Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"mọi thứ có vẻ tốt nhỉ? gần đây không thấy thằng nhóc sunghoon lên đây viết kiểm điểm nữa."

lee heeseung bên cạnh bông đùa, mấy giáo viên quanh đó cũng thấy buồn cười, ngày trước chỗ này siêu náo nhiệt, cách hai hôm lại thấy thầy giám thị tức điên đầu bắt mấy đứa nhóc viết kiểm điểm vì vi phạm nội quy trường học. dạo gần đây, chính xác hơn từ lúc sim jaeyoon đến thì nó không còn xuất hiện ở đây nữa.

mà, cuộc đời là những sự bất ngờ không báo trước. bất ngờ xảy ra hôm nay lại chẳng hay ho gì.

"thầy! thầy ơi!"

một nữ sinh hớt hải chạy đến văn phòng, chưa kịp thở đã gấp gáp gọi, sim jaeyoon nhanh chóng nhận ra, người đó là học sinh lớp mình.

"có chuyện gì vậy?"

"sunghoon... park sunghoon đánh nhau với bạn học rồi."
.

.

sim jaeyoon ngồi trong phòng giáo viên, sunghoon ngồi đối diện, nét mặt nó bình thản, tuy nhiên phảng phất lại có vài tia phẫn nộ, anh nhìn nó một lúc lâu, sau đó chầm chậm cất tiếng hỏi.

"tại sao lại đánh nhau?"

sunghoon im lặng, cúi đầu không đáp. nếu như là thầy giám thị thường ngày, sẽ không ngừng lên giọng giáo huấn, bắt nó viết kiểm điểm rồi thả về. nhưng đối diện với một sim jaeyoon ôn hòa như thế này cùng câu hỏi "tại sao" không quá cường điệu lại khiến nó rối ren.

"trình bày lí do với thầy, nếu em sai, thầy sẽ phạt em, còn nếu em không sai, thầy đứng ra nói giúp cho em."

sunghoon hướng mắt lên nhìn anh không nhìn xuống đất nữa, nó suy nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng kể.

"mấy con chó nhỏ sau trường bị thương là do bọn kia làm..."

sunghoon nói duy nhất một câu, nhưng sim jaeyoon hoàn toàn có thể hiểu được ý nó, anh lại hỏi.

"vậy em có bằng chứng gì không?"

"khi nãy tận mắt nhìn thấy, nhưng không có quay chụp lại gì cả."

sim jaeyoon thở dài, không có bằng chứng làm sao chứng mình lời của nó đây, nếu chỉ dựa vào sunghoon kể lại, mọi người chắc chắn không tin.

"em có."

bên ngoài vang lên tiếng người, park jongseong đẩy cửa đi vào, cậu ấy tiến tới bàn giáo viên của sim jaeyoon, đặt điện thoại của mình lên.

"buổi sáng em đi cùng sunghoon, em có quay lại được."

jongseong nói thêm là do lúc đó cậu ấy đang cầm điện thoại, liền nhanh tay quay lại luôn, vì với tính khí của sunghoon chắc chắn sẽ lao lên trước, mà nếu vậy lúc bị bắt không có bằng chứng tụi kia ức hiếp lũ cún con thì sẽ chẳng ai tin nó cả.

sim jaeyoon cầm điện thoại jongseong lên, xem xét đoạn phim quay được, chỉ có mấy giây thôi, không quá dài, cũng không sắc nét, rõ ràng là quay rất vội vàng, nhưng mà cái gì cần có đều có hết.

nhờ sim jaeyoon ra mặt giúp, hôm đó sunghoon cũng chỉ bị khiển trách một chút.
.
.
sunghoon ngồi trên ghế đá, đưa mắt thẫn thờ nhìn về phía bầu trời xanh dịu mát, vài gợn mây trắng lười biếng trôi nổi, gió tềnh tàng thổi qua gò má, nó thở dài.

lần đầu tiên có người nói muốn đứng ra vì nó.

lần đầu tiên park sunghoon gặp một người luôn cố gắng thấu hiểu tâm tư rối rắm đến mức chính bản thân nó còn không muốn hiểu.

"chưa về sao?"

"lại là thầy hả?"

sunghoon bắt đầu thấy cái người này phiền rồi đấy. tốt với nó như vậy làm gì?

sim jaeyoon ngồi xuống cạnh chỗ nó đang ngồi, anh tháo kính ra lau. vừa lau vừa bắt chuyện.

"mấy con chó nhỏ không sao chứ?"

"không sao, bôi thuốc rồi, lúc nãy mang đi chỗ khác rồi."

sim jaeyoon để ý thấy trên gò má của sunghoon có một vết xước dài, tuy không có máu, nhưng để không thể nào cũng nhiễm trùng. anh rút băng cá nhân mang sẵn trong người ra, lần này không đưa cho nó nữa mà trực tiếp dán lên mặt sunghoon. nó giật mình, nhưng cũng không có phản xạ muốn đánh người như lần trước nữa, sim jaeyoon giúp nó băng vết thương xong lại giở giọng trách móc.

"em chẳng yêu thương bản thân gì cả."

sunghoon khinh khỉnh cười.

"em thấy thầy mới là người không yêu thương bản thân đấy."

"hả?"

"thầy luôn ép bản thân cười kể cả khi không muốn, không phải sao?"

sim jaeyoon ngẩn ra, tuy điệu bộ y hệt như đang nói đùa, nhưng từng câu từng chữ thốt ra từ miệng nó lại như nhìn thấu từng chút một những tâm sự mà anh cố gắng giấu đi.

"bỏ đi. chắc thầy không nhận ra đâu. cái nụ cười đó của thầy khó coi chết đi được."

"...em không có người bạn nào ngoài jongseong lớp bên sao?"

sunghoon nhìn anh, rồi nó gật đầu.

"phải."

"em từng cảm thấy cô độc chưa?" 

"em á?"

jaeyoon gật đầu. chờ đợi câu trả lời của sunghoon, nó cúi thấp mặt xuống, bắt đầu lan man suy nghĩ.

cô độc? là cảm giác gì?

là một con cá không đuôi vẫy vùng trong nước, là một chiếc lá úa tàn trên một cành cây xum xuê trĩu quả, cho dù bây giờ nó có chết đi thì chẳng cũng chẳng ai thèm rơi một giọt nước mắt tiếc thương.

gia đình thì lộn xộn, ở trường thì bị người ta ghét bỏ, đến nó cũng tự căm ghét chính bản thân mình.

cuộc đời nó có thể chỉ dùng một từ cô độc là diễn tả hết sao?

"cô độc cũng được, không cô độc cũng được, em đã quen rồi."

sim jaeyoon đột nhiên bật cười, sunghoon giật nảy mình quay sang nhìn anh, nó bắt đầu khó chịu với cái người này rồi đấy, đột nhiên buồn bã, lại đột nhiên cười phá lên.

"thầy sao vậy chứ?"

"không...haha...không có gì..."

"thầy bị bệnh thần kinh hả?"

"không có, chỉ là tôi cảm thấy nếu tôi có thể giống như em thì tốt."

sunghoon trừng mắt nhìn anh, quái đản thật, ai lại muốn sống cuộc đời như nó chứ?

"thầy có ý gì đây?"

"nếu tôi có thể giống như em, mặc kệ thế giới, mặc kệ mọi thứ và sống cuộc đời của bản thân thì tốt, tôi từ nhỏ đến lớn luôn nhìn sắc mặt của người khác, sống trong một cái khuôn mẫu, một chút cũng không dám làm sai, hơi buồn cười một chút, nhưng tôi sợ việc bị người khác bỏ rơi."

"thầy cũng yếu đuối thật đấy nhỉ?"

sunghoon nhìn người bên cạnh mình, bình thường nó không nhận ra cái người này lại có một mặt yếu ớt như vậy. nó rũ mi mắt, cười buồn.

"nếu thầy là em, thì chắc thầy cần phải có thêm tám cái mạng nữa để sống đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com