1: Dọn dẹp và hệ luỵ
Tất cả quà tặng qua bao nhiêu dịp lễ và ngày kỷ niệm trong suốt 3 năm trời được gửi cho Jungwon.
Đồ đạc lỉnh kỉnh chất đống bao gồm sách truyện, khung ảnh, đồ dùng cá nhân người ấy bỏ lại thì đều bị sơ sài nhét cùng một nơi rồi chuyển phát tới nhà Heeseung.
Jake đã dành ra nguyên một ngày để thu dọn căn nhà đã từng có hình bóng hai người, sau cùng lại không nỡ tự tay mình bỏ đi bao nhiêu tình cảm đó.
Cả hai người bạn Jake tin cậy đều đã làm rất tốt việc mà anh nhờ vả. Thậm chí Yang Jungwon còn cẩn thận phân loại rác thải, món gì vẫn mới thì đăng bán lên trang đồ cũ, nhiệt tình cập nhật cho Jake tình trạng buôn may bán đắt dạo gần đây.
Nhìn đến số tiền cứ qua vài hôm lại được Jungwon chuyển vào tài khoản của mình, anh ôm mặt tự vấn lương tâm, càng lúc lại càng thấy con người mình nát tươm không chịu được.
Lúc chia tay, Jane đúng nghĩa là dứt áo ra đi, bao nhiêu đồ đạc của mình và ngần ấy kỷ niệm ý nghĩa suốt ba năm qua cô ấy chẳng thèm màng đến. Họ kết thúc gần như bằng hận thù, cô ấy ghét Jake tới mức không buồn ngoái lại nói lời tạm biệt lần cuối.
Và giờ đây, anh vừa bực mình vừa hối hận. Gần nửa năm trôi qua sau khi Jane bỏ đi, chiếc nhẫn bị cô ấy quẳng lại vùi giữa lớp thảm đến ngày hôm nay mới được Jake tìm thấy trong lúc hút bụi căn nhà. Jake nhìn chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn trong tay mà đầu óc trở nên rối bời.
Gương mặt hạnh phúc của Jane ngày anh mở ra chiếc hộp nhung màu đỏ hiện lên. Jake thở dài, phải rồi, Valentine năm đầu tiên họ đã từng là một cặp yêu nhau mặn nồng đến mức nào kia mà. Thời gian trôi qua anh đã dần quên mất điều đó, tất cả đọng lại chỉ còn những trận cãi vã, những lời trách móc vô cớ bột phát giữa cơn nóng giận mà hai con người hơn thua không ai chịu nhún nhường.
'Anh xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Hy vọng em có thể giữ chiếc nhẫn này. Dù sao thì nó vốn dĩ là dành cho em.'
Lần đầu tiên Jake nhắn tin cho Jane sau năm tháng, cô ấy không mất đến quá nửa giờ để trả lời.
'Chia tay rồi còn giữ nhẫn đôi thì có nghĩa lý gì hả anh? Anh thì chắc cũng vứt nhẫn đi từ lâu rồi nhỉ?'
Thật nực cười, đó là sự thật.
Thế bây giờ anh phải vin vào cái gì làm cớ để níu kéo đây?
Trang mua sắm của Jungwon đã được thanh lý hết từ tháng trước rồi. 'Nếu có cái nhẫn đắt tiền như thế thì em nào dám bán đâu anh.' Cậu nhóc nói vậy đấy.
Sau khi lục tìm toàn bộ ngăn tủ và mọi ngóc ngách trong nhà, Jake chấp nhận một sự thật rằng chiếc nhẫn của anh lúc này có lẽ cũng đã bị ăn mòn dưới bãi phế liệu bên kia thành phố rồi. Dù sao thì anh vẫn quyết định nung nấu chút hy vọng ít ỏi cuối cùng mà gọi điện cho Jay.
Không phải là Jake không tin tưởng hắn đâu, chỉ bởi Jay này bận và lười phát sợ. Một là hắn có khi còn chưa buồn động đến cái thùng đó, hai là hắn đã tiện tay quăng nó đi từ lâu mà không thèm phân loại rồi.
Jay là địa chỉ cuối cùng nhận được thùng các tông nhỏ với hai con thú nhồi bông và mấy chiếc áo hoodie của Jane bị nhồi nhét phồng cả lên.
Đúng như Jake dự đoán, hắn đã vứt nó đi từ lâu. Vô cùng nhanh chóng đến mức hắn còn không nhớ đã từng nhận cái thùng nào từ anh. Nhưng đó không phải vì trách nhiệm đầy mình mà là bởi hắn đã chuyển giao trách nhiệm đó cho người khác.
Jay im bặt mất nửa ngày để nhớ ra cái tên mình đã gửi gắm trọng trách. Đó là lí do mà buổi hôm đó, Jake có một cái hẹn gấp gáp trước cửa quán bar nọ.
Phải nói thần tình yêu đã nhón một chân về phía anh lần này. Park Sunghoon, một người bạn cũ từ thời đại học đã lâu không gặp là nơi Jay thả vội cái thùng trên đường đi làm. Không một lời giải thích nào, chỉ nhắn nhủ cậu ấy rằng 'vứt đi đâu cũng được'. Lúc Jay hỏi ra mới biết suốt mấy tháng trời, Sunghoon kia vẫn còn giữ nó trong nhà mình.
Anh tìm đến tận nơi người kia hẹn gặp sau khi biết được mẩu thông tin hữu ích. Dù sao thì xin người ta trả lại 'rác' cũng cần nói rõ ngọn ngành, câu chuyện mà bị bóp méo kiểu gì anh cũng mang tiếng không ra đâu vào đâu.
Người nọ nhận điện thoại liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Jake không tốn đến một giây để nhận ra cái dáng cao kều và gương mặt đẹp trai ngày ấy.
Năm đó Park Sunghoon là nam khôi của trường biết bao nhiêu người theo đuổi. Jake và cậu ấy nói chung cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao quen nhau qua Jay, thực chất anh còn biết về Sunghoon qua lời người khác nhiều hơn bằng việc đối thoại với cậu.
Giờ đây, Sunghoon đã trở thành người mẫu đang lên đúng như mọi người từng dự đoán ngày ấy. Dáng người cậu mảnh khảnh có phần thiếu cân, hai cái má phính trước kia cũng biến mất như chưa từng có.
"Lâu quá rồi không gặp. Cậu trông khác quá, tớ suýt thì không nhận ra đấy."
Đúng! Đổi lại thì Jake, tên mọt sách trổ mã muộn màng giờ cũng đẹp trai ngang hàng idol rồi. Park Sunghoon mà nhận ra thì anh mới ngạc nhiên.
Trên người Sunghoon mùi rượu có hơi nồng, cậu ho khan một tiếng, kéo anh cùng đi đến băng ghế nghỉ bên cạnh cửa quán bar. Nhìn đến hai má đỏ au và dáng đi loạng choạng của Sunghoon cũng không khó để đoán được cậu ấy đã uống nhiều đến mức nào rồi.
"Làm phiền cậu quá. Tớ xin lỗi, nếu biết cậu bận thế này thì tớ đã có thể hẹn gặp hôm khác rồi."
"Tiệc công ty ấy mà. Tớ cũng không nghĩ cuối cùng lại bị ép uống nhiều đến vậy. Tình trạng tớ không hay ho gì lắm, thông cảm nhé."
Sunghoon dụi mắt vào hai mu bàn tay, dáng người cong xuống có chút mệt mỏi rồi ngẩng lên nhìn Jake.
"Jay có hỏi tớ chuyện thùng đồ rồi. Hoá ra nó là của cậu, trùng hợp thật đấy. Cậu cần lấy lại nó đúng không?"
"À chuyện đó," Anh hắng giọng nhớ lại kịch bản đã chuẩn bị. "Không biết cậu có còn nhớ bên trong có những gì không? Tớ đã bất ngờ lắm khi Jay nói rằng Sunghoon vẫn chưa vứt chiếc thùng đó đi. Tớ cần tìm một vài thứ, không chắc nó sẽ ở đó nhưng vẫn hy vọng thử xem."
"Có vẻ như là vật rất quan trọng nên cậu mới gấp như vậy. Lúc đấy Jay bảo vứt đi đâu cũng được nên tớ đã không quan tâm lắm, để nhớ lại xem."
Sunghoon gật gà gật gù suy nghĩ với đôi mắt không còn mấy tỉnh táo của cậu.
"Có hai con gấu bông tớ nhớ vẫn còn trong phòng kho đó. Và mấy chiếc áo hoodie, cái này thì sợ chúng đã bị thất lạc cùng với một vali quần áo khác mất rồi, tớ mới chuyển nhà gần đây. Còn có... hừm..."
Jake biết Sunghoon đang say, cậu ấy đang rất cố gắng giúp Jake dù cho tình trạng đầu óc lúc này còn không ổn định. Nhưng Sunghoon có thể nói nhanh hơn một chút được không? Giọng cậu lè nhè với môi dưới trề ra đáng yêu mỗi khi cậu nghiêng đầu suy nghĩ làm anh cũng não nề và nóng ruột theo.
"Còn có đĩa than của Paramore nữa, tớ cất nó cùng với bộ sưu tập của mình."
Sunghoon mỉm cười trước khi lần nữa cúi xuống che miệng ngáp dài một cái. Cậu lại chợt nhớ ra điều gì, gương mặt vui vẻ quay sang với bàn tay trắng nõn giơ ra trước anh.
Chiếc nhẫn trên ngón tay của Sunghoon làm anh thiếu điều hét toáng lên.
"A, ra là cậu có nó này!" Thay vào đó, Jake chọn kiềm chế nỗi sung sướng lại và bình thản nói.
"Tất nhiên rồi, ai lại vứt đi cái nhẫn đẹp như vậy chứ?"
Có. Có đấy!
"Nó nằm dưới đáy thùng. Phải nói, tớ rất biết ơn chiếc nhẫn này đấy. Chuyện là có một vị cấp trên đeo bám tớ mấy tháng nay nhưng tớ không thể làm gì được. Cuối cùng tớ giơ cái nhẫn này ra nói rằng mình đã có người yêu rồi thì chuyện mới yên ổn. Sự thật thì chẳng có người yêu nào cả, cũng chưa từng có ai cùng tớ đeo nhẫn. Thứ này vừa cứu tớ một vố, cũng vừa làm tớ ảo tưởng đôi chút."
Người con trai lại giụi đôi mắt của cậu nhưng Jake đã kịp bắt gặp ánh buồn bã trước khi nó bị che đi bởi tay áo dài.
"Đôi lúc cảm thấy có người yêu thật thì thích biết mấy. Tớ không biết cảm giác đó, cái nhẫn giúp tớ bớt cô đơn phần nào. Nghe thảm lắm phải không?"
Cậu cười nhạt một tiếng rồi tháo chiếc nhẫn bóng loáng ra khỏi ngón tay.
"Dù sao thì tớ cũng nên trả lại nó thôi. Có phải cậu đang muốn tìm thứ này không?"
Toàn bộ kịch bản được chuẩn bị sẵn bị lật qua lật lại rồi ném xó. Không còn sản phẩm demo bị thất lạc nào, không còn vị khách hàng khó tính nào đề nghị xem món trang sức mẫu nếu không sẽ không chịu chốt đơn hàng.
Rốt cuộc thì vì làm sao mà Park Sunghoon lại phải kể cho anh mấy chuyện này nhỉ?
"Không phải đâu. Cái này tớ-"
Jake đã xua tay trước khi đầu óc anh kịp sáng tác ra một câu chuyện mới.
Điện thoại cậu bạn cũ rung bần bật trong túi quần đã cho Jake thời gian vơ vét chất xám còn lại. Cậu bắt máy vài giây xong liền lộ rõ vẻ chán nản, ngửa dài cổ kêu trời kêu đất.
"Ôi, tớ chẳng muốn quay lại vào đó chút nào. Ừm, xin lỗi, Jake vừa nói gì ấy nhỉ?"
Anh gãi tai cười ngượng.
"Tớ nói cậu cứ giữ chiếc nhẫn đi, không sao đâu. Thật ra tớ muốn tìm lại cặp gấu bông đó. Chúng là của đứa cháu nhà tớ, đợt này nó đến Hàn Quốc chơi xong cái cứ hỏi nhặng cả lên. Sunghoon biết đấy, trẻ con mà, con bé đòi lại gấu bằng được và khóc nhè mấy ngày hôm nay rồi."
"Vậy may quá rồi, để tớ sẽ về giặt thật sạch sẽ đem trả cho cậu. Nhưng mà..." Sunghoon vân vê chiếc nhẫn giữa hai đầu ngón tay. "Tớ có thể giữ nó thật sao? Cái nhẫn không hề rẻ đâu, với lại nó là của cậu."
"Đừng lo. Cậu thật sự có thể giữ nó mà."
Sunghoon cười lộ rõ hai hàng răng trắng với anh, hí hửng nói cảm ơn khi đeo nó lại vào ngón tay.
Có phải Jake đang làm quá mọi chuyện lên không? Nhận rằng mình vứt đồ của người yêu cũ đi như rác rồi giờ lại đổi ý muốn nhặt về để níu kéo cô ấy thì có to tát đến vậy không? Chỉ là bị đánh giá một chút, Park Sunghoon thì buồn một chút, gì thì cũng sẽ qua thôi mà, phải không?
Anh nắm lấy vạt áo Sunghoon khi cậu nặng nhọc đứng dậy.
"Cái dạ dày của tớ chắc bục mất, nhưng tớ phải quay lại đây."
"Hay thôi để tớ đưa cậu về nhé?"
"Thật sao? Nhưng phiền cậu quá, với lại mọi người bên trong đang giục tớ."
Nhìn lại bộ dạng của cậu đi, Park Sunghoon.
"Về cùng đi, cậu không uống nổi nữa đâu."
Và rồi Jake sẽ lén tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay Sunghoon, coi như cậu ấy đã vô tình đánh rơi nó trên đường rồi không thể tìm thấy đâu nữa. Đó có vẻ là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu Sunghoon cần một chiếc nhẫn giả vờ khác, Jake luôn có thể cung cấp cho cậu ấy bất kỳ mẫu mã và kích thước nào.
Anh đứng bên cạnh sẵn sàng chực chờ, trông chừng một Sunghoon lảo đảo có thể ngã lăn ra đường bất kỳ lúc nào. Cậu ngồi vào trong xe nhẹ nhõm thở hắt ra, hai mắt lim dim muốn nhắm lại nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Jake bất chợt động lòng trước tình trạng vừa thảm thương vừa đáng yêu này, anh tăng nhiệt độ điều hoà, sợ làn gió sẽ khiến con ma men bị nhiễm bệnh.
"Sao cậu cứ cười mãi thế?"
Sunghoon lại bật cười.
"Tớ nhớ lại ngày trước Jake cũng kể về đứa cháu mới sinh nhà cậu, chắc giờ con bé lớn nhiều lắm. Nghe cậu nói chuyện chơi cùng bé mới biết Jake rất quý trẻ con."
"Nó được ba tuổi rưỡi rồi. Cái tuổi tăng động nhất, nghịch và hét suốt ngày. Mà lúc làm nũng thì cũng đáng yêu lắm."
Nhóc con sinh nhật tròn ba tuổi đúng đợt anh mới chia tay. Nhưng làm gì có đứa cháu nghiện gấu bông nào mới về Hàn Quốc chơi ở đây. Jay mà biết được chắc đấm anh cái tội điêu lòi mắt. Con bé giờ đang bị nhồi nhét bảng chữ cái tiếng Hàn vì anh trai của Jake sợ nó mất gốc kia kìa.
"Cả lúc cậu chơi cùng đứa em họ của Jay nữa. Tớ đã phải lòng Jake vì thế đấy. Cậu khiến tớ nhớ đến ngày nhỏ cũng từng thân thiết với em gái mình."
"Em họ Jay giờ biết đu xà rồi, nó còn- cậu... cậu bảo gì cơ? Cậu nói thật á?!"
Jake xém chút nữa đánh lệch tay lái. Sunghoon hạ lưng ghế xuống ngả người ra và phì cười.
"Tớ nói thật mà! Hồi đó tớ thầm thích cậu, cả lúc ra trường rồi vẫn thường nhớ đến cậu."
Anh cuống cuồng cả lên, lời bộc bạch vu vơ bất ngờ này doạ Jake không dám quay sang nhìn người bạn cũ.
"Nhưng hồi đó tớ xấu chết đi được?!"
"Trong mắt tớ, Jake là người học giỏi nhất, ngầu nhất, đẹp trai nhất. Bây giờ cậu còn đẹp trai hơn trước nữa, tớ lại thích cậu nhiều hơn rồi."
Đừng Sunghoon ơi, sao cậu lại làm như thế?
Sao lại có thể ngang nhiên thổ lộ vào lúc này?
Cậu thế này bảo tôi nỡ tháo nhẫn không?
"Thật ra tớ cũng... cũng từng...."
Là từng thôi.
Với lại cậu ngủ mất rồi còn đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com