12: Điều tớ mong cậu biết không phải là bí mật nào
Một tiếng gọi 'anh yêu', hai tiếng gọi 'chồng yêu' của BB cũng không đủ làm tâm trạng người nào đó nguôi ngoai.
Người nào đó có thể là Jiho, người bất ngờ thấy vị hôn thê của mình ôm ấp cậu bạn mà số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người nào đó có thể là Jake, với cơ thể cứng nhắc và gương mặt trắng bệch vì không dám chạm mắt ánh nhìn dao găm của ai kia.
Người nào đó cũng có thể là ai kia đang bắt chéo chân ngồi trên ghế cao, không nói một lời nào, chỉ tập trung phóng ánh nhìn dao găm về một đối tượng duy nhất.
Nếu suy nghĩ trong đầu của bọn họ mà biến thành hình minh hoạ được thì không gian căn nhà nhỏ lúc này sẽ có khoảng 300 dấu ba chấm hiện ra. Kẻ hồn nhiên nhất vẫn là BB đang cùng Jiho sắp xếp đồ đạc vào thùng kia, vừa hí hoáy vừa vui vẻ khoe khoang câu chuyện cặp nhẫn cũ kỹ của họ có thể được đánh bóng mới toanh, kèm với đó là món quà trọng đại từ chủ shop Drunk-Dazed không phải ai muốn cũng có được.
Nghe tới đó thì đâu đây phát ra tiếng bật cười khinh miệt.
Nơi cuống họng cứ thấy ngột ngạt mãi cuối cùng cũng qua được nửa tiếng đồng hồ. Việc phân loại đồ đạc không mất quá nhiều thời gian khi Jiho có mặt và bắt tay phối hợp. Cuối cùng thì thùng các tông với băng dính màu vàng đó được lấp đầy, kèm theo một chiếc thùng nữa với vài bộ trang phục BB không nỡ vứt đi được bàn giao cẩn thận cho Jake.
Có lẽ BB đã được Sunghoon làm công tác truyền thông về hệ tủ lưu trữ bị lạm dụng phục vụ cộng đồng của anh. Hoặc Sunghoon chỉ đang làm vậy để hành hạ thêm cái thân đã vốn tàn tạ này của Jake mà thôi.
Nhưng Jake thì vẫn tích cực khẳng định rằng Sunghoon muốn cho anh có một cơ hội cùng cậu ngồi trên cùng chuyến xe về nhà đấy!
Nên dù cậu có giữ im lặng suốt 18 phút 37 giây lái xe thì Jake vẫn tủm tỉm cười vô cùng thoả mãn. Trời thì tắt dần nắng, bên ngoài đông đúc xe cộ và có vài chiếc xe máy ngổ ngáo tạt đầu, Jake vẫn bình tĩnh chầm chậm nhấn ga, phần lớn thời gian đều dành ra để lén nhìn sang người ngồi bên cạnh thay vì đường xa phía trước.
Cả thế giới quanh anh sáng bừng. Trong lòng nôn nóng cũng như tranh thủ vun vén lại từng lời nhân vài phút còn lại ít ỏi.
Jake không chỉ định đưa Sunghoon về nhà cậu rồi lại rời đi. Vì Sunghoon đã chủ động nổ một cái hẹn ngày hôm nay, làm gì có chuyện anh sẽ bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này được!
Vậy nên khi Sunghoon lạnh lùng sập cửa trước mặt anh và bỏ vào nhà cậu, Jake vẫn kiên cường đứng bên ngoài, chờ đợi một điều anh tin rằng không phải vô vọng.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Jake đã đến nhà thờ vào ngày hôm qua sau một thời gian dài và nhờ đó, anh khẳng định rằng cả thời tiết, độ ẩm, chất lượng không khí, và cả Chúa cũng đều đứng về phía mình.
Và cả mẹ của Sunghoon nữa.
Mẹ Park cười tươi roi rói mang theo tin mừng mở cửa đón anh vào.
Đó là cách Jake một lần nữa đứng trước cánh cửa phòng khép hờ cùng khay hoa quả và nước trái cây trên tay. Anh lịch sự gõ cửa ba lần, khi người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì liền hiểu ý tự mình bước vào.
Sunghoon nằm trên giường với chiếc điện thoại trong tay hí hoáy nhắn tin, không thèm ngó đến iPad đặt bên cạnh đang phát một bộ phim nào đó và anh hiện đứng chôn chân như khúc cây giữa phòng mình.
Jake nhớ hình ảnh này, anh lẳng lặng ngắm nhìn một hồi lâu trước khi đặt xuống khay ăn nhẹ và kéo chiếc ghế xoay bên bàn cậu ngồi xuống.
"Cảm ơn vì đã cho tớ vào."
Người nọ không thèm liếc anh lấy một cái nhưng động tác tay dừng lại.
"Và... cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội được gặp cậu ngày hôm nay. Tớ vui lắm."
Sunghoon tặc lưỡi mỉa mai. "Vui đến mức ôm ấp con gái người ta á?"
Anh giật mình thon thót.
Dù cho BB đã giải thích để Sunghoon và Jiho hiểu được tình huống mà vốn dĩ cả hai cũng chẳng tin rằng sẽ có khả năng nào xảy ra, Sunghoon vẫn cứ đem chuyện đó ra móc mỉa làm anh thấy lòng mình không yên.
Jake đã từng ghen đến phát điên với gã tiền bối nào kia, đã từng ghen với cả Jiho chỉ vì cậu ấy thường đưa Sunghoon về nhà.
Chà, anh thậm chí còn ghen với Jay. Nghĩ lại thì hai người họ thân thiết đến độ nào mà Jay lại giao cho Sunghoon thùng đồ anh đã tin tưởng gửi gắm hắn chứ?
Giờ thì đây là cảm giác bị ghen ngược lại. Rất khó xử, nhưng thật ra anh sao mà không biết được lí do khiến một người nổi sinh cảm xúc này là gì chứ.
"Tớ..." Vậy là Jake cứ thế mà cười hề hề không biết nói gì. Cả khi Sunghoon chất vấn anh.
"Cậu thì hay rồi, lại còn cười được. Thế này thì sớm thôi cậu cũng quên tôi mà thích người khác chứ gì?"
"Kìa, sao lại nói thế! Làm gì có chuyện đấy chứ!"
"Cậu cũng quên người yêu cũ và thích tôi rõ là nhanh còn gì."
Cái nhếch môi cợt nhả của Sunghoon làm Jake oan ức không tả sao cho nổi.
"Tớ đã bảo là..." Anh hử nhẹ một tiếng rồi thôi, bực dọc đấm nhẹ lên đầu gối mình liên tục. Có nói bao nhiêu lần thì Sunghoon vẫn sẽ mãi nhắc lại nó thôi. Anh cứ thanh minh mãi những lời thật tâm đó cậu cũng không còn nghe lọt tai nữa, Jake cũng biết lúc này mà anh thẳng thắn chỉ ra chuyện cậu đang ghen tuông thì có thể anh sẽ không bao giờ bước chân được vào ngôi nhà này thêm lần nào.
Jake lại nở một nụ cười và lái sang câu chuyện khác.
"À, cảm ơn vì mấy món ăn kèm cậu đã gửi."
Cậu nhướn mày hơi liếc sang và nhún vai.
"Mẹ tôi làm đấy. Biết ơn thì liệu mà ăn cho hết."
Sunghoon thẳng người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường lần nữa cắm mặt vào điện thoại. Áo cậu hơi bị kéo căng lên làm một thứ lộ ra lập tức thu hút sự chú ý của Jake.
Tay anh vươn đến kéo tay áo dài của Sunghoon để lộ chiếc lắc tay nhỏ.
"Sunghoon thích nó chứ?"
"Cũng tàm tạm."
Cậu chột dạ rụt tay về kéo lại tay áo che kín đến những đầu ngón tay và quay đi. Cái vòng mua 1 tặng 1 mẹ Park đã tậu được vào ngày khai trương hôm đó. Đúng là không có ai lại đi đeo hai chiếc vòng y hệt nhau nên một chiếc vòng tặng theo giờ đây đang nằm trên tay cậu, phiên bản đính thạch anh màu xanh thẳm của trời đêm.
Vậy mà giờ anh mới được nhìn thấy, trông nó hoàn hảo trên cổ tay trắng ngần của cậu đến nhường nào. Hai mắt anh ngập tràn tia rực rỡ như chú cún nhỏ lâu ngày buồn chán cuối cùng cũng được chủ nhân dẫn đi phơi nắng.
"Vậy chắc cậu cũng đã đọc được câu chuyện của tớ rồi. Câu chuyện cho bộ sưu tập tháng 12 tớ đã dành riêng để nói về một người."
"Đã đọc, và chẳng hiểu gì cả. Cậu nên biết không phải khách hàng nào cũng am hiểu mấy thứ thiên văn học hay vũ trụ lằng nhằng đó đâu." Sunghoon cau mày tỏ vẻ nhàm chán. Người kia lúc này từ từ kéo chiếc ghế đến sát bên giường, hai tay đút túi áo chần chừ.
"Nếu Sunghoon không phiền, cho tớ giải thích cậu nghe được không?"
Đó gần như là một lời nài nỉ, cùng với đôi mắt khẩn cầu tha thiết kia chạm vào tầm nhìn của Sunghoon khi cậu chầm chậm quay sang. Không có cái gật đầu nào nhưng khoảng lặng kéo dài đã giúp Jake ngầm hiểu được sự cho phép.
Anh kéo mở áo khoác để thò tai vào túi áo trong, chạm đến món đồ đã luôn yên vị ở đó suốt bao ngày trời.
Một chiếc hộp nhung xanh thẫm được anh lấy ra đặt lên mặt nệm bên cạnh cậu. Jake đã có chút chậm chạp khi quyết định mở nó ra, vừa bặm môi dò xét phản ứng người nọ cũng vừa bồn chồn lục lại những câu từ hỗn loạn. Nhưng Jake thề rằng anh sẽ không lãng phí thêm một phút một giây nào nữa.
Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau là hai chiếc nhẫn Sunghoon đã nhìn thấy tại cửa hàng. Cậu đã không ngừng vờ như vô tình đi qua nơi trưng bày nhẫn để lén ngó nghiêng nó một vài lần vào buổi chiều vừa rồi. Jake chống khuỷu tay lên hai đầu gối, khom người nhấc chiếc nhẫn đính ngôi sao bốn cánh lấp lánh lên. Giờ đây Sunghoon có thể thấy rõ dòng chữ nhỏ được khắc ở mặt trong.
"Đây mới thật sự là chiếc nhẫn dành cho cậu." Anh chậm rãi xoay vòng nó giữa ngón trỏ và ngón cái của mình. "Tớ đã muốn tặng cho Sunghoon một chiếc nhẫn từ lâu nhưng vẫn luôn băn khoăn về một thiết kế ý nghĩa và đặc biệt nhất. Thật ra chẳng có gì là đủ để thể hiện hết được suy nghĩ của tớ về cậu. Nhưng Sunghoon thấy đấy, cậu là ngôi sao này."
Viên đá như pha lê đó ánh lên lấp lánh dưới tia nắng vàng nhạt chiếu qua lớp voan cửa sổ trắng tinh.
"Sunghoon từng nói tớ là người đặc biệt đối với cậu. Tớ cũng muốn cho Sunghoon biết rằng cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy bản thân mình đặc biệt, là lí do bản thân tớ trở nên tốt đẹp hơn. Sunghoon là một ngôi sao để cho hành tinh nhỏ là tớ được chiếu sáng, ý nghĩa của nó là vậy đấy. Cũng bởi thế, cậu là người duy nhất để tớ có thể tự tin nói cho cả thế giới biết rằng tớ yêu cậu. Vậy nên tớ đã mang câu chuyện của mình để thực hiện chiến dịch tháng 12 này, nhưng chiếc nhẫn khắc tên cậu chỉ có một, chỉ thuộc về cậu."
Cậu cắn chặt môi dưới của mình.
Sunghoon cũng không phải dạng thất học gì nên lần đầu tiên đọc tấm hình quảng cáo đó cậu đã hiểu ra nghĩa trên mặt chữ rồi. Vậy mà khi trực tiếp nghe giọng nói trầm ấm và vụng về ấy ở bên, trái tim cậu cứ mềm oặt rồi lại đập mạnh không theo một nhịp nào.
Jake có thể suy nghĩ đến việc thành lập một giáo phái với tài thuyết phục chân thành của mình. Giờ thì khoé mắt cậu đã hơi cay cay nhưng bằng cách nào đó Sunghoon vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn với một cái nhếch mép nhẹ.
"Cảm động thật đấy, nhưng tôi khó lòng quên đi được việc cậu đã nói dối tôi ngay từ đầu. Hẳn là tôi giống một trò cười lắm."
"Vậy hãy hận tớ cả đời đi."
Cậu nhướn mày ngờ vực.
"Hãy để bụng chuyện này và hận tớ cả đời. Nhưng xin cậu cũng nhìn tớ nữa. Hãy nhìn về tớ dù chỉ thoáng qua thôi và biết rằng tớ luôn tồn tại ở đây."
"Nếu tôi chấp nhận cậu vì thương hại thì cậu có vui nổi không?"
Anh cúi mặt nhìn chiếc nhẫn trong tay, một giọt nước nhỏ xuống trượt qua viên đá rơi xuống in lên ga giường.
"Có lẽ là không, nhưng tớ sẽ cố quen dần với điều đó."
Jake cười nhẹ một tiếng đau lòng.
"Tớ xin lỗi vì đã lừa dối khiến Sunghoon tổn thương. Dù cho cậu có chấp nhận hay không, xin cậu hãy cứ để tớ được yêu cậu."
Tâm trạng Jake cứ như đoàn tàu lượn lên rồi lại xuống, anh buông thõng hai tay với chiếc nhẫn lỏng lẻo chênh vênh nơi đầu ngón tay. Cảm giác chờ mong cùng buồn tủi cứ thế ghì chặt cơ thể Jake xuống chiếc ghế.
Văng vẳng trong căn phòng nhỏ là âm thanh từ bộ phim nào đó và suy nghĩ mông lung như quả bóng nảy qua nảy lại, đập vào bốn bức tường rồi quay trở về đàn áp hai thân ảnh ngày một trở nên nhỏ bé hơn.
"Ôi nãy giờ cậu sến quá, tôi chịu không nổi."
Cuối cùng vẫn là Sunghoon nhăn mặt xua tay lia lịa trước khi quẳng điện thoại sang một bên để cầm lấy cái nhẫn trong tay Jake tự đem xỏ vào ngón tay mình.
"Đưa thì không đưa mà cứ nhiều lời thật đấy."
Jake ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Phải rồi, anh làm sao mà biết được từ lúc anh mở cái hộp này ra cậu đã định đeo nó vào mà anh lại chen ngang cầm nó lên trước.
Lời nói vài tháng trước không phải chỉ vu vơ nói ra để tán tỉnh, Sunghoon đã đợi ngày người này tặng cho mình một chiếc nhẫn từ lâu nên mới luôn đeo cái thứ bỏ đi kia trên tay mong anh có thể hiểu ra đó là một lời nhắc nhở nhẹ.
Vậy mà anh cứ thế quên hẳn đi.
"Và làm ơn đừng có thư từ gì hết, tôi không chịu nổi mấy chuyện nổi da gà này đâu."
Jake ậm ừ gãi tai rồi dù không cam lòng vẫn phải gật đầu. Hẳn là anh đã viết rất nhiều rồi nhỉ?
"Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? Sẽ quay lại với tớ chứ, Sunghoon?"
Anh nhỏ giọng nhìn người đang loay hoay nghịch ngợm cái nhẫn toanh trên ngón tay mình. Cậu cứ xoay tròn nó, rút ra từ ngón tay này rồi đeo vào từng ngón tay khác, gương mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng bàn chân thì ngoe nguẩy cọ trên mặt giường.
Cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngờ hoặc.
"Sao cậu không đeo nhẫn vào?"
"Ah, tớ... tớ được phép đeo nó sao?"
Người kia chỉ ngán ngẩm bĩu môi một cái trước khi tháo chiếc nhẫn trên tay ra và tiến sát đến anh. Hai đầu gối chạm vào nhau, cậu nâng tay Jake để đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên phải. Sau đó lại trông thấy nó quá rộng thì chuyển nó sang ngón trỏ của Jake mới có cảm giác vừa vặn hơn một chút.
"Cậu định để tớ lần nữa tự đeo nhẫn đôi một mình sao?" Sunghoon buồn rầu cười nhẹ. "Nhưng tớ muốn cậu là ngôi sao cơ, còn cái nhẫn này, tớ sẽ vui hơn nếu Jake khắc tên của cậu lên cho tớ."
Sunghoon nhấc chiếc nhẫn khắc hành tinh nhỏ ra giơ lên trước ánh mắt đã sớm lóng lánh hàng nước chực chờ của người nọ.
"Đeo vào cho tớ chứ?"
Những ngón tay anh vì phấn khích và xúc động mà trở nên run rẩy. Anh mất năm giây ổn định tinh thần để đón lấy vật nhỏ từ người kia. Jake đã mỉm cười rất tươi khi mắt hai người gặp nhau giữa khoảng không có một tia hảo cảm bay lượn sau hơn hai tháng xa cách.
Dù vẫn chưa thể nào tin được thì Jake vẫn cố gắng bình tĩnh xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay người kia.
Chúng được thiết kế với kích cỡ bằng nhau, dù với hình dáng và kiểu mẫu nào thì vẫn thật đẹp khi nằm trên tay Sunghoon, khi nó chỉ dành cho một mình cậu ấy.
Jake đã không còn ngăn lại dòng nước nhỏ rơi xuống, giọt nước mắt vì sung sướng lần đầu anh trút ra sau quãng thời gian kiệt quệ vẫn chỉ dành cho một người duy nhất. Người anh yêu lúc này vui vẻ mân mê với vòng tròn bạc nhỏ nhắn trên ngón tay xinh đẹp của mình. So với khi cậu thích thú nhìn ngắm chiếc nhẫn cũ kia, cảm xúc khi thật sự sở hữu thứ là của mình mang đến hạnh phúc hoàn toàn khác biệt.
Có thể Sunghoon cũng chỉ thảm hại như anh, hẹp hòi chờ mong một cái nhẫn khác làm tín hiệu mà thôi. Nhưng một cặp nhẫn đôi với người mình yêu, một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị anh thiết kế vì cậu và vì anh, hoạnh hoẹ một tí cũng xứng đáng nhỉ?
Chỉ có điều lần này thời gian kéo dài đã khiến người kia đau khổ đến vậy, nếu Sunghoon không nhanh chóng chấp nhận thì cũng chỉ là ý nghĩ ích kỷ làm trái với con tim này để bản thân cậu thêm buồn khổ hơn mỗi ngày.
"Cậu không ngần ngại tặng cho BB và Jiho trang sức thiết kế. Vậy mà xem đi, cậu bắt tớ đợi bao lâu như vậy..."
Sunghoon nhếch mép, lại buông vài câu cợt nhả nhưng cũng không góp phần cứu vãn không khí sướt mướt lúc này.
Bởi vì Jake đã hoàn toàn chìm đắm trong mạch suy nghĩ rối ren bao nhiêu hạnh phúc và thương nhớ của mình.
"Ôm tớ, được không?"
Jake gần như van nài và trở nên tủi thân khi người anh yêu lắc đầu quay đi tỏ ý đắn đo không chịu.
Anh thở dài cúi mặt lắng nghe những lời thoại cứ mãi phát ra thật mơ hồ từ thiết bị phía xa. Sự mơ hồ đó càng trở nên choáng váng và bao trùm đến ngợp thở khi hai bàn tay ấm áp nâng gương mặt Jake lên.
Đối với họ, chỉ một nụ hôn thôi sẽ luôn có năng lực giải đáp tất cả. Trong nụ hôn vừa sâu lắng kéo dài vừa chầm chậm gửi gắm từng chút một yêu thương, Jake lần nữa tìm thấy bản thân mình lơ lửng giữa tình yêu. Sunghoon cũng lần nữa tìm trở lại nơi cậu vốn thuộc về.
"Đây sẽ là lần cuối cùng tớ để cậu phải buồn vì sự dối trá ngu ngốc của mình."
Anh ngây ngốc và vụng về thì thầm bên môi cậu khi cả hai rời khỏi nụ hôn. Đầu ngón tay Sunghoon quệt đi khoé mắt ướt át trước khi tinh nghịch véo lấy bên má Jake.
"Và hy vọng cũng là lần cuối cùng cậu phải đau khổ vì thất tình."
✨
"Cậu vẫn chưa trả đôi nhẫn đó cho Jane sao?"
Sunghoon hỏi vọng ra khi đang loay hoay pha hai ly trà lựu đỏ trong căn bếp của anh. Một tháng trôi qua sau khi quay lại, Sunghoon vẫn đang trong quá trình tận tâm vỗ béo người yêu trở lại và giám sát gắt gao lịch trình ăn chơi, ngủ nghỉ của con người vô trách nhiệm với bản thân này. (Đối với cậu, Jake mới là người trẻ con cần sự quan tâm và yêu thương như nguồn điện để hoạt động trơn chu, dù cho phiên bản hiện tại của anh đã vô cùng tốt đẹp rồi.)
"Không có đôi nhẫn nào cần được trả lại cả vì nó không còn quan trọng nữa."
Đối với anh, đối với cả Jane.
"Chà, cô ấy sẽ thất vọng lắm đấy. Cậu đã giữ gìn nó cẩn thận đến vậy kia mà. Có khi lúc cậu nhắn tin hỏi Jane đã mong cậu sẽ mang nó đến rồi kìa."
Jake chạy đến ôm chầm cậu từ phía sau tỏ ý hờn dỗi, chênh lệch chiều cao vừa hoàn hảo để anh dụi mặt vào vai cậu mà ra sức lắc đầu ngầm ra tín hiệu cho người yêu xinh đẹp quay lại dỗ dành mình.
Dù có ra vẻ bất mãn mà giãy đành đạch lên như vậy mỗi khi người nọ cứ thỉnh thoảng lại đem chuyện cũ ra cà khịa thì thực chất, cả Jake và Sunghoon đều hiểu rõ rằng câu chuyện này còn được bao nhiêu phần quan trọng.
Suy nghĩ trả lại chúng để chứng minh điều gì hay đổi lại điều gì, vốn từ lâu đã mai một để rồi hoàn toàn biến mất trong một ngày không xác định.
Jake cũng không ngần ngại giải đáp về nó. Đôi nhẫn ấy đang nằm đâu đó trong số 15 ngăn tủ trên hệ tủ dàn kia, có thể là lẫn lộn trong đống đồ của Jay hay BB, cũng có thể đã ở trong cái thùng đồ cũ nào đó Jake sẽ mang đi tái chế khi 15 ngăn tủ không còn chỗ trống.
Biết đâu đó vào một ngày đẹp trời anh hay cậu lại vô tình bắt gặp chiếc hộp thiếc nọ, họ sẽ lần nữa cùng bật cười khi ôn lại khoảng thời gian ngốc nghếch đó và cái duyên đến với nhau của mình.
———
Thêm một chiếc Jakehoon đã hoàn thành. Hẹn gặp lại mọi người thật sớm nha 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com