9: Nhiều hơn cả thất tình
Lại là Park Jay và cách hắn ta mở đầu một chương truyện mới. Jake mới chỉ đặt mông ngồi xuống mà hắn đã kịp nhăn mặt, lắc đầu chép miệng chê bai như thể anh là cái giẻ lau nhà nát tươm vậy.
"Mày trông còn kinh hơn hồi mới chia tay Jane."
Đó đã không còn là cái tên khiến Jake nhăn mặt cảnh báo bạn mình không được nhắc đến.
Jay nhìn cậu bạn trầm ngâm hút thuốc trong văn phòng của mình thì chỉ lẳng lặng đứng dậy đẩy mở cửa ban công. Người nọ giờ đây tóc đã dài chọc cả vào mắt, sau hơn hai tháng thất tình cơ thể gầy dộc đi còn hai má cũng hốc lại.
"Nếu mày muốn cảm ơn vì tao đã dành thời gian đến đây thì không có gì, tao luôn sẵn lòng giúp đỡ người bạn kém cỏi của mình."
"Ai mới là người kém cỏi ở đây nhỉ?"
Jake bỏ lơ lời mỉa mai đó, nhàn rỗi gác chân lên bàn hắn.
"Nào, mày cần hỏi gì để nghiên cứu thì hỏi đi."
"Được rồi, trước tiên thì tao cần mày chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp này, điều gì đã thôi thúc mày muốn thiết kế trang sức và mở rộng đến các món phụ kiện khác."
Hắn muốn đem mô hình kinh doanh của anh để trình bày với khách hàng mới, một ai đó đang cần tái cấu trúc thương hiệu cho chuỗi cửa hàng trang sức của mình.
"Vốn dĩ ban đầu tao muốn thiết kế trang sức linh tinh cho riêng mình, hồi năm cuối ấy, mày nhớ tao hay tết mấy cái vòng không? Anh Heeseung cũng muốn thiết kế phụ kiện và bảo tao thử làm một đơn hàng có lợi nhuận đầu tiên cho bạn anh ấy. Người đó muốn tặng cho bạn gái chiếc vòng cổ nhân dịp kỷ niệm 5 năm. Tao được nghe cậu ấy kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai người họ, một chuyến du lịch đến núi Vinicunca ở Peru. Tao đã dùng bảy viên đá sapphire 1.5 mm gợi nhớ đến hình ảnh ngọn núi bảy màu đó xâu vào sợi dây truyền bằng vàng trắng."
Jake dí tắt điếu thuốc rồi đan những ngón tay lại tì vào cằm mình.
"Đó là ý tưởng để lập ra Drunk-Dazed. Lấy câu chuyện nguyên bản của khách hàng và biến chúng thành vật hữu hình có thể lưu giữ lâu dài. Cái tên Drunk-Dazed cũng mang ý nghĩa như say đắm trong tư tưởng."
"Chiến lược kinh doanh của Drunk-Dazed thì sao? Vốn ban đầu nó là cửa hàng online thiết kế trang sức đúng chứ?"
"Đương nhiên để kiếm được nhiều tiền thì phải mở rộng. Bán chạy nhất là trang sức nữ và phụ kiện phong cách đường phố kiểu như ví tiền hay ốp điện thoại. Nhưng bọn tao vẫn giữ việc thiết kế riêng làm điểm khác biệt. Những món đồ đó cần nhiều thời gian và được sử dụng chất liệu đắt tiền hơn để chế tác. Nó có sự riêng biệt, không mang tính đánh vào thị trường vì lấy trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm."
"Vậy có thể nói tệp khách hàng của mày là tất cả mọi người?"
"Phải, miễn là họ trả tiền. Đơn giá một món trang sức thiết kế thường không nhỏ đâu. Điều đó làm rõ câu hỏi của mày chứ?"
Gã bạn mỉm cười gật đầu trong khi gõ bàn phím hí hoáy lưu lại những thông tin vừa rồi. Jake nhàm chán tựa ghế uống ly cà phê được cậu bạn chiêu đãi.
Chiêu đãi gì chứ, giờ đây nó đã trở thành nguồn cung cấp dinh dưỡng chính của anh rồi. Jake chẳng hề có cảm giác nhâm nhi thư thái mà còn tu ừng ực như nước lọc vậy.
"Mày biết gì không, thật ra Sunghoon vẫn luôn theo dõi Drunk-Dazed từ lâu rồi đấy. Cậu ấy từng mua một vài món đồ và khoe với tao rằng Jake giỏi ghê, còn đăng lên mạng xã hội quảng bá không công nữa."
Nghe vậy anh liền đảo mắt. Trông cái mặt gã bạn trời đánh của Jake cợt nhả và hả hê khi chọc trúng chỗ đau của anh kìa.
"Và chuyện đó cần thiết cho nghiên cứu của mày hả thằng quỷ?"
Hắn nhún vai. "Biết đâu được đấy, tao có thể hỏi thêm một câu nữa nhân tiện phút giải lao lạc đề này không? Hy vọng sẽ không bị ăn đập."
"Tao còn có lựa chọn nào khác à?"
Jay bật cười rồi xoa cằm nghĩ ngợi.
"Câu chuyện ẩn sau khi mày thiết kế nhẫn tặng Jane là gì vậy?"
"Chẳng có gì cả." Đúng thật là vậy đấy, Jake không ngần ngại nói ra đâu. "Cái nhẫn đầu tiên là tao mua. Cái nhẫn thứ hai tao chỉ vẽ trông cho đẹp nhất có thể thôi. Jane thích hoa cúc vàng, nên bên cạnh chữ J có hình hoa cúc vàng."
"Vậy còn-"
"Còn Sunghoon chứ gì? Tao chưa hoàn thiện bản vẽ vì vẫn còn băn khoăn xem phải làm thế nào cho nó có ý nghĩa nhất. Và giờ thì mày thấy rồi đấy, tao có nên vẽ hình trái tim tan vỡ lên đó không?"
Hắn trầm ngâm lắc đầu đầy đánh giá sau đó đứng lên đi đến ngồi xuống cạnh anh.
"Tao biết mày là người nặng tình sau khi mày và Jane chia tay. Mày cứ định mỗi khi thất tình là lại vật vã thế này sao? Mày bao nhiêu cân rồi?"
"Đó là một câu hỏi nhạy cảm đấy!"
Hắn trông cái bĩu môi giận dỗi của anh mà không tài nào cười nổi.
"Ôi, cả cái thái độ tỏ ra mình vẫn ổn này nữa. Tao không biết mày còn gắng gượng được bao lâu nữa đây."
Ngón tay Jay vươn ra véo bên má nay đã mất đi mấy kg thịt của người kia. Hắn dĩ nhiên thương và bức xúc lắm chứ, khi mà họ Park kia cũng im lặng không hồi âm hắn còn họ Sim thì trông không ra người ngợm, tưởng chừng một con gió thổi qua thôi cũng đủ quật ngã người nọ.
"Mày có nghĩ cách níu kéo Sunghoon như mày đã từng níu kéo Jane không?"
"Sunghoon hận tao đến mức không muốn nhìn thấy tao. Cậu ấy không còn tin lời tao nói nữa rồi. Nếu tao cứ cố chấp Sunghoon sẽ càng ghét tao hơn. Giống như Jane vậy, ai rồi cũng sẽ ghét tao cay đắng."
"Vậy thì mày nhầm rồi. Mày không nhận ra vì mày luôn tự đau khổ rồi tự chữa lành theo thời gian nên đã bỏ lỡ rất nhiều điều à? Jane chán mày và quyết định chia tay bởi cô ấy đã sớm thích người khác hơn, nhưng Sunghoon thì sao? Mày chắc rằng cậu ấy đã cạn kiệt tình cảm không?"
"Ước gì tao biết được cậu ấy có người khác thì có lẽ tao sẽ chấp nhận sự thật này dễ dàng hơn."
Trong quá khứ, Jake mất hai tuần đầu tiên để chấp nhận sự thật anh và người yêu đã thật sự kết thúc. Một tháng sau đó anh trở nên nhạy cảm và phản ứng lại mỗi khi có ai nhắc đến tên Jane.
Khoảng thời gian tiếp theo Jake cố gắng quay trở lại nhịp sống bình thường và vẻ vui tươi trước kia của mình. Dần dà cũng thành thói quen, hắn không rõ Jake có hoàn toàn ổn hay không như dường như người kia đã tự mình thao túng tâm lý bản thân và vô tư trở về.
Jake từng gần như mỗi ngày đều gọi điện hay nhắn tin đến than thở với Jay rằng anh là một người tệ bạc, kém cỏi khiến cô gái kia thất vọng. Những tâm sự ấy thưa thớt dần và biến mất vào tháng thứ hai.
Có thể cô ấy vẫn luôn là một công tắc được giấu kỹ mà chỉ khi tìm thấy chiếc nhẫn bị đánh rơi anh mới chợt nghĩ đến. Jake đã buông tay và đó là lần đầu tiên người nọ có suy nghĩ muốn hành động để níu kéo. Nhưng là bởi cảm giác tội lỗi hay vì còn yêu, Jay không có câu trả lời chính xác.
Hắn chắc chắn rằng Jake từng quỵ luỵ vô cùng vì Jane nhưng Jake chưa bao giờ đánh mất bản thân như lúc này.
"Chịu mày thật đấy. Vậy thì cứ sống không bằng chết như vậy đi, mày sẽ lại vượt qua như trước kia thôi."
"Không đâu."
Anh lắc đầu bật cười tiếng chua xót.
"Tao mất năm tháng để quên Jane. Còn Sunghoon... tao không muốn quên cậu ấy."
Jake sẽ tiếp tục sống không bằng chết thế này. Một ngày một bữa, dùng cà phê cầm hơi dù rằng anh không cảm thấy đói nhưng vẫn cần bản thân có sức làm việc. Ôm cặp gấu bông khóc không ra tiếng rồi chập chờn bốn, năm tiếng, sau đó là rải rác hết cả ngày những lần gục xuống trên bàn.
Jake sẽ cất mãi lọ mận ngâm đã mọc nấm mốc trong tủ lạnh cùng phần cơm tối chưa từng được mở ra ngày hôm đó. Anh sẽ không bao giờ xoá đi bất kỳ hình ảnh hay tin nhắn nào giữa hai người như cách anh đã làm, và cả chiếc đồng hồ tích tắc từng giây một trên cánh tay anh. Chúng là minh chứng không cho phép anh được ngừng yêu một người tên Park Sunghoon.
Sẽ sớm thôi, ngày anh không còn có thể đứng vững và thật sự gục xuống sẽ đến sớm thôi.
Nhưng trước khi ngày đó xảy đến thì Jake vẫn còn một đầu việc quan trọng cuối cùng.
Việc Sunghoon đến đây hoàn toàn không phải tình cờ và cũng chắc chắn cũng không phải chủ đích của cậu.
"Có bao nhiêu cửa hàng mà mẹ, sao cứ phải là chỗ này chứ?"
"Tao nuôi mày lớn bằng này mà mày dắt mẹ đi chọn có đôi hoa tai một lúc thôi đã nhăn nhó thế hả con?"
Mẹ Park vô cùng háo hức khi nhận được voucher mua 1 tặng 1 nhân dịp khai trương chi nhánh mới của cửa hàng phụ kiện nọ, bà đã nhất quyết kéo bằng được cậu con trai cùng ghé qua. Giờ thì cái thái độ không cam chịu này của cậu không chỉ làm bà tụt hết cảm xúc mà còn tặng cho Sunghoon một bàn tay quật thẳng vào lưng đau điếng.
"Mẹ thiếu gì hoa tai đâu, đồ con được tài trợ mang về mẹ còn không thèm dùng kia kìa."
"Đấy có phải đồ con trai mẹ thiết kế đâu chứ?"
"Ủa mẹ? Sao lại đi gọi người khác là con trai chứ?! Còn con-"
"Con nói ít thôi. Chà, nhìn xem đông chưa kìa!"
Vừa đánh cậu cho đã xong bà liền vui vẻ ngó về phía cửa hàng nọ lúc này đã chật kín người từ trong ra ngoài. Ki-ốt này không quá rộng nhưng nằm ở vị trí đắc địa là khu phố mua sắm đông đúc, thu hút không chỉ người dân bản địa mà du khách cũng kéo tới nườm nượp. Không những vậy, đây cũng là cửa hàng thường được đề xuất trên các trang blog mua sắm nên không thể nào có chuyện vắng vẻ được.
Mẹ Park kéo tay cậu đến trước cửa ngó nghiêng, Sunghoon hậm hực quay đi tỏ ý chẳng muốn vào thì bác gái đã vỗ lên vai cậu liên tục.
"Sunghoon à, cái ảnh này trông quen quá."
"Làm ơn vào chọn khuyên tai nhanh đi mà mẹ."
"Không phải, con nhìn kìa."
Bên vai áo bị kéo xộc xệch làm cậu cuối cùng cũng chịu quay xoay đầu nhìn xem thứ gì đã thu hút mẹ mình đến vậy. Tay bà chỉ vào poster quảng cáo dựng phía sau cửa kính bên cạnh một vài món trang sức.
Đó là bộ sưu tập mới nhất vừa ra mắt tháng này của Drunk-Dazed gồm hai mẫu hoa tai, chiếc lắc tay và một mẫu dây chuyền.
Hoa tai kia được đúc thành hình ngôi sao lớn kề sát ngôi sao nhỏ có mẫu màu bạc và màu vàng. Chiếc lắc tay thì lấy hình hành tinh có vòng nhẫn bao quanh làm điểm nhấn được xâu vào sợi dây bạc bóng loáng cùng hai viên thạch anh màu hồng nhạt.
Còn sợi dây chuyền nhỏ kia có thiết kế hai vòng tròn lồng vào nhau. Là hai chiếc nhẫn, một chiếc đính ngôi sao bốn cánh ánh lên như pha lê, chiếc còn lại là hành tinh nhỏ được khắc lên.
"The only universe where the star brights."
Vũ trụ duy nhất nơi những ngôi sao toả sáng. Một cái tên thật dài và phức tạp để đặt cho bất kỳ bộ sưu tập nào. Nó được dịch ra tiếng Hàn như vậy, in nghiêng dưới dòng chữ tiếng Anh trên bức hình quảng cáo mà Sunghoon không hề lạ lẫm.
Tông màu chủ đạo được thay đổi và những nét vẽ đã bị làm mờ bởi nhiều khối màu sắc nhiễu loạn, không có ai biết chứ Sunghoon thì dĩ nhiên nhận ra ngay bức tranh vẫn được ưu ái đặt trên kệ TV nhà mình.
"Vũ trụ duy nhất nơi những ngôi sao toả sáng. Bạn là lí do bầu trời đêm nay thật đẹp..."
Sunghoon nheo mắt đọc chầm chậm từng dòng giới thiệu trên poster.
'Em là lí do bầu trời đêm nay thật đẹp. Có một thiên thể vô danh nằm cách xa mặt trời và chìm trong bóng tối cho đến khi nó bắt đầu tìm được quỹ đạo của mình. Em là ngôi sao duy nhất chiếu sáng hành tinh của tôi, là vũ trụ tôi có thể toả sáng.'
Nói cái gì vậy, không biết cậu đội sổ môn Địa lý 12 năm liền à?
Lee Heeseung đương nhiên nhận ra ngay Park Sunghoon là cái tên cậu người mẫu Jake đã từng kể với mình. Họ làm gì có chương trình mua 1 tặng 1 nào, hoá ra đó chỉ là cái cớ để thu hút ai đó vô cùng được mến mộ tìm đến đây.
"Hôm nay Jake không đến hả cháu?"
Người đồng sáng lập lúc này đứng ở quầy thanh toán cùng bác gái tươi cười trò chuyện. Mẹ Park đã mua chiếc lắc tay đó thay vì đôi hoa tai như ý định ban đầu, nhưng ai lại đi đeo hai cái vòng tay giống hệt nhau chứ.
"Vâng cô ạ, hôm nay nó bận qua bệnh viện kiểm tra một chuyến."
"Chết dở, thằng bé không khoẻ chỗ nào à?"
"Dạo này tinh thần nó sa sút lắm cô ạ. Không biết làm sao mà chẳng chịu ăn uống rồi không có sức tỉnh táo làm việc. Cháu lo quá, nhỡ Jake mắc bệnh gì nghiêm trọng thì cháu không biết làm thế nào nữa."
Người phụ nữ xoa ngực mình xót xa. Trông kìa trông kìa, sao lại sốt sắng lo lắng cho đứa con trai nhặt nhạnh ở đâu ra như vậy trong khi con ruột mình thì chắc là khoẻ mạnh vui vẻ lắm đấy. Không cần nhìn cũng biết một bên mặt của cậu lúc này sắp bị hun cho cháy xém bởi ánh lườm của vị thân mẫu.
Rồi cả chuyến đi về hẳn là cậu sẽ được nghe vài bài thuyết giảng về đạo lý làm người cho xem. Cả nhà dạo này cứ coi cậu như tội đồ không bằng.
Không khí hằn học và những ánh nhìn trách móc trong nhà cuối cùng làm Sunghoon không còn chịu được, vì bực bội và vì lí do nào đó lòng cậu cứ nhộn nhạo không yên, cậu đành bất đắc dĩ tìm đến một chuyến cho hai vị phụ huynh (và cả mình) nguôi ngoai vừa ý.
Giờ thì Sunghoon đã bắt đầu hối hận vì quyết định này rồi, cậu bực dọc hai tay chống nạnh miệng rủa ai đó 8 giờ tối vẫn còn ngủ thẳng cẳng hay sao mà đứng bấm chuông gần mười phút đồng hồ không có động tĩnh nào.
Chán chê rồi cũng đành phải bỏ cuộc, có khi người nọ còn không có nhà. Cậu hằn học đá vào cánh cửa cũng vừa lúc nó hé mở cùng một cái đầu bù xù ló ra.
"S-Sunghoon?"
Tinh thần sa sút mà Lee Heeseung kia nói vẫn còn quá tử tế để diễn tả tình trạng của người này. Sunghoon biết người yêu mình có mái tóc dài và thân hình gầy nhỏ nhưng mái tóc ấy không hề loà xoà che hết hai mắt anh, và trong trí nhớ của cậu Jake Sim này chưa từng có vẻ tiều tuỵ đến nao lòng như lúc này.
Jake còn có cả bọng mắt cơ đấy, không phải aegyo sal mà chính xác là bọng mắt quầng thâm nặng trĩu. Chiếc áo phông đã từng vừa vặn trên người giờ đây rộng hơn cả một vòng, nếu để ý nhìn còn thấy loáng thoáng xương bả vai nhọn hoắt hiện ra.
"Sunghoon, cậu... sao cậu lại ở đây?"
Ồ chết tiệt, anh ta đã hút bao nhiêu bao thuốc vậy?
"Bệnh viện nói sao?"
"Hả?"
Cơn khó chịu trong người lần nữa bột phát mãnh liệt hơn thành ngọn lửa giận dữ làm cậu bất mãn gầm lớn lên.
"Kết quả khám của cậu! Kết quả thế nào? Rốt cuộc cậu có làm sao không?"
Jake đần thối một cục há hốc miệng ngỡ ngàng nhìn cậu.
"Sunghoon, tớ không hiểu cậu đang nói gì."
"Cậu đùa tôi đấy à? Anh Heeseung nói cậu đi bệnh viện kiểm tra, kết quả thế nào? Cậu định nằm liệt giường rồi mới chịu cho tôi biết hay sao? Cậu nhìn lại mình xem có còn ra con người nữa không hả Jake?"
"Từ từ đã, anh Heeseung đã nói vậy với cậu sao?"
"Rốt cuộc là cậu mắc bệnh gì? Tôi thề nếu bây giờ cậu không chịu nói tôi sẽ đánh cho cậu vào lại viện luôn đấy."
Vừa nói tay Sunghoon vừa quơ loạn đập lên khung cửa vì không còn nổi bao nhiêu kiên nhẫn trước mặt con người vẫn tiếp tục giả ngơ này. Tiếng cậu quát anh vang cả hành lang và đã có một vài người đi qua ngó nghiêng đến nhưng Sunghoon không thèm bận tâm việc đó.
Jake vội vàng giữ lại bàn tay đang nắm chặt của cậu bằng hai tay mình, đôi mắt lo lắng ngước lên.
"Sunghoon à, tớ chỉ đến nha khoa để tẩy trắng răng thôi."
———
Xin thứ tha cho trình edit của kẻ tội đồ này, nhưng hy vọng cả nhà có thể hình dung được ra tranh anh ta vẽ cậu ta và ấn phẩm bị bóp méo để giữ danh tính người yêu👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com