11: Mỗi chúng ta đều có một ngoại lệ
Sunghoon đã bỏ lỡ, đúng hơn là không biết đến về cảnh tượng chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó ở một con ngõ tối tăm nọ, gã đàn ông to lớn kia bị một thân hình nhỏ con ghì chặt xuống nền đất dơ dáy.
Hắn đã bắt gặp bóng người như toát ra âm khí phía sau bọn họ. Ánh đèn đường mờ nhạt từ sau hắt đến chỉ đủ để gã nhìn ra gương mặt hằm hằm bị che khuất bởi mái tóc dài.
Bóng dáng kia như mang theo ngọn lửa dập dồn len lách qua từng con ngõ nhỏ để rồi bất ngờ chặn gã đứng khựng lại ngay khi gã tưởng rằng mình có thể kịp chạy đến đường lớn. Giống như thể bị thần chết đuổi theo, gã không tài nào trốn thoát được dù đã cố gắng bỏ chạy thật nhanh.
Bàn tay chết chóc đó lôi xềnh xệch cổ áo gã kéo cả hai vào sâu con ngõ cụt nơi không một bóng người cũng không có ánh sáng nào lọt tới.
"Ê này, tao quá dễ dãi với mày rồi đúng không?"
Thứ phát sáng duy nhất lúc này là từ đầu thuốc lá ngậm trên miệng người kia đang trên đà rụng xuống tàn thuốc nóng hổi lên mặt gã. Hai chân Jake đè lên bả vai không cho gã dãy giụa, cánh tay anh dồn sức vào cổ họng khiến người dưới thân chỉ có thể cựa quậy bật ra tiếng kêu tuyệt vọng.
Jake như mang hình hài một con quỷ, anh cắn chặt đầu lọc và nhếch môi cười. Tàn thuốc rơi xuống nền đất chỉ cách gương mặt gã một hai phân, nhìn người phía dưới sợ hãi run lẩy bẩy như con chó nhỏ càng khiến Jake thêm phấn khích mà ra sức ghì xuống hơn nữa.
"Xin lỗi, tôi- tôi xin lỗi. Làm ơn tha cho tôi."
Jake buông một tay ra di chuyển đến bóp chặt quai hàm gã, tiếng kêu răng rắc vang lên kèm theo tiếng khóc than thảm hại. Anh rướn xuống, đầu thuốc lá lơ lửng ngay trước miệng gã chực chờ rơi thẳng vào cuống họng.
"Muốn thử thách lòng can đảm của bản thân không?"
"Đ-đừng. Xin cậu đấy."
"Anh trai à, thằng oắt con này không dễ dàng nhận lời xin lỗi kiểu đó đâu."
"Ôi... tôi... tôi..."
Jake với đến túi quần rút điện thoại ra mang theo đèn flash chói loá chiếu thẳng mặt gã.
"Nào, gọi tao là bố. Xin lỗi bố đi."
"Cái đ-, tôi..."
Đuôi thuốc bị đốt cháy ngày một dài giống như thước đo sinh tồn cho gã. Người trên thân không khác gì kẻ điên nhăn răng cười hăm doạ.
Đến nước này thì hai chân Sunghoon cũng bủn rủn không còn đứng vững.
"Jake, Jake!"
Cả hai thân thể trên nền đường bụi bặm cùng lúc hướng về nơi âm thanh sốt sắng vang lên. Sunghoon đứng nép bên bức tường nhem nhuốc với hai nắm tay siết chặt, ánh mắt kinh hãi hệt như lần đầu tiên cậu chứng kiến Jake phát tiết như một kẻ đa nhân cách. Cậu sợ sệt lết từng bước nhỏ đến gần, hy vọng Jake có thể dịu lại và thoát ra khỏi cơn điên loạn của anh lúc này nhưng anh lập tức đánh mắt trở lại nhìn hắn.
Sự xuất hiện của cậu đương nhiên có ảnh hưởng rất lớn. Cơ thể anh cứng nhắc run rẩy càng thêm phần đe doạ tính mạng gã ta. Trong cơn hoảng loạn gã chỉ có thể theo bản năng gào lên liên tục.
"Xin lỗi. B-bố, ôi, con xin lỗi."
Gã bỏ chạy thục mạng, vừa ngay sau khi Jake giơ điện thoại ra trước mặt gã.
"Lần thứ ba gặp mặt, tao sẽ cho tất cả biết bộ dạng hệt như con chó của người mẫu kỳ cựu công ty A."
Gã cũng đủ ý thức để ghi nhớ lời cảnh báo đó.
Cả sau khi ngõ nhỏ trở về tĩnh lặng ban đầu thì Jake vẫn tiếp tục quay lưng với cậu.
Vì adrenalin cao trào lên não đang dần rút cạn. Cũng vì hổ thẹn, một lần nữa để phần con đáng bỏ đi của mình bị người trong lòng chứng kiến được mà không dám ngóc đầu lên.
Sunghoon đôi lúc cũng tự hỏi liệu Jake Sim này có phải cầm tinh con rắn hay không.
"Bình tĩnh lại chưa?!" Cậu tức tối lớn tiếng để người nọ giật thon thót quay lại.
Còn để nói xem Jake đã bình tĩnh lại thế nào thì đó là câu chuyện của 5 phút sau, Sunghoon nghỉ nó kéo dài gần 5 thế kỷ vậy, vì chính cậu cũng đã bình ổn trở lại trong khi quan sát người kia trải qua khoảnh khắc khủng hoảng tinh thần và quỳ gối trên nền đất.
Đúng là kẻ đa nhân cách. Đôi mắt cún con lại cứ thế mà rưng rưng tròn xoe như chuẩn bị mách tội ai đó mới bắt nạt mình.
"Sao có thể thay đổi nhanh chóng như vậy chứ?" Cậu khẽ lầm bầm trong miệng.
Người con trai lúc này bắt đầu lồm cồm bò dậy, hai vai trùng xuống rón rén lết đến từng bước một, lại vì không còn mặt mũi mà chẳng dám tiến quá gần.
"Tớ xin lỗi."
"Này, bỏ cái kiểu đáng sợ đó đi. Không tốt cho cậu đâu."
"Tớ xin lỗi."
"Định vờ vịt cho ai xem nữa?"
"Tớ... chỉ cần thấy nó chạm vào cậu là tớ lại không kiểm soát được. Sunghoon có đau không? Nó có làm cậu bị thương không?"
"Thôi tắt cái văn đi."
Trông vẻ bẽn lẽn uỷ khuất của anh mà Sunghoon không thể tin được rằng con người này chỉ vừa phát tiết vài phút trước đây. Cậu cong môi nạt lại.
"Cậu điên đủ rồi thì mau về nhà đi. Thật ngứa mắt."
"Nhưng mà tớ- Ouch!"
Động tác muốn vươn tay ra níu kéo người kia ngay lập tức khựng lại, anh nhăn nhó rụt về cánh tay.
Sunghoon lúc này vừa tính quay đi cũng bị làm cho giật mình mà nhanh chân sải bước về phía anh như một bản năng. Cậu không nói không rằng nâng tay người nọ lên, men theo ánh sáng thiếu thốn trong ngõ nhỏ nhìn được ra vết trầy xước trên lòng bàn tay anh và cổ tay có phần sưng tấy.
Hẳn là bị trẹo rồi.
"Cậu đau lắm hả? Ê, đừng có cử động như vậy chứ!"
"Tớ đau." Nghe giọng cậu sốt sắng mà anh lại càng méo mó gương mặt hơn, cánh tay được người kia giữ lấy thì không ngừng vặn vẹo "Đau lắm, chỗ này cũng xót nữa."
"Đợi đi mua thuốc cho nhé?"
Sunghoon chưa kịp quay đi, tinh thần còn đang thấp thỏm, bên vai áo bỗng có một lực giữ chặt lấy đồng thời xoay cơ thể cậu trở lại. Đối diện trước mắt là gương mặt người kia với hai mắt cún long lanh nài nỉ.
"Đừng. Cùng tớ nói chuyện đi, sẽ không đau nữa."
Ánh mắt khẩn cầu đã khiến Sunghoon mê mẩn mất vài giây, vài giây đó hệt như có hàng trăm con đóm đóm lập lờ trong bầu trời đen kịt bao quanh. Đầu óc cậu cũng trở nên mờ mịt.
"Cậu giả vờ đấy à?" Mi mắt cậu cụp xuống với vẻ không bằng lòng.
"Là thật, nhưng không nhằm nhò gì." Jake bặm môi, cánh tay bị thương vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cái chạm của Sunghoon lúc này xoay nhẹ một cái, chuyển thành anh nắm lấy cổ tay cậu. Gần như là bám víu, và có phần mạnh dạn hơn nhiều so với thái độ dè chừng của anh.
"Tớ chỉ muốn được ở gần cậu thôi." Jake lại nói tiếp còn Sunghoon thì cũng để yên cho anh tuỳ ý hành động. Cậu hơi nhếch môi tỏ ý cợt nhả.
"Mẹ, tưởng bảo cậu cứ giận tớ bao lâu cũng được, chỉ cần cậu tin tớ."
"Nhưng Sunghoon có tin tớ đâu..."
"Thế xem ai đang giả vờ bị đau kìa?"
Anh uất ức khịt mũi một cái đặc sệt rồi ngước lên nhìn người cao kều.
"Tớ nói thật mà." Jake tiến đến một bước, Sunghoon ra vẻ ghét bỏ lùi lại một bước thì Jake cũng không kiêng nể tiếp tục ghé sát gần hơn.
"Từ ngày chia tay nhau không có ngày nào tớ cảm thấy ổn. Làm gì có chuyện nào đau bằng việc thiếu vắng cậu. Thật đấy, tớ không giả vờ đâu."
Cứ một người tiến một người lùi theo từng câu chữ nói ra như vậy cho đến khi Sunghoon dựa hoàn toàn vào bức tường bê tông phía sau. Cơ thể Jake lúc này dán sát đến chỉ chừa lại khoảng trống ít ỏi giữa lớp áo khoác của cả hai, bên dưới kia những ngón tay gầy gò đã trượt xuống đan hoàn toàn vào năm ngón tay của cậu từ lúc nào không hay.
"Cho tớ một cơ hội thôi được không? Tớ có nhiều điều muốn nói với Sunghoon lắm, chỉ mong cậu đồng ý nghe tớ."
"Cậu coi việc tôi nói mình cần thời gian là trò đùa à?" Sunghoon nghiêng đầu không nhìn về phía anh.
"Đã hơn hai tháng rồi..."
"Thì sao chứ? Cậu cũng đã chia tay cả nửa năm nhưng vẫn muốn níu kéo người ta đấy thôi?" Cậu nói bằng giọng mỉa mai khiến Jake không khỏi thở dài. Để giải thích vấn đề này thì anh còn mệt mỏi nhiều hơn là đau lòng.
"Cậu định bắt tớ đợi bằng- thôi... tớ sẽ nghe theo Sunghoon mà. Thật sự đấy, cậu ghét tớ bao lâu cũng được."
Jake tựa cánh tay của anh lên bức tường bên cạnh, hoàn toàn rướn đến gần như rào Sunghoon lại giữa cơ thể mình và bụi bặm rêu phong phía sau.
"Cho tớ ngắm Sunghoon thêm một lát thôi trước khi đẩy tớ ra nhé?"
Giọng nói khẽ khàng, động tác rón rén, ánh mắt cũng chầm chậm di chuyển từ đôi mắt Sunghoon xuống đến đặt lên môi cậu. Rồi lại ngước lên tìm kiếm sự chú ý của cậu lần nữa để lén mừng rỡ nhận ra rằng Sunghoon lúc này cũng đưa ánh nhìn hướng xuống thân người thấp hơn là mình. Bốn con ngươi chạm nhẹ trong tích tắc Jake liền rụt rè lại hướng đến xuống chiếc mũi cao mà bặm môi khó xử.
Dù có khó xử thật nhưng Jake không bao giờ muốn kết thúc khoảnh khắc này.
Nên anh đã bạo dạn nhướn người gần hơn nữa để hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Ánh nhìn họ đang đặt nơi đâu, anh hoàn toàn hiểu rõ.
Đôi môi Sunghoon không động đậy khi Jake cảm nhận được luồng hơi nóng hổi qua cánh mũi người kia chạm lên làn da mình, và chắc hẳn Sunghoon cũng thừa sức nghe được nhịp thở có phần dồn dập nơi anh pha ra, hơn nữa là âm thanh trong lồng ngực Jake đang nhộn nhạo như thể nó sắp hiện thành hình để ập đến ôm trọn lấy cậu.
Anh đã sắp sửa biến điều đó trở thành sự thật cho đến khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau nửa centimet. Ngón tay lạnh lẽo, mềm mịn của cậu đưa ra kịp thời chặn đường tất cả hành động Jake mong muốn được làm.
"Đủ chưa?"
Anh thở hắt ra, ngước lên nhìn đôi mắt long lanh của cậu.
"Dừng lại ngay trước khi tôi đánh cậu."
Không biết vì sao sự lạnh lùng đó khiến lòng Jake ấm áp lạ thường. Anh hiểu mình hoàn toàn hoá dại vì người này, dù có thế nào, cũng chỉ có thể yêu người này đến điên cuồng như vậy.
Jake mỉm cười, đặt lên ngón tay nọ một nụ hôn phớt nhẹ trước khi lùi lại.
"Tớ hiểu Sunghoon vẫn còn ghét tớ nhiều lắm."
Cậu đành nhoẻn miệng cười bất lực rồi quay đi.
"Chẳng có ai như cậu. Sao mà chia tay rồi lại còn đi hôn nhau được chứ?"
Jake lại càng như mất trí mà thấy vui sướng. Sunghoon lúc này có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ càng tiếp thêm cho Jake niềm tin mà thôi. Cậu đã đồng ý để anh tiến sát gần đến thế này cơ mà. Vậy nên anh rất thoả mãn mà nhún vai một cái trước khi đứng thẳng người lại, còn bàn tay vẫn đan chặt lấy tay cậu từ đầu đến giờ thì chẳng nỡ rời xa hơi ấm đó. Ngón cái anh miết nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Vết chai sần lâu ngày chạm vào làn da mềm mỏng khẽ phát ra âm thanh sột soạt như có thể tạo ra điện tích.
Jake cảm nhận từng khớp xương, từng đường nét đã quá lâu rồi chẳng được chạm đến, mạnh dạn cất lên thanh âm nay đã đầm ấm trở lại.
"Ngày mai tớ sẽ lại đến gặp cậu có được không?"
Sunghoon không chần chừ mà lắc đầu ngay lập tức, mà Jake thì cũng đã vứt hết ngại ngần và lưỡng lự từ bao giờ rồi.
"Ngày kia?"
Cậu lại lắc đầu.
"Vậy thì... nói cho tớ biết được không? Tớ nhớ cậu nhiều lắm."
Sunghoon rút ra khỏi tay anh để xốc lại túi xách trên vai trước khi quay đi không một lời đáp. Jake đã kịp vẽ ra một vài kế hoạch theo dõi lén lút trong đầu, dù sao thì việc bám theo cậu như cái đuôi cũng không phải điều gì Jake không dám làm ra, chưa từng làm, hay không phải điều gì mà Jake không thể.
Sự im lặng đó có thể khiến Jake bật khóc vô điều kiện nếu như anh không kịp nhìn ra trong đôi mắt kia trùng xuống kia không mang một tia ghét bỏ nào. Dù cậu đã quay người bỏ lại anh trong con ngõ tăm tối ấy, Jake khá chắc rằng anh vẫn còn chút ít hy vọng để cứu vớt lầm lỡ này.
Jake mong sự việc vừa rồi sẽ không góp phần khiến Sunghoon quá chán ghét mình thêm đâu.
Còn cậu thì...
Có nhiều cái cậu chưa thèm nói đâu. Sunghoon vô cùng ghét bỏ khi gã tiền bối kia có hành vi bạo lực với mình. Người con trai này đã thế lại còn quá khích hơn. Nếu không phải cậu mà là một ai khác bắt gặp được cảnh tượng kia thì hẳn Jake Sim này đã sớm ngồi tù mọt gông rồi. Vậy mà...
Có lẽ Sunghoon hiểu được cơn nóng giận khi nãy là thật, và sự ngốc nghếch từ trước đến nay còn thật hơn nữa.
Và... những động chạm gần gũi này... sự nhớ nhung và khao khát ở đây chưa bao giờ là cảm xúc một chiều đến từ phía anh.
Nếu bị Jake phát hiện ra thì hẳn anh ta sẽ đắc trí lắm.
Sunghoon đã dừng bước dưới ánh đèn đường nơi đầu ngõ để ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng người kia còn chìm trong bóng tối. Có chút mơ hồ nhìn ra khoảng cách giữa cả hai dù có xa thì vẫn tồn tại một ánh sáng lập lờ nào đó đủ để cậu thấy trong lòng vừa nhẹ nhõm cũng vừa chờ mong.
Cậu đã không thể ngăn khoé môi mình khẽ nhếch lên khi ngồi trên chiếc taxi trở về nhà. Nghĩ về cảm giác được ai đó bảo vệ, được ai đó vì mình mà trở nên cuồng si khác người đến vậy, Sunghoon cứ thế mà vô tư thả lỏng.
Cảm giác thoả mãn sai trái ấy cứ như không dồn dập trong lòng như thể đó là thành tựu chỉ mình Sunghoon có được.
Dẫu sao, cũng may sao, Sunghoon hiểu được anh mà. Vậy nên cậu mới có thể tạm thời dung túng cho hành vi đó.
Chỉ là tạm thời thôi. Hẳn là Sunghoon cũng có phần biến thái rồi.
Một câu nói chẳng phải hứa hẹn gì kèm theo cái bĩu môi bày ra vẻ ban phát của Sunghoon đã lần nữa tiêm cho Jake 8 liều doping, có khi còn nhiều hơn là 8.
Jake biết mình đã thành công một nửa rồi khi đôi mắt người anh yêu ánh tia long lanh, giống như buổi đêm có trăng và rất nhiều sao hai người gặp nhau lần đầu.
Anh mò theo địa chỉ được gửi đến với hy vọng tràn trề, chỉ để nỗi hoang mang bắt đầu sục sôi trong lòng khi nhận ra căn hộ lạ lẫm này có vẻ không phải là nơi hẹn hò lý tưởng nào.
Người con gái xinh xắn mở cửa ra nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng khiến Jake xém chút nữa bật ngửa ngã xuống đất vì bất ngờ. Cũng thật may đó chỉ là BB thôi, anh nhanh chóng nhận ra, cô bạn người mẫu đang tất bật dọn dẹp đồ đạc để chuyến đến sống cùng vị hôn thê mới xác nhận của mình.
Jake vừa thất vọng vừa nhìn BB loay hoay trên nền nhà với mấy thùng các tông lộn xộn. Cô gái đang cố nhét hết tất cả đồ đạc quan trọng vào một chiếc thùng được đánh dấu bằng băng keo màu xanh, chiếc thùng còn lại dính băng keo màu vàng cũng đã chất đầy mấy xấp tạp chí và vài hộp quà.
"Sunghoon không đến đây sao?"
Điều đầu tiên anh phát hiện khi bước chân vào đây đã đem tinh thần anh từ trên đỉnh hoàn toàn sụp đổ bề bộn.
BB ngước lên rồi bật cười.
"Tớ không biết. Mà tớ cũng không biết dịch vụ chuyển nhà mà Sunghoon gọi đến lại là Jake đâu nhé!"
Anh chán nản thở dài một cái, hoàn toàn chấp nhận số phận.
'Tôi cần vứt đồ. Rất nhiều đồ.'
Vậy mà Jake đã vô tri tin sái cổ đấy. Anh đã sung sướng đến mấy ngày không ngủ được. Giờ thì anh hiểu được cảm giác của Sunghoon khi bị người mình yêu lừa dối rồi.
Anh bĩu môi một cái rồi trườn xuống quỳ trên sàn gạch, quyết định xắn tay áo giúp đỡ cô gái đang chật vật.
"Cậu cần lưu trữ lại cái thùng này sao?" Jake đã đoán ra và chỉ vào chiếc thùng với băng keo màu vàng.
"Nhiều đồ tớ không nỡ bỏ đi quá." BB gật gù. "Đây đều là những tạp chí và quà của nhãn hàng tớ giữ lại từ những ngày đầu tiên vào nghề đấy. Cậu nhìn này."
BB đưa đến chiếc hộp nhung màu hồng.
"Sản phẩm đầu tiên tớ chụp là chiếc lắc tay này. Nó đã bị xỉn màu rồi nhưng tớ không muốn bỏ đi."
Jake ngó đến và nhoẻn miệng cười. Anh cầm lên chiếc lắc tay mỹ ký quan sát đánh giá một hồi.
"Tớ có thể làm mới nó nếu cậu thích. Đoạn móc nối này có thể thay được, thêm một vài viên đá nữa sẽ làm chiếc vòng trông sáng sủa hơn."
"Thật á?!"
Hai mắt cô gái sáng rực tia hào hứng, phấn khích nhảy đến ngồi sát bên cạnh Jake trên nền nhà. BB đào bới trong chiếc thùng lấy ra một cặp nhẫn khác được đựng trong túi zip lock đã nhăn nhúm đưa đến cho Jake xem.
"Vậy hai cái nhẫn này có thể làm mới không? Jake xem, đây là đôi nhẫn đầu tiên của tớ và Jiho đấy."
Chất liệu bạc pha trộn giờ đã nhuốm màu của thời gian và mồ hồi. Nhưng đơn giản thôi, một chút nước rửa bát, vài giọt chanh và baking soda có thể giải quyết tất cả.
BB mừng rỡ ngồi không yên, Jake thì khá tự hào khi vài ba mẹo vặt này lại có thể khiến ai đó mừng rỡ đến vậy. Ít nhất thì nó có ý nghĩa rất lớn với cô bạn này.
Ít nhất là sẽ không có đôi nhẫn nào bị vứt đi cả.
Và thông tin rằng Jake hoàn toàn sẵn lòng tặng cho đôi bạn một món trang sức đôi mới toanh làm quà cưới khiến BB rít lên trong vui sướng.
Chỉ cho đến khi Jiho hắng giọng một tiếng thu hút sự chú ý của anh và cô ấy về phía cửa nhà, Jake mới nhận ra vòng tay của BB đang khoác bên vai mình trông tội lỗi đến đến nào.
Vì Jiho đang gãi đầu với nụ cười bối rối.
Còn có ai đó ở phía sau nhướn mày đầy hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com