2: Jake Sim thông minh nhất
Cuối cùng dù cho Sunghoon đã ngủ say như chết thì vẫn không có cái nhẫn nào được tháo ra.
Anh cứ mải để ý cái đầu của cậu bạn mê man đập vào cửa sổ, lo lắng tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe và chú tâm lái thật êm mà quên béng đi mất. Cũng vì một chuyện nào đó mà suốt cả buổi tối đầu óc hoạt động không mượt mà nổi.
"Ý mày nói mày tìm được cái nhẫn rồi nhưng chưa thể lấy lại là sao?"
Jay lúc này ngán ngẩm ôm mặt không buồn nhìn anh nữa.
"Mày phải nghe Park Sunghoon nói chuyện cơ. Cậu ấy nói như thế ai mà nỡ đòi lại nhẫn?"
"Mày là chủ một thương hiệu phụ kiện thiết kế đấy, Sim Jaeyun."
"Đúng vậy. Tao có nên thiết kế một đôi nhẫn khác tặng Jane không? Thế thì tao không cần áy náy đi xin lại đồ từ Sunghoon nữa, mà Jane có khi lại cảm động."
"KHÔNG! Sao mày vẫn nghĩ đến chuyện quay lại với Jane trong khi cô ấy suốt ngày đi so sánh mày với người yêu cũ thế?"
Anh nhăn mặt thở dài, tay cầm ống hút bực dọc nhấn liên tục xuống đáy cốc chỉ muốn chọc thủng nó luôn cho rồi.
"Ý tao là nếu mày thật sự cần cái nhẫn đó đến vậy, mày luôn có thể cho Sunghoon một chiếc nhẫn khác rồi lấy lại nó."
"Tao cũng nghĩ thế đấy. Nhưng với lí do tao muốn chính xác cái nhẫn này để níu kéo người yêu cũ ấy hả? Mày nghe thử xem xem mày có đánh giá tao không?"
"Việc mày muốn níu kéo Jane còn làm tao đánh giá nhiều hơn đấy, thằng chó con ạ."
Nghĩ đi nghĩ lại, dù có quay lại hay không cũng không thể để Jane hiểu lầm anh tệ đến mức vứt cái nhẫn đi được.
Thì... đúng là anh đã tháo và quẳng nó đi giống như cô ấy làm. Nhưng đó là chuyện của năm tháng trước, lúc mà anh vật vã chán đời vừa đóng gói đồ đạc vừa thút thít như một thằng hèn.
Jake không cố ý để chuyện xảy ra thế này, anh không nghĩ cái nhẫn sẽ thất lạc đi đâu, cũng không nghĩ nó lúc này lại nằm trong tay Park Sunghoon.
"Kể ra cũng là cái duyên nhỉ? Hồi trước ba đứa mình chỉ cùng học một lớp ngoại khoá, không ngờ sau này mày và Sunghoon sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Cậu ấy hoá ra lại từng thích mày nữa."
Anh muốn vả bay cái giọng mỉa mai của hắn. Jake không chắc cái duyên mà Jay nói đến là vui hay dở nữa. Hắn vẫn thân thiết với Sunghoon còn anh thì không, anh đã hoàn toàn có thể kết nối lại với người nọ qua nhiều cách khác chứ không phải với tình huống như hiện tại.
Ít nhất thì lúc này vẫn có một người là Jay hiểu rõ tình hình để Jake không cảm thấy mình phải đơn phương giải quyết chuyện oái oăm này.
Jake đương nhiên là sẽ lấy lại nhẫn bằng cách nào đó. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, trước tiên anh cần đi mang về đôi gấu nhồi bông chết giẫm kia không vì một lí do gì. Và biết đâu, kết thân với Sunghoon rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Chỉ có một vấn đề nan giải là ai đó sau khi thổ lộ rằng cậu ta từng crush anh xong thì bặt vô âm tín. Jake giờ đây có hơi tức giận ngồi trong phòng làm việc, vài dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu suốt cả tuần nay khiến anh mất tập trung.
Jake là trò đùa của cậu ta hay sao?
'Ồ, cậu chủ động liên lạc cho tớ?'
Park Sunghoon thật sự coi anh là trò đùa nhỉ?
Vẫn là anh không nhịn được mà gọi cho cậu ấy trước, giọng nói vốn đã định hoạnh hoẹ lúc này nghẹn một cục trong cổ họng, anh hắng giọng bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.
'Xin lỗi Jake nhé, mấy hôm nay tớ hơi bận. Chắc bé đòi gấu bông lắm phải không?'
"À chuyện đó," Anh cười hề hề xong lại tự thấy mình nghe như thằng dở hơi. "Tại tớ thấy Sunghoon không nói gì, ý tớ không phải vội. Tớ sợ hôm đó cậu đang say nên xong lại không nhớ."
'Thật ra tớ giặt chúng rồi đấy nhưng lại quên mất không nhắn Jake một câu.'
Cậu còn tỏ tình với tôi cơ mà? Cậu dám quên tôi thật đấy à?
"Cảm ơn nhé. Thật sự phiền cậu quá."
'Nếu tối nay cậu không bận gì thì có thể tạt qua chỗ tớ nhé. Không thì để tớ xem xem lúc nào có thời gian sẽ gửi nó cho Jay. Cháu cậu bao giờ bay về lại thế?'
Đứa cháu chắc hẳn phải thèm gấu bông đến sắp phát điên lên nên Jake mới chạy đến nhà Sunghoon vào 9 giờ tối hôm đó. Bác gái mở cửa niềm nở với anh, không biết sao lại đoán ra ngay Jake là người đã đưa Sunghoon say mèm về tuần trước mà tiếp đón anh nồng hậu.
Jake mang theo một khay hoa quả và hai ly nước ép gõ cửa phòng Sunghoon nằm trên tầng. Cậu bạn nở nụ cười ngốc với chiếc bánh mì vẫn ngậm trong miệng, hai má phồng lên nói gì đó anh không nghe ra. Jake được cậu kéo vào trong, anh vội đặt khay ăn nhẹ lên bàn trước khi Sunghoon đẩy anh ngồi xuống giường.
Anh nhìn Sunghoon nhồm nhoàm nhai bánh mì rồi đảo mắt quanh căn phòng nhỏ một lượt.
Cái con người này, đón crush đến nhà chơi mà lại để người ta mang đồ ăn lên tận phòng gõ cửa. Có vẻ như cậu vừa mới về đến nơi, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn nguyên, cả bộ quần áo thời thượng cũng chưa kịp thay ra. Chắc sau này Jake cần nắm rõ lịch trình của Sunghoon để có thể thoải mái gặp cậu ấy quá.
"Làm người mẫu bận lắm phải không? Tớ xin lỗi vì muộn thế này vẫn còn đến đây."
"Đợt cuối tháng hay có nhiều lịch chụp. Cũng do tớ hẹn cậu giờ này, đừng lo." Cậu vừa nói vừa đưa anh ly nước ép. "Sau này bớt nói lời xin lỗi thôi. Gặp được cậu là chuyện vui mà."
Anh lại ngập ngừng, không nói gì vẫn tốt hơn. Sunghoon đặt chiếc bánh xuống đi đến mở cửa tủ quần áo, cậu lôi đến chiếc thùng các tông nhỏ, cả hai con gấu bông đã được giặt sạch sẽ thơm tho bọc gọn gàng trong túi ni lông trong suốt.
"Tớ tìm lại cái thùng trong phòng kho thì thấy hoá ra cũng còn kha khá đồ đạc nữa. Jake thử xem xem có cần lấy thứ gì không?"
Sunghoon lại cầm đến chiếc đĩa than từ trên kệ sách. Anh nhìn mấy thứ linh tinh mà trong lòng bối rối không nói nên lời.
Cũng chỉ là chiếc mũ lưỡi chai và bình giữ nhiệt đã phủ một lớp bụi mà Jane từng mua cho anh. Jake đã không thể tiếp tục sử dụng chúng vì hễ nhìn đến anh sẽ nhớ tới Jane. Giờ đây có giữ hay không cũng không còn quan trọng. Thứ cần thiết duy nhất lại nằm trong tay cậu bạn này rồi.
Anh đành ậm ừ nhét luôn gấu bông vào thùng. Sunghoon chẳng có lí do gì để giữ lại đồ bỏ đi của anh cả.
Jake ôm theo chiếc thùng cùng Sunghoon tiễn anh ra xe, đóng chắc cốp xong vẫn phải diễn tròn vai mà nói rằng đứa cháu nào đó hẳn sẽ sung sướng lắm. Lúc này cậu gọi tên Jake, anh quay lại, thấy cổ tay áo mình bị cậu nắm lấy.
Hai mắt Sunghoon chớp chớp chần chừ. Cậu buông anh ra, trước ánh nhìn chờ đợi của Jake, mấy ngón tay cậu trắng nõn vặn vẹo tay áo len một lúc rồi đem chiếc nhẫn tháo ra.
"Tớ không chắc mình có thể giữ thứ này."
"Ah, cậu muốn trả lại nó sao?"
Tuyệt vời!
"Tớ không."
Không? KHÔNG?!
"Dù Jake bảo không cần nó nhưng tớ nghĩ là do cậu ngại. Vì đây là nhẫn mà, có ai lại không thèm đến chứ?"
"Nhưng cậu cũng không muốn trả lại?"
"Nếu nó là của người khác thì tớ sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi biết nó là của cậu, điều đó làm tớ cảm giác như Jake đã tặng tớ chiếc nhẫn này nên tớ thích nó lắm."
Cậu ấy dúi cái nhẫn vào tay anh với gương mặt tiếc nuối và thất vọng, đôi môi hồng hào phụng phịu trề dài ra. Jake buột miệng thở mạnh một hơi.
"Sao cậu cứ thả thính tớ thế?"
Câu nói làm hai mắt Sunghoon mở to long lanh, cậu bất giác lo lắng mà lắp bắp.
"Cậu không vui sao? Hay là cậu... cậu có người yêu rồi?"
"Không phải." Trời ạ, chuyện đó không quan trọng. "Ý tớ là... tớ đúng là còn độc thân. Nhưng cậu thật sự đang tán tỉnh tớ đấy à? Chúng ta mới gặp có một lần mà."
Cả chuyện đó nữa, đó không phải vấn đề anh cần quan tâm vào lúc này.
Hơn nữa xung quanh thế giới cậu ấy còn có bao nhiêu người có tài có sắc gấp vạn lần Jake. Sunghoon thật sự thèm để ý đến tên mọt sách ngày trước như anh đã đủ bất ngờ rồi. Kể cả bây giờ Sunghoon có tán tỉnh Jake thế này, anh đoán cũng bởi vì cậu ấy nhớ lại cảm xúc hồi đó mà rung động thôi.
Rồi sớm muộn gì sẽ lại có người khác thu hút Sunghoon. Và cậu ấy sẽ chán anh, giống như cách Jane cảm thấy cuộc sống của cô ấy và anh vốn dĩ chẳng nên liên quan đến nhau.
"Tớ đã nói mình thích cậu suốt mấy năm đại học mà. Bây giờ cũng vẫn thích cậu, chưa từng thích ai ngoài cậu. Cậu không tin điều đó sao?"
"Tớ... nhưng mà tớ..."
"Có vẻ như cậu chưa sẵn sàng."
Đúng vậy. Nhất là khi anh còn đang tìm cách tiếp cận Park Sunghoon để lấy được chiếc nhẫn này, sau đó đem đi chứng minh cho người yêu cũ rằng anh vẫn luôn nhớ đến cô ấy, vẫn luôn trân trọng kỷ niệm hai người.
"Nhưng nếu Jake vẫn còn độc thân thì tớ yên tâm rồi. Tớ đã thích cậu hơn năm năm mà, đợi thêm một chút đến khi cậu sẵn sàng thì có gì đâu?"
"Cậu đang khẳng định tự tin sẽ tán đổ tớ đấy à?"
Đó không phải một lời thách thức nhưng có vẻ Sunghoon đã tin là vậy. Cậu bạn bật cười, hai má ửng hồng xấu hổ quay đi.
"Tớ đã dồn hết can đảm bản thân chưa từng có trước kia để nói ra rồi. Việc còn lại chỉ là theo đuổi cậu mà thôi."
Vật cần lấy đã nằm trong tay rồi. Jake hiện tại thật sự hoài nghi kết quả bài test IQ của mình ngày trước, người bình thường chắc chắn sẽ cầm chắc nhẫn rồi 'sủi' thật nhanh mà thôi. Không có ai dại gì ở lại trong tình huống khó xử này.
Không có ai lại vì bị lay động và bối rối mà bất đắc dĩ tiếp tục những lời nói dối không đáng có.
Không có ai giống như Jake lúc này, đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay của một Park Sunghoon đang ngỡ ngàng đến gần như nín thở.
Nó vừa vặn trên tay của cậu ấy quá. Khi đeo nó vào cho cậu anh nhận ra hình dáng tay của hai người đặt bên cạnh nhau trông cũng không quá tệ.
"Cậu cứ giữ nó đi, tớ nói thật mà. Đây cũng chỉ là sản phẩm cũ không còn quan trọng nữa. Nếu Sunghoon thích, tớ có thể tặng cậu vài món tương tự. Còn chuyện theo đuổi..."
Mọi chuyện vốn dĩ đã có thể kết thúc êm đẹp cách đây hai phút trước. Jake đạt được mục đích của mình, lặn mất tăm giống như khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp họ chưa từng gặp lại, mỗi người bận bịu một thế giới riêng mà lần nữa lãng quên nhau.
Anh đã tự tay xé bỏ và ném đi một cái kết hoàn hảo.
"Còn chuyện theo đuổi.... Ah, tớ không biết nữa. Tuỳ Sunghoon thôi."
Người bình thường không một ai làm như vậy, phải không?
Nhưng nếu như họ nghe được mấy câu tán tỉnh của Park Sunghoon, nếu họ nhìn thấy cách chiếc nhẫn vừa in quanh ngón tay xinh đẹp của Sunghoon giống như thể nó chính xác là dành cho cậu ấy, liệu họ có xử trí giống anh không?
Jake tự tin dấy lên câu hỏi đó đấy!
Anh ủ rũ lái xe giữa buổi tối vắng vẻ, vừa về tới nơi liền nhảy vào bàn làm việc bật đèn lôi ra giấy bút, bắt đầu nguệch ngoạc một bản thảo mới.
Có vẻ kế hoạch B sẽ thuận lợi nhất cho đôi bên. Anh không cần cái nhẫn cũ rích kia nữa, một đôi nhẫn xinh đẹp lấp lánh hơn lại càng tốt chứ sao? Jane chắc chắn sẽ nhìn thấy tâm huyết của Jake mà cảm động. Sunghoon thì có thể giữ chiếc nhẫn mà không cần biết sự thật nào cả.
Còn chuyện theo đuổi anh, Sunghoon cũng không có lựa chọn nào khác nếu Jane và quay lại bên nhau.
'Jane thân mến của anh,
Em nói đúng, anh đã ném chiếc nhẫn đi trong lúc nóng vội, anh biết mình rất tệ. Giờ thì chẳng còn đôi nhẫn nào cả, nhưng ở đây vẫn còn tình yêu của anh.
Anh nhớ em. Anh hối hận vì đã chẳng thể khiến em hạnh phúc. Anh muốn xin lỗi em rất nhiều.
Hy vọng món quà này có thể cho anh một cơ hội nhỏ nhoi. Mình đeo một cặp nhẫn mới và bắt đầu lại, được không em?'
Sau hơn mười bản nháp với câu từ lộn xộn, Jake đặt bức thư cuối cùng nằm dưới bản thiết kế hoàn chỉnh đã qua nhiều lần tẩy xoá đến nhàu nát. Gom cùng tất cả giấy nháp xếp gọn lại cất trong hộc bàn, nằm trên cùng là hộp thiếc nhỏ đựng chiếc nhẫn của Jane.
Khi anh với tay tắt đèn thì trời cũng đã rạng sáng, Jake nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ mà giật mình.
Jake gần như sập nguồn đổ ập xuống giường. Nhưng ít nhất thì buổi tối này anh đã không nghĩ về Sunghoon.
🤚
cả nhà ai sao tự dưng wp không rep được comment nhỉ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com