4: Người ta chán mình rồi
Kể từ sau buổi tối tuần trước người nọ lần đầu tiên ngủ lại nhà anh, cậu ấy như được bật đèn xanh mà trở nên lộng hành hơn. Park Sunghoon giờ đây thản nhiên tạt qua chỗ Jake gần như mỗi buổi tối, luôn luôn cùng với một túi thực phẩm cầm theo trên tay.
Sunghoon cũng không biết nấu ăn, cậu ấy sẽ mua vài món ăn sẵn hoặc mang theo cơm bác gái chuẩn bị, dù thế nào thì vẫn không chịu để cho anh động đến mỳ gói.
Jake đã không còn lạ lẫm gì với việc người kia lảng vảng trong nhà mình mỗi tối. Không phải lúc nào anh cũng làm việc, sẽ có ngày anh lười biếng cùng Sunghoon chơi game hoặc cả hai đi dạo vòng quanh công viên ven hồ. Cậu ấy đến đây nhiều hơn cũng khiến cho chuỗi ngày ở một mình của anh bớt phần nhạt nhẽo so với trước kia.
Nếu có nói là phiền, Jake chỉ cảm thấy phiền hà duy nhất một điều đó là anh bắt đầu phải giữ nhà cửa gọn gàng trở lại. Bởi nếu anh không làm việc đó, Park Sunghoon kia sẽ thay anh đi quanh dọn dẹp kèm theo cái miệng nhỏ lẩm bẩm cả buổi. Mấy lời cà khịa cậu chê anh thậm chí Jane đã chán chẳng thèm quan tâm từ lâu lắm rồi.
Nhưng ngoài việc đó ra, anh thích ứng với sự hiện diện của Sunghoon ở đây nhanh hơn mình nghĩ.
Thay vì chui vào phòng Jake nghỉ ngơi sau ngày làm việc thì Sunghoon lại thích chiếc sofa của anh hơn. Đây là hình ảnh thường thấy của hai người. Jake tựa lưng vào chân sofa làm việc với laptop và wacom đặt trên bàn trà. Sunghoon thì ở phía sau, ngả ngốn chơi điện thoại chán chê xong sẽ ôm lấy vai Jake rướn đến xem anh vẽ vời.
"Cậu đang thiết kế ghim cài áo đấy à?"
"Ừ, có bên công ty đặt hàng dịp kỷ niệm thành lập. Họ còn đặt một vài món nữa, anh Heeseung đang giục bên đó chốt sản phẩm."
"Có những đơn hàng lớn như thế thích lắm đúng không?"
"Cũng được. Tiền nhiều thì thích nhưng thật ra công việc thiết kế không vui bằng khi tớ làm những sản phẩm lẻ."
"Tại sao thế?"
Sunghoon luôn đặt những câu hỏi vu vơ kiểu vậy. Jake biết rõ cậu ấy chẳng hứng thú, cũng chẳng cần biết để làm gì. Nhưng Sunghoon lại thích gợi ra những câu chuyện để Jake nói nhiều hơn như vậy đấy.
"Vì làm số lượng lớn cần đồng bộ, ý nghĩa của thiết kế phải bao quát cho nhiều người hiểu được. Còn với những sản phẩm đặt riêng, chúng thường mang theo câu chuyện của chủ nhân giúp tớ có cảm hứng. Khi đó tớ mới cảm nhận được thành quả làm ra có ý nghĩa đặc biệt."
"Vậy nếu như tớ yêu cầu Jake thiết kế riêng cho tớ thì cậu có chịu đặt tâm huyết mà làm không?"
Anh chạm vào cánh tay cậu đang quấn quanh cổ mình.
"Sunghoon muốn tớ thiết kế gì nào?"
"Nhẫn."
Cậu nghiêng người nhìn Jake, hơi ẩm phả ra thoang thoảng mùi mận ngâm khi cậu nhỏ giọng hơn. "Nhẫn đôi với Jake thì càng thích."
Anh cười nhạt một tiếng rồi quay đi.
"Cậu chỉ nói vậy vì đang muốn tán tỉnh tớ thôi chứ gì?"
"Vậy Jake đã đổ tớ chưa? Mặt cậu đỏ lên kìa."
Vớ vẩn. Chỉ là món sườn hầm họ vừa ăn có chút rượu vang trong đó mà thôi.
Jake nhếch môi một cái không thèm trả lời. Cậu lại tủm tỉm cười tựa cằm mình lên đỉnh đầu anh. Khoảng thời gian yên lặng sau đó bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Nếu Sunghoon không nán lại lâu, cậu sẽ thường rời đi từ rất sớm bởi một cái hẹn khác. Ngày hôm nay cũng vậy, cậu bạn chỉ ghé qua cùng anh ăn tối trước khi chạy đến quán bar gặp bạn mình.
Mỗi khi nhấc điện thoại của bạn bè hay đồng nghiệp, Sunghoon luôn cười rất tươi đứng ra một góc nói chuyện vui vẻ. Những cuộc điện thoại như vậy còn đến rất thường xuyên là đằng khác.
Park Sunghoon là người luôn nổi bật từ trước đến nay, cậu có bảo rằng mình chưa từng thích ai thì Jake cũng khó lòng mà yên tâm được. Anh thăm dò từ Jay, hắn nói rằng Sunghoon không có người yêu nhưng đổi lại người tán tỉnh cậu thì vô số. Điều đó Jake đương nhiên đã biết ngay từ đầu.
Jake không chắc mình có điểm gì hay ho mà được Sunghoon nhìn trúng tới tận bây giờ. Anh cũng lén có một nỗi lo rằng người nọ chỉ đang hứng thú đùa giỡn. Liệu tán đổ anh đối với cậu chỉ như một thành tựu nhỏ thì sao? Dẫu gì cậu ấy cũng không đạt được điều đó những năm năm trời kia mà (cứ coi như điều cậu nói là sự thật đi).
Anh nhìn cậu vẫy tay tạm biệt mình. Chiếc nhẫn trên ngón tay ấy giờ đây không còn khiến anh hồi hộp chăm chăm nhìn vào nó nữa. Nó không còn là điều gì to tát, nó cũng chỉ từng là của anh, và lúc này trở thành một trong nhiều món trang sức khác trên cơ thể cậu.
Cũng giống như anh chỉ là một trong hàng ngàn tinh tú vây quanh Park Sunghoon vậy.
Cũng giống như khi anh đứng trước biển LED quảng cáo của cửa hàng nọ, anh cũng chỉ là một trong hàng ngàn người lướt qua đây mỗi ngày nhìn ngắm cậu.
Nếu Jake có đổ cậu và hai người thật sự trở thành một cặp, anh vẫn luôn chỉ là một trong hàng ngàn tinh tú kia mà thôi.
Jake đã nhận thức được sâu sắc điều đó khi hai người họ tình cờ gặp đồng nghiệp của cậu trong nhà hàng nọ. Jake hoàn toàn bị thu nhỏ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ngồi ở giữa mấy cô cậu người mẫu cao kều, bọn họ đều cùng Sunghoon hào hứng nói chuyện, anh thì giống như con cún Sunghoon dắt theo mà trở nên lạc lõng.
"Đây là bạn của Sunghoon sao? Hình như cậu không phải người mẫu nhỉ?"
Anh chàng tóc vàng chống cằm lên tiếng, tiếp đó là một cô gái xinh đẹp khác. Jake nhận ra cả hai người họ, gương mặt xuất hiện trên biển quảng cáo của hãng thời trang nọ anh không lạ lẫm gì.
"Mình chưa từng gặp qua cậu trong số bạn bè của Sunghoon. Chắc cậu không phải người nổi tiếng trong giới, phải không?"
"Này, không phải trong giới các cậu biết nhưng cậu ấy cũng nổi tiếng lắm đấy nhé. Biết Drunk-Dazed mà phải không? Jake là chủ cửa hàng đó đấy."
Dù cho hai người này có tươi roi rói nói rằng họ mê mấy sản phẩm của anh thế nào cùng Sunghoon không ngớt lời tâng bốc công việc của Jake, nụ cười anh chỉ có thể miễn cưỡng cong lên rồi không khỏi bị tâm trạng rối bời kéo khựng lại.
Jake đã không vui vẻ gì cả sau khi mấy người đồng nghiệp rời đi trả lại cho họ không gian riêng. Anh cũng không nói cho Sunghoon sự thật rằng anh đã bị choáng ngợp vì không thể quen nổi với loại chú ý này.
Và anh cũng không hề thắc mắc với cậu, liệu Sunghoon có cảm thấy xấu hổ vì mình hay không.
Tâm trạng anh trầm xuống vài ngày gần đây, Sunghoon dĩ nhiên nhìn ra. Nhưng khi cậu hỏi đến anh chỉ ậm ừ nói rằng mình không vui chuyện thiết kế bị khách hàng yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần.
Cậu không muốn xa cách, nhưng cũng không muốn mặt dày làm phiền anh giai đoạn khó chịu này càng khiến Jake thêm mệt mỏi. Vậy nên dù cho Jake trở nên kiệm lời hơn thì cậu vẫn cố gắng nhắn đến cho anh vài tin hàng ngày. Không hy vọng gì nhiều, chỉ có thể từ xa chờ đợi anh mở lòng với mình.
Nhưng có vẻ như động thái này của Sunghoon đã làm Jake hiểu sai.
Cậu không ghé qua chỗ anh chơi đã hơn một tuần nay rồi, Jake lúc này chỉ biết ôm con gấu bông thơm mùi nước xả vải nhà cậu, một bản thiết kế mới được nguệch ngoạc vài nét đã liền bị bỏ quên.
Anh thật sự ỷ lại vào sự hiện diện của người này, anh thừa nhận.
Nhưng hình như Park Sunghoon bắt đầu tiến đến giai đoạn bỏ rơi anh rồi. Lọ mận ngâm đã hết sạch mà cậu vẫn không chịu xuất hiện.
Giờ thì tất cả lo âu trong lòng bị dồn nén sau ba cuộc điện thoại không có hồi âm. Jake vùi mặt mình vào con gấu mà gào lên chán chường.
"Này, cậu chán tớ rồi đấy à?!"
Chắc Sunghoon cũng không ngờ tới đây là câu đầu tiên anh nói với cậu sau bao nhiêu ngày họ chưa nghe giọng của nhau.
Anh đem hết phiền muộn nạt vào điện thoại khi Sunghoon cuối cùng cũng gọi lại. Đáp lại anh đầu dây bên kia là tiếng nhạc ầm ĩ, có vẻ nhưng Sunghoon đang cố đi đến một yên tĩnh hơn nhưng việc cậu không lên tiếng khiến anh càng thêm bức bối.
Vài giây sau âm thanh lắng xuống, Sunghoon cất giọng, anh nhận ra ngữ điệu đã bị men say lấn át ít nhiều.
'Cậu nói lại được không? Ban nãy tớ nghe không rõ.'
Nhưng mà câu vừa rồi xấu hổ chết đi được!
Cổ họng anh đành kìm nén lại lời bột phát nóng giận vô cớ. Sự im lặng này làm cậu lo lắng.
"Cậu có chuyện gì không vui à?"
"Sunghoon, cậu đang ở đâu?"
'Ah, tớ đang ở club XX. Có chuyện gì không, tớ qua chỗ Jake nhé?'
Anh hừ lạnh một tiếng.
Đang chơi vui như thế nhưng vẫn quan tâm đến anh? Một giây trước còn tủi thân trách móc cậu thì giờ đây Park Sunghoon lại khiến anh thấy mình như một thằng tồi.
"Cậu ở yên đó đi. Tớ đến đón cậu."
Anh châm một điếu thuốc trong khi đợi người nọ ở bãi đỗ xe sau club. Đèn đường sáng mập mờ chiếu xuyên qua làn khói làm tâm trạng Jake lúc này thêm bồn chồn.
Jake không thật sự rõ anh nóng vội cần gặp cậu lúc này để làm gì. Anh chỉ biết, anh muốn nhìn thấy cậu. Anh hy vọng việc nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu ấy có thể giải đáp được sự kiệt quệ lúc này của mình.
"Tiền bối, không phải em đã nói rõ với anh rồi sao?"
"Sunghoonie định dùng cái nhẫn rẻ tiền đó lừa anh đến bao giờ nữa đây?"
Gã nọ mượn chất cồn kích thích bản chất hung hăng, Sunghoon chỉ vừa kịp xoay người đã bị gã nắm lấy cổ tay kéo ngược lại. Khớp xương bị siết chặt đến tưởng chừng như sắp rụng rời khiến cậu khó nhọc kêu lên.
"Em coi thường anh đấy à? Em tưởng anh thích em nên muốn láo xược thế nào cũng được nhỉ? Em làm giá thế đã đủ chưa?"
Gã túm lấy cổ áo Sunghoon kéo cậu loạng choang ngã vào người mình. Cậu bắt đầu phản kháng đẩy gã ra xa.
"Bị điên à? Bỏ ra đi, đã bảo em có người yêu rồi mà!"
"Sunghoonie, sao em lại cứ nói dối với ánh mắt thèm khát nhìn tôi thế?"
Gương mặt gã kề sát bên má cùng cái lưỡi ẩm ướt lướt qua làm cậu hoảng sợ, bàn tay cậu vung mạnh lên.
Gã ngã lăn xuống, âm thanh va chạm vang chói tai giữa bãi đỗ xe không người tiếp nối bởi tiếng kêu gào đau đớn làm cậu giật mình bừng tỉnh. Nhưng tay của Sunghoon không hề có cảm giác đau.
Vị tiền bối cao gần 190 cm bị ghì xuống nền đất, Jake ngồi trên người gã, nắm tay nổi gân lần nữa giáng xuống làm đầu gã vẹo sang một bên. Gã ho khù khụ bật ra vệt máu.
"Ai cho mày gọi cậu ấy là Sunghoonie? Ai cho mày chạm vào cậu ấy?"
Jake nắm tóc giật ngược đầu gã lại đối diện mình.
"M-mày là bạn trai em ấy?"
"Phải. Tao là bạn trai cậu ấy, là chủ của cái nhẫn rẻ tiền đây."
Sunghoon chưa từng chứng kiến hình ảnh này của Jake, cũng chưa từng nghe giọng anh nghiến răng gầm gừ. Cánh tay anh đầy gân giận dữ ghì chặt bả vai tiền bối cậu đến kêu 'răng rắc' sắp hỏng. Jake nhếch môi lộ hàm răng trên trắng đến sắc lạnh, kéo mạnh da đầu gã như muốn gã nhớ cho rõ mặt mình.
"Muốn tao cắt cái lưỡi của mày không?"
"Tao- đừng. Tôi.. tôi xin lỗi."
Con chó hèn nhát này! Sunghoon bất mãn chửi thầm.
Jake buông tóc gã ra, bàn tay chuyển đến bóp chặt quai hàm làm gã đau đớn hét lên. Sớm muộn gì bọn họ sẽ thu hút bảo an và một đám người tò mò đến xem mất. Sunghoon sốt sắng đứng một bên, vừa muốn can ngăn cũng lại vừa không muốn.
Chết mất thôi, Jake ngầu quá!
Miệng gã bị bóp mạnh không thể khép lại, đột nhiên ngờ ngợ ra một vệt sáng le lói và cảm giác bỏng rát trên mặt.
Jake nhe răng cười dí bật lửa đến sát khoé miệng gã.
Thấy người kia điên cuồng vùng vẫy Sunghoon mới sực tỉnh khỏi sự u mê mà vội vàng lao đến giữ Jake lại.
Gã tiền bối bị doạ sợ lồm cồm bò dậy, hai chân xoắn vào nhau chạy được vài bước lại ngã lăn quay.
Chuyện thì cũng chỉ có vậy. Làm thế nào mà hai người yên vị được trong xe của Jake thì Sunghoon cũng chưa đủ hoàn hồn để nhớ lại.
Jake lúc này đã thoát vai biến thái của anh nhưng cậu thì vẫn còn sốc, ngồi bên ghế phụ lái hai tay che miệng chưa dám nhìn anh.
Ai mới nãy còn như kẻ điên muốn hun khói lưỡi người ta mà bây giờ lại xấu hổ rón rén nắm lấy vai áo cậu vậy?
"Sunghoon, cậu có sao không? Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ."
Cậu khó hiểu trừng mắt nhìn anh.
Jake Sim bị đa nhân cách phải không? Cậu không tài nào thốt nên lời. Anh có biết anh làm tim cậu nhảy bungee không?
"Cậu nói gì đi được không, Sunghoon?"
"Jake, để tớ bình tĩnh lại đã."
Anh buồn tủi cúi đầu, đành ỉu xìu khởi động xe đưa cậu về nhà. Jake chắc chắn là kẻ đa nhân cách, trông cái mặt anh chảy xệ chỉ dám lén nhìn cậu như cún con bị mắng oan kìa. Sunghoon còn tưởng đâu mình là người bắt nạt anh ra nông nỗi này.
Σ( ̄。 ̄ノ)ノ
👇 xin được nhả vibe của chếch hún ở đây👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com