Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em dỗi, anh dỗ

Sim Jaeyoon có một chiếc bồ rất hay dỗi.

Từng là một thằng dám đứng ra đầu đội trời chân đạp đất thẳng thừng tuyên bố trên khắp thế gian này không có thứ gì có thể làm anh đẹp trai đây sợ hãi, thì bỗng một mùa nhập học ùa tới, lúc bon chen giữa ngàn sinh viên làm bài test sức khoẻ để nộp cho nhà trường, ánh mắt của Jaeyoon đập thẳng vào khuôn mặt của Park Sunghoon. Trời nắng hanh nhưng với ai kia là sét đánh rền vang, sét ở đây là tiếng sét ái tình. Kể từ cái ngày hôm đó, Sim Jaeyoon đã có một cột mốc mới trong cuộc đời, từ một thằng chẳng sợ gì chuyển qua một thằng chỉ sợ bồ.

Trên đời này có một loại trớ trêu, top 1 ngang trái của một câu chuyện tình chắc hẳn là một anh đẹp trai nào đó chẳng sợ gì chỉ sợ bồ lại đang trong mối quan hệ hẹn hò với một em dễ thương nào đấy chẳng làm gì chỉ làm nũng. Có lần Park Jongseong đi ngang lớp thấy Sim Jaeyoon ngồi năn nỉ Park Sunghoon thì ngờ ngợ có phải thằng bạn chí cốt của mình không ta, xong lại còn lắc đầu nguầy nguậy chắc chắn không phải bạn mình đâu, Sim Jaeyoon nhà mình mà làm gì rén thế. Sau này Jaeyoon tự tâm sự nó mới biết hôm đấy không phải nó nhìn lầm, biết xong tự dưng lại còn tuôn rơi nước mắt. Jongseong khóc, vì cười quá nhiều.

Chuyện giận dỗi của Park Sunghoon với chiếc bồ hổ báo trường mẫu giáo của em mắc cười dữ lắm, hôm kia bị Sunghoon dỗi Jaeyoon cười đến méo cả miệng, không biết nước mắt hay mồ hôi chảy thành từng giọt.

Có lần đọc báo thấy bảo iphone cập nhật cái icon vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt, Jaeyoon thật sự cảm thấy đó là biểu tượng cảm xúc dành cho cuộc đời mình.

"Thì em hỏi anh Gaeul nhà em với Layla nhà anh đứa nào dễ thương hơn đó ?"

Đầu tiên là chuyện mấy con chó, nhà em Sunghoon có nuôi một bé cún nhỏ xíu trắng muốt, con mắt to to trong dễ thương y hệt em chủ, còn nhà Jaeyoon thì nuôi giống chó khác, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo cũng giống y hệt thằng nọ. Hai con hai giống, đứa nào cũng dễ thương theo cách của nó nhưng Sunghoon nhất quyết thằng kia phải trả lời xem đứa nào đáng yêu hơn.

Không trả lời thì dỗi, mà trả lời thì cũng dỗi.

"Dĩ nhiên là Gaeul dễ thương hơn rồi"

Jaeyoon nhắm mắt nhắm mũi khen con nhà người ta đẹp hơn con nhà mình cũng lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa ấy chứ. Nuôi Layla từ thuở nó còn bé tí đến lúc khôn lớn vừa thông minh vừa xinh yêu như thế mà giờ phải khen chó nhà người ta dễ thương hơn, chắc Layla buồn lắm, lát về phải ghé tạp hoá đầu đường mua cho nó bịch chúc chích tạ lỗi.

Mà đã nhói lòng quặn thắt nuốt nước mắt trả lời rồi em người yêu còn không hài lòng mới đau.

"Ơ anh nuôi Layla lâu như thế rồi mà vẫn thấy chó nhà em xinh hơn, thế là anh là người không tốt, sau này em sẽ không tin tưởng anh nữa"

Xong đời chiến sĩ, Sim Jaeyoon chưa kịp vào đấu trường tình yêu đã bị Park Sunghoon rút súng bắn ngã. Viên đạn ghim vô giữa tim, chết không nhắm mắt.

"Thật ra thì trong thâm tâm anh thấy Layla dễ thương hơn"

Park Sunghoon vừa nghe xong đã mỉm cười gật đầu, tròn mắt nhìn Jaeyoon, nói rõ ngọt ngào: " Vậy Layla dễ thương hơn đúng không ?"

Sim Jaeyoon lặng lẽ gật đầu, thế là Park Sunghoon dỗi một tuần.

"Ẻm nói sao mà lại giận mày ?"

Park Jongseong, hai mươi tuổi chưa một người theo đuổi, sống từng ấy năm chưa từng biết tình yêu là gì tự nhiên cảm thấy thật may mắn khi mình được ế. Thằng này đối với chuyện tình yêu của đứa bạn thân ngày thì an ủi tối về đăng status " chuyện tình của thằng bạn thân là động lực to lớn khiến tôi muốn độc thân"

"Sunghoon kêu con người tao quá sức lươn lẹo"

Sim Jaeyoon khóc không ra nước mắt tìm bạn thân tâm sự loài chim biển, ai dè thằng bạn vừa nghe xong đã cười sặc sụa, vỗ vai nó bôm bốp mà cảm thán rằng

"Đi ra hàng lươn ngoài chợ cũng chưa thấy con lươn nào hơn mày"

Park Sunghoon vốn không có ý định sẽ làm hoà với thằng cha khó ưa dám bảo chó mình không xinh bằng chó hắn đâu, chỉ là hôm đó hết tiền trong người mà má yêu chưa gửi lên được nên là phải đành ngậm ngùi nhắn tin cho người kia trước. Mà cũng không có thèm nói cái gì nhiều, chỉ chia sẻ bài viết có quán beefsteak ngon lắm mới mở gần trường, cái anh nào đó có muốn dẫn em đi ăn thì dẫn không dẫn thì thôi.

Với cái tính nết u mê bồ chính hiệu như anh Sim nhà chúng ta thì dĩ nhiên cục liêm sỉ vứt đâu không có nhu cầu kiếm lại, em người yêu mới gửi bài viết cái là rep lại không thèm suy nghĩ.

"Điiiiii !!! Thay đồ lát anh quá đón"

Con đường tốt nhất để dỗ em bồ đang giận dỗi chính là đi qua bao tử, bữa đó Jaeyoon dành tiền lương làm thêm cả tuần dẫn Park Sunghoon đi ăn muốn hết nửa thành phố. Thế là hai đứa lại yêu thương nhau như là chưa hề có cuộc chia ly. À mà trên đường về lúc sắp chào tạm biệt thì hai đứa có một cuộc chia ly thật.

"Anh thấy hôm nay em mặc cái áo này có đẹp không ?"

Em bồ ngày xưa có tiếng hotboy, đừng nói con gái mà con trai đu theo cả khối người, độ đẹp của Sunghoon thì khỏi phải nói tới, cfs trường khen em tới tấp, mỗi ngày mười cái thì cũng bốn năm cái là kiếm infor xin làm quen các kiểu. Tự dưng hôm nay Sunghoon hỏi mặc cái áo này có đẹp không, không phải mặc cái áo này đẹp mà em đắp giẻ rách trên người cũng xinh, Jaeyoon nghe xong liền hí hửng trả lời ngay:

"Em mặc gì cũng đẹp hết, em khỏi mặc là đẹp nhất á"

Nước đi này mình đi sai, cho mình đi lại.

Park Sunghoon vừa mới hừ một cái, Sim Jaeyoon vội vàng hạ tốc độ xe, con đường qua kí túc xá gồ ghề còn nghe rõ tiếng lách cách của xe nó. Một tay Jaeyoon cầm tay lái, một tay vội vàng nắm lấy tay em.

"Thằng khác thì nó bảo thế, còn với anh thì anh thấy sự xinh đẹp của em giống như một cái ghế"

Một cái ghế ???? Park Sunghoon vừa ngơ ngác vừa bàng hoàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt. Nhìn em giống cái ghế ở chỗ nào ?

"Vì nó không phải bàn"

Sunghoon à một tiếng nhẹ tênh, Jaeyoon vừa dứt câu liền hí ha hí hửng mỉm cười sảng khoái, không ngờ lâu lâu mình lại chơi chữ thả thính gắt như vậy, mà chơi chữ gắt thế nên nó lòi ra một cái cua. Nước đi tưởng đi vào lòng người ai dè lại đi thẳng vào lòng đất.

"Bảo em giống cái ghế là anh muốn đặt mông xuống chứ gì, anh thì hay rồi, giờ anh muốn lên đầu tôi ngồi đúng không ?"

Nước hồi nãy đi sai nên được đi lại, lúc đi lại thì đi thẳng vào lòng đất. Bữa đó Sim Jaeyoon thả Park Sunghoon ngay cổng kí túc rồi đau đớn nhìn em người yêu hậm hực bỏ đi, lúc chạy xe trên đường thấy kiếp này còn gì để mất. Tay lái thì xiêu vẹo, đầu xe thì ngã nghiêng, cứ thế tông thẳng vào chiếc xe của một em nào đấy vô tội vạ đang đậu bên vệ đường. Hai thằng té ngã lăn quay, lúc dựng xe lên người ta còn chưa kịp chửi thì anh họ Sim đã bù lu bù loa để câu chuyện bị bồ dỗi sau hai tuần không được gặp mặt, ai dè chủ chiếc xe nọ là em sinh viên năm nhất Niki cũng vừa bị mái nhà cấp một của mình Sunoo mắng cho một trận té tát nên đầy thương cảm với nó.

Thế là một cuộc va chạm xe cộ trở thành một kèo nhậu bên bờ sông Seoul, giữa hai vị thế trụ cột gia đình vừa bị bung nóc có một sự đồng cảm gắt gao. Nghe qua thì rất lãng xẹt nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy cũng không có chút nào lãng mạn.

"Tôi nói chú nghe, bồ có dễ dỗi thì ráng nhịn, cái đấy không phải gọi là sợ, cái đó là thương, biết hôn ?"

"Biết rồi ông ơi, mà có ai kêu sợ bồ thì cũng chịu, bồ mình mình sợ chứ có sợ bồ chúng nó đâu mà lo. Mà bồ tôi cả tá đứa sợ chứ không phải mỗi tôi đâu."

"Tôi là tôi rất là thích cái suy nghĩ của chú đấy"

"Tôi cũng nể cái tư tưởng của anh"

Rồi thế là zô zô zô lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Từ cái hôm định mệnh trời ban cho hai người bị bồ giận một lượt trong ngày, cũng xem như là trong cái rủi có cái may, bị bồ dỗi mà cũng gặp được một người chơi cùng hệ với mình. Hai đứa hợp tác lập ra cái hội sợ bồ, nồng cốt là Niki và Jaeyoon, sau này hội đón thêm sự gia nhập của Jongseong sau khi tìm được tình yêu đời mình. Còn cái chuyện tình yêu của thằng Jongseong lúc nào cũng tự hào rằng mình ế thì dài lắm, lúc nào rảnh rồi tui kể cho nghe. Hội sợ bồ này nghe cái tên thì hơi kém sang chứ thật ra là nó nhục vờ lờ, mà thôi cũng kệ, có anh em cùng sợ đỡ hơn là sợ một mình.

Đã có người chơi hệ dỗi thì tất nhiên là cũng có người chơi hệ dỗ rồi. Sunghoon dỗi không nói chuyện với Jaeyoon suốt mấy ngày trời, thằng kia làm cách nào cũng không thèm ngó tới một cái. Học khác khoa mà nó ngày nào cũng lẽo đẽo theo em tới lớp ngồi năn nỉ mà em có thèm nghe đâu. Mấy bữa Sunghoon không đi học tại lười Jaeyoon còn bỏ cả tiết qua điểm danh cho em, vậy mà em người yêu có thèm đếm xỉa đến nó đâu, nghĩ lại còn thấy tủi thân người ta.

Người chơi hệ dỗ bây giờ không thèm năn nỉ người chơi hệ dỗi nữa nhé. Nhà là phải nóc, em làm nóc nhà tôi hơi bị lâu rồi đấy. Một buổi sáng đẹp trời không biết ngủ kiểu nào lăn từ giường tầng kí túc xá xuống dưới đất, Sim Jaeyoon đầu óc ong ong choáng váng hết cả lên, sau cái trận tối tăm mặt mũi điếng đau cơ thể đó làm Jaeyoon như nhìn thấu hồng trần, nhắn tin cho Sunghoon quyết định dỗi ngược lại em.

"Em không thèm đếm xỉa tới anh thì đừng có mà nhìn tới anh nữa nhá, dỗi cái gì mà dỗ mãi không xong. Anh giận ngược lại em đây"

Sunghoon đọc xong tin nhắn thì vừa mếu máo vừa hoảng hốt , thế nhưng vẫn giả vờ giả vịt bình tĩnh nhắn lại cho thằng cha mắc ghét đó: "Ờ, vậy đó, chịu không chịu thì thôi"

Rồi có một sự kiện đã đưa cao trào sự giận dỗi của em bồ Sunghoon lên tới đỉnh điểm. Đợt xuân năm đó em họ Jaeyoon là Yang Jungwon từ quê lên thành phố thăm nó. Mà lên thành phố thì lạ nước lạ cái có quen ai đâu, cái thân vừa nhỏ xíu vừa ngơ ngơ ngác ngác cộng với cái mặt ngây thơ mắt nai cha cha của thằng bé làm Jaeyoon sợ nó bị người ta dụ dỗ, lỡ có ai thấy nó dễ thương quá rinh đi mất thì biết đẻ đường nào mà trả lại cho ba má em. Câu chuyện sau này mới biết là ra sức trông nôm Jungwon mà thằng nhỏ nhà mình bị thằng bạn trời đánh đem sấm chớp của tình yêu ra dụ dỗ. Đúng là cái ngữ nuôi ong tay áo, ngoài mặt nói cười vui vẻ trong thâm tâm thì rình rập cướp em mình.

Bởi cái chuyện không biết gì về phố thị của em Jungwon mà thằng anh họ phải để em bám víu theo mình suốt cả tuần liền, đi đâu cũng phải dẫn em họ đi theo, ăn uống ngủ nghỉ học hành hay cả mấy cuộc chơi bời của Jaeyoon đều có sự xuất hiện của cậu em Jungwon dễ thương. Cả hai tuần Sunghoon không thèm liên lạc với thằng kia, một hôm tối trời trăng sáng vành vạch trình báo viên Kim Sunoo khóa dưới cùng khoa cùng phòng kí túc báo cáo cho em là hình như Sim Jaeyoon có em nào đó cứ đi chung với hắn ta mãi, hai người thân thiết dữ dằn, đi chung cười nói vui vẻ mặt mày sáng ngời rõ hạnh phúc. Park Sunghoon nghe xong dĩ nhiên là bắt đầu chóng mặt nhức đầu, xây xẩm mặt mày, bước đi loạng choạng, đổ mồ hôi lạnh. Giờ này mới thấy tầm cỡ của Jaeyoon trong lòng em lớn cỡ nào, vị trí nóc nhà của mình cũng có ngày bị lung lay. Sunghoon trước mặt Sunoo kêu mình ổn, Sunoo sau lưng thấy Park Sunghoon đêm nào cũng nằm khóc thầm.

Bất bình trước sự việc đàn anh dấu yêu của mình bị phản bội tình cảm, Kim Sunoo một bữa đi học Mác bên trường về thì đạp mạnh cửa phòng kí túc xá, hùng hổ đến trước mặt Sunghoon đưa ra một dãy số.

"Số này lấy đánh đề cho giàu hả mày"

Lee Heeseung ngồi ở giường trên chăm chú quan sát nãy giờ mới chậm rãi mở miệng lên đáp lại, bị Sunoo dập ngay mấy cú.

"Anh khùng hả, cái này là số điện thoại của Yang Jungwon, tu ét đê của anh Sunghoon"

"Sao không phải là Monday hay Sunday hả mày"

Người già tối cổ học bốn năm trời còn nợ bằng tiếng Anh chưa kịp tốt nghiệp của phòng 504 tụi nó đêm nào nghe Sunoo và Sunghoon nói chuyện cũng lặng lẽ viết sách Một vạn câu hỏi vì sao. Kim Sunoo không thể trả lời thêm mấy câu hỏi ngơ ngáo của ông này nữa, trực tiếp vùi số điện thoại vào tay Park Sunghoon.

"Anh gọi nó chửi một trận cho đã, cái loại này là không thể tha thứ được"

"Thôi đi mày ơi, anh hiền lắm trước giờ có biết chửi ai bao giờ đâu"

Vừa nói vừa giật ngay số điện thoại lấy máy bấm lấy bấm để. Heeseung nghệt mặt nhìn thằng em cùng phòng, Sunoo ngồi bên cạnh căng mặt chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện nghiêm túc của hai người đàn ông cùng yêu một người đàn ông khác. Học nhiều đến nỗi không có thời gian yêu đương Lee Heeseung đối với sự tình ngày cũng có chút thú vị, để ghi lại khi nào biết yêu còn đem ra dùng.

Yang Jungwon bắt máy, giọng nhẹ tênh alo một tiếng, nghe vừa dễ thương mà vừa ngọt ngào. Park Jongseong nghe mà còn giãy đành đạch ra chết lên chết xuống vậy mà cả phòng 504 tụi nó vừa nghe tới đã nổi óc căm thù.

"Em là cái thằng bé dạo này hay đi với Sim Jaeyoon đúng không ?"

"Dạ đúng rồi, anh là ai vậy"

"Tới thời này rồi mày ghẹo đúng nơi đúng chỗ đúng ngày chôn của mày luôn rồi đó. Tao cho mày chuyến này xong đời mày nè. Tối ngày cái bồ của anh như là bồ của em, bồ của em như là bồ của anh. Mày đừng có đụng tới thằng bồ của anh, tránh xa thằng bồ anh ra, nghe chưa. Con nít con nôi học ăn học nói học gói bồ người ta mang về hả. Jaeyoon đó giờ yêu anh dữ lắm em có biết khônggg"

Lee Heeseung nhớ man mác khi nãy mình có nghe Park Sunghoon có kêu là đó giờ hiền lắm không có biết chửi ai bao giờ, rồi lại trố mắt nhìn thằng giường dưới vừa sổ một tràn gì đó nghe lạ lạ, đây chắc là nhân cách thứ 2 của Park Sunghoon bị ai đó cài vào.

Không biết đầu dây bên kia đáp lại cái gì mà mặt Sunghoon có vẻ đơ đơ, sau đó lại nhìn qua Sunoo vô cùng căng thẳng. Sunoo ngồi bấm tay hóng hớt nãy giờ cũng rất muốn biết thằng nọ trả lời cái gì, Sunghoon vừa tắt điện thoại thằng nhóc đã giật tay anh hỏi lấy hỏi để.

"Rồi nó có dám trả lời anh không, nó trả lời anh gì vậy"

Park Sunghoon rơi vào hoang mang cực độ nén nước mắt giữ cho giọng mình thôi run rẩy mếu máo đáp lại "Mày hại chết tao rồi em ơi"

"Nó trả lời anh sao, bộ nó hung hăng lắm hả, vậy để em ra tay xử lý nó cho anh"

"Nó kêu nó là em họ của Sim Jaeyoon."

Á đù xong mấy đời chiến sĩ, trưa đó đi chửi lộn mà không có coi ngày. Sunghoon cúp máy thì trùm chăn lên người nằm nhìn trần nhà đầy trăn trói, Sunoo lững thững bò về giường mình ê chề kéo rèm, còn Heeseung vẫn ngơ ngác ngó nghiêng muốn mở miệng nói gì đó nhưng nhìn tình cảnh trước mặt có vẻ bi thảm nên thôi. Phòng 504 bữa đó tĩnh lặng lạ thường.

Jungwon ngồi kế Jaeyoon đang vui vẻ uống trà sữa nghe xong một cuộc điện thoại tự nhiên sợ hãi xanh mặt mắt long lanh muốn ứa nước nhìn anh họ đầy hoang mang: "Anh ơi thành phố nhiều khủng bố quá, em sợ quá sáng mai em dọn đồ về với má em đây"

Tối đêm đó Sim Jaeyoon gọi điện cho Park Sunghoon, em bồ chần chừ mãi mới dám bắt máy, anh họ Sim vừa nghe người kia alo đã vội vàng nói ngay

"Làm gì gọi điện chửi em tui dữ vậy bé"

Sunghoon chưa bao giờ thấy cuộc đời mình nhục nhã như vậy, nhất là ê chề trước thằng người yêu suốt ngày chỉ đi năn nỉ mình lúc dỗi

"Ai biết thằng bé là em họ của anh đâu"

"Chứ em tưởng nó là gì của anh"

"Là gì ai biết"

"Chưa biết là gì mà dám chửi người ta như vậy đó, ở nhà hung hăng với anh thì được, ra đường mà như thế người ta đấm em á"

Sim Jaeyoon một ngày không ghẹo gan người ta thì ăn không ngon ngủ không yên. Một thằng thích dỗi còn một thằng thích chọc cho người ta dỗi, dẫu sao đó là dỗ thấy mẹ cũng đơm nên một câu chuyện tình ngang trái dữ thần. Sunghoon bực bội định cúp máy nhưng mà thấy anh người yêu nói cũng có phần đúng, ở nhà làm cá mập quen rồi quên mất ra đường mình cũng là con cá con.

"Xin lỗi, được chưa ?"

Câu xin lỗi nghe chân thật không hề giả trân miếng nào của em bồ qua tai anh Sim như lời mật ngọt rót thẳng vào tim, người ta xin lỗi có chút xíu vậy mà vui vẻ đến cười không có thấy mặt trời.

Mà giờ anh Sim biết rồi nhé, rằng Họ Park nhà mình là điển hình cho cái kiểu đã nghiện mà còn bày đặt ngại. Ngoài mặt thì giả vờ dỗi không thèm anh đây, trong lòng không được anh dỗ thì buồn bã không thôi,bởi vậy nên đâm ra ghen tuông mù quáng. Sim Jaeyoon đối với đứa em họ mới lên thành phố thì gặp phải khủng bố còn đau đầu tím mặt chẳng những không có chút quan tâm, ngược lại còn cảm thấy yêu thương Park Sunghoon nhiều hơn một chút.

"Thế bây giờ có dỗi anh nữa không ?"

"Dỗi đấy thì làm sao !?"

Tiếng Jaeyoon cười khúc khích vang lên bên tai, Sunghoon nhận ra lâu rồi em không được nhìn thấy bản mặt khó ưa của thằng kia, tự nhiên em thấy lòng mình bồi hồi đến lạ, nhớ anh bồ quá trời quá đất.

"Dỗi thì anh dỗ"

Nhà là phải có nóc, mặc dù nhiều lần rất muốn lật tung chiếc nóc nhà mình, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Jaeyoon vẫn yêu em bé nhất. Thế thôi, đã nói bao nhiêu lần rồi, em bé dỗi thì anh chẳng ngại dỗ. Bồ mình thì mình sợ, chả có gì là nhục nhã, cái đó là thương.


Người yêu tôi không có gì để dỗi

Hoàn

Written by Xíu Mại (@sadshichi)

Quà sinh nhật muộn cho em pé Sunghoon của chị, Đậu mặp là để cưng chiều hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com