12
những lần gặp mặt trở nên hiếm hoi hơn vào kì nghỉ tết. không thể đến trường, cũng không có lấy một lần tình cờ chạm mặt nhau trên phố như hồi trước nữa. sunghoon sợ phiền không dám liên lạc, còn anh đôi lúc muốn nghe giọng nó nhưng lại không biết nói gì. sunghoon nhặt cái lon nước ngọt rỗng tuếch bị người ta vứt giữa đường, bỏ vào thùng rác rồi thở dài.
lúc muốn gặp thì tìm không thấy.
"ê, nhìn đường đi!"
sunghoon choàng tỉnh, nó nhìn trước mặt là đường kẻ trắng dành cho người đi bộ, những đoàn xe ngược xuôi phóng ngang tầm mắt. nó nhìn đèn tín hiệu vẫn đang là màu đỏ, không khỏi cảm thấy giật mình.
park jongseong cầm cuốn sách trên tay vỗ lên đầu nó một cái. trách móc.
"đừng có mà băng qua đường như kiểu mày bất tử nữa được không?"
sunghoon đứng trước mấy câu mắng như cơm bữa của bạn mình cũng chỉ im im cho qua. nhưng mà park jongseong nói dai quá làm nó nhức cả đầu, băng qua đến bên kia đường rồi mà mấy lời lải nhải kia vẫn chưa dứt. sunghoon chép miệng, cố tìm kiếm một cái gì đó khác để chuyển chủ đề, nếu không tên này cá chắc sẽ nói đến hôm sau luôn.
"giao thừa đi với em jungwon à?"
park jongseong nghe nhắc đến em nào đó ở lớp dưới thì vui hơn hẳn. cậu gật đầu. sunghoon hỏi tiếp.
"rồi hai đứa tụi mày đến đâu rồi? vẫn là mối quan hệ mập mờ à?"
nhắc đến chuyện này, park jongseong không khỏi phiền não. nếu mà được như sunghoon nói cũng mừng lắm. nhưng đời thì không như là mơ.
"tao bị ném vào brotherzone rồi, hôm trước tao cho em kẹo, em bảo 'anh giống anh trai em ghê.'".
sunghoon bật cười thành tiếng. park jongseong bị cười vào mặt như vậy cũng chỉ biết im im mà cam chịu, lâu lắm rồi mới thấy nó vui như vậy, cứ để nó cười cũng được đi.
từ sau hôm nói chuyện với mẹ xong thì trạng thái của sunghoon dường như tốt hơn rất nhiều. mặc dù vẫn phá phách và hung dữ nhưng nó không còn mang cái mặt hầm hầm như cả thế giới thiếu tiền nó nữa. tuy nhiên ấn tượng xấu về sunghoon trong mắt những người khác không biến mất, nó cũng chẳng thèm thay đổi ấn tượng làm gì, ai muốn thì đến không thì thôi. trải qua nhiều chuyện như vậy, nó đã bắt đầu phó mặc mọi thứ cho số phận mình rồi. người cần đến thì sẽ đến, người cần đi sẽ đi, có những người không hợp với cuộc đời mình, việc gì nó phải lân la bắt chuyện với những kẻ không thích nó chứ?
"mày thì sao? giao thừa đi cùng ai?"
"tao đi cùng mẹ về thăm nhà ngoại. năm ngoái chuyện nhiều rắc rối nên chẳng về thăm bà ngoại được mấy lần."
"không đi gặp người mình thích vào ngày cuối năm sao? lãng mạn lắm đó."
sunghoon chép miệng.
"tao không có ấu trĩ như mày."
mặc dù miệng thì nói thế nhưng làm gì có ai không muốn được ở bên cạnh người mình thích vào đêm giao thừa đâu chứ? tuy rằng ít thôi nhưng sunghoon vẫn muốn nhìn anh một lần khi pháo hoa mừng năm mới nở rộ trên bầu trời đêm. có lẽ thứ tình cảm nảy nở của ngày đầu đang ngày một lớn dần lên theo cách mà chính nó cũng không ngăn cản được. tình yêu thật sự là một thứ kí sinh trong tâm hồn, cho dù muốn cũng không cách nào gỡ bỏ được.
đi qua khỏi con hẻm nhỏ là hai đứa lại phải rẽ hai hướng khác nhau. sunghoon kéo cao áo khoác, thong dong thả bước trên vỉa hè, gió đầu xuân vẫn mang theo chút gì đó lành lạnh sởn cả da gà.
sim jaeyoon đang làm cái gì nhỉ? nghỉ tết rồi không biết anh còn bận cái gì không? lần trước anh có nói kì nghỉ sẽ về nhà nhưng không biết khi nào anh đi nữa, nhà của sim jaeyoon ở đâu, là nơi như thế nào nhỉ?
chợt nó dừng bước, những câu hỏi vô thanh vô thức bật ra trong đầu khi nãy cũng bay mất tiêu. nó hoảng hốt khi nhận ra mình đang đứng trước căn hộ quen thuộc của anh.
"mải nghĩ quá nên đến đây lúc nào không hay luôn."
sunghoon nửa muốn bấm chuông nửa lại ngại không muốn bấm. gần đây nó không có thường chủ động đến tìm anh nhiều, giờ đến lại không biết phải tìm lí do gì nữa.
sunghoon nghĩ một hồi thấy đau đầu quá nên định quay lưng bỏ về. đúng vào khoảnh khắc nó quay mặt đi, cánh cửa sau lưng bật mở.
"là em à?"
nó muốn biến mất. nó rất muốn nói rằng "không phải em đâu."
nhưng sim jaeyoon bị cận chứ không bị mù. không đeo kính cũng biết đó là nó.
sunghoon quay đầu lại nhìn anh. lúc này chỉ có một lí do xài được thôi.
"à, em định đến xem mấy con cún thôi."
anh gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. rồi để mở cửa cho nó vào. sunghoon nhìn kĩ từ đầu đến chân người kia, tóc rối loạn lên, áo có vài nếp nhăn, mắt thì lờ đờ, rõ ràng là mới ngủ dậy.
"tôi đi vứt rác, em vào nhà đi."
cửa vừa đóng, nó đã trượt dài xuống nền nhà. đưa tay vò loạn tóc mái trước trán, sunghoon cắn môi, đưa tay lên ngực trái của mình, lẩm bẩm.
"đừng có mà đập như điên nữa xem nào?"
.
sunghoon ngồi bên cạnh chuồng chó, tay sờ đầu cún con nhưng tâm trí lại bay đi nơi nào đó. vào nhà cũng lỡ vào rồi, giờ mà bỏ về thì y chang như bị dở hơi. lỡ rồi thì cứ ở lại vậy, dù sao thì hôm nay nó cũng rảnh cả ngày.
sim jaeyoon ngồi bên cạnh đọc sách. sunghoon không khỏi thắc mắc, nhà có ghế sofa dài như vậy không ngồi lại chui xuống chỗ này ngồi.
"thầy từng xem pháo hoa chưa?"
sunghoon bâng quơ hỏi. anh bỏ sách xuống, nhìn nó rồi gật đầu.
"rồi, nhưng đã là chuyện của mấy năm trước rồi."
nó nhìn anh không đáp, jaeyoon giải thích.
"sau khi tốt nghiệp tôi bận quá nên không có thời gian."
sunghoon im lặng lắng nghe lời anh nói. căn phòng chợt rơi vào trạng thái không tiếng động, lặng lẽ đến mức nghe được cả từng nhịp thở của nhau. nó thật sự rất muốn ngỏ lời rằng "thế năm nay có muốn đi xem cùng em hay không?" nhưng lời cứ mãi nghẹn ứ trong cổ họng. sunghoon cố tìm gì đó phá vỡ sự im ắng này nhưng lại chẳng biết nói gì.
"a, thức ăn cho chó hết rồi này."
"trên tủ trong bếp có, em vào lấy đi."
nó lập tức chạy vào bếp, nhưng lao vào rồi lại gặp phải một vấn đề khác, đó là đống đồ ăn đặt hơi cao thì phải. làm khó nhau đến thế là cùng.
nó cố với tay lên, thậm chí là kiễng chân hết mức nhưng không hề có dấu hiệu chạm được vào cái hộp kia. đang lúc tức mình vì bế tắc, chợt phía sau xuất hiện một luồng cảm giác ấm áp vừa quen vừa lạ. hình như nó từng tựa đầu vào sự ấm áp này trong một giấc mơ nào đó thì phải.
sim jaeyoon đứng phía sau, với tay lên thành công lấy được túi đồ ăn trên kệ tủ. sunghoon lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi, nó cảm nhận được cả tiếng tim đập của người kia. sunghoon không thở nổi, nó đứng bất động gần phút sau tình huống đó.
"có chuyện gì sao?"
sim jaeyoon tay cầm hộp thức ăn, mắt dán lên người nó. sunghoon thật sự là muốn đưa tay chọt vào mắt anh một cái để anh đừng nhìn nó kiểu đấy nữa. nhưng cuối cùng nó vẫn không dám làm.
"không sao, chúng ta ra ngoài thôi."
sim jaeyoon khó hiểu nhìn nó, biểu hiện của sunghoon có hơi khác thường. nhưng nó đã nói không sao thì có lẽ anh không nên hỏi nhiều làm gì.
jaeyoon thấy trong lòng có hơi lạ, mặc dù sunghoon đã đi tít ra ngoài rồi nhưng sao anh vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên tóc nó.
.
ngày cuối cùng của năm, thành phố trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. sunghoon dù nói cùng mẹ sang thăm bà nhưng nó chủ yếu chỉ là chào hỏi vài câu. trong nhà toàn người lớn, có mỗi nó là nhỏ nên không nói được gì nhiều ngoài trả lời mấy câu hỏi của họ hàng, ngồi một lúc nó đã thấy hơi chán. sunghoon nhìn đồng hồ, còn hơn tiếng nữa là đến giờ bắn pháo hoa mất rồi. không hiểu sao nó không muốn bỏ lỡ pháo hoa năm nay chút nào cả. sunghoon đứng dậy, xin phép ra ngoài rồi cầm theo áo khoác chạy đi mất.
"thằng nhóc nhà em có phải biết yêu rồi không?"
bác của sunghoon cợt. mẹ nó cười.
"được thế thì mừng quá."
.
nó ra phố thì hơi choáng vì đông người quá. với số đông trước mặt thì cho dù anh đến nó cũng không tìm nổi. sunghoon thở dài, mà lâu lâu đổi gió tí chắc là ổn. nó nghĩ rồi tiến về quảng trường. gió thổi qua làm tóc nó bay bay, sunghoon kéo áo cổ cao lên che đi nửa cằm, nó vẫn ghét mấy đợt gió đêm lắm.
sunghoon đứng giữa đám đông, mọi người đều có cho mình một bạn đồng hành bước qua năm mới. còn nó thì lại một mình đứng giữa đám người có đôi có cặp. nghĩ thấy cũng hơi cô đơn một tẹo. nó mở điện thoại ra định chụp một bức ảnh. chợt có một nhóm nam sinh cấp hai đi ngang, đùa giỡn hơi quá tay nên va phải nó, điện thoại trên tay sunghoon rơi xuống đất. nó định quạt cho mấy thằng kia một trận, nhưng nghĩ lại hôm nay giao thừa nên thôi. sunghoon cúi người nhặt điện thoại lên, vừa hay ngẩng đầu lại chạm phải một ánh nhìn quen thuộc.
chết cũng không thể quên được.
"chà, tình cờ nhỉ?"
sim jaeyoon mặc áo len trắng, khoác ngoài áo khoác màu nâu nhạt. vẫn là tóc mái dài dài che trước trán, vẫn là kính gọng vàng quen thuộc đó. sunghoon bất giác ngẩn người.
"thầy đến xem pháo hoa à?"
anh gật đầu.
"ừm, hôm trước em hỏi nên tôi đột nhiên muốn đi xem thôi."
nó lảng tránh ánh nhìn của anh.
"thầy đi một mình sao?"
"đúng rồi, ở đây tôi không quen ai cả."
sunghoon muốn nói lại thôi. lúc nó vẫn đang ậm ừ thì anh đề nghị.
"hay tôi xem cùng em nha?"
nó nhìn mũi giày, thấp giọng.
"tùy thầy."
park jongseong từng nói với nó nhất định phải biết nắm bắt thời cơ. giờ chính là thời cơ tốt, pháo hoa lãng mạn, tiết trời se lạnh quả thực rất hợp để tỏ tình. nhưng lý thuyết căn bản khác xa thực hành. một lời thích thật sự rất khó nói. sunghoon đấu tranh tư tưởng cả buổi trời, cuối cùng quyết định lấy hết dũng khí mười mấy năm cuộc đời ra. nó hít sâu một hơi, quay sang nhìn anh rồi cất lời.
"nếu em thích thầy thì sao?"
'bùm'
pháo hoa nở tung trên nền trời đen kịt, âm thanh lớn lấn át mất thanh âm khí thế mười mấy năm tuổi đời của sunghoon. những bông pháo hoa sáng chói tỏa sáng lung linh trên bầu trời đen kịt. nó cũng không biết nên khóc hay là cười mới phải nữa.
"đẹp nhỉ? pháo hoa ấy."
anh hỏi nó, sunghoon gật đầu, nhưng mắt vẫn không nhìn pháo hoa. sim jaeyoon mỉm cười.
"chúc mừng năm mới."
nó gật đầu.
"năm mới vui vẻ."
"còn chuyện kia, đành để dịp khác vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com