19. ừ sẽ ổn thôi, tôi có cậu rồi mà [END]
Sunghoon nắm lấy vai của người trước mặt xoay ra để anh đối diện với mình, rồi cậu khẽ cười thầm, trong lòng thầm trách sao Shim Jaeyoon này có thể ngốc tới vậy lại còn hay lo xa nữa, Park Sunghoon cậu đã rơi vào vòng tay này rồi thì còn có thể đi đâu được nữa đây. Cậu lấy hai tay ôm lấy hai bầu má đã hõm đi nhiều so với lúc trước, có chút xót xa trong lòng, và cả hối hận vì đã không ở cạnh Jaeyoon trong khoảng thời gian vừa rồi.
-Tôi sẽ không đi đâu nữa Shim Jaeyoon à... Chúng ta sẽ mãi như thế này.
Jaeyoon nghe được câu trả lời thì trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc vô bờ, cực kì hài lòng. Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn chụt lên cánh môi hồng của người trước mặt khiến Sunghoon đứng hình, cậu trợn tròn mắt đánh thùm thụp vào bờ ngực săn chắc của người đang đứng trước mặt, con người này có chút tuỳ tiện rồi.
-Yahh, cậu làm gì vậy hả?
Jaeyoon không đáp lời, dường như nụ hôn lúc nãy xảy ra quá nhanh chẳng đủ để khiến Jaeyoon cảm thấy thoả mãn, anh tiến thêm một bước nữa, liền vòng tay qua eo của Sunghoon mà kéo cậu vào lòng khiến khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn kẽ hở nào. Khi hai cánh môi khẽ khàng chạm nhau Jaeyoon lập tức khéo léo đưa cả hai đến với một nụ hôn sâu. Sunghoon lúc đầu cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn nồng nàn ấy, bụng cậu trở nên nhộn nhạo, y hệt cảm giác mỗi khi cậu quá lo lắng điều gì. Không rõ hai người đã như vậy bao lâu, chỉ biết khi Jaeyoon buông Sunghoon ra thì cậu đã phải mất một lúc lâu để lấy lại nhịp thở của mình, mặt mũi thì trở nên đỏ bừng hết cả.
Sunghoon lúng túng đẩy Jaeyoon ra, chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, rồi quay trở lại vào bếp nấu ăn tiếp.
- Vậy còn chuyện bác gái thì sao?
Jaeyoon nghe tới đó thì khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn ăn.
- Giải quyết xong hết rồi...Có lẽ ngày mai phóng viên sẽ biết hết mọi thứ. Chỉ là...tôi có chút chưa sẵn sàng.
Jaeyoon vừa nói vừa cúi mặt xuống. Hai người cứ thế im lặng, sau đó cũng không ai nhắc tới chuyện này nữa.
---------------------
[1 tháng sau]
-Jaeyoon ahhh, điện thoại điện thoại.
Sunghoon ngồi ở cửa vừa đi giày và gọi với vào trong. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi trượt băng của Sunghoon với tư cách là đại diện cho đội tuyển quốc gia, vì thế nên hôm nay hai đứa quyết định sẽ đi cùng nhau. Nhưng vì buổi sáng Jaeyoon vẫn còn một tiết phải học, nên anh đành ngậm ngùi tới sau Sunghoon - người phải có mặt sớm để điểm danh - tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Mà Sunghoon này trông cái mặt thì đẹp vậy nhưng lại có não cá vàng, đã hay quên trước quên sau rồi cộng thêm cả hồi hộp quá nên lại càng rối hơn, cứ đi ra cửa rồi lại quay trở vào nhà vì nhận ra mình đã quên đồ.
Jaeyoon lật đật chạy vào nhà lấy điện thoại đưa cho bạn nhỏ đang la hét.
Một phút sau.
-Jaeyoon ahhh, áo khoác!
Jaeyoon lại ngoan ngoãn lon ton chạy vào nhà lấy chiếc áo khoác treo trên móc.
Hai phút sau Sunghoon lại xuất hiện trước cửa nhà.
-Tí thì quên, Jaeyoon ahhhh!!!! Bình nước bình nước.
Jaeyoon cũng chẳng hỏi han gì, có lẽ anh đã quá quen với việc này rồi thì phải, chỉ im lặng mà làm thôi.
Lần này là 3 phút. Sunghoon đứng trước cửa nhà thở hắt một cái, không nói gì, trông thái độ cứ như đang giận dỗi điều gì ấy.
Jaeyoon lật đật chạy ra, đảo mắt một vòng nhìn người thương từ trên xuống dưới, phát hiện thấy không có gì bất thường thì lúc này anh mới lên tiếng hỏi.
-Sao, cậu còn quên gì nữa à?
Sunghoon nhìn lên trần nhà, tay chỉ chỉ vào môi.
-Bobo bobo...
Jaeyoon phì cười. Con cánh cụt đứng trước mặt thấy thế lập tức xù lông lên giậm chân bịch bịch.
-Gì, cậu chưa hôn tạm biệt mà!
Jaeyoon kéo Sunghoon lại gần mình hôn chụt một cái lên môi bạn nhỏ rồi xoay lưng Sunghoon lại đẩy ra phía cửa nhà.
-Đi mau nào kẻo trễ.
-Tôi đi nhá Shim Jaeyoon!
Và cuối cùng thì Sunghoon cũng lên đường, không quay trở lại nhà thêm lần nào nữa.
------------
Buổi diễn đã diễn ra rất tốt đẹp, tối hôm đó khi hai đứa đang ăn cơm thì mẹ Jaeyoon đã qua chơi, còn mua cho Sunghoon một món bó hoa siêu đẹp để chúc mừng cậu hoàn thành bài diễn nữa.
Trông bác gái cũng đã gầy đi rất nhiều, kể từ lúc chuyện xảy ra tới giờ, mẹ anh có lẽ cũng ăn không ngon ngủ không yên, chỉ là bà lúc nào cũng vậy, trước mặt con trai bà chưa bao giờ thể hiện ra rằng mình đang mệt mỏi.
Đợi mẹ về rồi, Jaeyoon mới khẽ thở hắt, anh bồi hồi nhớ lại những kí ức thuở nhỏ, cũng đã có lúc anh đã nhìn những gia đình khác với đôi mắt đầy ghen tị, vì gia đình họ là gia đình hạnh phúc. Lớn hơn một chút, anh nhận ra không phải mọi thứ đều như bề ngoài anh nhìn thấy, cũng giống như gia đình của anh vậy, cả nước Đại hàn Dân quốc này đều lấy gia đình anh ra làm gương để noi theo, nhưng chỉ trong ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi hết, tất cả sẽ biết sự hạnh phúc của gia đình anh chỉ là lừa gạt.
Jaeyoon thương mẹ quá, anh càng nghĩ lại càng thấy thương... người mẹ tần tảo nuôi anh khôn lớn, nhẫn nhịn ở cạnh ông chồng gần như không có tí tình cảm nào với mình suốt nhiều năm qua mà không nói không rằng, chỉ vì muốn anh được hạnh phúc, muốn anh là một thằng con trai có đầy đủ cả bố và mẹ. Nghĩ tới đó tự nhiên từ khoé mắt Jaeyoon lăn xuống một giọt nước mắt, anh lắc lắc đầu rồi nhẹ lấy tay gạt đi.
Sunghoon nhìn thấy nhưng lại im lặng giả bộ như không biết, có lẽ Jaeyoon cũng chẳng muốn thể hiện mặt yếu đuối tới thế này trước mặt cậu đâu, đấy là cậu nghĩ vậy, nhưng trong lòng Jaeyoon lại nghĩ khác, Shim Jaeyoon này là không muốn Sunghoon quá lo lắng cho mình.
Sunghoon tiến tới chỗ Jaeyoon, khẽ đặt một bàn tay lên bờ vai rộng, mà cũng là nơi yêu thích nhất của Jaeyoon đối với Sunghoon, bờ vai vững chắc mà cậu có thể luôn luôn dựa vào.
- Jaeyoon à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi mà.
Jaeyoon khẽ mỉm cười. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Sunghoon, nơi yên bình nhất trên thế giới này, ánh mắt chân thành chẳng bao giờ biết nói dối mà mỗi khi anh nhìn vào thì đều có cảm giác mọi phiền muộn dường như lại tan biến hết. Ừ, có Sunghoon ở đây rồi mà, Jaeyoon này không còn là cậu trai lạnh lùng quay lưng với cả thế giới như lúc trước nữa. Sunghoon cũng không còn là con người lúc nào cũng cô đơn luôn chỉ có một mình mình đối đầu với mọi khó khăn. Giờ hai người đã có nhau, sẽ chẳng có khó khăn nào không thể đương đầu, cũng chẳng có nỗi sợ nào hai người không thể vượt qua.
Tình yêu, cho tới bây giờ Jaeyoon mới biết nó có sức mạnh lớn như thế.
-Ừ sẽ ổn thôi, tôi có cậu rồi mà.
END.
----------
Vậy là "Can you just fall in love with me" cũng đã tới hồi kết sau hơn 3 tháng kể từ khi publish với một kết thúc viên mãn cho đôi bạn trẻ. Cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mong là sắp tới mình vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người nhé. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com