10
"sao lại chạy đến đây rồi?"
sim jaeyoon nhìn cái người vừa đến đã xông vào chuồng của mấy con cún, chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi một góc trầm tư. giáng sinh đã sắp gõ cửa đến nơi rồi mà mặt mày nó trông chả có không khí lễ hội gì cả. mà mặt nó lúc nào chả thế đâu. anh đi vào bếp lấy nước cho sunghoon nhưng cuối cùng vẫn chỉ đặt trên bàn vì có lẽ nó sẽ không thèm để tâm đến.
"bố mẹ em ra tòa rồi."
sunghoon nhỏ giọng, tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nó từ phía sau nhưng anh có thể tưởng tượng ra được đôi mắt nó đang buồn đến mức nào. sunghoon giỏi kiềm nén bản thân, nhưng ánh mắt của nó thì không thể nào lừa ai được. vậy nên mỗi khi sunghoon cảm thấy bối rối nó thường quay lưng đi để lảng tránh việc người khác nhìn chằm chằm và phát hiện ra.
sim jaeyoon đã luôn nghĩ rằng đối với đứa trẻ này anh đã biết rất nhiều thứ, nhưng hóa ra ngoài cái tên thì anh chẳng biết gì về sunghoon cả. hoàn cảnh của nó nghe qua đã đủ khiến người ta phiền muộn, việc sunghoon thản nhiên nói ra chuyện bố mẹ sẽ li hôn lại càng làm người ta xót xa.
những đứa trẻ cùng tuổi đều sẽ khóc, nhưng sunghoon thì không. khi mà mọi nỗi đau đạt đến cực hạn, con người ta sẽ không buồn rơi nước mắt nữa.
đều đã nguội lạnh rồi.
"em có thể ở lại một đêm không?"
anh im lặng nhìn nó, sunghoon thực sự rất ngại khi đưa ra đề nghị này, nhưng nó hết cách rồi. giờ mà anh đuổi nó về nữa thì nó ra đường ngủ còn hơn.
"không khí ở nhà khiến em phát ốm đến nơi rồi. nhà jongseong hôm nay có khách nên em không tiện...nếu thầy không muốn thì em đi."
sim jaeyoon thở dài thả mình lên ghế sofa, mở laptop lên và bắt đầu làm việc. trước đó còn thả cho nó một câu.
"nếu em muốn ở lại cũng không vấn đề gì đâu, nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi."
sunghoon không ý kiến gì cả. ngủ trên sàn ở đây còn hơn là về nhà. nó thực sự mệt mỏi với những cuộc cãi vã không ngớt của hai vị phụ huynh kia rồi. đằng nào cũng chẳng ai nhận ra là nó đi mất rồi đâu nên sao cũng được.
sunghoon nhìn ra trời tuyết trắng xóa ngoài ô cửa sổ. những ngày đông lại bắt đầu lạnh thêm, mỗi giây lại lạnh hơn chút. sunghoon ghét mùa đông, cuộc đời nó chưa đủ lạnh lẽo hay sao mà còn sinh thêm ra cái mùa này vậy chứ? nhưng mà sunghoon lại rất thích tuyết, tuyết trắng xóa, tựa như một phần tàn dư còn sót lại của một năm dài đằng đẵng. tuyết rơi xuống và rồi tan biết vào thinh không, âm thầm, lặng yên và chẳng ai nghe thấy. nó thích cái lặng lẽ ấy, vì chính nó cũng lặng lẽ như thế.
cái chết cũng có thể lặng thinh như vậy.
sim jaeyoon tắt laptop, mệt mỏi thả người về phía sau. đồng hồ treo tường đã điểm 0 giờ, cứ như vậy là hết một ngày rồi. người còn lại trong nhà chẳng thấy động tĩnh gì cả. anh tò mò nhìn sang chỗ chuồng của mấy con vật nhỏ. chỉ thấy sunghoon ngồi tựa đầu vào tường, tay ôm chó con ngủ rất say.
anh tiến đến ngồi xuống cạnh sunghoon. nhẹ nhàng như sợ nó thức giấc. cũng may là hình như nó mệt quá nên ngủ say như chết vậy, giờ có gọi chắc cũng chả dậy nổi đâu. lúc sunghoon ngủ trông rất hiền lành, đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ thế, vì vốn dĩ mặt nó ngay từ đầu trông đã rất hiền rồi, nhưng sunghoon cứ luôn tỏ ra bản thân rất dữ tợn nên ai cũng sợ.
mà có lẽ để nó ngủ ngoài này cũng không ổn, ngồi dưới sàn cả đêm sẽ bị cảm mất. sim jaeyoon luồn tay bế sunghoon lên, lại giật mình khi nhận ra nó nhẹ hơn anh tưởng.
"gầy quá."
vốn định để sunghoon ngủ ở sofa, kết quả chẳng biết tại sao anh lại bế nó vào phòng, cho sunghoon ngủ trên giường, còn mình thì ôm gối ra phòng khách ngủ.
cảm lạnh người đàn ông ngủ sofa trong chính căn nhà của mình.
.
chuông báo thức từ điện thoại reo inh ỏi phá tan nát giấc mơ của nó. sunghoon nhíu mày, sờ soạng khắp nơi tìm điện thoại, tắt chuông rồi lại định lăn ra ngủ tiếp, khoảnh khắc mà nó chuẩn bị một lần nữa nhắm mắt thì lại giật mình bật dậy.
"chỗ quái nào đây?"
sunghoon nhăn mặt, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. hình ảnh hiện ra trong đầu nó chỉ là hôm qua đang ngồi chơi với con chó nhỏ, nửa chừng chán quá lại ngắm trời ngắm tuyết, sau đó lại ngủ quên mất tiêu, sau đó thì...không có sau đó nữa. nó chẳng nhớ thêm được gì cả.
nghĩ nhiều váng đầu, sunghoon quyết định mặc kệ lí do và đi tìm đồng phục để thay. cái cặp đựng đồ của nó cũng nằm trong góc phòng, sunghoon tiến tới tìm quần áo để thay. xong xuôi lại mở cửa ra ngoài, giờ nó mới nhận ra chỗ nó vừa ngủ là phòng của sim jaeyoon. sunghoon nhìn đồng hồ mới có bảy giờ sáng. nó đi tìm một lượt căn nhà, đồ ăn cho thú cưng đã đầy đủ, đồ đạc trên bàn cũng gọn gàng, nhưng chủ nhà thì không thấy đâu cả.
chắc là đi trước rồi. sunghoon nghĩ thầm rồi xách cặp chuẩn bị lên trường. còn cẩn thận dùng chìa khóa trên bàn chốt cửa lại.
.
"gì cơ???!!!"
sunghoon bịt miệng park jongseong lại trước khi tên bạn thân kịp thốt ra thêm lời nữa. nó trừng mắt.
"mày định hét cho cả trường nghe đấy à?"
jongseong ra hiệu cho sunghoon thả tay xuống. nó ngượng chín mặt chẳng dám nói thêm gì. cậu ta được đà trêu tiếp.
"khiếp đêm hôm chạy sang chỗ người ta luôn."
"tao biết gì đâu, lúc định hình lại là đã ở nhà người ta rồi."
park jongseong kí đầu sunghoon.
"ừa, mày vô tội mày chả biết gì hết. mà, bố mẹ mày cuối cùng vẫn bỏ hả?"
sunghoon gật đầu.
"ừ, lẽ ra phải thế sớm hơn mới đúng, mệt cả người."
jongseong vỗ vai thằng bạn mình, hai đứa chơi với nhau đủ lâu để hiểu được và đồng cảm với tâm sự của đối phương mà chẳng cần phải nói nhiều thứ rườm rà sến súa. thật ra chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau thôi đã đủ rồi.
"mà hình như ổng bế tao vào phòng mày ơi."
"cái đ-"
park jongseong bị sốc đến á khẩu luôn rồi. mới sáng bảnh mắt ra đã nghe toàn chuyện sốc.
"không, tao cảm giác thôi."
"mày có nghĩ là ổng thích mày không?"
"nói nhảm gì vậy?"
"ai mà biết được. chứ tao thấy chả ai rảnh tới mức cho học sinh ngủ nhờ."
"thầy ấy thì ai nói cũng sẽ đồng ý thôi. không phải tao là người đặc biệt gì đâu."
quá tin tưởng vào tình yêu màu hồng sẽ chỉ nhận lại được thất vọng đến não nề tâm can. chi bằng ngay từ đầu không nên hi vọng bất cứ điều gì hết. những thứ này sunghoon đã tự mình đúc kết ra từ mối quan hệ đổ vỡ của bố mẹ mình. nó biết chính mình va phải tình yêu với người đó, nhưng vậy rồi thì sao chứ? chặng cuối đâu ai biết được là màu sắc như thế nào đâu.
.
sunghoon lê bước trở về nhà với vẻ kiệt sức chưa từng có. tuyết rơi trắng xóa trên mặt đường, những ngày gần cuối đông lạnh đến buốt óc. nó mở cửa, trong nhà chẳng có ai cả. mà căn nhà này trước kia mua là do mẹ nó đứng tên nên chắc chả sao đâu, có lẽ bà lại đi đâu đó giải sầu rồi. sunghoon quăng cặp sách, thả mình lên giường, mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả. đầu nó đau như búa bổ, chắc tại mùa đông.
.
sáng hôm sau, lúc sim jaeyoon điểm danh phát hiện sunghoon không đi học.
"có em nào biết lí do bạn park sunghoon vắng không?"
khoảng không im lặng tràn tới khiến anh thầm thở dài trong lòng. lớp này làm gì có ai thân thiết với sunghoon đâu, hay nói khó nghe hơn thì trong lớp không có ai muốn chơi với nó cả. có lẽ vì sunghoon khó gần.
"thôi được rồi, thầy sẽ liên lạc với gia đình bạn sau. chúng ta bắt đầu học."
suốt buổi hôm đó anh luôn cố gắng gạt đi những suy nghĩ về sunghoon trong đầu mình. sim jaeyoon tính một lúc lại nghĩ có lẽ nên đích thân đến tìm thì hơn, nhưng khổ nỗi anh chẳng biết nhà sunghoon ở đâu cả, hơn nữa đột ngột sang nhà có lạ lắm không? sim jaeyoon quyết định gọi cho người nhà sunghoon trước nhưng lại chẳng ai bắt máy cả.
có lẽ nên đích thân đi một chuyến...
.
sim jaeyoon đứng trước căn nhà trong địa chỉ mà jongseong đưa, khi nãy may mắn gặp được thằng nhóc đó vẫn còn ở trường nên anh tiện tay gọi đến hỏi luôn. không ngờ nhà sunghoon cũng gần đấy.
anh tiến đến bấm chuông cửa, bên trong không có động tĩnh gì cả. hình như đi vắng hết cả rồi. nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh lại quyết định đứng đợi thêm một chút nữa. quả nhiên chưa đến ba mươi giây sau, sim jaeyoon nghe thấy tiếng chân rảo bước đi đến gần, cửa mở ra, sunghoon trên người vẫn còn mặc áo sơ mi trắng, gò má đỏ bừng còn mắt thì đờ đẫn.
không có chỗ nào giống đang khỏe cả.
"sao thầy biết nhà em?"
"bạn em nói."
sunghoon nhăn mặt, lại park jongseong đây mà.
"em định đứng đây nói chuyện sao?"
sunghoon không tình nguyện nhưng vẫn mời anh vào nhà. đến cũng đến rồi đuổi vô ích.
chẳng ai ngờ vào đi được ba bước đột nhiên đầu sunghoon đau nhói, xung quanh xoay như chong chóng, rồi nó loạng choạng suýt nằm lăn ra đất. còn may có người đỡ lại. sunghoon lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của người bên cạnh. sim jaeyoon nhìn nó, lo lắng hỏi.
"sao thế? khó chịu ở đâu?"
sunghoon lắc đầu muốn rời khỏi cái ôm của người kia, nhưng lại chao đảo đứng không vững.
"đừng có cố, tôi dìu em lên phòng."
sunghoon thôi không vùng vẫy nữa. mùi hương của sim jaeyoon khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn sau một loạt những thứ đã xảy ra. sunghoon ốm chắc do trời lạnh, hoặc là do căng thẳng kéo dài. nhưng dù lí do là gì đi nữa thì nó vẫn rất bực.
đã buồn còn ốm.
nó nằm trên giường, bụng đói meo vì ngủ từ hôm qua đến giờ. mọi thứ thì quay cuồng không ngừng. sunghoon thở dài, vậy mà còn sống đúng là chuyện thần kì.
sunghoon loáng thoáng nghe anh gọi điện cho ai đó. nhưng nó mệt quá nên chẳng buồn để ý nữa. đột nhiên xuất hiện trước mặt nó trong hoàn cảnh như thế này khiến sunghoon chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng. chẳng biết từ bao giờ mà nó không còn bài xích sim jaeyoon nữa.
"vậy đây là lí do em không đi học sao?"
sunghoon không trả lời.
"người nhà em đâu?"
"em không biết, từ hôm qua đến giờ chưa gặp ai cả."
giọng điệu park sunghoon khó ở của thường ngày. sim jaeyoon nhận ra ngay, anh thở dài, quyết định để sunghoon nghỉ ngơi vậy. hôm nay anh đến để xem tình hình của nó, chứ không phải đến để tò mò chuyện nhà nó.
"lúc nãy tôi cũng nhờ bạn em sang rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu mai vẫn không đi học được thì tôi giúp em xin nghỉ."
"thầy tốt với em quá rồi."
"chuyện nên làm mà."
anh bật cười, rồi bảo sunghoon nghỉ sớm. cửa đóng lại, mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng. sunghoon nhìn trần nhà, thở dài nặng nề.
chuyện nên làm mà.
chỉ là chuyện nên làm thôi, không phải sự quan tâm đặc biệt.
sunghoon thoáng hụt hẫng. biết là không có kết quả, nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com