Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


------
"giải thích cho bố nghe, chuyện này là thế nào?"

park sunghoon đứng giữa phòng khách rộng lớn, lại cảm thấy bí bách không thể tả. chuyện mà cậu không muốn đối diện nhất, cuối cùng vẫn phải đối diện.

"ba nó, đừng dọa con, có gì từ từ nói."

sunghoon nắm chặt vạt áo len trong tay, là chiếc áo sim jaeyoon đã tặng cho cậu, trong lòng đột nhiên nhớ đến, dáng vẻ sim jaeyoon nắm lấy tay cậu, nói với cậu rằng hắn rất yêu cậu, không muốn đánh mất cậu, sunghoon bất giác được tiếp thêm thật nhiều dũng khí, bởi vì cho dù xảy ra chuyện gì, cậu vẫn muốn bảo vệ tình yêu của cả hai.

"như những gì ba thấy đấy... bọn con, đang yêu đương."

"yêu đương à? con nói dễ nghe nhỉ? đó là người con có thể yêu sao?"

sunghoon mím môi.

"một người trưởng thành có công việc ổn định, đời tư sạch sẽ, không có tiền án, tính tình dịu dàng, tại sao con không thể yêu chứ?"

"park sunghoon con đừng ngang bướng, trước giờ con làm gì bố cũng không quản con, chỉ chuyện này là không được. bố không bàn đến chuyện con yêu con trai, nhưng người đó thì không được, đó là bạn của bố, cậu ấy hơn con bao nhiêu tuổi chẳng lẽ con không biết?"

"cũng chỉ có mười tuổi..."

"chỉ sao? mười tuổi đó, khi con chập chững vào tiểu học thì người ta đang chuẩn bị thi đại học rồi!"

"thì có sao chứ? con lớn rồi, bố, con biết con đang làm gì mà, con biết con đang yêu ai, là người như thế nào, tuổi tác cũng chỉ là con số thôi mà?! huống hồ bố với mẹ cũng cách nhau tận mười tuổi không phải sao?! tại sao bố có thể ở bên mẹ còn con thì không được ở bên người con yêu chứ?"

"con- con, nói chung là con không được phép yêu đương với cậu ấy, bố không đồng ý! con còn ngang bướng nữa thì đừng nhận người bố này nữa."

park sunghoon vùng vằng bỏ chạy ra khỏi nhà. mẹ cậu gọi với theo nhưng không có tác dụng, liền quay sang bố của cậu.

"anh có phải nói hơi nặng rồi không?"

"trẻ con ngang bướng thì phải răn đe."

"nó ngang bướng giống ai chứ? không phải giống anh sao? với tính khí của nó có khi không thèm nhận anh làm bố nữa đâu."
.

sunghoon thẫn thờ trên ghế đá cạnh công viên, bên kia đường có một người tuyết đang được đắp dang dở, sunghoon nhìn người tuyết bị điểm thiếu mất một bên mắt, càng nhìn tâm trạng càng tệ hại hơn. cậu cầm điện thoại trên tay, nhưng lại không dám bấm gọi cho hắn, sim jaeyoon cũng không gọi cho cậu, vì trước khi rời đi sunghoon đã bí mật nói với hắn rằng tuyệt đối không được tìm cậu trước.

tuyết rơi mỗi lúc một dày, mùa đông thì lạnh buốt, còn thành phố thì rộng thênh thang, nỗi buồn cùng sự cô đơn rơi vào tim cậu tựa như những bông tuyết trắng, trong phút chốc đã lấp đầy trái tim yếu ớt. sunghoon thật sự muốn khóc, nhưng dường như tất cả những tế bào trên cơ thể đều đã theo mùa đông mà đóng băng, sunghoon không thể khóc được.

cậu nhớ sim jaeyoon, khi mà chính bản thân cậu biết rằng mình không được phép tìm hắn vào lúc này, cậu lại nhớ hắn hơn bao giờ hết.

một tán ô đen che đi bầu trời mù mịt trước mắt, sunghoon dời ánh nhìn đi, người vừa đến mỉm cười nhìn cậu.

"tuyết vẫn đang rơi đấy, nếu anh ngồi đây sẽ bị cảm."

sunghoon không trả lời. riki di chuyển đến ngồi cạnh cậu, dúi vào tay sunghoon một chiếc cốc giấy, hơi ấm tràn qua từng kẽ ngón tay, sunghoon giống như được đánh thức.

"cho anh."

"sao em ở đây?"

"em đi chơi cùng bạn, thấy anh buồn nên đến đây với anh."

"cảm ơn, nhưng anh không sao đâu."

"em hiểu rồi."

riki gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng cậu nhóc hình như không có ý định rời đi.

"em không về à?"

"khi nào anh về em sẽ về."

sunghoon thở dài.

"được rồi, giờ anh về đây."

riki một mực muốn theo cậu, nhóc nói thấy cậu về nhà an toàn thì mới yên tâm, sunghoon nói về chứ cũng chẳng về nhà, cậu ghé qua nhà của kim sunoo, suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng hoa tuyết vỡ tan lên tiếng trong cuộc trò chuyện. đến cửa nhà sunoo, sunghoon gọi đứa nhỏ ra đón, riki chỉ mỉm cười nói lời tạm biệt rồi rời đi, không hỏi lời nào về chuyện mà sunghoon đã gặp.
.

sim jaeyoon ngồi trong phòng mình, đưa mắt dõi theo những tòa cao ốc chìm ngập trong bầu trời đêm, tuyết vẫn ngày một dày hơn, phủ một màu trắng lạnh lùng lên thành phố. hắn cầm điện thoại trên tay, chờ đợi cuộc gọi từ người hắn yêu trong nỗi lo lắng cồn cào.

"đừng đi theo, đừng gọi cho em, đừng làm gì cả, em sẽ tìm chú khi mọi thứ ổn hơn, được không?"

sim jaeyoon ước gì mình chưa từng hứa với cậu như thế, nhưng hắn biết, nếu tìm sunghoon lúc này thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. dù hiện tại hắn lo lắng như thế nào thì cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

điện thoại trong tay rung lên từng đợt dài, sim jaeyoon không nhìn đã lập tức bấm nghe máy. không khiến cho hắn phải hụt hẫng, giọng của sunghoon từ đầu dây bên kia vang lên.

"chú, là em đây."

"chú biết, chú đang đợi em."

ở đầu dây bên kia điện thoại, sunghoon ngay lập tức bật khóc.

"em đang ở nhà sunoo, chú đừng lo, em không sao đâu."

"em không ở nhà?"

"em cãi nhau với bố rồi... em..."

tiếng nức nở cắt ngang mạch trò chuyện, sunghoon không nói gì sau đó nữa, sim jaeyoon cố gắng trấn an cậu để cậu không khóc nữa, nhưng càng nói sunghoon càng khóc nhiều hơn. được một lúc, người ngồi cùng cậu cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà giật lấy điện thoại.

"chào chú, cháu là kim sunoo, vâng, anh ấy không sao đâu, chú đừng lo, tạm thời anh sunghoon sẽ ở cùng cháu... ừm... cháu biết là chuyện này rất khó, nhưng tạm thời hai người vẫn nên giữ khoảng cách, đợi đến khi bố anh ấy bình tĩnh lại rồi tính tiếp có được không?"

sim jaeyoon im lặng.

"cháu biết chú không muốn làm anh ấy tổn thương đâu, cháu cũng thế, nên chú cố gắng một chút nhé."

"chú biết rồi, vậy... thời gian tới nhờ cháu nhé."
.

sunghoon trừng mắt nhìn người đứng đối diện mình, người kia cũng trông không có vẻ gì sợ cậu, bốn mắt trừng qua trừng lại nhìn nhau một lúc lâu, người kia lên tiếng trước.

"về nhà."

"em không về."

"bố em kêu anh sang đón em, bỏ nhà đi, em nghĩ mình là con nít chắc."

sunghoon cúi gằm mặt xuống đất, giọng run run như sắp khóc.

"thì em cũng chẳng phải con nít, sao mọi người đều thích quyết định thay cho em?"

park jongseong thấy đứa nhỏ em mình hình như sắp khóc, chợt cảm thấy lời khi nãy mình nói không được hay cho lắm, vì sunghoon thường ngày hay thích nhõng nhẽo, nhưng không phải kiểu động tí là khóc như vậy. kim sunoo đứng sau lưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"hay tạm thời anh đừng đưa ảnh về, tình hình này mà về thì cũng chỉ có cãi cọ thôi."

park jongseong xoa cằm, thấy lời này của nhóc con mặt bánh bao cũng không phải là không đúng. sunghoon bản tính trời sinh đã giống hệt bố cậu ở khoản không chịu nhún nhường, vậy nên dù bình thường tình cảm bố con rất tốt, nhưng mỗi khi xảy ra chuyện cãi vã thì lại mất nhiều thời gian làm hòa hơn những cặp bố con khác, vì chẳng ai chịu nhường ai trước một lời nào.

"thôi được rồi, nhưng mà bố em đã nhờ rồi, em tạm thời qua nhà anh đi, rồi anh lựa lời nói giúp cho."

sunghoon cắn môi, nghĩ ngợi một lúc, cậu không tin tưởng park jongseong cho lắm, cảm giác như bố phái gián điệp đến theo dõi cậu vậy, nhưng mà người có thể giúp đỡ được lúc này cũng chỉ anh ấy là hợp lý nhất. nghĩ thế mãi đến lúc đã yên vị trên xe sunghoon vẫn không yên tâm lắm.

"anh mà đưa em về thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi."

"nghĩ anh là người thế nào hả? anh lừa em chắc?"

"đúng là thế thật."

"quỷ nhỏ, đói chưa? ăn gì không?"

sunghoon lắc đầu.

"không ăn."

"hôm nay còn biết nói không ăn nữa."

sunghoon nắm chặt tay lầm bầm "mặc kệ em", park jongseong không nói thêm lời nào, nhấn ga chạy đi mất.

"em với bố em có khác gì nhau đâu, toàn hiếu thắng."

"nhưng lần này rõ ràng em không sai mà."

park jongseong che miệng thở dài bất lực.

"ừ, em chẳng bao giờ sai, em là ông trời."

park sunghoon cúi đầu, trong một khoảnh khắc để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi và bất lực. park jongseong liếc thấy viền mắt cậu đỏ lên, định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi vờ như không thấy, tiếng loa phát nhạc bên trong xe chợt trở thành thứ duy nhất lên tiếng giữa bầu không khí có chút nặng nề. mãi một lúc sau, bàn tay đặt trên vô lăng khẽ di chuyển, jongseong xoa đầu sunghoon hai cái, bật cười.

"anh biết là em lớn rồi, cái gì cũng có suy nghĩ và quyết định riêng, nhưng mà bố em cũng chỉ nhất thời lo lắng thôi, anh sẽ nói chuyện với bố giúp em có được chưa, đừng sợ."

sunghoon mím môi, đầu mũi bất chợt cay xè.

"vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com