Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"chà, lâu rồi mới thấy chú ghé chỗ anh đấy."

bố sunghoon mời khách vào nhà, cười nói vô cùng vui vẻ. sim jaeyoon cởi giày đặt lên kệ, theo chân anh mình vào phòng khách. cũng đã lâu rồi hắn chưa đến đây, lần cuối ghé qua ngôi nhà này chắc cũng sắp tròn một năm rồi.

"em vừa từ chỗ của ba về, tiện đường nên ghé thăm anh thôi."

"cuối cùng chịu về rồi sao?"

hắn gật đầu.

"ừ, em đã đắn đo rất lâu."

"anh hiểu, có chút đường đột nhỉ? nhưng anh tin là em đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định." dừng một lúc, ông nói tiếp "có gì cần thì cứ tìm anh."

"em cảm ơn."

hắn nói xong thì đảo mắt một vòng khắp nơi, cố gắng che đi giọng điệu nhung nhớ của mình.

"sunghoon đâu rồi anh?"

"trên lầu đấy, hôm qua học bài đến muộn, chắc giờ vẫn còn ngủ."

sim jaeyoon hơi cúi đầu, lén lút mỉm cười.

"vậy à? em có mua bánh sunghoon thích đây, bao giờ thằng bé dậy thì anh đưa cho nó nhé?"

"em không ở lại chơi sao?"

sim jaeyoon đứng dậy, lắc đầu.

"em còn có việc, hôm khác em lại tới."

bố sunghoon chép miệng.

"tầm giờ này năm ngoái chú mày cũng nói thế."

"xin lỗi mà, hôm khác em tới, thật đấy."

"được rồi, đi đi, tí sunghoon dậy anh sẽ đưa bánh cho nó."

sim jaeyoon chào anh mình, rồi lại ghé vào bếp chào "chị dâu" một tiếng. hắn vừa rời đi chưa đầy mười phút, sunghoon đã từ trên lầu chậm chạp đi xuống, mái tóc rối loạn hết lên còn gương mặt vẫn còn ngái ngủ. vậy mà vừa nghe bố nói có chú jaeyoon vừa ghé đã tỉnh ngay, lúc biết chú về rồi thì trưng ra bộ mặt tiếc nuối trách bố sao không gọi mình dậy. bố cậu cũng bất lực, thường ngày đứa con yêu quý này ghét nhất là bị đánh thức, giờ lại trách người ta không đánh thức mình.

"thôi, đừng nháo nữa, đi rửa mặt đi, trông con giống con mèo lắm rồi đấy."

"hừ."

sunghoon phồng má đi lên phòng, mẹ cậu phì cười, còn bố thì chỉ biết thở dài.

"thằng bé vậy mà thích jaeyoon quá nhỉ?"

"phải, nhưng cũng tốt mà."
.

"thôi nào em đừng giận nữa chú xin lỗi."

sunghoon bĩu môi.

"em ghét chú. chú sang nhà mà không gọi em."

sim jaeyoon kéo má cậu, phì cười.

"tại bố bảo em đang ngủ, thôi nào, ngoan chú mới thương."

"đừng có dùng cái giọng dỗ ngọt trẻ con đấy với em."

sim jaeyoon tra chìa khóa, trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười.

"thế giờ chú phải làm sao?"

"chú hôn em thì em hết giận."

"em khôn thật đấy nhỉ?"

sunghoon vừa vào nhà là nhảy ngay vào ghế sô pha rồi mở tivi lên, sim jaeyoon bất lực lắc đầu, lần trước cậu thường hay ngồi đó xem tivi trong khi đợi hắn về. sim jaeyoon đi đến ngồi cạnh cậu, giở laptop ra tiếp tục làm việc. sunghoon như con sâu nhỏ bò đến bên cạnh, tò mò liếc nhìn lên màn hình.

"chú làm gì thế?"

"công việc mới, gần đây rất bận, sắp tới chắc chú sẽ còn bận hơn."

sunghoon lo lắng.

"chú đừng quá sức."

sim jaeyoon buông máy xuống bàn, hắn mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu, lén lút thở dài một cái. sunghoon lần đầu thấy được điệu bộ mỏi mệt của người kia, cậu cúi đầu, khẽ cười.

"mỗi khi mệt chú có nhớ em không?"

sim jaeyoon lắc đầu.

"không có, chú không muốn nhớ đến em khi chú thấy mệt mỏi, những lúc đó, nỗi nhớ sẽ không còn đi cùng niềm hạnh phúc. chú chỉ muốn nhớ về em mỗi khi chú hạnh phúc thôi."

"tự nhiên sến sẩm thế?"

"chịu thôi, tại chú yêu em mà."

sunghoon bật cười, rồi lại trầm giọng.

"gần đây em cũng nghĩ nhiều, phải làm sao chúng ta mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau? liệu bố mẹ có tác thành chúng ta không?"

và tại sao tình yêu của chúng ta lại phải chờ đợi sự đồng ý của người khác?

sunghoon mím môi.

"phải làm sao đây, nếu như bố mẹ em phản đối thì sao? em không dám nghĩ, đây là lần đầu em yêu một ai đó, cũng là lần đầu em có nhiều ý nghĩ đến vậy."

bàn tay sim jaeyoon tìm đến bàn tay sunghoon, mười ngón tay nhanh chóng quấn lấy nhau. giữa những thanh âm run rẩy yếu ớt, làn hơi ấm âm thầm truyền đến, trái tim đang hồi hộp như bão đến lại bất chợt sóng yên biển lặng.

"chú cũng là lần đầu yêu một người nào đó, em biết đấy, dù thế nào... chú cũng không muốn đánh mất em."

tình yêu vốn là sự yên bình, nhưng có đôi khi, để đổi lại cái yên bình ngọt ngào ấy, hai người yêu nhau phải có đủ mạnh mẽ, trái tim chân thành và lòng tin tuyệt đối để nắm tay nhau vượt qua những ngày tháng bão giông.

sim jaeyoon, một trái tim trưởng thành cô đơn, già nua và khô khan. park sunghoon, một đứa trẻ mới lớn ngô nghê, tươi sáng và tràn đầy tình yêu với thế giới này, đã có lúc, sim jaeyoon cho rằng người như cậu vốn không nên thuộc về thế giới của hắn, khi hắn bắt đầu nhận ra mình để tâm đến mọi thứ về cậu, hắn đã cố ngăn chính mình không vượt quá giới hạn, bởi lẽ sunghoon quá đỗi thơ ngây để đối diện với thế giới u ám của hắn. nhưng thế giới của hắn, mảnh đất khô cằn trong tim của sim jaeyoon lại không thể ngừng nở những nụ hoa đầu tiên khi hắn nhớ về cậu. ngày park sunghoon cúi đầu và thừa nhận mình thích hắn, sim jaeyoon đã nghĩ mình đã yêu cậu nhiều đến mức tự huyễn hoặc chính mình. ngày sunghoon rời đi, sim jaeyoon gần như bị nỗi nhớ chiếm đóng linh hồn. hắn chưa từng yêu ai nhiều như thế. lần đầu tiên sim jaeyoon muốn cố gắng vì ai đó, muốn trở thành người mà ai đó có thể dựa dẫm và tin tưởng.

mối tình đầu của người ta thì bắt đầu vào năm mười bảy mười tám, còn sim jaeyoon đến tận hai mươi bảy cái xuân mới biết yêu. bàn tay đang nắm lấy tay cậu càng siết chặt.

"chú đã đánh mất nhiều thứ để trưởng thành rồi, chú không muốn đánh mất cả em nữa."
.

rất nhiều ngày sau đó, sim jaeyoon bắt đầu cắm mặt vào công việc đến quên ăn quên ngủ. chỉ sau ba tháng, park sunghoon bắt đầu lo lắng đến nóng cả ruột gan. cậu sợ, sợ nhiều lắm, sunghoon chưa bao giờ muốn nhìn thấy hắn lao đầu vào làm việc mà không màng đến sức khỏe của chính mình. sim jaeyoon cả ngày quanh quẩn ở công ty, tối cũng về muộn hơn những người khác, có những đêm cậu gọi cho hắn nhưng chỉ nghe được những câu đại loại như "chú đang làm việc.", cậu không mè nheo như trước đây nữa, sunghoon hiểu được hắn mệt mỏi nên sợ hắn bận lòng hơn. nhưng thời gian càng lâu, cậu bắt đầu hoài nghi mối quan hệ của cả hai có phải đã đi đến giai đoạn gập ghềnh trắc trở mà người ta nói đến hay không. có phải tình cảm nhạt dần khi sim jaeyoon có cho mình những chuyện khác phải lo toan, trong tâm trí hắn đã chẳng còn chỗ trống cho cậu nữa.

nhưng ngay sau khi suy nghĩ ấy vừa hiện lên, sunghoon đã biết mình sai rồi.

mười một giờ đêm, điện thoại rung lên từng đợt dài, cái tên thân quen hiện lên trên màn hình làm sunghoon vội vã bắt máy ngay lập tức. đầu dây bên kia mất một lúc lâu sau mới cất lời.

"sunghoonie."

"em đây, có chuyện gì sao? chú về nhà chưa? đã ăn gì chưa?"

"không... chú vừa về, không có chuyện gì đâu...

chỉ là chú nhớ em."

sunghoon hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, sim jaeyoon thấy cậu không trả lời, hắn nói tiếp.

"chú xin lỗi, chú đã nói là khi mệt mỏi sẽ không nhớ em, bây giờ chú mệt lắm, lẽ ra không nên, nhưng chú nhớ em rồi."

"chú ngốc, nhớ em thì nhớ, việc gì phải xin lỗi chứ?!"

sunghoon cao giọng lớn tiếng một câu vào điện thoại sau đó ngắt máy. cậu túm vội cái áo khoác treo trên giá rồi phi như bay ra ngoài. bố mẹ vẫn chưa về, thường thì tầm giờ này mà vẫn chưa về thì chắc sáng mai mới thấy họ ở nhà.

sim jaeyoon ngửa đầu nhìn lên trần nhà, chỉ thấy một khoảng không lặng thinh trống vắng. căn nhà nhỏ không có cậu lại trở nên rộng lớn đến mức khiến hắn thấy chơi vơi, sunghoon ngắt máy giữa chừng nên đoán chừng là giận lắm, cũng phải, ở độ tuổi đó, tình yêu chỉ là mầm cây xanh vừa mới đâm chồi. cậu cần nhiều sự quan tâm hơn là những gì hắn đang làm hiện tại, chịu không nổi cô đơn nên giận hắn cũng đúng thôi. dạo gần đây sim jaeyoon luôn mơ cùng một giấc mơ tồi tệ, trong mơ, hắn nhìn thấy cậu ở phía bên kia đường vẫy tay chào hắn, nụ cười tươi tắn hiện ra giữa lòng thành phố, thời gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, sim jaeyoon vội vàng, đôi chân nhấc lên muốn tiến về phía cậu.

một chiếc xe buýt chạy ngang qua trước mắt khiến hắn phải dừng chân, khi chiếc xe buýt ấy đi qua, sim jaeyoon giật mình nhận ra sunghoon đã biến mất.

và cũng trong những cơn ác mộng, hắn nhớ mình đã đi tìm cậu rất lâu giữa lòng thành phố rộng thênh thang, không ngừng gọi tên sunghoon như một kẻ lạc đường đi tìm ánh sáng cho đến khi tỉnh giấc.

sim jaeyoon gác tay lên trán rồi thở dài, người như hắn có lẽ không nên yêu ai cả.

cửa nhà đột nhiên bật mở, tiếng mở cửa lớn đến mức sim jaeyoon tưởng nó gãy ra mất rồi. hắn vội vàng chạy ra xem, chỉ thấy sunghoon trên người chỉ có bộ quần áo ngủ cùng chiếc áo khoác dày cộp, một tay cầm túi nilon, tay còn lại giấu trong áo, không biết đang giấu cái gì. sim jaeyoon hết nhìn cậu đang thở hồng hộc rồi lại nhìn đồng hồ, không khỏi bất ngờ.

"giờ này em chạy đến đây sao? chỉ vì... chú?..."

sunghoon kéo bàn tay trong áo ra, trong tay cầm một lon nước, cậu áp lon trà lên mặt hắn, vẫn còn hơi ấm dịu dàng.

"chú ở đó vì vì cái gì? đi ăn cơm."

sunghoon xách đồ vào trong bếp, sim jaeyoon nhìn theo suýt lóa cả mắt, đứa nhỏ ôm gấu bông làm nũng mấy tháng trước với người đang đứng hâm thức ăn trong bếp là cùng một người sao?

thực ra có những chuyện sunghoon hoàn toàn có thể tự làm, chỉ là mỗi khi ở bên cạnh hắn, cậu chỉ muốn ỷ lại nhiều hơn một chút.

sim jaeyoon đi theo vào bếp, đối diện bóng lưng chăm chỉ của người yêu, hắn không nhịn được tiến đến ôm cậu từ phía sau, trên người cậu thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, sim jaeyoon bất giác mỉm cười. sunghoon không nói gì, vẫn chăm chỉ làm việc của mình.

"thực ra em không cần phải..."

"cần mà, nếu chú nói không cần, thì em sẽ giận đấy."

"được rồi chú không nói."

sunghoon bất chợt xoay người lại, ngay lập tức bốn mắt chạm vào nhau, cậu vươn tay chạm lên mặt hắn, nhíu mày.

"chú tuột mấy kí rồi hả? một ngày ngủ được bao nhiêu?"

sim jaeyoon im lặng.

"đừng đối xử tệ với bản thân như vậy chứ...? chú không lo cho mình, nhưng em thì có."

cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, sim jaeyoon sợ sunghoon khóc, điệu bộ vội vội vàng vàng.

"chú xin lỗi, sau này chú không thế nữa, em đừng khóc, qua hôm nay là xong rồi, chú sẽ nghỉ ngơi mà. ngoan, đừng khóc."

sunghoon bĩu môi, sim jaeyoon phì cười, cúi đầu cắn lấy đôi môi đang tỏ thái độ với mình. sunghoon hơi giật mình lùi lại, sim jaeyoon lại tiến tới một chút, giống như trò cút bắt của những đứa trẻ con, sim jaeyoon cắn môi cậu được ba lần, sunghoon đã lấy ngón tay nhỏ xinh chặn môi hắn lại. cậu quay về vị trí cũ, tiếp tục dọn thức ăn nhưng động tác lại trở nên lóng ngóng, sim jaeyoon vô thức đứng một bên mỉm cười.

"được rồi... đi... đi ăn cơm."

"em mua cơm thịt bò ở đâu vào giờ này vậy?"

"quán gần nhà, hồi trước bố dẫn em đi ăn."

căn bếp nhỏ của sim jaeyoon vang vọng tiếng nói cười. park sunghoon ngồi cùng hắn kể những câu chuyện rất đỗi vô vị, nhưng qua tai hắn lại trở nên buồn cười và rất đáng yêu.

lần đầu tiên trong đời, có một người không ngại đêm đen lạnh lẽo, chạy đến bên hắn chỉ vì một câu nói "nhớ em", tốn hết tâm tư ủ ấm một lon trà ô long vì hắn.

cuộc đời này của hắn kể từ giây phút đó đã lập ra một lời khẳng định chắc chắn, ngày sau dẫu ra sao, sẽ chẳng có một ai đủ khả năng thay thế vị trí của cậu trong tim hắn.

nếu không là cậu, thì sẽ chẳng là ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com