gặp lại Sunghoon là đã khoanh tay, nhìn đầy ẩn ý.

"Con lại thích bạn ấy à?"

Tôi lí nhí: "...con thích lâu rồi."

Mẹ tôi thở dài, giọng vừa bất lực vừa thương:

"Lần này định làm gì đây, Jaeyoon à?"

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Con muốn học cùng lớp với bạn ấy!"

Sáng hôm sau, mẹ nhận được đơn xin chuyển trường tôi tự viết.

Trong đó, tôi liệt kê đủ lý do nghe rất hợp lý: trường kia có chương trình tiếng Anh tốt, có sân băng hiện đại, có môi trường học tập năng động... nhưng cuối dòng, tôi viết nhỏ thêm: "Và ở đó có Sunghoon."

Mẹ đọc xong, cười không nói nổi.

"Con đúng là có siêu năng lực thích người ta vô điều kiện thật rồi. Mẹ chưa thấy ai quyết tâm học chỉ vì muốn ở cạnh bạn như con."

Tôi ôm vai mẹ, giọng năn nỉ:

"Mẹ ơi, con hứa học giỏi, không trốn học, không ăn bim bim trong lớp nữa, miễn là được học cùng bạn ấy."

Cuối cùng, chẳng hiểu do thương con hay bị tôi ăn vạ quá nên mẹ đành thở dài, ký đơn. Tôi ôm chầm lấy mẹ, reo lên như vừa trúng giải độc đắc. Trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất vang mãi: "Ngày mai, mình sẽ được gặp lại Sunghoon, không chỉ ở sân băng nữa — mà mỗi ngày."

Tôi ghét đi học.

Ghét cái cảm giác phải dậy sớm, ghét cái chuông báo thức réo inh ỏi, ghét cả cảnh chen chúc trên xe buýt trong khi mắt vẫn díp lại như gấu ngủ đông.

Nhưng sáng nay... tôi dậy trước cả chuông.

Không những thế, tôi còn soi gương tận năm phút, chỉnh tóc đến lần thứ tám, xịt nước hoa mùi nhẹ (vì mẹ bảo "đừng có xịt như tắm nước thánh").

Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất: Sunghoon cũng học ở đó.

Tôi nhìn tấm thẻ học sinh mới tinh, tim đập thình thịch.Tên trường in đậm, bên dưới là dòng chữ "Chào mừng học sinh mới Jake Sim".

Nghe cũng oai thật, nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ tới chuyện — liệu Sunghoon có cười với tôi sáng nay không.

Mẹ tôi đứng ở cửa, cầm cốc cà phê, vừa nhấp vừa nhìn tôi như đang xem phim hài buổi sáng:

"Con mà đi học siêng thế này sớm hơn vài năm, chắc giờ vô đội tuyển học sinh giỏi quốc gia rồi."

Tôi chỉ cười hì hì, đeo cặp lên vai, vừa chạy ra cửa vừa nói vọng lại:

"Con đi học đây, mẹ ơi! Hôm nay có động lực học hành rồi!"

Cái "động lực" ấy đang đứng ngay cổng trường — tóc ướt nhẹ vì sương, đồng phục gọn gàng, nụ cười ấm đến mức muốn chảy tim.

"Jake!"

Sunghoon vẫy tay, giọng tươi rói.

Trời ơi, gọi tên tôi thôi mà sao nghe như bản nhạc xuân giữa tháng mười một thế này.

Tôi chạy lại, tim đánh trống trong lồng ngực:

"Chào buổi sáng, Sunghoon!"

"Cậu dậy sớm ghê ha."

"Ờ... tớ tập thói quen mới. Vì có người bảo 'ai đi học trễ là kẻ tội đồ của tri thức'."

Sunghoon cười khúc khích, mắt cong cong, lúm đồng tiền nhỏ xíu lấp ló.

"Nghe triết lý ghê. Ai nói câu đó vậy?"

Tôi đứng hình ba giây.

"Ờ... tớ. Chính tớ."

Cậu cười lớn hơn, tay huých nhẹ vai tôi:

"Jake bây giờ siêng thật nha. Lạ ghê."

Tôi gãi đầu, cười ngu ngơ:

"Ờ thì... chỉ siêng nếu có cậu cùng đi học thôi."

Sunghoon quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi lóe lên tia ngạc nhiên, rồi nụ cười ấy lại trở về — dịu hơn, mềm hơn.

"Vậy thì mai cậu khỏi ngủ nướng nhé. Tớ sẽ gọi đi học mỗi sáng."

Và thế là từ hôm đó, cái đứa từng ghét đi học nhất hệ mặt trời — chính là tôi — lại biến thành thằng siêng năng nhất lớp.

Không phải vì yêu tri thức đâu.

Mà vì mỗi buổi sáng, tôi được thấy Sunghoon đứng trước cổng, tay giơ cao cốc sữa, miệng cười rạng rỡ gọi:

"Jake, nhanh lên! Muộn rồi đó!"

Và tôi, dẫu có mệt đến mấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, là lại lao ra đường như bị gắn động cơ.

Tôi thề, nếu có giải "thê nô đi học vì crush", chắc tôi giành quán quân.

Nhưng mà thôi, đáng lắm.

Vì nếu được cùng Sunghoon lết tới trường mỗi ngày, thì học hành đâu còn là cực hình nữa — nó là đặc quyền của riêng tôi.

"Jake , tớ ghét tiếng anh ." Sunghoon gục đầu vào vai tôi ,giọng dài ra như làm nũng .

Tôi sẽ không nói là tôi thấy cậu ấy đáng yêu đâu .

Tôi chỉ kể thôi .

Tôi cố giữ mặt bình thản, nhưng tim thì đang chạy marathon.

"Thật à? Nhưng mà... sao cậu lại ghét?"

"Ghét mấy cái phát âm 'th' á." Cậu bĩu môi, làm dáng bắt chước, rồi phát ra âm nghe như "sờ-sờ".

Tôi suýt phì cười, phải quay mặt đi để khỏi lộ. "Không phải 'sờ', mà là 'thờ'... như kiểu thở nhẹ qua răng ấy."

"Thờ? Thờ...ờ?"

"Đúng rồi, nhưng mà đừng 'ờ' dài thế, nghe như đang rên."

"JAKE!"

Sunghoon đập tay tôi cái đét, mặt đỏ ửng.

Tôi cười nghiêng ngả, ngã cả ra sau, trong khi cậu ngồi đó, môi mím lại, gò má phồng phồng như cá nóc.

Tôi sống ở Úc mấy năm, nên chuyện tiếng Anh với tôi dễ như thở.

Nhưng dạy Sunghoon thì... không dễ chút nào.

Cứ mỗi lần tôi nói "repeat after me", là cậu lại nhìn tôi bằng đôi mắt cún con, giọng nũng nịu:

"Tớ không repeat được nữa đâu, Jake. Não tớ tan chảy rồi."

"Thế để tớ giúp."

Tôi nghiêng người lại gần, chạm trán vào trán cậu. "Giờ thì tập trung. Nói theo tớ: thank you."

"Thờ... thăng... kiu?"

Tôi bật cười.

"Ờ, tạm được. Cậu nói kiểu đáng yêu quá, chắc người ta nghe cũng tha thứ hết."

Sunghoon chớp mắt, môi khẽ cong:

"Thế nghĩa là tớ không cần học nữa, vì cậu sẽ luôn tha thứ cho tớ hả?"

Tim tôi khựng lại nửa nhịp.

"Ờ... ờ thì..."

"Cậu đỏ mặt rồi nha."

"Không có!"

"Có."

"Không có!"

"Jake đỏ mặt vì tớ~"

"Sunghoon, im đi!"

Cậu cười khanh khách, ngả người ra sau, ánh sáng buổi chiều chiếu lên mái tóc làm cậu trông vừa tinh nghịch vừa... đẹp đến mức tôi chẳng biết nói sao.

Thật ra, tôi không chỉ dạy tiếng Anh cho cậu.

Tôi chỉ đang tìm thêm lý do để được ở bên cậu lâu hơn — để mỗi ngày đều có cái cớ nhìn thấy nụ cười ấy, nghe giọng nói ấy, và... được nghe cậu gọi tên tôi bằng giọng kéo dài ngọt như kẹo.

Một chiều nọ, khi cả hai đang ngồi học trong quán cà phê gần trường, tôi bảo:

"Thử nói câu này nhé: I like you."

Sunghoon ngẩng lên, hơi cau mày:

"Nghĩa là gì?"

Tôi nuốt khan, giả vờ bình tĩnh:

"Ờ... là 'Cảm ơn cậu'."

Cậu nhìn tôi, đôi mắt đen long lanh như biết điều gì đó.

Rồi môi cậu cong lên, khẽ nói, chậm rãi, rõ từng chữ:

"I. like. you... Jake."

Tôi đứng hình luôn.

Cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn đúng ba từ đó vang lên lặp đi lặp lại.

Sunghoon cười nhẹ, chống cằm, nghiêng đầu hỏi:

"Câu phát âm ổn không?"

"Ổn... ổn lắm," tôi đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Ổn đến mức trái tim tôi suýt bốc cháy luôn rồi đấy.

Mà có lẽ là tôi đã chơi ngu quá mức rồi .

Bởi vì mỗi lần tôi dạy Sunghoon cậu ấy đều mỉm cười nhìn tôi mà nói :

"I like you ."

Ựa , tôi biết tôi tồi rồi nhưng mà

Park Sunghoon đáng yêu quá fvbjbswvuihewoi

"Sunghoon đừng nói nữa , tớ cháy máy mất ." Tôi ôm đầu cố che đi cái tai đỏ chót .

"Vậy thì tớ sẽ nói thêm để cậu khởi động lại nha ."

Park Sunghoon là cái đồ đáng yêu chết tiệt sjsjnuiebuiweu

Chiều hôm ấy, quán cà phê bắt đầu vắng. Mặt trời ngoài cửa sổ đỏ dần, phản chiếu lên đôi mắt cậu ánh sáng vàng ấm.

Sunghoon vẫn ngồi cạnh tôi, tay xoay xoay cây bút, mái tóc rơi xuống một bên gò má.

Tôi khẽ hỏi, giọng nhỏ:

"Cậu có bao giờ nghĩ... hồi nhỏ, nếu tớ không đi, bây giờ tụi mình sẽ thế nào không?"

Sunghoon ngừng lại, ánh mắt hơi xa xăm.

"Tớ có nghĩ chứ. Mỗi lần trượt băng, tớ đều nghĩ nếu Jaeyoon còn ở đây, chắc sẽ cổ vũ tớ to nhất sân."

Tôi bật cười khẽ.

"Ờ, đúng là tớ sẽ hét to thật."

"Còn giờ thì..." Cậu quay sang nhìn tôi, nụ cười dịu hẳn. "Tớ vẫn nghe thấy tiếng đó mỗi khi cậu gọi tên tớ."

Tim tôi nhói lên — không đau, mà là kiểu vừa chạm vào thứ gì đó quý giá đến mức không dám tin là thật.

Tôi quay mặt đi, giấu đi nụ cười ngu ngốc đang sắp tràn ra.

"Sunghoon này..."

"Hmm?"

"Nếu một ngày nào đó... tớ nói thật với cậu, cậu sẽ không giận tớ chứ?"

"Thật gì cơ?"

Tôi hít sâu, định nói ra — rằng tôi thích cậu không chỉ vì ký ức, mà vì chính con người cậu bây giờ.

Rằng tớ muốn ở cạnh cậu, không chỉ như bạn, mà như điều tớ từng nguyện năm bốn tuổi.

Nhưng rồi Sunghoon đã nghiêng người, chống cằm, cười tươi rói:

"Nếu là thật lòng thì tớ không bao giờ giận đâu."

Và thế là... tôi lại thua.

Thua nụ cười ấy, thua ánh mắt ấy, thua luôn cả chính mình.

Tối hôm đó, tôi về nhà, úp mặt xuống gối rên rỉ như kẻ mất trí.

"Jake, con làm sao đấy?" Mẹ tôi hỏi vọng từ ngoài cửa.

"Không sao ạ... chỉ là... bạn con học tiếng Anh giỏi quá thôi."

"Thế thì mẹ mừng. Cố mà học chung với bạn ấy nhé."

"Vâng..."

Tôi đáp khẽ, nhưng trong đầu chỉ có mỗi câu này vang mãi:

"I like you, Jake."

Trời ơi, Park Sunghoon...

Nếu cậu còn nói câu đó thêm lần nữa, tớ thề tớ sẽ không chịu nổi đâu.

Mà khổ nỗi, tớ lại muốn nghe thêm nữa cơ.

"Jakeu." Sunghoon lại thở dài , tiếp tục gục mặt vào vai tôi .

"Ơ thế nay công chúa lại sao thế ?" Tôi vẫn đang chơi game , chỉ ngó được chỏm tóc của Sunghoon trên vai mình lại muốn trêu cậu .

Quái nhỉ , sao tôi chưa bị đập ta .

Đáng lẽ là giờ tôi cũng bị đập ít nhất hai lần rồi chứ .

Tôi vẫn đang dán mắt vào màn hình, ngón cái lia lia điều khiển nhân vật chạy vòng vòng, trong đầu còn đang hả hê vì sắp phá kỷ lục của chính mình — thì bỗng nhận ra có gì đó sai sai.

Cụ thể là... vai áo tôi.

Nó ướt.

Lạnh lạnh, dính dính, kiểu như ai vừa đổ nước lọc lên vậy. Tôi khựng tay, cúi xuống — và đúng lúc đó, Sunghoon ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, lông mi dính lại vì nước mắt. Cái mũi hồng hồng, còn môi thì mím chặt, run run.

Trái tim tôi lập tức rơi tự do.

"Ê, ê, gì thế này?" Tôi hoảng hốt, quẳng luôn điện thoại sang bên, hai tay nắm lấy vai cậu. "Cậu bị đau ở đâu à? Ai bắt nạt cậu hả?"

Sunghoon chỉ lắc đầu, giọng nghẹn lại, bé xíu:

"Jakeu... tớ ghét toán."

"...Hả?"

Cả người tôi đông cứng lại ba giây. Não tôi cố gắng xử lý thông tin vừa nhận được.

Không phải bị thương. Không phải thất tình. Không bị giáo viên mắng.

Cậu ấy khóc.

Vì toán.

"Cậu... khóc vì mấy con số á?"

"Cậu thử xem đi! Tại sao x với y cứ thích giấu nhau trong mấy phương trình quái quỷ đó chứ!" Sunghoon nhăn nhó, giọng vừa nức nở vừa đầy phẫn uất. "Mỗi lần tớ nhìn thấy mấy cái dấu ngoặc với căn bậc hai, đầu tớ như muốn nổ tung."

Tôi nhìn gương mặt nhăn nhó đó, nhìn đôi mắt ươn ướt kia, và... thôi rồi.

Trái tim tôi tan như tuyết dưới nắng.

"Trời ơi, Sunghoon à..." Tôi vừa thở dài vừa lấy khăn giấy, vụng về chùi nước mắt cho cậu. "Khóc vì toán, ai mà đáng yêu như cậu chứ."

Cậu chớp mắt, sụt sịt:

"Đừng có trêu tớ..."

"Tớ không trêu. Thật đó." Tôi cười nhẹ, ngón tay khẽ chạm lên gò má mềm của cậu để lau nước mắt còn sót. "Này, đừng khóc nữa. Tớ sẽ... làm cho cậu giỏi toán."

Câu đó bật ra trước khi tôi kịp nghĩ.

Miệng nhanh hơn não, tim thì đập như trống trận.

Sunghoon ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng đã ánh lên chút hy vọng. "Thật hả?"

"Thật. Tớ hứa." Tôi gật đầu cái rụp, trong đầu chẳng biết mình đang hứa cái quái gì. "Từ giờ, cứ mỗi tối, tớ sẽ dạy cậu làm bài tập. Cho tới khi nào cậu thấy mấy con x và y kia đáng yêu luôn thì thôi."

Sunghoon phì cười giữa tiếng nấc, mím môi: "Không thể nào đâu. Toán không đáng yêu được đâu."

"Tớ nói rồi mà. Tớ sẽ khiến cậu giỏi toán, bất kể phải dùng cách nào."

"Cách nào... ví dụ như?"

Tôi im luôn. Cậu hỏi với ánh mắt long lanh, giọng nhỏ như gió.

Và tự nhiên, não tôi nảy số ầm ầm:

"Nếu giải được phương trình, tớ sẽ thưởng cậu một cái ôm."

Ừ.

Một cái ôm.

Nghe cũng hợp lý nhỉ? Có động lực học hành, mà tôi cũng... có động lực dạy.

Nhưng trước khi tôi kịp nói ra, Sunghoon đã dụi đầu vào vai tôi, khẽ thở dài:

"Chỉ cần cậu ngồi cạnh thôi là tớ thấy dễ chịu rồi."

Tôi chết tại chỗ.

Không cần dao, không cần súng — chỉ cần một câu nói đó.

Tôi cười khổ, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, xoa xoa:

"Thế thì được rồi. Từ giờ, cứ ghét toán bao nhiêu, tớ sẽ ở đây bấy nhiêu. Để cậu không phải ghét một mình."

Sunghoon khẽ bật cười trong hơi thở, giọng mũi:

"Nghe như lời tỏ tình ấy."

"Ờ thì..." Tôi nuốt khan, tim đập điên cuồng. "Nếu cậu muốn hiểu vậy thì... cũng được."

Cơ mà tôi có hơn Sunghoon là mấy đâu ????

Tôi thề, từ trước đến giờ chưa bao giờ hối hận vì phát ngôn của mình như tối hôm ấy.

"Tớ sẽ khiến cậu giỏi toán, bất kể phải dùng cách nào."

Ờ. Nghe ngầu thật đấy. Nhưng chỉ ngầu trong khoảnh khắc.

Vì ba tiếng sau, tôi ngồi giữa bàn học, tóc rối bù như tổ quạ, mắt nhìn đống sách toán chất cao như núi mà chỉ muốn chui xuống gầm giường khóc chung với Sunghoon.

"X và y đáng yêu cái nỗi gì trời ơi..."

Tôi rên rỉ, tay vò đầu.

Đèn bàn chiếu ánh sáng vàng nhạt lên mấy cuốn Giải tích nâng cao, Đại số ứng dụng, 1001 bài toán cơ bản đến nâng cao — cái nào cũng dày bằng... độ lì của Park Sunghoon khi từ chối học toán.

"Jake Sim, mày làm được. Vì tình yêu, à nhầm, vì tình bạn vĩ đại, mày phải sống sót."

Tôi tự vỗ má mình, cố tỉnh táo, rồi mở video "Toán cho người mất gốc — Tập 1".

Ba giờ sáng.

Tôi nhìn màn hình laptop, mắt đỏ hoe, tay cầm cây bút run run.

"Ờ...Sinx= Cos (90-x) đúng không ."

Tôi gật đầu, ghi xuống vở.

Một phút sau.

"tanx nhân cotx = 1 đúng không ta ?"

Và thế là tôi ngồi tra lại.

Thêm mười phút nữa, đầu tôi nghiêng sang bên, gục xuống vở.

Khi mẹ tôi mở cửa, cảnh tượng là:

Tôi ngủ gục trên bàn, tóc cắm trong sách, còn bên cạnh là tờ giấy ghi nguệch ngoạc:

"Vì Sunghoon, cố lên, mày có thể trở thành thiên tài toán học tạm thời."

Tối hôm sau, tôi tự tin lắm.

Mang theo vở ghi chép, bảng trắng mini, thậm chí còn in mấy tờ bài tập màu mè, chuẩn bị "giáo án" đàng hoàng.

Sunghoon nhìn tôi, vừa kinh ngạc vừa buồn cười:

"Cậu... thật sự nghiêm túc à?"

"Tất nhiên. Cậu là học viên VIP đầu tiên của lớp Jake's Math Bootcamp."

"Tên nghe đáng sợ quá..."

"Cấm phàn nàn. Bắt đầu nào."

Tôi hắng giọng, cầm bút chỉ vào bảng.

"Nào, ví dụ đơn giản nhé: 2x + 3 = 7. Thì ta trừ 3 cả hai vế, được 2x = 4, chia 2 thì—"

"Ra x = 2."

Tôi đứng hình.

"Ơ? Sao cậu làm nhanh vậy?"

Sunghoon nhìn tôi như nhìn đứa rớt từ sao hỏa xuống'

"Tớ đâu ngu đến mức đó. Bốn chia hai ai chả biết là hai."

Ừ nhỉ .

Không lẽ là do tôi bị thiếu ngủ quá mức sao ?

Tôi chớp mắt, nhìn lại Sunghoon, người đang ngồi khoanh tay, cười khúc khích như thể vừa thắng một trận chiến quan trọng nào đó.

"Ờ... ờ thì, đúng rồi đó. Cơ bản thôi mà. Nhưng... để xem cậu xử lý được câu sau không nhé."

Tôi đảo mắt xuống vở, cố tìm bài nào dễ mà vẫn thể hiện được đẳng cấp gia sư tận tâm.

"Đây này: 3x + 5 = 2x + 9."

Sunghoon cau mày, cắn môi, lấy bút viết nguệch ngoạc lên tờ giấy. Tôi nghiêng đầu nhìn — nét chữ tròn vo, dễ thương đến mức muốn đóng khung treo tường.

"Ờ... trừ 2x hai vế, còn lại x + 5 = 9. Rồi trừ 5, x = 4."

Cậu ngẩng lên, chờ tôi gật đầu xác nhận.

Tôi nhìn, miệng há ra, tim hơi nhói — không phải vì kết quả, mà vì cái cách cậu cười tươi rạng rỡ sau đó.

"Cậu giỏi ghê luôn đó!" tôi buột miệng. "Sunghoon, cậu thiên tài toán học tiềm ẩn thật rồi!"

"Không đâu." Cậu nghiêng đầu, mắt lấp lánh. "Tớ chỉ... muốn học giỏi để Jake thấy tớ không vô dụng thôi."

Tôi chết thêm lần nữa.

"Cậu..." Tôi nuốt nước bọt. "Không cần cố vì tớ đâu."

Sunghoon cười khẽ, chống cằm: "Nhưng tớ thích cố vì cậu mà."

Tôi nghe tim mình đột ngột biến thành tiếng nổ pháo hoa.

Làm ơn đi, ai đó hãy kéo tôi ra khỏi cái bàn học này trước khi tôi làm điều ngu ngốc.

Ví dụ như... nói câu "Thế thì để tớ làm phần thưởng luôn nhé." chẳng hạn.

"Jake?"

"Ơ—ờ! Gì, gì cơ?"

"Cậu đang đỏ mặt kìa."

"Tớ—tớ không đỏ! Do ánh đèn đấy!"

"Ánh đèn vàng mà cũng đỏ được à?"

"Ờ thì... nó phản chiếu theo góc chiếu vật lý học ấy, ánh sáng khúc xạ và—"

"Thôi khỏi nói." Cậu cười khẽ, giọng mềm như mật. "Jake ơi, cảm ơn cậu nha."

"Cảm ơn vì... gì cơ?"

"Vì đã khiến tớ thích toán hơn một chút."

Cậu nói xong thì ngáp nhẹ, đầu khẽ nghiêng sang vai tôi.

Tôi nhìn xuống — gò má cậu tựa vào áo tôi, ấm đến mức làm tôi quên mất việc hít thở.

Không khí trong phòng im phăng phắc.

Tiếng bút rơi xuống bàn nghe rõ mồn một.

Tôi ngồi bất động, tay vẫn cầm cây bút, mà tim thì đập nhanh đến mức muốn xin giấy nghỉ học.

Sunghoon nói trong mơ màng, giọng lẫn trong hơi thở ấm:

"Mai... học tiếp nha?"

"...Ừ. Mai học tiếp."

"Cậu hứa rồi đấy."

"Ừ, tớ hứa."

Và thế là, giữa đống bài tập chưa làm, giữa những công thức chưa hiểu, tôi ngồi im nhìn Sunghoon ngủ gục bên vai, nụ cười nhạt nở trên môi.

Có thể cậu sẽ không bao giờ biết, nhưng lúc đó tôi đã tự hứa thêm một câu khác:

"Tớ sẽ khiến cậu giỏi toán, và khiến cậu biết — chính cậu mới là người khiến tớ muốn cố gắng."

Lên cấp 3 , tôi bỗng có cảm giác Sunghoon và tôi đang dần trở nên xa cách .

Không phải kiểu cãi nhau hay ghét bỏ — mà là cái khoảng cách mơ hồ, lặng lẽ giãn ra giữa những tiết học, những giờ ra chơi, và cả trong những tin nhắn không còn dài như trước.

Trường mới đông người hơn, bạn mới của Sunghoon cũng nhiều hơn.
Cậu vào câu lạc bộ trượt băng, nơi mỗi lần tan học, tôi đều thấy cậu cười rạng rỡ giữa vòng quay băng giá.

Còn tôi... thì ở lại trong lớp, giải mấy phương trình chẳng ai quan tâm.

Lạ thật.

Ngày xưa cậu bảo ghét toán, mà vẫn cố học vì tôi.

Còn giờ, hình như chỉ có mình tôi vẫn giữ lời hứa "học cùng cậu" — dù chẳng còn ai ở cạnh để học cùng nữa.

Chiều ấy, tôi ngồi trên khán đài sân băng, tay cầm cốc cacao nóng đã nguội.
Sunghoon trượt một vòng, nhẹ như gió, rồi dừng lại giữa sân. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt băng, phủ lên mái tóc cậu một lớp sáng bạc mỏng tang.

Khi tiếng nhạc tắt, cậu tháo găng tay, chạy lại phía tôi, hơi thở vẫn phả khói trắng.

"Jake!" Cậu gọi, giọng vẫn trong veo như trước, nhưng có gì đó khiến tim tôi siết lại.

"Ờ, hôm nay cậu trượt giỏi thật đó." Tôi cười gượng, giơ cốc cacao ra. "Cậu uống không?"

"Có chứ!" Cậu đón lấy, nhấp một ngụm rồi nhăn mũi. "Nó nguội mất rồi."

"Ờ thì... tớ đâu biết cậu tập lâu thế."

Sunghoon bật cười, cúi đầu, giọng nhỏ đi:

"Tớ xin lỗi, dạo này hay bận quá. CLB chuẩn bị thi rồi."

"Tớ biết." Tôi mím môi. "Không sao đâu, cậu cứ tập trung đi. Tớ vẫn ở đây mà."

Cậu ngẩng lên nhìn tôi, thoáng bối rối.

"Jake, cậu không cần phải chờ tớ mỗi buổi chiều thế đâu."

"Không sao." Tôi cười, cố giữ giọng bình thường nhất có thể. "Thói quen thôi mà."

Nhưng thật ra, thói quen nào cũng có thể trở thành nỗi nhớ.

Và nỗi nhớ, nếu không nói ra, sẽ dần trở thành một khoảng lặng.

Những ngày sau đó, Sunghoon ít nhắn tin hơn, tôi cũng chẳng dám bắt chuyện nhiều.

Cậu bắt đầu đi về cùng vài người bạn trong đội, có một cậu con trai tóc nâu thường hay khoác áo giúp cậu mỗi khi ra khỏi sân băng.

Tôi nhìn thấy — không ghen, chỉ thấy trống rỗng đến lạ.

Tối về, tôi mở lại cuốn vở cũ.

Trang cuối vẫn còn dòng chữ nguệch ngoạc năm nào:

"Vì Sunghoon, cố lên, mày có thể trở thành thiên tài toán học tạm thời."

Tôi bật cười khẽ.

Đúng là tạm thời thật. Vì bây giờ, dù có học bao nhiêu, tôi cũng chẳng còn lý do để cố gắng nữa.

Có hôm tôi lại chờ cậu ở sân trượt .

Tối hôm đó, trời đổ tuyết nhẹ.

Tôi lại đến sân băng — không hẹn, cũng chẳng chắc Sunghoon sẽ có ở đó.
Nhưng khi thấy bóng cậu lướt đi giữa nền trắng, tôi vẫn cười như thằng ngốc.

Sunghoon trượt một vòng, rồi hai vòng.

Cậu vẫn nhanh, vẫn đẹp như trước, chỉ là... có vẻ mệt.

Tôi thấy cậu hơi loạng choạng ở khúc cua, định gọi nhưng chưa kịp — bịch!

Tiếng ngã vang lên rõ ràng đến mức tim tôi thắt lại.

"Sunghoon!"

Tôi bật dậy, gần như chạy lao xuống, mặc kệ mấy ánh mắt nhìn ngạc nhiên.

Cậu ngồi dậy, tay ôm đầu gối, nhăn nhó.

"Ơ, tớ không sao đâu, ngã tí thôi—"

"Không sao cái gì mà không sao!" Tôi quỳ xuống, giọng gần như gắt."Cậu có biết cậu vừa ngã thế nào không hả? Trượt băng mà lơ là kiểu đó là gãy chân như chơi đấy!"

Cậu chớp mắt nhìn tôi, đôi má ửng hồng vì lạnh — hay vì ngượng, tôi cũng không chắc.

"Jake, tớ thật sự—"

"Im đi. Cho tớ xem chân."

Tôi nói, giọng nhỏ lại nhưng tay vẫn run khi chạm vào mắt cá chân cậu.

Cậu khẽ rụt lại, rồi bật cười: "Cậu lo lắng quá mức rồi."

"Tớ phải lo chứ."

Tôi nhìn cậu, mắt không rời. "Cậu mà bị thương thì biết tớ sao chịu nổi."

Không khí chùng xuống.

Sunghoon khựng lại, nụ cười trên môi dần tắt, chỉ còn hơi thở phả khói mỏng.

"Jake..." Cậu nói khẽ, "Cậu vẫn như xưa nhỉ. Lúc nào cũng lo cho tớ trước tiên."

Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh.

"Thì cậu cũng vẫn như xưa. Vẫn làm tớ tim đập loạn lên mỗi lần cậu gặp chuyện."

Cậu bật cười nhẹ, tiếng cười hòa vào gió rét.

Rồi như bản năng, tôi đưa tay phủi tuyết dính trên tóc cậu, động tác tự nhiên đến mức khiến chính tôi cũng ngẩn người.

"Đau không?" Tôi hỏi nhỏ.

"Không đau lắm."

Cậu nhìn tôi, đôi mắt trong veo — và ấm áp đến mức khiến tôi muốn tin vào mùa xuân giữa trời đông.

"Nhưng nếu cậu xoa thêm chút nữa, chắc là hết đau luôn đó."

Tôi khựng lại.

"Cậu... đang trêu tớ à?"

Sunghoon mỉm cười, nghiêng đầu:

"Không. Tớ đang nói thật."

Và thế là tôi, Jake — kẻ từng tự hứa sẽ không để bản thân hành động ngu ngốc — lại giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu gối cậu thật.

"Được rồi, lần sau tập thì đừng liều như thế. Có người lo cho cậu mệt lắm đấy."

Cậu im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, gần như chỉ đủ cho tôi nghe:

"Jake, cậu biết không... tớ vẫn luôn thấy yên tâm nhất khi có cậu ở đây."

Câu đó... đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng tôi.

Tôi cười, khẽ đáp:

"Vậy thì, dù cậu có trượt xa đến đâu, tớ vẫn sẽ ở đây — ngay chỗ cậu ngã, đợi cậu quay lại."

Sunghoon nhìn tôi, ánh đèn sân băng hắt lên đôi mắt long lanh như nước tan.

"Cậu thật sự ngốc lắm đấy, Jake."

"Tớ biết." Tôi nhún vai. "Nhưng tớ là loại ngốc chỉ biết lo cho một người thôi."

Cậu cười — nụ cười khiến cả gió đông cũng muốn dừng lại một giây.

"Vậy... cậu đừng thay đổi nha."

"Không đâu." Tôi đáp, rồi đưa tay ra. "Giờ thì đứng dậy nào, thiên tài trượt băng."

Trời tối dần, tuyết vẫn rơi lất phất.

Tôi cõng Sunghoon ra khỏi sân băng — không hẳn vì cậu không đi được, mà vì tôi không yên tâm.

Cậu cứ cười khúc khích sau lưng, giọng run vì lạnh:

"Jake, tớ bảo là tớ tự đi được mà..."

"Tự đi được mà suýt ngã thêm hai lần à?" Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường dù tim đập mạnh sát lưng cậu.

"Ngồi yên đi, cậu nhẹ mà, không sao đâu."

Sunghoon cao hơn tôi — cái đó thì ai cũng biết.

Mỗi lần đứng cạnh nhau chụp hình hay đi chung hành lang, trông cậu ấy như kiểu người mẫu tỏa sáng còn tôi chỉ như cái bóng loay hoay đuổi theo phía sau.

Nhưng mà, có một sự thật nho nhỏ chẳng ai biết.

Dù cao hơn, Sunghoon lại gầy lắm. Gầy đến mức... tôi chỉ cần đưa một tay là có thể ôm gọn cả eo cậu ấy vào lòng.

Mỗi lần như vậy, tim tôi đều đánh mất nhịp.

Nhưng giờ tôi lại bỗng thấy lòng nghẹn lại .

Cậu ấy quá nhẹ .

Sunghoon im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, giọng trầm xuống giữa tiếng gió:

"Cậu lúc nào cũng như vậy. Cứ lo cho tớ quá mức..."

Tôi bật cười: "Tại ai khiến tớ phải lo hả?"

"Không, ý tớ là..." — cậu ngập ngừng — "đôi khi tớ sợ cậu mệt vì tớ quá."

Tôi dừng bước, quay đầu lại một chút.

Trong ánh đèn vàng hắt ra từ con phố nhỏ, đôi mắt Sunghoon sáng long lanh, lẫn cả chút gì đó thật dịu dàng mà khiến tôi muốn... buông hết tất cả để ở lại đó mãi.

"Tớ mà mệt vì cậu thì chắc tự nguyện thôi." Tôi cười nhẹ. "Với lại... cậu có biết tớ thấy thế nào mỗi khi cậu ngã không? Giống như tim cũng trượt băng theo luôn ấy."

Sunghoon bật cười khe khẽ, rồi áp má lên vai tôi, giọng khàn khàn vì gió:

"Jake ngốc."

"Ừ. Tớ ngốc thật."

Khi đến trước cổng nhà Sunghoon, tôi đặt cậu xuống. Cậu loạng choạng một chút, tôi vội đỡ lấy.

"Đi chậm thôi, để tớ dìu vào."

"Jake," cậu gọi tôi, giọng nhỏ như hơi thở, "tay cậu lạnh quá."

Tôi giật mình, nhìn xuống — đúng thật, đầu ngón tay đã tái đi.

Cậu khẽ cau mày, rồi nắm lấy tay tôi, ép vào giữa hai bàn tay cậu, xoa nhẹ.

"Thế này mới ấm."

Tôi đứng hình luôn.

Từng chuyển động chậm rãi của cậu, từng hơi thở phả ra mờ mịt giữa trời tuyết — tất cả như hòa vào nhau, chỉ còn lại cảm giác ấm áp tràn ra từ lòng bàn tay.

"Tớ..." Tôi lắp bắp. "Không sao đâu, cậu mau vào trong đi, lạnh lắm."

Sunghoon không buông tay, chỉ nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt dưới hàng mi dài:

"Cậu lúc nào cũng lo cho tớ. Vậy thì... lần này để tớ lo cho cậu một chút được không?"

"Lo cho tớ?"

"Ừ."

Cậu cười khẽ, tay vẫn nắm chặt tay tôi. "Nếu cậu cứ cõng tớ, thức khuya vì tớ, rồi chạy đến sân băng chỉ để chờ tớ... thì ai sẽ chăm cho cậu đây?"

Tôi im lặng, tim lại đập mạnh.

Từ trước đến giờ, tôi luôn quen là người chạy theo cậu, là người đỡ cậu khi ngã, là người nấu cacao nguội đi vì chờ.

Nhưng lúc này — giữa gió rét và tay cậu đang giữ lấy tay tôi — tôi mới nhận ra, Sunghoon cũng từng dõi theo tôi lặng lẽ như thế.

"Jake."

Cậu nói, giọng nghiêm túc lạ thường.

"Cậu đừng cố gồng lên hết như thế nữa. Nếu tớ ngã, tớ sẽ tự đứng dậy được — miễn là có cậu ở bên."

Tôi khẽ cười, cúi đầu, trán chạm nhẹ trán cậu.

"Được rồi. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ, lần sau đừng ngã nữa."

Sunghoon mỉm cười, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu như hàng nghìn mảnh tuyết nhỏ:

"Tớ không hứa đâu. Vì nếu ngã... biết đâu lại được Jake đỡ lần nữa."

Tôi bật cười, nhưng trái tim thì tan chảy mất rồi.

Cậu đẩy nhẹ vai tôi, thì thầm:

"Về đi, kẻo lạnh. Và... cảm ơn vì đã đến."

"Cậu biết mà," tôi đáp, "chỉ cần là cậu, thì tớ sẽ luôn đến."

Cậu ngẩn người một giây, rồi cười.

Cánh cửa khép lại, nhưng tôi vẫn đứng đó, nhìn ánh đèn qua khe cửa sổ.

Tay tôi vẫn còn ấm.

Không phải vì găng tay hay cacao — mà vì đôi tay nhỏ bé của cậu, người luôn khiến tôi vừa lo, vừa thương, và chẳng thể ngừng nghĩ đến.

Từ sau hôm ngã ở sân băng, Sunghoon bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn hẳn.

Buổi sáng nào đi học, tôi cũng thấy cậu nhắn tin:

"Jake, đừng quên mang áo khoác nhé, hôm nay lạnh lắm."

"Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tớ mang thêm bánh."

Rồi đúng thật, giờ ra chơi, một túi giấy nhỏ sẽ xuất hiện trên bàn tôi, với tờ giấy note dán vội:

"Cho cậu nè, nhớ ăn cho ấm. – Sunghoon"

Lần nào tôi đọc, cũng phải cố nén cười ngu ngốc.

Cái cảm giác được người mình thích quan tâm — vừa hạnh phúc, vừa... đau tim một cách khó tả.

Nhưng rồi, thời gian trôi, cái cảm giác "ấm áp riêng tư" đó bắt đầu phai nhạt.

Không phải vì Sunghoon thay đổi.

Mà vì cậu ấy giờ quá bận.

Lịch tập của CLB trượt băng dày đặc, bài tập trên lớp nhiều, còn tôi thì... học khác lớp.

Cả ngày hiếm khi chạm mặt, thỉnh thoảng chỉ là một cái vẫy tay vội ở hành lang, hay một tin nhắn gửi rồi chưa kịp trả lời.

Tôi không trách.

Nhưng lòng vẫn chùng xuống một chút mỗi lần nhìn thấy điện thoại mãi chẳng sáng lên.

Và rồi một chiều tan học, khi đi ngang sân trường, tôi thấy Sunghoon đang đứng ở hành lang, giữa một đám bạn nữ ríu rít.

Cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy — cái nụ cười từng khiến tôi tin rằng chỉ dành riêng cho mình.

Một cô gái bước lên, đỏ mặt, chìa ra lá thư màu hồng.

"Sunghoon, tớ... thích cậu."

Tôi khựng lại.

Không biết vì gió, hay vì tim mình vừa rơi một nhịp.

Sunghoon có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu cười ngượng, gãi đầu:

"À... cảm ơn cậu, nhưng... tớ chưa nghĩ tới chuyện đó đâu."

Cả nhóm bạn nữ cười rộ lên, không khí nhẹ nhàng, vui vẻ.

Còn tôi — quay lưng đi, bước nhanh hơn.

Trong đầu chỉ vang lên một câu rất ngu ngốc:

"Thấy chưa, người như cậu ấy, ai mà chẳng thích."

Tối đó, tôi về nhà sớm, không chờ ở sân băng như mọi khi.

Cốc cacao hôm nay vẫn còn nóng, nhưng chẳng có ai cùng uống.

Tin nhắn đến lúc 9 giờ tối:

Sunghoon: Cậu không đến à? Tớ chờ nãy giờ.

Sunghoon: Tớ mang bánh nướng cậu thích nè.

Tôi nhìn màn hình, tay khựng lại.

Tim bảo tôi phải trả lời, nhưng đầu lại nặng nề, ấm ức.

Cuối cùng, tôi chỉ gõ:

"Tớ bận học bài rồi."

Ba phút sau, tin nhắn đến:

"Ừ. Vậy tớ để phần cho cậu nhé."

Ngắn ngủi.

Lịch sự.

Nhưng sao tôi lại thấy nhói thế này?

Tôi úp mặt xuống bàn, khẽ cười trong cổ họng.

"Jake ngốc."

Đúng, ngốc thật.

Ngốc đến mức đi ghen tị với những người chỉ dám nói thích, trong khi bản thân còn chưa từng nói ra.

Từ sau hôm ấy, tôi bắt đầu tránh Sunghoon.

Không cố ý — hoặc ít nhất là tôi tự nhủ như vậy.

Chỉ là... mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi lại co lại, còn đầu thì tự bật ra hàng loạt câu ngốc nghếch kiểu:

"Chắc giờ cậu ấy đang nhắn tin với cô kia."

"Cười tươi thế, chắc vui lắm khi được tỏ tình ha?"

Rồi tôi lại chẳng buồn đến sân băng nữa.

Cũng không còn chờ tin nhắn của cậu mỗi tối.

Lúc Sunghoon đến lớp tôi chơi, tôi giả vờ bận chép bài.

Khi cậu gửi tin nhắn, tôi đọc rồi để đó, để seen — thứ mà trước giờ tôi ghét nhất trên đời.

"Jake, chiều nay đi ăn kem với tớ nhé?"

"Jake, hôm nay cậu quên mang áo khoác nữa rồi đó."

"Jake, tớ nhớ cậu."

Ba tin nhắn.

Ba lần tim tôi thắt lại.

Nhưng tôi vẫn không trả lời.

Tôi biết mình vô lý.

Biết rõ Sunghoon chẳng làm gì sai.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy tủi.

Vì người mình thích đang dần thuộc về một thế giới khác — nơi mình chẳng đủ giỏi, chẳng đủ nổi bật để bước vào.

Giờ ra chơi, tôi ngồi ở góc lớp, cắm tai nghe, nhìn ra sân thể dục.

Nắng rơi xuống nền xi măng, phản chiếu bóng Sunghoon đang đứng cùng nhóm bạn CLB trượt băng.

Cậu ấy cười, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như lần đầu tiên tôi thấy.

Chỉ khác là giờ đây, người đứng cạnh cậu... không còn là tôi nữa.

"Ê Jake, dạo này mày với Sunghoon sao thế?" Một đứa bạn huých nhẹ tay tôi. "Hai người gây nhau à?"

Tôi cười, lắc đầu.

"Không có gì. Tớ chỉ... bận thôi."

Nhưng trong lòng, câu trả lời thật sự lại là:

Tớ không chịu nổi nữa. Tớ ghen quá rồi, Sunghoon à.

Khi tiếng trống vào lớp vang lên, Sunghoon mới quay lại, thấy tôi ở xa, liền chạy đến:

"Jake! Này, đợi tớ chút—"

Nhưng tôi không dừng lại.

Cậu cứ đi thẳng, vai cứng đờ, chẳng buồn quay đầu.

"Jake! Này, nghe tớ nói đã..."

Vẫn im lặng.

"... Jaeyoon à."

Bước chân tôi dừng hẳn.

Cậu chưa từng nghe Sunghoon gọi tên thật của mình bằng giọng như thế — khẽ run, nghẹn lại, như thể sắp khóc.

Tôi quay người, chỉ kịp thấy Sunghoon cắn môi, nước mắt đã rưng rưng.

"Cậu... cậu giận tớ đến mức không thèm nhìn tớ à?"

Giọng cậu nghèn nghẹn, ánh mắt long lanh như sắp vỡ ra.

Tôi giật mình, tim quặn lại.

Phản xạ đầu tiên của cậu là bước tới, rút khăn tay ra, định lau nước mắt cho Sunghoon.

"Ê, đừng khóc mà. Tớ—"

"Không cần!"

Sunghoon gạt tay tôi ra, giọng cao hơn bình thường. Nước mắt vẫn rơi, nhưng cậu quay mặt đi, nói nhanh như sợ nếu chậm lại sẽ bật khóc nhiều hơn:

"Cậu bơ tớ trước cơ mà. Cậu tránh mặt tớ cả ngày, bây giờ lại bảo đừng khóc? Tớ không cần cậu dỗ nữa!"

Tôi đứng chết trân, tay vẫn lơ lửng giữa không trung.

"Sunghoon, tớ không—"

"Đừng nói nữa!"

Sunghoon nấc nhẹ, hai vai run lên.

"Tớ mệt rồi, Jake. Lúc nào tớ cũng lo cho cậu, sợ cậu ăn không đủ, ngủ không ngon... mà đến khi tớ quay đi một chút, cậu lại giận dỗi như trẻ con."

Tôi cắn môi. Cái cảm giác ghen tuông ban nãy tan biến đâu mất, chỉ còn lại một nỗi xấu hổ và thương cậu đến nghẹn lòng.

"Xin lỗi... tớ chỉ..."

"Cút đi đồ tồi ."

Lần này thì công chúa băng giận thật rồi

Tôi đứng đó, chết trân, nhìn Sunghoon quay lưng lại — vai cậu khẽ run, nhưng vẫn cố giữ tư thế thẳng lưng, như thể nếu cúi đầu thôi là nước mắt sẽ rơi nhiều hơn nữa.

"Sunghoon, tớ—"

"Đừng nói nữa."

Cậu cắt lời tôi, giọng run, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Tớ không muốn nghe gì hết, Jake. Cậu lúc nào cũng bảo lo cho tớ, quan tâm tớ, nhưng rốt cuộc... lại là người khiến tớ thấy tổn thương nhất."

Tôi lặng người, không biết phải nói gì.

Chưa bao giờ tôi thấy Sunghoon khóc như thế.

Đôi mắt cậu, thứ tôi luôn ví như ánh băng trong suốt, giờ đỏ hoe, ướt đẫm và đầy tức tưởi.

Cậu quay đi thật nhanh, để lại tôi đứng giữa hành lang — giữa hàng chục ánh nhìn tò mò của học sinh, và một khoảng trống lạnh ngắt trong ngực.

Tôi muốn chạy theo, muốn kéo cậu lại, muốn nói rằng tớ chỉ ghen thôi, chỉ vì tớ thích cậu quá mức thôi.

Nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi âm nào.

Tối hôm đó, điện thoại tôi sáng liên tục.

Tin nhắn từ Sunghoon hiện lên, chỉ toàn là mấy dòng cũ mà tôi từng chưa kịp trả lời.

"Tớ nhớ cậu."

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Ra sân băng không, hôm nay tuyết rơi đẹp lắm."

Tôi nhìn từng dòng chữ, thấy lòng như có ai bóp chặt.

Ngón tay chạm lên màn hình, muốn nhắn lại một câu thôi — tớ xin lỗi — nhưng không hiểu sao lại cứ xóa đi.

Tin nhắn mới không đến nữa.

Sunghoon im lặng hoàn toàn.

Ba ngày trôi qua.

Không tin nhắn.

Không gặp mặt.

Không bóng dáng cậu trên sân băng.

Mãi đến buổi chiều thứ tư, khi tôi tan học sớm và đi ngang qua khu tập, tôi mới thấy Sunghoon — đang ngồi một mình ở bậc ghế khán đài, tay cầm cốc cacao nguội ngắt, nhìn ra mặt băng trắng lạnh.

Tôi bước lại, chậm rãi, tim đập mạnh như trống.

"Cậu... vẫn còn giận tớ à?"

Sunghoon không quay lại. Cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi đáp khẽ:

"Không biết."

Tôi ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách một chút.

"Cậu chưa uống hết à? Để tớ đi mua cốc mới, nóng hơn."

"Không cần."

Giọng Sunghoon trầm, mệt mỏi. "Cậu lúc nào cũng nghĩ chỉ cần làm gì đó là mọi chuyện ổn lại. Nhưng đôi khi, Jake à... tớ không cần cậu làm, tớ chỉ cần cậu ở đây thôi."

Tôi im lặng.

Một lúc sau, cậu quay sang, ánh mắt không còn giận dữ — mà là buồn.

"Cậu biết không, tớ ghét cái cách cậu im lặng. Tớ hỏi, cậu không trả lời. Tớ nhắn, cậu seen. Tớ chạy theo, cậu quay đi. Cậu có biết tớ thấy tệ đến mức nào không?"

Tôi nuốt khan.

"Xin lỗi... tớ chỉ..."

"Chỉ ghen hả?"

Câu hỏi của cậu khiến tôi khựng lại.

Tôi nhìn xuống, thở dài, giọng nghẹn lại:

"Ừ. Tớ ghen. Ghen vì có quá nhiều người thích cậu, ghen vì cậu giỏi hơn tớ, và ghen vì tớ chẳng thể nào biết được cậu nghĩ gì nữa."

Sunghoon nhìn tôi một lúc lâu.

Rồi cậu khẽ thở ra, giọng nhẹ như gió:

"Cậu ngốc thật."

"Ừ, tớ biết." Tôi cười nhạt. "Nhưng tớ là kẻ ngốc chỉ biết lo cho một người thôi."

Cậu khẽ chớp mắt, đôi môi hơi run:

"Vậy thì lần sau... đừng lo kiểu đó nữa. Tớ không muốn cậu thấy mệt vì tớ đâu."

"Tớ không mệt. Tớ chỉ sợ mất cậu."

Lần này, chính Sunghoon là người im lặng.

Một lát sau, cậu đặt cốc cacao xuống, quay hẳn người lại đối diện tôi.

"Jake, lần sau mà cậu dỗi tớ, tớ sẽ..."

Cậu dừng lại, đôi mắt sáng lên, pha chút nghịch ngợm dù vẫn còn sưng.
"... sẽ bắt cậu đến nhà tớ, ăn hết ba phần bánh nướng, nghe tớ than cả buổi, rồi mới được về."

Tôi bật cười khẽ: "Cậu vừa đe vừa thương tớ đấy à?"

Sunghoon phồng má, giọng nhỏ đi:

"Không phải thương... là chiều."

Khoảnh khắc đó, tôi không nhịn nổi mà đưa tay lên, khẽ gạt đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt cậu.

"Cậu biết không, dù cậu có mắng tớ, có đuổi tớ... tớ vẫn sẽ ở đây. Vì tớ không chịu nổi cảnh thấy cậu khóc đâu."

Sunghoon nhìn tôi, ánh mắt dịu đi hẳn.

"Jake, tớ vẫn giận cậu đó."

"Tớ biết."

"Nhưng tớ cho phép cậu lau nước mắt tớ lần này thôi."

Tôi bật cười, nhẹ nhàng áp tay lên má cậu, giọng khẽ đến mức chỉ hai đứa nghe thấy:

"Cảm ơn nha. Lần sau... nếu tớ lại làm cậu khóc, cậu cứ đánh tớ cũng được, miễn là đừng quay lưng lại."

Sunghoon nhoẻn miệng cười — nụ cười nhỏ xíu, nhưng đủ khiến tôi muốn ôm cậu ngay lập tức.

"Đồ ngốc."

"Ừ. Nhưng đồ ngốc của cậu."

Còn 6 tháng nữa là đến sinh nhật tuổi 18 của tôi .

"Jaeyoon , cậu muốn quà gì cho ngày sinh nhật ." Sunghoon gục mặt vào vai tôi , cái giọng khàn khàn của cậu khi mới ngủ dậy đáng yêu chết đi được .

Tôi khẽ cười, ngón tay mân mê sợi tóc mềm rơi trên vai áo mình.

"Quà hả? Cậu chỉ cần nhớ là tớ sinh ngày nào thôi, đã là quà rồi."

Sunghoon ngẩng lên, đôi mắt sáng trong veo dưới ánh hoàng hôn đang phủ dần qua khung cửa sổ phòng tập.

"Xí, Jaeyoon của tớ từ bao giờ lại khiêm tốn thế? Bình thường cái gì cũng đòi phần to nhất cơ mà."

"Tớ đâu có đòi phần to, chỉ đòi phần có cậu thôi."

Cậu khựng lại, má ửng hồng.

"Jaeyoon à..." Cậu đấm nhẹ lên vai tôi, nhỏ giọng lầm bầm. "Cậu mà nói mấy câu như thế hoài là tớ nghĩ cậu đang tán tớ thật đấy."

"Tớ nói thật mà."

Tôi nghiêng đầu, mắt nhìn cậu không rời.

Cậu ấy nhìn tôi , má ửng đỏ lên lại đánh vào vai tôi một cái .

"Vậy tớ sẽ gấp 1000 con hạc cho cậu ."

Tôi bật cười khẽ, hơi ngả đầu sang nhìn cậu — Sunghoon đang chu môi ra, vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.

"Gấp 1000 con hạc á? Lần trước gấp chưa đủ hay gì?"

"Đó là vì lần trước tớ gấp để tớ ước , giờ phải để cậu ước."

Tôi cười khẽ, chống cằm nhìn cậu.

"Ước á? Tớ mà được ước... chắc tớ ước cậu đừng bao giờ rời khỏi tớ quá nửa bước."

Sunghoon ngẩng lên, ánh mắt hơi dao động, rồi cậu cười nhẹ — nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn trong đó là thứ gì đó khiến tim tôi thắt lại.

"Thế thì tớ phải gấp nhanh thôi, kẻo cậu lại đi đâu mất."

"Không đâu." Tôi lắc đầu, giọng nhỏ nhưng chắc nịch. "Tớ còn phải canh cậu ăn đủ ba bữa, ngủ đúng giờ nữa."

Cậu bĩu môi, "Jake à, cậu y như mẹ tớ vậy."

"Tốt thôi. Mẹ cậu thương cậu mà."

Tôi vươn tay kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Tớ cũng thương cậu."

Sunghoon im lặng vài giây, hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ tôi — nóng hổi, khiến da tôi râm ran.

"Vậy... nếu tớ gấp xong 1000 con hạc, cậu có hứa là sẽ nhận quà của tớ không?"

"Tớ hứa." Tôi đáp ngay, chẳng cần nghĩ. "Tớ nhận hết. Kể cả cậu gấp 10.000 con, tớ cũng nhận."

"Không, 10.000 con thì mỏi tay chết mất."

Cậu cười khẽ, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt cong cong như trăng non. "Nhưng nếu là cho cậu, chắc tớ vẫn làm."

Tôi im một lát, rồi hạ giọng — vừa đủ cho cậu nghe:

"Thế thì tớ đổi điều ước nhé. Tớ không ước gì xa xôi đâu. Tớ chỉ muốn mỗi sáng khi tớ thức dậy, người đầu tiên tớ thấy là cậu."

Sunghoon khựng lại, hàng mi khẽ run. Một lúc lâu, cậu mới đáp, giọng nhỏ như hơi thở:

"Cậu biết không, Jaeyoon... tớ cũng đang ước y như thế."

Buổi chiều hôm đó, Sunghoon ngồi khoanh chân giữa phòng, xung quanh là giấy màu rải đầy như cánh hoa. Cậu cẩn thận gấp từng nếp, từng nếp, đầu mày cau lại, môi khẽ mím, trông vừa tập trung vừa đáng yêu đến phát ngốc.

Tôi tựa cửa nhìn, chẳng dám lên tiếng.
Chỉ cần cậu ngẩng lên, có thể sẽ thấy tôi đang cười ngu ngơ như một đứa trẻ mới trộm được kẹo.

"Cậu định gấp hết chỗ đó thật hả?"

Tôi hỏi khẽ, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.

"Ừ."

Cậu không ngẩng lên, giọng đều đều. "Cậu bảo muốn ước mà, thì phải đủ 1000 con mới được."

Tôi nghiêng đầu, nhìn đống giấy trước mặt cậu. "Nhiều thế này, tay cậu đau mất."

"Không sao. Tớ làm được."

Rồi cậu mím môi, gấp tiếp, đôi tay mảnh khảnh hơi run vì mỏi.

Tôi thở dài khẽ, nhìn dáng cậu cúi đầu, vai khẽ run từng nhịp — trong lòng vừa thương vừa thấy buồn cười.

Thế là tối đó, khi Sunghoon ngủ gục bên bàn, tôi lặng lẽ nhặt mấy tờ giấy còn dang dở, ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu gấp.

Tôi gấp theo cách vụng về nhất có thể, nhưng vẫn cố cẩn thận để cánh hạc không bị lệch.

"Cậu mà biết chắc lại mắng tớ," tôi lẩm bẩm, liếc sang khuôn mặt nghiêng nghiêng đang ngủ say bên cạnh. "Nhưng không sao, tớ chịu được. Miễn là cậu đỡ mệt."

Ba ngày sau, khi Sunghoon mở hộp đựng hạc giấy ra, cậu nhíu mày.

"Khoan... tớ nhớ mình mới gấp có 320 con mà."

Tôi đang ngồi ở giường giả vờ nghịch điện thoại, cố không nhìn cậu.

"Ờ, chắc cậu đếm nhầm thôi?"

"Không nhầm được!"
Cậu chộp ngay một con hạc màu xanh lơ, giơ lên. "Nhìn nếp gấp này là biết không phải tay tớ rồi. Cậu gấp hả, Jaeyoon?"

Tôi khựng lại, cười gượng.

"Ờ thì... tớ chỉ định giúp một chút thôi."

Sunghoon im lặng một giây, rồi bỗng ném con hạc về phía tôi.

"Đồ ngốc! Ai bảo cậu làm hả?"

"Tớ thấy cậu mỏi tay..."

"Thì kệ tớ! Đây là điều ước của tớ! Cậu mà giúp thì mất linh thì sao?"

"Vậy tớ đổi điều ước."

Tôi chống tay, cười khẽ. "Tớ ước điều ước của cậu cũng tính cho tớ."

Cậu ngẩn người, đôi môi mấp máy mãi mới bật được tiếng cười nho nhỏ.

"Cậu thiệt hết thuốc chữa rồi, Jaeyoon à."

Tôi nhún vai, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừ. Nhưng mà là thuốc của cậu, nên tớ không cần chữa."

Sunghoon đỏ mặt, cúi đầu che đi nụ cười đang tràn ra trên môi.

"Đồ ngốc đáng ghét..."

Tôi cười khẽ, khẽ khàng đặt một con hạc vào lòng bàn tay cậu.

"Thì ngốc này, gấp thêm một con nữa, cho đủ 1001 nhé — vì tớ muốn ước thêm một điều."

"Điều gì?"

"Ước là mỗi khi cậu gấp hạc, người cậu nghĩ đến... luôn là tớ."

Ngày sinh nhật tôi, Sunghoon xuất hiện trước cửa phòng với một hộp giấy to, được gói vụng về bằng giấy màu pastel.

Tóc cậu hơi rối, gò má ửng lên vì gió lạnh, và trong tay còn cầm cốc cacao nóng — thứ mà cậu lúc nào cũng nói là "đồ uống dành cho Jaeyoon."

"Chúc mừng sinh nhật."

Cậu chìa hộp ra, giọng nhỏ nhẹ, hơi run. "Tớ làm xong rồi đó."

Tôi nhận lấy, mở nắp ra.

Bên trong là 1000 con hạc gấp bằng giấy đủ màu, xếp ngay ngắn đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tim mình tan chảy.

"Sunghoon..."

Tôi khẽ gọi tên cậu, cổ họng nghẹn lại.

"Đừng nói gì vội."

Cậu giơ một ngón tay lên, rồi khẽ hít sâu. "Tớ còn một con nữa."

Cậu móc trong túi áo ra một con hạc trắng tinh, gấp tỉ mỉ, cẩn thận đến mức có thể thấy từng nếp gấp trùng khít nhau.

Cậu nâng nó bằng hai tay, đặt nhẹ lên lòng bàn tay tôi.

"Con này là con cuối cùng. Nhưng tớ không viết điều ước lên cánh như mọi con khác."

Cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao, long lanh mà kiên định.

"Vì điều ước này, tớ muốn nói trực tiếp với cậu."

Tôi chẳng kịp nói gì.

Trước mặt tôi, Sunghoon cắn môi, rồi khẽ mím lại như lấy hết dũng khí:"Làm bạn trai tớ nha, Jaeyoon."

Thời gian như đứng yên.

Tiếng tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ cậu nghe thấy. Tôi nhìn cậu — đôi tai cậu đỏ lựng, hai bàn tay đan vào nhau, còn đôi mắt thì không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

Tôi bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn:

"Thế mà tớ cứ tưởng điều ước của cậu là tớ hạnh phúc."

Sunghoon nhoẻn môi cười, đôi mắt cong cong lại.

"Vì tớ nghĩ... cậu sẽ hạnh phúc nếu có tớ mà."

Tôi chẳng kiềm được nữa, vươn tay kéo cậu lại, ôm cậu sát vào ngực.

"Ừ. Đúng rồi. Tớ hạnh phúc thật đấy."

Sunghoon khẽ cười trong vòng tay tôi, giọng cậu như tan trong hơi thở ấm:

"Thế thì đừng ước gì nữa nhé, Jaeyoon. Vì điều ước của tớ vừa thành hiện thực rồi."

Năm nay tôi 25 tuổi .

"Chú Jake , cho cháu xin vài con hạc tặng anh Sunoo được không ?" Nhóc Ni-ki nhìn tôi

Tôi giật mình, quay lại — thấy nhóc con đang lom khom lục lọi kệ, đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu.

"Ê, ê, không được đụng vào cái đó!"

Tôi vội bước tới, gần như bật ra theo phản xạ. "Cái đó là... là đồ quý giá của chú!"

Ni-ki ngẩng lên, chớp mắt.

"Ủa, chỉ là mấy con hạc giấy thôi mà? Cháu lấy vài con thôi, anh Sunoo thích đồ thủ công lắm luôn ấy!"

"Không!"

Tôi lập tức ôm trọn cái hộp, giấu ra sau lưng như sợ bị cướp mất bảo vật quốc gia. "Cái đống này... không cho ai hết. Đây là tình yêu của chú đó."

Ni-ki tròn mắt, rồi cười khúc khích.

"Tình yêu á? Ý chú là—"

"Đừng có nói to như thế chứ!" Tôi cắt ngang, ho khẽ một tiếng, mắt liếc nhanh ra cửa. "Sunghoon đang trong bếp đấy."

Vừa dứt câu thì đúng như định mệnh, giọng Sunghoon từ ngoài vọng vào, mềm như đường tan chảy:

"Cái gì mà 'tình yêu của chú' vậy hả, Jaeyoon?"

Tôi đứng hình.

Còn Ni-ki thì cười như được mùa, chỉ tay vào tôi:

"Chú Jake không cho cháu lấy mấy con hạc giấy! Chú ấy nói là tình yêu của chú ấy đó!"

Sunghoon xuất hiện ở cửa, trên tay vẫn cầm cái khăn lau chén. Cậu tựa vào khung cửa, ánh mắt cong cong:

"À, mấy con hạc đó hả?"

Tôi nuốt nước bọt.

"Ờ... ừ, thì... bạn biết mà, đống đó là—"

"Là anh gấp đó."

Cậu cười nhẹ nói với Ni-ki, bước đến cạnh tôi, tay chạm nhẹ vào hộp.

"Em lấy vài con cho Ni-ki cũng được mà, Jaeyoon."

"Không!"

Tôi giữ chặt hơn, giọng dứt khoát đến mức Ni-ki giật mình. "Không cho. Một con cũng không được. Cái này là... là bản gốc, là kỷ vật!"

Sunghoon bật cười, khẽ nghiêng đầu.

"Thế mai em gấp cho con Ni-ki mấy con mới là được rồi. Còn cái hộp này, bạn cứ giữ đi — tình yêu của bạn mà."

Tôi quay sang nhìn cậu, cậu đang cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đong đầy trêu chọc.

"Không chịu đâu."

Tôi nheo mắt, giọng nhỏ lại, có chút bướng bỉnh.

"Bạn gấp cho người khác thì đống này mất độc quyền mất."

Sunghoon bật cười, khẽ vươn tay bóp nhẹ má tôi:

"Jaeyoon của em vẫn y như xưa, ghen lộ liễu thật đấy."

"Không phải ghen."

Tôi chống chế yếu ớt, giọng nhỏ dần.

"Chỉ là... anh muốn mấy con hạc này vẫn chỉ là của hai đứa mình thôi."

Sunghoon nhìn tôi, khóe môi cong lên, giọng khẽ như gió:

"Được rồi, đồ ngốc. Em không gấp cho ai khác đâu."

"Eo ơi, con sẽ bị tiểu đường mất ." Thằng bé Ni-ki chạy ra khỏi phòng , sao tôi có cảm giác thằng bé đang khinh bỉ tôi ấy nhỉ ?

Căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Chỉ còn tôi và Sunghoon — và hộp hạc giấy giữa hai chúng tôi.

Sunghoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, nhìn tôi:

"Sao bạn vẫn giữ kỹ vậy nhỉ? Đã mười năm rồi đấy."

Tôi cúi nhìn xuống, mỉm cười.

"Vì đó là thứ đầu tiên bạn tặng anh. Và cũng là điều đầu tiên khiến anh tin là... tình yêu có thể nhìn thấy được."

Sunghoon bật cười khẽ.

"Lời tỏ tình kiểu nhà văn thế này... ai dạy bạn vậy hả?"

Tôi không đáp.

Thay vào đó, tôi đưa tay nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay vẫn nhỏ và mềm y như ngày xưa.

Tôi siết nhẹ.

"Sunghoon à," tôi gọi khẽ, "cậu có biết vì sao tớ giữ 1000 con hạc đến giờ không?"

"Vì bạn lười dọn?"

Cậu cười, nửa đùa nửa thật.

Tôi khẽ lắc đầu, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Vì anh muốn... đợi đến khi anh có đủ can đảm để thêm điều ước thứ 1001."

Ánh mắt Sunghoon hơi dao động.

"Điều ước thứ 1001?"

"Ừ."

Tôi khẽ thở ra, rồi cúi xuống mở hộp, bên trong xếp ngay ngắn 1000 con hạc đủ màu. Giữa trung tâm là một con hạc trắng nhỏ hơn, bụng rỗng — tôi nhét vào đó một chiếc nhẫn bạc.

Sunghoon khựng lại, bàn tay run nhẹ.

"Jaeyoon..."

Giọng cậu khàn đi, mắt mở to như không tin.

Tôi cười, một nụ cười vừa run vừa hạnh phúc.

"Làm bạn trai tớ, cậu đồng ý rồi mà... nên giờ cho tớ xin được làm thêm một điều ước nữa đi."

Tôi quỳ xuống, tay vẫn giữ chặt tay cậu, đôi mắt ngẩng lên, y như lần đầu tôi ngỏ lời năm 18 tuổi.

"Làm người bạn đời của tớ nhé, Park Sunghoon."

Nước mắt Sunghoon rơi xuống thật nhanh — nhưng là nụ cười đi kèm.

Cậu vừa khóc vừa cười, nấc lên một tiếng:

"Bạn điên rồi... nhưng em đồng ý."

Tôi bật cười, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Một tay đủ để ôm trọn eo cậu, y như hồi xưa.

"Em vẫn ốm nhom như thế này à," tôi khẽ nói giữa những hơi thở, "chắc tớ phải vỗ béo em lên quá, để ôm cho đầy tay."

Sunghoon cười khúc khích trong ngực tôi, giọng nghẹn nhưng mềm như kẹo tan.

"Thế thì anh phải chịu trách nhiệm đấy, Jaeyoon à."

"Tớ chịu hết."

Tôi đáp, áp môi lên trán cậu, chậm rãi. "Từ giờ đến hết đời."

Hôm ấy tôi khoe với mẹ tôi , bà chỉ chép miệng :

"Khiếp ngày xưa thì ngăn con nó sống chết đòi bỏ nhà theo bạn Sunghoon của nó , giờ thì lại phải tiễn nó đi ."

------------------------------------------------------

Trong fic :Tên của Jake phải là Sim Jaeyun nhưng Park Sunghoon từ nhỏ đã đọc nhầm thành thói quen là Jaeyoon .

Ngoài đời : lúc đầu tôi đánh máy thì cứ ghi Jaeyoon ấy xong sau đó lên mạng sợt toàn là Jaeyun nên cái tình huống gọi nhầm của Sunghoon mới xảy ra .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com