Mọi nguồn của tội lỗi
"Yoonhua, chúng ta cần phải bỏ đứa trẻ này ngay lập tức. Cha sứ đã cảnh báo rằng, nó là đứa con của quỷ dữ."
Một gã đàn ông độ trung niên ăn mặc sang trọng, tay cầm bọc quần áo, và chút ít đồ chơi đặt xuống bên cạnh người phụ nữ đang bật khóc rất to. Bà ôm chặt đứa bé sơ sinh vào trong lòng, hôn lên trán nó, hôn lên má nó, bà khóc đến nước mắt làm ướt một phần tã chăn mỏng quấn xung quanh người nó. Nhưng kì lạ thay, đứa nhỏ không khóc, nó vẫn tròn xoe mắt nhìn vào cha mẹ nó đến đáng thương. Nó chợt cười, tiếng cười của nó vang vọng khắp căn nhà cấp bốn tồi tàn và đổ nát, sát muối lên vết rách trong tim những kẻ đứng bên phải đau lòng. Cứ cho là số nó chẳng được may mắn đi, vừa mới chào đời đã bị cha sứ nói nó chính là hiện thân của quái vật, cần phải vứt bỏ luôn. Thậm chí, nó còn chưa được đặt tên nữa.
"Chúng ta có thể tìm cách khác mà."
"Không bao giờ. Gia tài của chúng ta, công ty Sim Jaeger, không thể bị phá sản. Cha sứ đã nói rằng, nếu bóng dáng nó còn hiện hữu ở trong căn nhà ấy, nhất định sẽ mang lại vận xui. Thế nên, tôi và bà mới phải đưa nó ra căn nhà cấp bốn chết tiệt này. Chuyện của ngày hôm nay, nào thể được tiết lộ. Báo chí truyền thông sẽ chĩa mũi nhọn vào tôi, tôi còn rất nhiều đối tác và đủ mọi loại hợp đồng khác nữa. Vào sáng ngày mai, tôi sẽ đi tuyên bố, phu nhân của chủ tịch hội đồng quảng trị Sim Jaeger, chẳng may ngã cầu thang, nên sảy thai. Chấm hết."
Sim Jaeger tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Hiện giờ, thứ quan trọng nhất đối với ông đâu phải là đứa con trai bé bỏng - tưởng chừng như nó - cháu đích tôn nối dõi dòng họ Sim cao quý sau này, mà là gia tài, tiền của ông đã khổ công gầy dựng xuyên suốt mấy năm qua. Tiếng động từ nhiều phía vang to, nhưng đứa bé bên trong chăn vẫn chẳng khóc. Bình thường, đáng lí khi bị dọa như vậy, những đứa bé kia sẽ khóc rất nhiều, nhưng nó thì không, nó vẫn an nhiên mà mỉm cười có thế, giơ hai tay như muốn được cha mẹ nó chào đón niềm nở. Bà Yoonhua chợt nâng người nó lên, ôm nó thật chặt. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng nó cảm nhận được tình yêu thương. Vì chuyện sau này, chắc hẳn như thế nào, mọi người cũng đã hiểu.
. . .
"Mười hai giờ rồi."
Jaeger thở dài, ông nhìn chăm chú vào chiếc đầu hồ đắt tiền của mình, ông muốn gạt bỏ mọi sự thương hại đó qua một bên. Ông làm cha, nhưng ông ruồng bỏ đứa con thơ dại của mình chỉ vừa mới mở mắt nhìn đời cách đây vài ngày trước. Đáng lẽ, ông chẳng nên tới nhà thờ, mời vị cha sứ đến thì chắc chắn về sau, họ sẽ không tung tin ông là một người cha tàn độc. Jaeger đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi phía trước là một cây cầu rất lớn.
"Ta phải để nó ở đâu đây?" - Bà Yoonhua vẫn chẳng rời mắt khỏi đứa nhỏ.
"Vứt nó xuống dưới cái cầu đằng kia đi. Nơi đó hợp với thứ ác quỷ khốn khiếp như nó. Vứt nhanh lên để ta còn về, mai tôi cần phải chủ trì một cuộc họp quan trọng."
Sim Jaeger chỉ vừa kịp buông ánh mắt khinh bỉ lên một sinh mạng mà ông đã từng rất mực yêu thương. Đứa nhỏ ngước lên ông, nó thu tay lại và không còn cười nữa. Nó tròn xoe mắt nhìn, nó nhìn vào mẹ nó, dĩ nhiên đâu phải là ánh mắt ngây thơ như bao đứa bé khác, nó hẳn là đang căm nhận bố mẹ nó lắm. Phải chăng, nó đã cảm nhận được rằng: nó sắp bị chính bố mẹ ruột của nó bỏ rơi, vứt nó ở một chỗ xó xỉnh nào đấy để chờ trực cho tới lúc tàn đời.
"Mau làm nhanh lên. Ta còn bao nhiêu việc đấy."
Yoonhua gật đầu. Bà lặng lẽ bước từng bước chậm rãi tiến về phía gầm cầu đằng kia. Vừa đi, bà vừa khóc lớn hơn, bà run rẩy lẩm bẩm cầu Chúa xin người hãy rủ lòng thương mà bảo vệ thằng bé, nó không phải quỷ dữ, nó là một sinh linh yếu đuối mới chào đời. Nước mắt bà chảy dài trên khuôn mặt non nớt của nó, cơ nó vẫn chẳng thể khóc, hay nó đúng là đứa con của quỷ nhỉ? Nó vô cảm quá rồi. Phía chân cây cầu bốc lên mùi tanh nồng đến khó chịu, tiếng róc rách nước sông chảy dài, chảy cho rửa trôi đi hết sự thánh thiện của một em bé sơ sinh. Trời tối om, ở dưới đấy lại càng chỉ là màu đen tuyền. Mà hình như, vẫn còn thấp thoáng qua khe lá vô danh nào ấy vài chút ánh trăng tàn đang dang dở, nhưng không tài nào chiếu vào được bên trong.
Đến ngay cả ông trời cũng đã định sẵn, cuộc đời nó sẽ phải trở thành kẻ tội đồ, dơ bẩn.
Bà Yoonhua nhẹ nhàng đặt nó xuống nền đất lạnh buốt, bà trầm ngâm nhìn khuôn mặt đang lim dim ngủ của nó hồi lâu, bà còn chưa kịp gọi tên của nó, vì nó không có tên. Yoonhua vội vã rời đi, chẳng khi nào ngoảnh đầu lại, giờ đây, bà lại mong nó chết, chết sớm để không phải nhìn đời bằng con mắt khinh bỉ này. Nó nằm ở đó, với lũ chuột hoang và đám côn trùng. Nó bật cười, một cái cười ngây thơ đến tang thương. Chắc hẳn, nó đã cảm nhận được bản hòa tấu bình lặng cuối cùng, mà thiên nhiên muốn trao gửi tới nó, nên nó vui mừng đón nhận có thế thôi. Trong bóng tối giá rét, nó không biểu lộ một chút sợ hãi nào...không hề.
Và cũng từ đây, nó chính thức trở thành...
con của một tên buôn người.
Lạch... cạch...
Tiếng bước chân của ai kia khiến nó chẳng còn cười được nữa. Nó im lặng, hiển nhiên bởi vì nó nhận thấy sự nguy hiểm đang dần kề cạnh mình. Hoặc nó biết nhất định nó phải chết, nên nó đành im lặng đợi cho tử thần đến ôm trọn lấy chính bản thân. Ừ, thôi, không có vấn đề gì khác. Nó đến với thế giới này vốn mang danh một con quái vật, thì nơi cuối cùng chịu chào đón nó, chắc hẳn là địa ngục chứ còn chốn nào khác đâu?
Bỗng có cánh tay chợt nâng nó lên, rất từ từ và nhẹ nhàng. Trước mắt nó là gã đàn ông độ trung niên giống hệt ba của nó, ăn mặc như một tên rất biết cách tiêu tiền, nhưng khuôn mặt gã xuất hiện cái vết sẹo to giữa má nhìn trông phát kinh hồn. Cơ mà nó chợt đưa tay ra, chạm khẽ vào vết sẹo đó, nó cười cười. Nó chẳng sợ gã ta, nó còn nghịch trên cái thứ khốn khiếp nhất của gã, hay bởi chăng nó cũng độc ác hệt như gã vậy. Và thế - hai tên tội đồ gặp nhau, nên không phải run sợ bất cứ điều gì nữa.
Có lẽ là vậy...
"Được, ta sẽ nhận nuôi con. Huấn luyện cho con, trở thành tên buôn người khét tiếng giống với ta. Làm ăn cùng ta, sống cùng ta, kiếm tiền cho ta. Đều sẽ ổn cả thôi."
Gã ôm nó vào lòng và rời đi. Bây giờ chắc tầm hai giờ sáng, con đường hẹp vắng tanh, trời vẫn tối mù mịt, chỉ còn ánh mắt lưu luyến chút gì đấy ngây thơ của một đứa trẻ là vẫn cứ sáng bừng. Chiếu rọi khoảng chăn dính bẩn ít thánh thiện còn sót lại, sau cùng thì chợt chìm vào sâu trong giấc ngủ dài. Và dĩ nhiên đó là lần cuối cùng, nó được sống dưới danh nghĩa như một người trong sạch.
Họ bước vào xe ô tô, gã nổ máy, chiếc xe phóng nhanh như cách: thánh thiện bỗng nhiên tạm biệt nó mà rời đi cuối đêm tàn lạnh lẽo, vẫn còn in rõ nét cái dấu chân nhuốm đầy bùn. Không sao nữa rồi, nếu tạo hóa chẳng muốn cho nó làm một người tốt, thì nó sẽ chấp nhận cất bước theo con đường này.
. . .
"Nhóc ạ, từ giờ ta sẽ gọi con với cái tên: Jaeyoon."
_
Jaeyoon ( định nghĩa) : những kẻ lưu lạc bất hạnh bị vũ trụ bắt phải trở thành một tên buôn người.
( định nghĩa này chỉ đúng với fic, làm ơn đừng mang nó ra ngoài)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com