Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

note: sự thay đổi xưng hô giữa hai nhân vật.

------
"anh từ chối người ta rồi."

"tại sao?"

"anh không biết."

sim jaeyoon ngả người ra sau ghế, tháo bỏ cặp kính quen thuộc xuống, từng chút từng chút một thoát li ra khỏi hình ảnh nghiêm chỉnh ngày thường. cô gái đang ngồi bó gối chơi game trên cái giường đối diện ngẩng đầu lên nhìn anh rồi khẽ đánh tiếng thở dài.

"anh không thấy người ta cho mình cảm giác đặc biệt?"

sim jaeyoon lắc đầu.

"không biết nữa, cảm giác rất khác, nhưng lại chẳng rõ có phải tình yêu không."

"vậy theo anh tình yêu là gì?"

"anh đã yêu ai bao giờ đâu chứ."

cô gái bất lực bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc đối diện ánh mắt anh.

"thế này đi, anh có từng muốn nắm tay người ta không?"

sim jaeyoon chậm rãi suy nghĩ kĩ càng, rồi gật đầu.

"anh từng muốn ôm người ta chưa?"

lại gật.

"thế, ở bên cạnh người đó cảm giác như thế nào?"

sim jaeyoon im lặng một lát rồi mới trả lời.

"cảm thấy rất bình yên, giống như...cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn anh vậy."

"..."

"còn có...anh đã muốn thay người đó gánh vác cuộc đời này."

cô gái với dây buộc tóc, từ tốn bóc một viên kẹo sô cô la bỏ vào miệng. phủi tay hai cái, cô lại hỏi.

"vậy theo anh, nếu những điều đó không phải tình yêu, thì thế nào mới là tình yêu?"

.
park sunghoon thất tình, kì nghỉ muốn về nhà bà chơi cho quên sầu. quê nhà bà là một thành phố biển với làn nước xanh trong và những hàng dừa xanh dịu mát. sunghoon từng được nghe kể lại rằng cảm giác đi bộ vào buổi sớm khi bình minh còn chưa ló dạng trên bãi cát rất dễ chịu.

mà sunghoon thì thức dậy vào buổi trưa khi mặt trời đã leo lên đến đỉnh đầu, nên nó không hiểu cho lắm cái cảm giác đó. lần này về nó cũng muốn thử xem dạo biển buổi sớm mai có thực sự làm cho người ta thư thái hơn hay là không.

năm giờ sáng, biển vắng tanh không một bóng người, mặt trời lười biếng nấp sau mặt nước vẫn chưa muốn nhô lên, những con sóng vỗ bờ rì rào ôm lấy bãi cát vàng lặng thinh một cái rồi lui về phía xa xôi nơi chân trời thăm thẳm. sunghoon cởi giày, xắn ống quần, chân trần bước từng bước nhẹ tênh về phía những gợn nước lăn tăn. gió thổi, vạt áo xanh khẽ nhẹ đong đưa, cuốn bay một nửa hồn thơ còn đang lạc trong những nỗi nhớ không tên không tuổi. sau lần đó, park sunghoon không lui tới gặp anh thêm lần nào cả, cũng tự mình cắt hết liên lạc. nó kiên quyết muốn vứt bỏ mọi thứ về phía sau mà rời đi, mặc dù lắm lúc tâm tình như những đợt sóng trào dâng nhưng nó vẫn không cho phép mình luyến tiếc. mà sim jaeyoon cũng như bốc hơi vậy, nó không còn tình cờ gặp anh trên đường đến cửa hàng tiện lợi nữa, cũng không còn thấy anh cầm theo tập hồ sơ gấp gáp bước ngang qua cửa kính của quán cà phê nữa.

đứng trước đại dương bao la rộng lớn, sunghoon tự hỏi tình yêu đầu của nó có phải đã hóa thành người cá lặng câm dưới đáy biển sâu vạn trượng rồi hay không?

nó thở dài, hóa ra tình yêu lại đáng sợ đến vậy. những ngày sim jaeyoon chưa xuất hiện nó đã từng ngỗ ngược cứng đầu, hoàn toàn lạnh nhạt với thế giới xung quanh, thậm chí còn có chút ghét bỏ. lúc đó sunghoon đã nghĩ rằng mình trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. mãi đến sau này khi anh xuất hiện nó mới hiểu, hóa ra trưởng thành là từng chút một đối đãi dịu dàng với cuộc đời này, trưởng thành là mỉm cười bao dung với thế giới cho dù chính mình rất tổn thương.

đem một kẻ sắt đá nung ra yếu mềm như vậy.

"lợi hại thật."

"ai cơ?"

sunghoon giật mình, gió cuộn trên mặt biển, đánh vào tim nó từng đợt sóng vỗ rì rào.

người đứng trước mặt nó, thân thuộc lại lạ lẫm. cảm giác thân quen bởi vì đã gắn bó cùng nhau một quãng đường thật dài, thật dài. nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ, bởi vì trải qua một đoạn thời gian tưởng chừng dài như vậy, đôi bàn tay của nó vẫn không cách nào chạm đến trái tim của người đó.

"sao anh lại ở đây?"

sim jaeyoon bất ngờ trước xưng hô thay đổi đột ngột, nhưng biết tính sunghoon không thích giải thích kì kèo nên cũng không hỏi lại nó. anh chỉ tay về phía thành phố phía sau lưng.

"nhà của bạn tôi."

sunghoon gật đầu tỏ ý đã hiểu. có vẻ như ông trời đang cố khiến cho nó cảm thấy tuyệt vọng thì phải. sunghoon tính toán kĩ lưỡng như vậy, cuối cùng bị từ chối cũng bị rồi, trốn đi cũng rồi, vậy mà vẫn gặp lại. trái đất tròn hơn nó tưởng, nó và anh lại có duyên hơn nó tưởng. cảm giác lúng túng kì lạ thay không hề xuất hiện, duy chỉ có nỗi hụt hẫng lẫn với cảm giác tiếc nuối không ngừng trào dâng từ đáy lòng. nó lặng nhìn những con sóng mang vị muối mặn chát từng đợt từng đợt lướt qua đôi bàn chân trần trên nền cát ẩm, tiếng gió khe khẽ bên tai và thanh âm từ một người tưởng chừng đã biến mất nơi đại dương sâu thẳm.

"sunghoon."

người đã hóa thành người cá câm lặng, nhất định không thể gọi tên nó như thế này.

nó hướng mắt về phía anh. không đáp.

sim jaeyoon nói tiếp.

"ngày hôm đó tôi đã nói với em rằng tôi không thể cho em bất kì đáp án nào cả."

"..."

"nếu như bây giờ tôi đã tìm được cho mình đáp án, em muốn nghe không?"

sunghoon nhìn xoáy sâu vào đôi mắt chất đầy những dịu dàng ẩn sau gọng kính. rất lâu rất lâu về trước, cho đến tận ngay lúc này, chưa từng đổi thay, hoặc thậm chí còn thâm tình hơn rất nhiều. nó thật sự ghét cái cách mà bản thân vô thức chìm sâu vào ánh nhìn đó của anh, sunghoon chưa bao giờ thành công trong việc ngăn chính mình ngẩn ngơ trước người đó cả.

sunghoon nghĩ, nếu anh mà từ chối nó thêm một lần nữa thì chắc nó sẽ nhảy xuống biển rồi hóa thành người cá thật.

"tôi...từng cố gắng chạy trốn."

chạy khỏi hiện thực, giẫm đạp lên chính mình. sim jaeyoon đã từng trốn tránh những lời van cầu tha thiết của bản thân rằng hãy yêu thương cả những mảnh hồn đã vỡ nát kia nữa. những ngày tháng đó, anh tưởng mình chết trong đống kì vọng nặng nề của thế giới xung quanh, đặt nặng những lời tán dương, anh cố gắng làm hài lòng thế giới bên ngoài mà quên đi mất rằng chính mình cũng cần được yêu thương nhiều hơn thế nữa.

và rồi sunghoon xuất hiện. giống như một luồng gió mới lần đầu tiên thổi qua cuộc đời anh.

sunghoon là người đầu tiên nói rằng "anh không thật sự hạnh phúc."

sunghoon là người đầu tiên khiến anh nhận ra rằng đứa trẻ bên trong anh đang tổn thương như thế nào.

người đầu tiên an ủi anh rằng đừng cố cười khi chính mình không muốn.

thật nhiều những lần đầu tiên.

"tôi đã cố gắng thật nhiều nhưng chưa bao giờ thật sự hạnh phúc. tôi đã nghĩ rằng mình đã đối xử đủ tốt với chính mình và rồi em xuất hiện tranh giành việc đó mà thậm chí còn làm tốt hơn tôi."

"giờ anh đang muốn nói gì đây?"

"ý tôi là, tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ. trước mặt em, tôi muốn sống một cách chân thực nhất, là chính mình."

"ừ, rồi sao nữa?"

"tôi yêu em."

sunghoon im lặng, ngẩn ngơ, bối rối, mọi thứ ngưng trệ, những cảm xúc chồng chéo lên nhau khiến nó không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa.

sim jaeyoon bật cười, người trước mắt là mái đầu màu hạt dẻ, mặc áo phông màu xanh, quần ngắn đến đầu gối, chân trần đứng trên cát ẩm. đơn giản nhưng đẹp đẽ đến lạ kì.

"khoảng thời gian không gặp nhau đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều. tại sao sự có mặt của em lại khiến anh thấy yên tâm như vậy? tại sao cách em trộm cười một cái lại làm anh xao xuyến như vậy? tại sao anh muốn nắm tay em, tại sao anh muốn ôm em vào lòng? tại sao anh lại muốn thay thế giới này đối tốt với em?"

"..."

"đáp án cho những câu hỏi tại sao đó, nghĩ như thế nào cũng chỉ có một. chính là anh yêu em."

sunghoon đứng tần ngần như đứa ngốc. người nó thích nói nhiều như vậy, nói dài như vậy, mà từ đầu đến cuối đều là "anh yêu em".

chịu không nổi.

sunghoon gấp gáp đổ người về phía trước, dùng hết can đảm ôm lấy đối phương để chắc chắn rằng anh đang trước mặt nó ngay lúc này đây không phải là ảo ảnh sinh ra từ những ước vọng hão huyền.

hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc.

là thật, tất cả đều là thật.

"tốt nhất anh đừng gạt em. em nhất định sẽ tin, khi đó anh sẽ thành kẻ lừa đảo."

"tuyệt đối không gạt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com