you're my light.
"Ung thư? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ?"
Bác sĩ chăm chú nhìn Sim Jaeyoon, đoạn quay người mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ đưa cho hắn.
Họ tên: Park Sunghoon
Sinh ngày 8/12/2002
Nhập viện từ ngày 1/7/2020
Chẩn đoán ung thư máu giai đoạn 3.
Không thể nào...
Sim Jaeyoon sững sờ nhìn những con chữ nhảy múa trước mắt. Trong tâm trí hắn chỉ còn đọng lại ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của Park Sunghoon. Sao hắn ngu đến thế nhỉ? Biểu hiện của em rõ ràng như vậy mà, cạo tóc, không được dùng điện thoại, cơ thể yếu ớt,...
Nực cười thật, hi vọng của Sim Jaeyoon hóa ra cũng phải tự nuôi hi vọng cho chính mình à?
"Sunghoon là đứa trẻ lạc quan nhất trong số những bệnh nhân ung thư ở đây. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy rơi nước mắt, kể cả khi được chẩn đoán ung thư. Dường như không gì có thể làm Sunghoon suy sụp, em ấy thật sự rất kiên cường, kiên cường đến mức làm người khác đau lòng..."
Giống như lạc trong một căn hầm tối đen mịt mù chẳng có chút hy vọng nào, Park Sunghoon như chút ánh sáng nhỏ nhoi, soi đường dẫn lối cho tôi đi về phía trước. Tôi hí hửng chạy nhào về phía em, cuối cùng nhận ra mình cũng chỉ ôm lấy một khoảng thinh không vô vị.
Sim Jaeyoon đứng ngoài cửa phòng bệnh của Sunghoon. Nhìn em kìa, em vẫn chăm chú lên màu cho bức tranh mới của em, vẫn nghịch ngợm mở toang cửa sổ cho nắng tràn vào phòng, và vẫn cười với hắn như thể ngay ngày mai em sẽ xuất viện vậy.
"Anh tới rồi hả? Lại đây xem bức tranh của em này, em dành cả sáng để hoàn thiện nó đó. Em định xuống khuôn viên bệnh viện vừa sưởi nắng vừa vẽ, nhưng em mệt quá nên đành mở cửa sổ ra vậy..."
Em đừng cười nữa được không? Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi được không?
Tôi đau.
Jaeyoon im lặng ngồi xuống cạnh Sunghoon, lắng nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện, rồi lại nhìn sang đống thuốc men trên tủ và bảng theo dõi treo ở cuối giường em. Đây không phải là nơi em thuộc về, em không thể chôn vùi tuổi trẻ ở chốn này được.
Em phải sống.
"Anh ơi..."
Sim Jaeyoon giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung, nhận ra bàn tay Park Sunghoon đang níu lấy áo mình.
"Sao vậy?"
"Anh hát cho em nghe được không? Hát bài mà lần đầu tiên mình gặp nhau rồi em khen hay ấy, em muốn nghe"
"Nhưng anh không có đàn..."
"Anh hát đi mà"
Sim Jaeyoon chưa bao giờ từ chối được bất cứ điều gì khi Park Sunghoon nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.
Và rồi Sim Jaeyoon hát, không có nhạc đệm lại khiến cho chất giọng khàn khàn của hắn ấm áp đến lạ.
"Anh mơ một chiều bình yên đầy nắng hạ
Tựa đầu vào em ngân nga câu ca trong bài hát lạ
Thành phố buồn hối hả cuốn trôi anh
Khiến hai mình chỉ muốn vội vã tìm những khoảng trời xanh..."
Bất chợt Sunghoon hòa giọng cùng với hắn, giọng hát của em cũng giống như con người em vậy, trong sáng tinh khôi chẳng chút vẩn đục.
Em tựa như một thiên thần đang cất tiếng hát cứu rỗi sự mục nát trong hắn. Nhưng thiên thần nào rồi cũng phải về với trời cao mà, phải không em ?
"Anh sẽ cùng em đi về những miền đất mới
Nơi mà loài người niềm nở dù chẳng biết mình là ai
Nơi bọn mình sẽ nuôi dạy những đứa trẻ khôn lớn
Và ở nơi đó những vì tinh tú cũng chẳng còn đau thương..."
Bài hát đã kết thúc một lúc khá lâu, nhưng Sunghoon vẫn ngồi yên trên giường. Hình như em khá mệt vì hát nhiều như vậy.
Trông em thật nhỏ bé trong bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình, nước da đã trắng nay lại gần như là trong suốt. Đôi lúc Sim Jaeyoon muốn ôm em nhưng không dám, chỉ sợ nhỡ đụng mạnh một cái thì em tan biến đi mất. Sunghoon ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ánh lên những tia hy vọng, hắn tiến lại gần em hơn, chạm lên gò má lạnh lẽo đã teo tóp đến chẳng còn chút thịt thà nào.
" Giờ nhìn em xấu xí ghê, anh nhìn chắc sợ lắm "
Sunghoon thều thào nói, tiếng em như sắp vỡ vụn bởi những hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, và hắn thề là nếu giờ em khóc thì có thể hắn sẽ đỡ dằn vặt và đau lòng hơn biết bao nhiêu lần.
"Không, Em trông như thiên thần vậy"
Jaeyoon cúi đầu xuống nhìn em, nhìn đôi mắt đen lay láy dù đau đớn vẫn quật cường đứng dậy, nhìn nước da xanh bợt và cơ thể gầy guộc đến mức có thể chạm vào những đốt xương mà chẳng ai nghĩ rằng em vẫn có thể mạnh mẽ chống chịu và mong cầu về cuộc sống tươi sáng ngoài kia.
Đoạn, hắn ghé lại một nụ hôn trên trán em. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể. Từng đọc ở đâu một bài viết nói về ý nghĩa của những nụ hôn, rằng hôn lên trán để thể hiện sự bảo bọc chở che. Lần này Jaeyoon hôn lên đấy một cái, mong rằng kiếp sau vẫn có thể như thế dùng cả cơ thể mình chống mưa chịu gió cho em.
Hôn lên má em một cái, đời này hắn vẫn sẽ luôn chiều chuộng em.
Rồi lại tham lam ôm lấy khuôn mặt trắng bệch đó mà hôn lên cánh mũi cao thẳng tắp, anh vẫn luôn yêu thương em nhiều.
Sim Jaeyoon dừng lại đôi chút, nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì ngại của em, đưa tay quệt dòng nước mắt đã trào ra hai bên khóe mi mình, hắn run rẩy nắm chặt lấy tay em.
"Cho anh một nụ hôn nữa nhé, chỉ một cái thôi"
Sunghoon khe khẽ gật đầu.
Hắn đưa tay mình luồn qua gáy em, kéo đầu em về gần phía mình rồi cứ như thế đặt lên môi em nụ hôn mãnh liệt. Một tay cố định trên đầu, tay còn lại luồn qua eo siết lấy Sunghoon, hai cánh môi tìm lấy nhau như cố gắng giữ lại chút mùi vị của đối phương dẫu chỉ bằng chút hơi tàn. Môi Sunghoon có mùi thơm ngào ngạt của sữa và cái vị ngọt ngào của kẹo làm Jaeyoon chìm đắm mà chẳng muốn buông ra. Cho đến khi em như bắt đầu khó khăn trong những nhịp thở bởi cái cơ thể kia đã quá yếu ớt vì bệnh tật, Sim Jaeyoon mới quyến luyến rời khỏi em.
Hôn lên môi em một cái thật sâu, em là người duy nhất mà anh yêu sâu đậm đến tan nát cõi lòng.
"Hứa với anh, phải thật khỏe mạnh, có được không?"
Sunghoon im lặng. Chưa có ai nói với em như vậy, kể cả mẹ em, lời ngọt ngào nhất mà bà từng nói với em là "Bằng mọi giá phải ra khỏi đây để được sống một cuộc đời đúng nghĩa". Em chưa từng gặp ai bắt em hứa với họ rằng phải thật khỏe mạnh, huống hồ còn là người em mới quen biết chưa lâu.
Lạ thật đấy, mới quen vài ngày mà tin tưởng đến độ trao cả trái tim cho người ta.
Lời hứa quá đỗi giản đơn, nhưng em không dám. Em không muốn thất hứa với Sim Jaeyoon.
"Em không thể..."
Dạo gần đây em còn không dám ngủ, em sợ ngủ rồi sẽ ngủ mãi. Em cũng không dám nhìn anh lâu, em sẽ khóc mất. Em không dám đánh cược nữa, thời gian của em đâu còn nhiều.
Jaeyoon nhìn em mà lòng quặn thắt. Cậu bé lạc quan kiên cường của hắn đâu mất rồi? Sự sống của em giờ đây tính theo đơn vị nào vậy? Ngày, giờ, hay là lo sợ từng phút từng giây? Nhìn em rồi lại nhìn mình, "lý tưởng sống" của hắn giờ cũng như ngọn đèn sắp cạn dầu, không biết khi nào sẽ im lìm lẫn vào bóng đêm.
"Nếu em tin anh, tin bản thân em, thì lặp lại lời anh nói nhé. Park Sunghoon chắc chắn sẽ bình an"
Sim Jaeyoon biết mấy lời này đối với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối chẳng có ý nghĩa gì cả, đa số những người như em đều đã sẵn sàng đợi tử thần đến tuyên án tử. Nhưng Park Sunghoon là ngoại lệ, em như thanh âm trong trẻo xen lẫn vào bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Nói cách khác, em là khoảng yên bình hiếm hoi trong cuộc đời Sim Jaeyoon, là người Sim Jaeyoon nguyện dành cả đời để yêu thương che chở.
Park Sunghoon tin bản thân em, nhưng thời gian của em hết mất rồi.
Sau đợt xạ trị, Park Sunghoon yếu đi nhiều. Em không thể tự đi lại nữa mà phải sử dụng xe lăn, ngay cả những việc đơn giản hàng ngày em cũng không làm nổi, thức ăn phải xay nhuyễn và uống nước qua ống truyền. Đôi mắt em cũng không còn tinh tường nữa, mấy lần liền Sim Jaeyoon phải cầm cọ vẽ đặt hẳn vào tay em, ngay trước mắt thôi mà em quơ quào mãi không cầm lên được. Căn bệnh quái ác này bào mòn cơ thể em rồi.
Bác sĩ không nói em còn bao lâu, chỉ nói cần chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất. Chính ông cũng không nỡ nhìn cậu bé có nụ cười rực rỡ như tia nắng kia lìa xa cõi đời này. Park Sunghoon là con người kiên cường nhất mà ông từng gặp, dù trải qua những ca phẫu thuật, những đợt xạ trị đau đớn, hay thậm chí là lúc phải cạo bỏ mái tóc đen dày mà em rất đỗi tự hào để phục vụ cho những lần truyền hóa chất, bao nhiêu thứ chất chồng như vậy nhưng đôi mắt em chưa bao giờ có một tia u buồn. Tất nhiên là em không ngây thơ tới mức không biết ung thư là gì, nhưng chính sự ngây ngô đó đã trở thành nguồn động lực vô hình của em, rằng sớm thôi, em sẽ lại được về nhà với mẹ, được đến trường gặp cậu bạn thân Park Jongseong, tiếp tục thực hiện những dự định em còn đang dang dở, và em còn phải sống cho trọn vẹn tuổi trẻ của em nữa.
Nhưng mà cuộc đời này thật tàn nhẫn với em quá.
Ngày 12/10/2020.
Park Sunghoon vừa trải qua một đợt truyền hóa chất, bác sĩ nói giờ làm thế cũng không giải quyết được gì, nhưng em muốn vậy, vì em đã hứa với Sim Jaeyoon rồi.
Hơn nữa, em còn chưa kịp nói một câu "Em yêu anh" với Sim Jaeyoon.
"Jaeyoon à, anh biết rõ là làm như thế cũng không có cách gì mà phải không...ý em là...dù xạ trị thì cũng thế thôi..."
Sim Jaeyoon đưa mắt nhìn bàn tay yếu ớt mảnh khảnh trắng như trong suốt đang nắm lấy vạt áo mình lay lay, hành động nhẹ nhàng mà khuôn mặt em đau đớn như vừa làm việc gì đó khó khăn lắm.
"Nếu anh thương em....thì giải thoát cho em đi...."
"Bảo với bác sĩ...cho em xuất viện đi, đừng cầm tù em nữa...."
Hắn cau mày, thật ghét bỏ cái thái độ bi quan của người từng mang mình từ địa ngục trở về. Jaeyoon không muốn trả lời, nhưng nhìn vào ánh mắt thiết tha đó hắn không thể không đau lòng.
"Em đã hứa sẽ khỏi bệnh mà"
"Anh hiểu mà đúng không, lời hứa chỉ để làm mọi thứ tốt đẹp hơn thôi"
Em từng hứa với hắn như vậy, không phải là bởi vì em tin cuộc đời sẽ cho mình sống lại bằng những thứ hóa chất thuốc men mà cơ thể gầy gò vốn dĩ không còn chịu nổi nữa. Em hứa, để Jaeyoon không gục ngã, em hứa, để Jaeyoon thấy mọi thứ tốt đẹp hơn, em hứa, để hắn có niềm tin.
Mấy đêm hôm trước, đêm nào em cũng mơ thấy Jaeyoon, nhưng gần đây, em bắt đầu mơ thấy thiên đường rồi, lần nào em cũng thấy bà ngoại mình, thấy bà đưa tay nắm lấy tay em, nói với em rằng:
"Đi nào, bà đưa Sunghoon về nơi không còn đau đớn nữa"
Nên sao đợt xạ trị em bắt đầu suy nghĩ, nếu đã gần phải đến thiên đường, cớ sao phải chịu đựng những thứ đớn đau này nữa.
"Làm ơn cho em đến sân băng"
Jaeyoon không dám nhìn em nữa, mắt hắn ửng đỏ cả lên, xoay người về hướng khác để em không nhìn thấy mấy giọt nước mắt yếu đuối này. Nếu giờ hắn cũng gục ngã, vậy ai sẽ ở đây làm chỗ dựa cho Sunghoon?
"Anh không thích em cứ làm như thể em sắp chết vậy đâu, sẽ chẳng có ai chết cả, em sẽ khỏe lại sớm thôi!"
Dạo này Sim Jaeyoon không giam mình trong studio thì cũng là ở bệnh viện với Sunghoon, hắn muốn dành thời gian cho em nhiều một chút. Dù không nói ra nhưng rõ ràng có một nỗi sợ mơ hồ cứ lớn dần trong lòng hắn.
Không còn bao lâu nữa.
Bác sĩ cũng đã bảo với hắn và mẹ em hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cả ông cũng không còn hy vọng gì cho đứa trẻ lạc quan đó nữa rồi.
Ngày 15/10/2020.
Hôm nay Sim Jaeyoon vào bệnh viện thật sớm, còn mang theo cả guitar. Bao nhiêu lần "biểu diễn" cho Sunghoon xem đều chỉ là hát chay, lần này sẽ đặc biệt hơn một chút, ca khúc này chỉ dành riêng cho em mà thôi.
Giờ mới có 7 giờ sáng, cứ ngỡ Sunghoon vẫn còn ngủ, nhưng khi Jaeyoon đẩy cửa vào đã thấy em ngồi thu mình trên chiếc giường đơn, mắt nheo nheo cố nhìn bầu trời ngoài kia. Đã lâu rồi Jaeyoon không được thấy một Park Sunghoon vui vẻ đùa nghịch với những tia nắng xuyên vào từ cửa sổ, giờ đây chỉ còn một Park Sunghoon lúc nào cũng trầm tư, em đã bắt đầu lo sợ rồi.
Không phải em dậy sớm, mà em có ngủ đâu. Dưới bọng mắt em là quầng thâm nổi rõ trên làn da trắng xanh.
"Dậy sớm vậy sao?"
Anh sẽ coi như không nhìn thấy quầng thâm trên mắt em nhé.
"Em không ngủ nổi" - Sunghoon nhận ra giọng nói quen thuộc, ngay lập tức trên môi em vẽ ra một nụ cười, trông nó chẳng ăn nhập gì với đôi mắt buồn của em cả.
"Em dậy từ sớm ăn sáng uống thuốc rồi cứ ngồi vậy cho đến tận bây giờ. Em muốn mở cửa sổ cho nắng vào nhưng chân em không nhấc lên nổi, em cũng không thể vươn tay ra lấy giấy vẽ nữa..."
Sim Jaeyoon cứ im lặng mà nghe em nói. Sunghoon kể chuyện bằng giọng điệu thản nhiên như thể đó chỉ là câu chuyện trời mưa quá làm em muốn nghỉ học, nhưng hắn biết, em đang sợ hãi.
"Có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Sunghoon quay lại nhìn hắn, sau lần "vượt ngục" rồi trở về trong phòng cấp cứu kia em còn không được tự mình xuống khuôn viên bệnh viện. Rồi bây giờ sức khỏe yếu đến mức động chân động tay còn khó, kể cả được phép em cũng chả biết ra ngoài đó rồi em sẽ làm gì với cái cơ thể mục nát này. Nhưng nói em không muốn thì chính là nói dối.
"Thật sao?"
"Anh đã nói dối em bao giờ chưa?" - Không để Sunghoon chần chừ thêm, Jaeyoon mở tủ đồ lấy áo khoác mặc vào cho em, đảm bảo em không bị lạnh rồi mới đưa em lên xe lăn, cùng nhau ra khỏi bệnh viện.
Đã lâu không được ra ngoài, Sunghoon khẽ nheo mắt lại vì ánh mặt trời chói chang, vài làn gió thoảng qua đầu ngón tay thật lạ lẫm. Thế giới bên ngoài vẫn hối hả như vậy, tại sao không thể dừng lại đợi em một chút?
"Anh có biết trượt băng không?"
Sunghoon bất chợt lên tiếng, bàn tay em gắng gượng đưa lên chạm vào tay Jaeyoon, hắn hơi giật mình nhưng vẫn trả lời như một cái máy.
"Anh có..."
"Có thể đến sân trượt băng không? Em muốn được trượt băng, ít nhất là một lần trước khi quá muộn"
"Em nhất định sẽ khỏe mạnh mà..." - Jaeyoon vội vã cắt lời em, em nói thêm một câu nữa thì hắn sẽ ôm lấy em mà khóc mất.
Sân trượt hôm nay hơi vắng, không gian rộng lớn bao trùm lấy hai thân ảnh nương tựa vào nhau. Sunghoon đến đây như được tiếp sức, em không ngồi xe lăn nữa, nhất định đòi Jaeyoon dìu em đi thay giày trượt.
"Em là vận động viên trượt băng nghệ thuật đó, đáng nhẽ năm nay em sẽ đi thi đấu chọn đội tuyển quốc gia, nhưng giờ em lấy đâu ra sức nữa, chán thật..."
Vẫn là giọng điệu dửng dưng đó, Jaeyoon không nói gì mà chỉ lẳng lặng xỏ giày cho em. Hắn không nghe, mà cũng không muốn nghe bất kì một câu nói gở nào từ miệng em nữa.
Sunghoon đòi Jaeyoon đưa em ra sân trượt, hắn đành phải thuê thêm một đôi giày khác rồi cùng em ra đó. Nhưng em trượt không nổi nữa, chân cứ đứng lên rồi khụy xuống bởi căn bệnh quái ác đó làm ảnh hưởng đến xương tủy em nhiều lắm, tức giận bản thân vì ngay cả thứ yêu thích nhất cũng không thể làm được, em bất lực đến nỗi dùng tay cố đánh vào người mình mấy lần. Jaeyoon không chịu nổi cái tình cảnh đó nữa, đành phải ôm lấy em rồi đỡ em vào trong.
Sunghoon đã yếu ớt đến chẳng làm gì nổi nữa, em chỉ có thể ngồi yên ở một góc nhìn mọi người lướt qua lướt lại trên đôi giày trượt đẹp đẽ, cũng là người bạn gắn liền với em suốt bao lâu nay.
"Anh vừa sáng tác một bản nhạc mới"
Jaeyoon lấy cây guitar vẫn luôn mang theo bên mình, chậm rãi gảy tay lên mấy sợi dây đàn, để nó phát ra những âm thanh du dương dễ chịu.
Sunghoon cố gắng vươn ánh mắt mong đợi về phía hắn, mắt em sắp sụp xuống mất rồi.
"Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia ly..."(*)
Sunghoon mỉm cười khi nghe những câu hát giản đơn đó. May quá, ngoài mẹ thì vẫn còn có anh tiếc thương em, còn có anh van xin em đừng đi. Mái đầu tựa trên vai Sim Jaeyoon nặng trĩu dần, hơi thở em mỏng manh như làn sương sớm.
"Em yêu anh..."
Sunghoon hài lòng nhắm mắt, em tỏ tình được rồi, anh nói xem em có dũng cảm không?
Nhưng mà em xin lỗi, em thất hứa với anh rồi.
Sim Jaeyoon sững sờ, buông tay khỏi chiếc đàn guitar, cúi xuống nhìn người bên cạnh đã lịm đi từ lúc nào.
"Em nhắc lại được không?..."
Không ai trả lời hắn.
"Anh nghe chưa rõ"
"Sunghoon à"
"Park Sunghoon"
Không có tiếng trả lời, đáp lại hắn vẫn chỉ là những khoảng không thinh lặng, im lặng như cuộc đời hắn trước khi em xuất hiện.
Em đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn anh đi.
Anh viết nhạc cho em mà, em còn chưa nghe hết nữa.
Sao em ác thế?
Anh phải làm sao đây?
Sân trượt băng ngày hôm ấy có chuyện lạ. Một chàng trai ôm cây guitar đàn hát, bên vai chàng trai ấy là một thiếu niên với gương mặt đẹp như tranh vẽ đang say ngủ. Họ cứ ngồi như vậy cho tới khi sân trượt không còn một bóng người.
Mọi người trầm trồ khen khung cảnh lãng mạn, nhưng đâu ai biết rằng người con trai ấy, vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.
Ngày 15 tháng 10 năm 2020, một thiên thần đã trở về với Thượng Đế.
Written by manhh (KtotheBin )( ft.xíu mại (sadshichi ))
P/S: (*) : Lyrics trích từ bài hát "Gặp nhau khi mùa hoa nở" của Nguyên Hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com